Tống Nghiên Khanh ngồi thơ thẩn trên bục cửa sổ, hai chân thả ra bên ngoài đung đưa qua lại theo một nhịp điệu nhạc không biết tên đang được tua đi tua lại trong đầu cô. Cửa sổ phòng của cô có bục khá rộng, ngồi lên được, thò được cả chân thả ra bên ngoài để ngồi ngắm cảnh. Bây giờ là buổi chiều, mặt trời sắp lặn, phía xa xa ánh nắng cuối ngày mang thứ màu sắc vừa tĩnh lặng vừa thơ mộng, nhưng phủ lên phố phường đông đúc ồn ào vội vã lại làm cô có cảm xúc lạ lẫm. Nhìn nghiêng sang cánh cửa sổ gỗ khắc hoa văn bên tay phải, cô đưa tay chạm lên, ngón tay khẽ miết theo đường hoa văn được chạm khắc tinh tế. Một con bướm bay đến đậu lên cánh cửa, đôi cánh xinh đẹp của nó đập nhẹ nhàng theo tiết tấu. Là bướm báo hoa đỏ, cô nghĩ thầm. Đôi mắt bị thu hút bởi con bướm không rời, cô từ từ đưa ngón tay chạm đến đôi cánh kia. Con bướm giật mình, bay đi mất. Còn cô vẫn ngơ ngác nhìn theo.
Gió chiều nóng bức thổi qua, luồn vào tóc cô, làm gáy cô vừa nóng vừa ngứa. Tống Nghiên Khanh giơ tay lên xoa xoa gáy, cô ngó vào trong, thấy đồng hồ đã điểm sáu giờ, liền ngả người ra sau để cơ thể rơi xuống giường. Giường ngủ của cô kê sát với cửa sổ vì cô thích ngắm nhìn bầu trời và dòng người đi lại bên ngoài. Cô cũng thích mỗi buổi chiều đều trèo lên bục cửa sổ ngồi ngắm mặt trời lặn và ánh nắng dần tan biến, rồi khi đã muộn sẽ thả người rơi xuống chiếc đệm mềm mại ấm áp. Đặc biệt là cảm giác rơi tự do trong phút chốc luôn làm cô thấy hứng khởi.
Cô lăn qua lăn lại trên giường, chăn bị cô quấn lấy quanh người lăn cùng, trông như một con sâu khổng lồ. Trời mùa hè oi bức nóng như lửa đốt, cô vẫn bất chấp quấn chăn lăn lăn đến mồ hôi đầy lưng thấm ướt chiếc áo đang mặc. Lăn một lúc ra đến mép giường, cô lần nữa thả người rơi xuống sàn nhà.
Cô nằm nhoài ra mặt sàn gỗ, lười biếng kéo chăn ra khỏi người, hai bàn tay nhỏ cố gắng vo vo lại thành một cục rồi thẳng hướng ném lên giường. Duỗi thẳng tay chân hình chữ đại giữa sàn phòng, đôi mắt màu nâu gỗ mun nhìn lên trần nhà vô định không có tiêu điểm. Một vài dòng tin nhắn hiện ra trong đầu cô, cùng những hình ảnh mà cô tự tưởng tượng ra khi đọc những dòng tin nhắn ấy.
Tống Nghiên Khanh khép lại đôi mắt, để bản thân rơi vào một giấc mơ. Trong giấc mơ tự tưởng tượng ra ấy, cô được chứng kiến lại quá khứ của người cô yêu. Chứng kiến càng nhiều, cô khóc càng nhiều, trái tim như bị sợi dây vô hình thắt lại. Giấc mơ ấy, là tưởng tượng, nhưng chân thực đến không ngờ, mỗi lần xuất hiện lại khác nhau, khiến cô chỉ có thể đứng nhìn mà không thể làm gì để thay đổi. “Một quãng thời gian dài đầy đau thương và khủng khiếp như thế, sao chị ấy có thể chịu được nhỉ?”, đó là câu tự hỏi mà sau mỗi lần tỉnh dậy khỏi giấc mơ đầu cô đều tự bật ra, kèm theo cả nước mắt đã rơi cũng đã khô.
Chủ tài khoản “Khản Triết Tuân”, một chị gái mang tên Hạ Vũ Giang, là người con gái lớn lên ở đất Hải Nam, lớn hơn cô có một tuổi. Quá khứ của chị cũng chẳng khá khẩm hơn cô là bao. Tệ nạn xã hội gì cũng ùa vào chị, cứ một biến cố này trôi qua, những tưởng đã hết thì biến cố mới lại tới.
