[BHTT] Thao Túng Tim Tôi

Chương 1



“Trác Thế Tuyết…”

“Trác Thế Tuyết!”

“Ah!?”

“Tỉnh lại đi! Chị bị sao vậy? “

“Không sao… Chị chỉ…” Trác Thế Tuyết dùng tay hất mái tóc đen dài lên, có chút bất đắc dĩ mỉm cười nhìn người phụ nữ trước mặt. Bàn tay cầm tách cà phê hơi run lên, nàng đang cố gắng che đậy những cảm xúc kỳ lạ của mình, nàng đặt tách cà phê lên bàn và nhìn đối phương với nụ cười bất đắc dĩ.

“Có chuyện gì vậy Đồng Đồng? “

“Em thấy chị đang thất thần, liền gọi chị.” Hạ Đồng kéo ghế đến ngồi bên cạnh Trác Thế Tuyết, cười nói: “Chị quên hôm nay là ngày gì sao? “

“Hả?” Trác Thế Tuyết có chút mơ hồ, nàng không quen nói dối nên giả vờ nghịch nghịch chiếc máy tính trước mặt, “Gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, nên chị đã không để ý. Nếu hôm nay là ngày rất quan trọng. Chị…Xin lỗi vì chị không thể nhớ được”.

“Hôm nay là kỷ niệm hai năm của chúng ta.” Hạ Đồng mỉm cười, ánh mắt sáng ngời, “Tối nay tan làm về rồi mình cùng nhau đi ăn cơm? Sau đó đến nhà chị nhé?”

“Được rồi được rồi, dù sao thì hôm nay chị cũng không cần phải làm thêm giờ đâu. “

“Hehe~ Vậy đợi đến sáu giờ em sẽ đến tìm chị”

Hạ Đồng vừa nói vừa chắp tay bước ra khỏi phòng làm việc, để tránh bị đồng nghiệp khác nhìn thấy họ đang hẹn hò. Hạ Đồng còn quay người ra ký hiệu số “sáu” cho Trác Thế Tuyết và dùng khẩu ngữ: “Nhớ sáu giờ nha”. Nói xong liền chạy ra khỏi văn phòng với dáng vẻ rất đáng yêu.

Trác Thế Tuyết nhìn thời gian phía dưới màn hình máy tính, nay đã là ngày 10 tháng 1 năm 2022, nàng thật sự đã hẹn hò với cô gái này được hai năm, nàng chợt có cảm giác khó tin, không ngờ thời gian trôi qua nhanh như vậy.

Vậy là đã ba năm trôi qua kể từ khi nàng thoát khỏi vòng tay của người đó…

Nghĩ tới đây, Trác Thế Tuyết bỗng nhiên cảm thấy buồn nôn, vội vàng nhặt thùng rác bên cạnh. Thùng rác vừa mới di chuyển đến trước mặt, nàng đã nôn vào thùng, nàng cố hết sức đè nén âm thanh phát ra để không làm phiền đồng nghiệp bên cạnh.

“Oẹ”

Sau khi nôn mửa, nàng thắt nút túi rác, run rẩy nhặt khăn giấy trên bàn lên lau miệng, tiếp tục làm việc như không có chuyện gì, nhưng sau khi nôn ra, bụng nàng lại sôi lên. “Đói quá, tối nay nên ăn gì đây?” Nàng nheo mắt nhìn màn hình máy tính, chợt nhận ra mình đã lãng phí thời gian quá nhiều trong lúc thơ thẩn, nàng còn rất nhiều việc chưa làm xong. “Ồ, nếu không nhanh lên mình sẽ phải làm thêm giờ mất.”

Hạ Đồng mặc áo len cao cổ, tay cầm túi xách đang đứng trước cửa công ty đợi Trác Thế Tuyết. Sau khi làm xong mọi việc thì Trác Thế Tuyết đã trễ 15 phút, Nhìn thấy Hạ Đồng thở ra một làn sương trắng vì lạnh, Trác Thế Tuyết vội vàng đi tới, nàng cởi áo áo ngoài và khoác lên người Hạ Đồng.

“A, thật sự là…” Trác Thế Tuyết không khỏi thở dài, nói lí nhí: “Hôm nay rõ ràng là ngày kỷ niệm của chúng ta, nhưng chị lại không thể thu xếp ổn thỏa để em không vui thế này.”

“Chị đang nói cái gì vậy? Em đâu có đang không vui. Nào hôn em một cái đi, nhanh lên!” Hạ Đồng chủ động nắm lấy tay và ngẩng mặt ra hiệu cho Trác Thế Tuyết.

“Chúng ta còn ở cửa công ty, đồng nghiệp nhìn thấy không tốt.” Trác Thế Tuyết kéo Hạ Đồng đi về cái cây phía trước cách vài bước. Trác Thế Tuyết và Hạ Đồng cao gần bằng nhau, nàng hơi quay mặt lại và hôn lên mặt Hạ Đồng. Sau đó họ nhìn nhau và cùng cười.

Họ không bắt taxi đến trung tâm thương mại, Hạ Đồng và Trác Thế Tuyết đều là người tiết kiệm, nói đúng hơn là không thể lãng phí. Tuy làm việc ở thành phố lớn nhưng lương cũng chỉ có thể kiếm được ba đến bốn nghìn tệ, cho nên họ chỉ có thể tiết kiệm từng chút một, dù vẫn có thể có một bữa ăn ngon với số tiền tiết kiệm được.

“Thế Tuyết, chúng ta ăn ở đây nhé?”

Hạ Đồng nhìn thực đơn khuyến mãi đặt bên ngoài nhà hàng, kéo tay áo của Trác Thế Tuyết nói: “Nhà hàng này trông cũng đẹp đấy.”

