Sức khỏe của Gia Mẫn sau mấy ngày liên tục xấu đi thì ba ngày trở lại đã tốt hơn rất nhiều làm cho Talia an tâm hơn. Thật ra không ai nghĩ tình hình lại xấu như vậy xem ra đúng là cô quá mỏng manh. Mấy năm nay làm việc liên tục không nghỉ ngơi cơ thể đạt đến cực hạn lại gặp thêm tai nạn như giọt nước tràn ly không phanh kịp. Chị từ hôm đó có trở lại một lần nhưng lúc đó cô đã ngủ nên Talia không cho vào. Tình hình sức khỏe của Gia Mẫn vẫn phải hạn chế tiết lộ, lúc đó thật ra là cô đã mê man không biết gì nhưng tất cả những gì bên ngoài biết là không khỏe thôi nên không để cho Hoàng Anh vào được.
Hôm nay sẽ buổi họp cổ đông kín ở Kim thị công bố dự án khu nghỉ dưỡng tích hợp tại Tp biển Thành Vũ, trị giá hàng tỷ đô của Kim gia. Dự án này do Kim Thanh Nhã trực tiếp phụ trách, Bảo Quyên hỗ trợ. Đây là dự án lớn với đầu tư khủng được triển khai kế hoạch trong bối cảnh hiện tại thì rủi ro cũng sẽ rất cao nhưng thành công sẽ làm chắc chắn vị trí Kim gia và gia tăng tiềm lực cho họ. Nó cũng sẽ kéo theo hàng loạt các hợp đồng, dự án béo bở cho Tần gia và Tống gia. Nhất là khi hai gia tộc này cũng bỏ tiền vào đầu tư. Bởi tính quan trọng của nó nên Gia Mẫn đã nói là sẽ tới, đây cũng là lần xuất hiện công khai đầu tiên của cô sau hơn một tuần về Nam Minh. Mọi người tới rất đông đủ, Hoàng Anh đi cùng với Khánh Nam đang đứng nói chuyện với Thanh Nhã và Kim Vũ. Chị thi thoảng nhìn vào điện thoại như đang đợi như đó. Bốn người trò chuyện thì Bảo Minh đi lại mở lời chào.
– Chị hai! Anh hai! Chị Thanh Nhã! Anh Vũ! Chào người thế nào?
Kim Vũ lập tức quay sang niềm nở đáp tiện tay vỗ vào vai cậu em:
– Ôi trời chú em lâu ngày không gặp ra dáng đàn ông nha.
– Anh này cứ coi người ta như con nít. Hôm nay em tới chúc mừng dự án lần này của Kim gia. Nãy giờ không thấy Bảo Quyên đâu.
– Bảo Nguyên ở đâu đó bên ngoài á. Nghe nói Gia Mẫn sẽ tới nên chắc đi set up để đón rồi. Cái gật đầu của nó rất quan trọng nên không biết chị có thuyết phục được nó từ đầu đến cuối hay không nữa. Quỹ đầu tư của Tần gia H.A tại USA sẽ một nhà đầu tư chính chịu trách nhiệm nguồn tiền lần này của Tần gia.
Hoàng Anh hoàn toàn không để ý họ đang nói mắt của chị đang hướng ra cửa đang kiểm tra xem cô có tới không, chị nhận ra sự bất thường của cô mấy hôm trước khi không được cho vào gặp. Chị lo là sẽ xảy ra vấn đề đột xuất nhất là lúc nãy chị nghe ba nói với Tuấn Hạo nên cân nhắc việc bí mật đem bác sĩ chờ sẵn ở đây. Tuy không nhắc đích danh nhưng chị cũng hiểu được là dành cho ai. Hoàng Anh chỉ mong là ba lo xa thôi. Khánh Nam đứng bên cạnh biết tâm vợ mình không đặt ở đây. Anh thật sự rất ghen tị với sự quan tâm của chị dành cho cô. Anh biết mình không thể so được Hạo Thiên nhưng chẳng lẽ với Gia Mẫn anh cũng không thể. Kết hôn ba năm nhưng hai người vẫn ” tương kín như tân”. Anh không thể xen vào giữa hai người đó, mặc dù hai người họ không có gì với nhau nhưng Khánh Nam vẫn rất để tâm.
– Chị hai!_ Bảo Minh thấy chị mình không nói nên gọi một tiếng.
Hoàng Anh hơi giật mình:
– Hả?
– Nè nhìn gì vậy?_ Thanh Nhã hướng ánh mắt theo Hoàng Anh xem có gì.
– Không có gì! Tính xem xem mấy người đứng đó tính khi nào sang đây với chúng ta._ Hoàng Anh đáp.
