Quán Định. Hải Nam. Năm năm trước.
Trời mưa tầm tã. Từng tia chớp lóe sáng trên bầu trời. Tiếng sấm rền vang.
Một bé gái chỉ 11 – 12 tuổi ôm một con mèo trắng muốt đứng trong cơn mưa lớn, nhưng dường như cô bé lại chẳng hề hấn gì.
Mưa rào rào rơi xuống, nhưng những hạt mưa lớn rơi đến đầu cô bé lại tan biến không thấy tăm hơi, hoàn toàn không làm cô bé ướt một sợi tóc nào.
Tống Nghiên Khanh đứng trong mưa, ôm con mèo hệ thống cấu tạo từ một đống dữ liệu 0 và 1 trên tay, nghiến răng chịu đựng cái bộ dáng trẻ con có 11, 12 tuổi này.
“Rồi tại sao tôi phải đứng đây và ôm cậu như này?”
Cô nhíu mày, bực tức giật lông con mèo trên tay.
“Còn cái cơ thể này nữa, tôi 16 tuổi cơ mà?”
027 nằm trên tay cô bị cô kéo lông đau đến giật thót người kêu lên tiếng. Lập tức nó nhảy xuống, hoá thành hình người, tức giận cốc lên đầu cô.
“Cậu có thể nói ít một chút không? Tôi đã nói rồi. Bởi vì hiện tại Hạ Vũ Giang chỉ mới 12 tuổi. Hệ Thống bắt buộc phải xếp cậu vào hình thái 11 tuổi. Nhưng cậu yên tâm, trí nhớ và khả năng logic của cậu vẫn ở trạng thái 16 tuổi”.
Cô ôm đầu kêu đau xuýt xoa mấy tiếng, nghe 027 nói, thử nhớ lại những kiến thức hồi năm lớp 10. Quả thực vẫn còn, nhưng cô vẫn chưa tin lắm, liền bắt 027 tải một đề toán bất kì về cho cô làm thử.
027 liếc xéo cô một cái rồi ngoan ngoãn đi tải đề.
Tống Nghiên Khanh đứng trong mưa làm hết một đề toán nguyên vẹn, rồi mới chịu tin lời 027. Nhưng thực ra thời gian làm khá nhanh, hết có một phần ba thời gian định trên đề. 027 trố mắt nhìn cô không tin nổi.
Nhiệm vụ của cô, đúng như cô dự đoán, quả thực là thay đổi cuộc đời Hạ Vũ Giang. May mắn lần đánh liều này của cô không phản chủ.
027 vừa nãy nói với cô, thân phận của cô bây giờ là hàng xóm của Hạ Vũ Giang, ít hơn chị một tuổi, cha mẹ mất từ nhỏ, sống với ông bà nội. Cuộc sống tuy có chút thiếu thốn, nhưng hai ông bà luôn yêu thương đứa cháu duy nhất này. Và tên cô vẫn là Tống Nghiên Khanh.
Lần xuyên không đánh cược này, không chỉ thay đổi cuộc đời Hạ Vũ Giang, mà còn thay đổi chính cuộc đời cô.
Sau khi cô xuyên không về thời điểm này, mọi kí ức của mọi người và những sự việc liên quan đến cô trong hiện tại đều bị xóa sạch, hay nói cách khác, tại thời điểm 5 năm sau, không tồn tại một Tống Nghiên Khanh bị bạo hành gia đình.
Khi nhiệm vụ kết thúc, nếu thất bại thì cô sẽ thay thế vị trí Hạ Vũ Giang, sống thân phận của chị và không được phép thay đổi bất kỳ sự kiện nào, có nghĩa nếu chị bị xâm hại thì cô cũng phải nằm yên cho người ta muốn làm gì thì làm. Đồng thời chị sẽ bị hút vào Hệ Thống, trở thành một đống dữ liệu máy tính như 027 hiện tại, phải làm việc cho hệ thống, mãi mãi không thể thoát khỏi đó.
Nếu thành công, cô sẽ tiếp tục sống thân phận như bây giờ. Và Hạ Vũ Giang sẽ có một cuộc đời mới.
Nên cuối cùng chốt lại, cô chỉ có một con đường duy nhất bắt buộc phải bước đi không thể quay đầu – thành công hoàn thành nhiệm vụ.
“Hệ Thống cung cấp cho cậu các thẻ kĩ năng, trợ giúp cậu hoàn thành nhiệm vụ và các tình huống bất ngờ hay nguy cấp. Thẻ nằm trong kho vật phẩm, năm hàng thẻ đầu đều là miễn phí, các hàng thẻ sau cần phải mua, giá trị tuỳ thuộc loại thẻ. Ngoại trừ giá trị thành công, cậu còn thanh giá trị tích lũy với giới hạn vô hạn, là giá trị để cậu mua các thẻ kĩ năng”.
027 nói một tràng dài rồi lại ngừng, quay sang nhìn cô như thăm dò xem cô có hiểu không.