Trác Thế Tuyết nhìn giá cả trên thực đơn có chút sửng sốt, đây không phải nhà hàng bình dân mà chuyên về đồ ăn Nhật Bản có mức giá tương đối cao.

“Chúng ta đi ăn cái này à?” Trác Thế Tuyết nói lời này, trong đầu nàng đã tính toán tháng này nên tiết kiệm tiền như thế nào.

“Haha, đi thôi, hôm nay em đãi chị.” Hạ Đồng không chút phản đối kéo Trác Thái Tuyết vào trong nhà hàng.

Trác Thế Tuyết ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn cách trang trí của cửa hàng, nhà hàng đồ ăn Nhật Bản này trang trí rất đẹp, chính vì cách trang trí tao nhã mà Trác Thế Tuyết không khỏi cảm thấy xấu hổ với số tiền phải bỏ ra. Người phục vụ mang thực đơn tới liền bị Hạ Đồng cướp đi.

“Để em gọi món cho chị, trông chị có vẻ đang lo lắng về tiền bạc.” Hạ Đồng thản nhiên xem lướt qua rồi chỉ vào các món trong thực đơn rồi nói với người phục vụ: “Cho chúng tôi món này, còn món

này, ừm… Tôi cũng muốn món này nữa.”

Trác Thế Tuyết nhìn Hạ Đồng gọi món, hai tay nàng ôm đầu, Hạ Đồng gọi xong, quay đầu nhìn nàng, Hạ Đồng cười nói: “Chị lại đang suy nghĩ cái gì? Sao gần đây chị hay phân tâm quá vậy ?”

“Yêu chị có khó không?” Trác Thế Tuyết cười khổ, “Chị rõ ràng lớn hơn em rất nhiều, ít nhất cũng phải năm tuổi, nhưng nhìn lại giống như em đang chiếu cố cho chị vậy.”

“Hơn nữa, chị dường như không thể cho em bất kỳ điều gì trong tương lai. Lương của chị thấp, không nhà, không xe, cũng không thể cho em một cuộc sống đàng hoàng. Ở tuổi của em, em có thể dễ dàng tìm được người tốt hơn tôi” Trác Sư Tuyết tự nhủ: “Chị cũng sẽ chỉ già đi…”

“Nhìn xem, cái này đẹp quá.”

Hạ Đồng đột nhiên chuyển chủ đề, bắt đầu nghịch nghịch đồ trang trí trên bàn, Trác Thế Tuyết có chút thất vọng với phản ứng của Hạ Đồng. Kỳ thực thời gian nói chuyện của bọn họ không ngắn, nhưng mỗi lần nói chuyện nghiêm túc, Hạ Đồng luôn luôn sẽ như vậy. Nếu có vấn đề thì đổi chủ đề, không muốn trực tiếp đối mặt với chủ đề của mình.

Thời gian trôi qua, Trác Thế Tuyết cũng không còn muốn nói về chuyện đó nữa. Đều là vì lời nói vừa rồi của nàng mà phần còn lại của bữa ăn rất đau đớn, hai người đều không có gì để nói. Trác Thế Tuyết thậm chí chỉ ăn được một nửa, nhưng để che đậy sự xấu hổ. không có gì để nói nên cô chỉ có thể tiếp tục ăn. .

“Lát nữa có về nhà chị không? ” Hạ Đồng hỏi.

Họ sắp ăn xong thì Hạ Đồng đột nhiên hỏi, nhưng phản ứng vừa rồi của Hạ Đồng khiến Trác Thế Tuyết rất buồn, cho dù tối nay Hạ Đồng có đến nhà nàng qua đêm thì nàng cũng sẽ không vui.

“Ngày mai chị phải trực, phải dậy sớm.” Trác Thế Tuyết nói: “Chị sẽ đi thanh toán.”

“Này, không phải đã đồng ý là em sẽ trả rồi sao?”

“Chị sẽ trả.”

Trác Thế Tuyết sờ trán, cầm lấy hóa đơn trong tay, đi đến quầy lễ tân đưa cho người phục vụ, người phục vụ gõ nhẹ vào màn hình rồi mỉm cười:

“Tôi xin lỗi, quý cô, bàn của cô đã thanh toán hóa đơn rồi.”

“A? Ai?” Hạ Đồng tình cờ đi tới, Trác Thế Tuyết nhìn cô hỏi: “Em vừa thanh toán tiền à?”

“KHÔNG.”

“Xin lỗi, ai đã trả tiền? Anh có thể kiểm tra giúp tôi không? Điều này quá khó hiểu.”

“Là cô gái kia đã trả tiền rồi.” Một người phục vụ chỉ về phía cửa, “Có thể vẫn chưa đi xa đâu. “

Trác Thế Tuyết đột nhiên quay người lại, một mái tóc bạch kim lướt qua trong mắt cô, đối phương tao nhã giữ cửa bước vào xe. Sau khi mắt cá chân thon dài đã bước vào chiếc Aventador màu bạc, đèn pha lóe lên cùng tiếng động cơ vang lên rồi phóng đi ngay.

Chiếc túi Trác Thế Tuyết đang cầm bỗng nhiên rơi xuống đất, toàn thân run rẩy, nhìn thấy phản ứng của nàng, người phục vụ từ quầy tính tiền lao ra đỡ.

“Không, tôi không sao, tôi không sao, Hạ Đồng, chị về nhà trước.” Trác Thế Tuyết ôm lấy bàn thu ngân, miễn cưỡng đứng thẳng lên, sau đó nàng nhặt chiếc túi rơi trên mặt đất lên, choáng váng chạy ra khỏi nhà hàng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.