Hạ Vũ Giang là con gái thứ ba trong một gia đình nghèo mà đông con vùng Quán Định tỉnh Hải Nam. Trước chị có hai người con, đều là con gái. Từ nhỏ chị cũng giống như cô, bị bạo hành gia đình, lại còn phải lao động trẻ em. Từ lúc mới biết đi cho đến cấp một, chị bị bắt làm đủ việc nhà, không làm được sẽ bị đánh, mà làm được cũng bị đánh. Ít nhất cô còn được học, còn chị thì muốn học nhưng lại chẳng được học, bị bắt làm việc liên tục dù tuổi rất nhỏ. Những lời chửi mắng, những cú đánh, những cái tát qua từng ngày từng tháng cứ thế giáng xuống người của một đứa trẻ còn chưa hiểu chuyện như chị.
Tống Nghiên Khanh trở mình, cô nằm nghiêng người, một tay gối xuống kê dưới đầu, hai chân đều co lên ép vào bụng. Cô nằm cuộn tròn người như con nhím đang cố gắng dùng gai nhọn tự bảo vệ bản thân. Cơn gió đem theo bụi bặm và ồn ã của buổi chiều tan tầm qua cánh cửa sổ còn mở toang thổi vào trong căn phòng nhỏ chỉ có ánh sáng từ nắng cuối chiều.
Giấc mơ nhỏ vẫn tiếp tục diễn biến đã đi đến 7749 con đường nào mà cô cũng chẳng biết. Trong không gian nhỏ bé của cái sân lát gạch đỏ đơn sơ của một căn nhà nghèo nàn rách nát mà giấc mơ ấy đưa thị giác vẫn còn ngơ ngác của cô đến, một đứa trẻ rất nhỏ, rất gầy, có lẽ chỉ lớp hai hay lớp ba, đang ngồi xổm lúi húi trước chậu nước xà phòng nổi bọt đầy ặc, bàn tay bé xíu đáng yêu loay hoay rút từng cái quần cái áo khỏi đống đồ bẩn. Đứa trẻ ngây thơ ấn thứ vừa dùng hết sức lực lôi ra được vào chậu xà phòng, rồi lại nhấc lên, cứ thế lặp lại, hoàn toàn rõ ràng bé con ấy chỉ là làm theo bản năng, chẳng hề được dạy một cách cẩn thận.
Chợt từ trong nhà, một người phụ nữ chỉ mới hơn 30 tuổi, khuôn mặt thực xinh đẹp, so với Hạ Vũ Giang giống nhau vô cùng từ từ bước ra. Trên tay, trên chân, rồi cả trên mặt bà ấy, những vết bầm tím, vết thương rướm máu xen kẽ nhau. Bà lảo đảo đi đến đằng sau đứa trẻ, khoé mắt bà lệ còn vương chưa khô. Đứa trẻ đáng yêu chợt cảm nhận mùi hương quen thuộc phía sau, liền quay lại, cười tươi hớn hở ôm lấy chân người phụ nữ. “Mẹ, mẹ, con biết giặt đồ, giặt đồ đó”. Đôi mắt long lanh mở to ngước lên nhìn bà, hy vọng có một lời khen nhỏ.
Bàn tay người phụ nữ giơ cao, lệ lần nữa rơi xuống, bàn tay kia cũng đánh lên đầu đứa nhỏ. Đứa nhỏ bất ngờ bị đánh, ngã ngửa vào chậu xà phòng, sợ hãi giương to mắt nhìn người phụ nữ kia. Tiếng quát vang lên. ” Sao mày ngu thế hả, sao mày lại vừa lười vừa ngu như thế hả?”.
Tống Nghiên Khanh vẫn còn đang ngẩn người nhìn một già một trẻ, chợt bị hành động của người phụ nữ làm giật mình. Cô theo cảm xúc hốt hoảng chạy đến muôn ngăn, nhưng chỉ còn cách hai ba bước chân liền dừng lại. Tất cả chỉ là giấc mơ, cô chẳng thể ngăn cản hành động kia, cũng chẳng thể thay đổi được điều gì.
Tiếng còi xe bim bim dưới tầng 1 làm cô tỉnh giấc, bố mẹ cô đã về. Từ từ mở mắt, trần nhà trắng tinh vẫn thế, chỉ có nắng chiều đang tắt dần. Cô lập tức bật dậy, buộc lại tóc rồi phi thẳng xuống nhà.
Giấc mơ vẫn chưa xong, sẽ còn tiếp, và còn nhiều lắm.
Con bướm báo hoa đỏ lại bay đến, nhưng lần này, nó bay qua cửa sổ và đáp lên mặt bàn học nhỏ trải đầy sách vở của cô.