Tống Nghiên Khanh vừa nghe 027 nói vừa suy nghĩ tính toán. Thấy 027 dừng lại, cô quay sang nhìn, chợt nhận ra bộ dáng hiện tại của y phải cao gấp 2 lần cô.
Cô tức giận, nắm lấy cái đuôi mèo đang đung đưa phía sau của y bóp chặt trong tay ra vẻ uy hiếp.
“Cậu có thể đừng dìm chiều cao tôi thế không? Còn cái đầu bạch kim kia của cậu nữa. Thay đổi giùm tôi cái”.
027 bĩu môi, đặt hai ngón tay lên giữa trán. Những dòng dữ liệu xuất hiện chạy quanh bao bọc lấy thân y. Một lúc sau, cô gái cao gấp đôi cô biến mất, thay vào đó là một bé gái cao bằng cô, cũng chỉ mới 11, 12 tuổi. Mái tóc bạch kim thay thế bằng mái tóc nâu cafe. Còn đôi đồng tử đỏ rượu vang vẫn giữ nguyên. Đuôi và tai mèo đều thu nhỏ lại trông thật đáng yêu.
027 quay sang nhìn cô chớp đôi mắt to tròn.
“Thế này đã được chưa? Có cần thay đổi màu mắt không?”
Tống Nghiên Khanh ngơ người nhìn bộ dáng mới của 027. Bất chợt cô bật cười.
“Hahahahahahahaha, bộ dáng này của cậu đáng yêu chết tôi rồi”.
Cô ôm bụng cười không dừng nổi. 027 cau mày nhìn cô.
“Đừng cười nữa”.
“Không cần thay đổi đâu. Mắt của cậu rất đẹp, tôi rất thích”.
027 nghe cậu này của cô, bỗng nhiên ngẩn người nhìn cô, nhưng chỉ mấy giây liền không có gì hết, giống như là cô tự ảo tưởng ra.
Cô ngừng cười, nghiêm túc nghe 027 phổ biến quy định và rất nhiều thứ khác. Nghe qua một lần, cô đều nhớ kỹ. 027 bắt đầu nói đến mục cuối cùng, những giai đoạn trong cuộc đời Hạ Vũ Giang mà cô cần can thiệp thay đổi.
Nói đến đây, cô ra dấu kêu 027 dừng. Đến đây không cần nói nữa, cô đều biết hết, hiểu hết. Trong đầu cô cũng đã có những tính toán của riêng mình.
Đây là một bàn cờ vua lớn. Trong bàn cờ vua này, cô chỉ là một con tốt bé nhỏ bắt buộc phải đánh bại con vua bên đối phương mới có thể sống sót.
Tính một nước, phải suy nghĩ thấu đáo.
Đi sai một nước, chết không toàn thây.
Cô thâm trầm nhìn vào cơn mưa vẫn chưa dứt.
Mưa lớn như này, lại còn có sấm chớp, chắc hẳn Hạ Vũ Giang rất sợ.
Từng có lần ở Hải Nam mưa rất lớn, sấm nổ đùng đùng. Chị sợ đến mức qua tin nhắn của chị cô cũng có thể cảm nhận được nỗi sợ ấy.
Sau này mỗi ngày cô đều theo dõi thời tiết ở Hải Nam. Chỉ cần dự báo có mưa giông kèm sấm sét, cô đều nhắn trước trấn an chị.
Quay lại với nhiệm vụ hiện tại.
Thay đổi cuộc đời người cô yêu.
Không làm được thì cô không phải Tống Nghiên Khanh.
Quay sang 027, cô hỏi y.
“Nhà Hạ Vũ Giang ở đâu?”
027 mở bản đồ, kéo cô qua rồi chỉ lên.
“Cách chỗ chúng ta đang đứng hai con phố. Ngôi nhà mà sau này là nhà của cậu nằm ngay sát bên cạnh nhà Hạ Vũ Giang. Hiện tại cậu và Hạ Vũ Giang hoàn toàn là hai người xa lạ, Hạ Vũ Giang chỉ biết cậu qua lời kể của người khác”.
027 đóng bản đồ, tiếp tục nói.
“Muốn bắt đầu thực hiện nhiệm vụ, cậu cần phải làm quen được với Hạ Vũ Giang”.
Cô nhếch khóe miệng cười. Làm quen với người cô yêu ấy hả, không còn gì đơn giản hơn thế.
Lấy khí thế hùng hồn bước đi nhưng vẫn không quên vô vàn tính toán đã có trong đầu, cô kéo 027 chạy đi.
“Đi thôi, về nhà chúng ta”.
Mưa vẫn rơi.
Tầng bảo vệ mà 027 tạo ra tránh mưa đã thu lại.
Mưa tát vào mặt cô. Ướt đẫm, lạnh run người.
Nhưng việc cô sắp được gặp Hạ Vũ Giang vẫn là điều ấm áp nhất.