– Kệ đi! Tụi nó bị mấy lão nhân gia giữ lại hầu chuyện chạy đằng trời. Cậu nghĩ Gia Mẫn hôm nay sẽ dễ dàng đồng ý mở quỹ đầu tư bên đó không?_ Kim Vũ hỏi.
Hoàng Anh dừng vài giây mới trả lời:
– Chỉ cần không có sơ sót gì thì em ấy sẽ gật đầu. Đừng quên vụ này Bảo Nguyên tham gia nên Gia Mẫn không sẽ không làm khó dễ. Chẳng phải bác Kim đã khôn khéo kéo cả Bảo Nguyên vào trong khi nó đang không ích chuyện phải lo. Dự án lần dù có ai bất hòa ra sao thì sẽ không làm tổn hại đến người của mình.
– Bảo Nguyên hay thật! Không biết làm thế nào lại được lòng Gia Mẫn. Có Gia Mẫn hậu thuẫn như hổ mọc thêm cánh._ Khánh Nam vừa nói vừa nhìn Bảo Nguyên mới vào đang nói chuyện với Thư Hoàn và Hồ Thiên Ninh ( cháu ngoại Tống gia – tổng giám đốc tập đoàn chuyên dược phẩm và các hóa phẩm Hồ Khải và là công ty mẹ của công ty công nghệ T.Com)
– Dự án bành trướng tài chính là do hai người đó vẽ nên đó. Anh thật nghĩ rằng Kim Bảo Nguyên đơn giản chỉ ngoan ngoãn phục tùng hả? Sợ đó cũng là con quái vật đang thu mình. Ngay cả Hồ Thiên Ninh cũng tới, người này trước giờ do một tay Gia Mẫn đưa lên nhưng rất ít khi tham gia vào các công việc nội bộ._ Bảo Minh nhắc Khánh Nam
Hồ Thiên Ninh là một nhân vật rất nổi bật trong Tống gia nhưng được tiếng là không thích tranh đấu nên được Tống gia rất coi trọng. Gia Mẫn là người đã giúp Thiên Ninh đánh bại tất cả các anh em họ của mình để ngồi vào ghế thừa kế Hồ gia của ông nội. Tuy chưa chính thức nhưng hiện tại anh đã toàn quyền điều hành Hồ gia. Tới giờ rồi mọi người ngồi vào chỗ theo vai vế nhưng chưa thấy nhân vật được mong đợi nhât tới. Ai cũng ngóng ra cửa rồi những tiếng xì xào vang lên. Cửa mở ra thì Tuyết Nghiên bước vào tới chỗ của Bảo Nguyên và Thiên Ninh đang ngồi nói nhỏ, làm ai cũng tò mò. Bảo Nguyên nghe xong lại chỗ ba vị chủ tịch đang nói nhỏ thì nhận được sự gật đầu của họ rồi cô đi thẳng ra ngoài. Mười phút sau, họ thấy cửa mở Bảo Nguyên với Tuấn Hạo đi hai bên mở cửa, Gia Mẫn ngồi xe lăn do Talia đẩy ở giữa tươi tắn nở nụ cười với mọi người. Đại mĩ nhân vẫn đẹp như ngày nào, nhan sắc trong phú đó không biết đã làm say đắm bao nhiêu nam nữ đã từng lướt qua. Điều bất ngờ là họ thấy một người lạ bước vào cùng. Đưa cô lại chỗ ngay đôi diện Hoàng Anh, Talia liền đỡ lấy cô đứng lên giúp cô ngồi vào ghế, chiếc ghê chuẩn bị đặc biệt cho cô vì Gia Mẫn rất hay mỏi lưng, Talia và Tuyết Nghiên ngồi sau lưng. Chỗ ngồi chia vai vế có tất cả hai vòng, vòng trong cho người quan trọng, ngồi các xa chỗ thuyết trình thì địa vị càng lớn. Chỗ cô đối diện với chị ngồi cạnh Kim Vũ. Kim thiếu gia quay sang vui vẻ chào hỏi, tiện tìm hiểu xem cô gái đi cùng với Gia Mẫn là ai:
– Hey! Lâu rồi không gặp! Khỏe không cô em?
– Không chết được đâu. Anh thế nào?_ Cô tươi cười đáp lại.
– Rất tốt! Anh lúc nào cũng tốt! Nè cô gái này là ai vậy? Nhìn hơi quen như gặp đâu rồi thì phải?_ Anh nhìn Talia, bản thân cô biết người đang nhìn mình những vẫn là cặp mắt kính đen đó nhàn hạ chơi điện thoại, đang xem phim thì phải, hoàn toàn không quan tâm tới xung quanh.
Gia Mẫn giải đáp thắc mắc, vừa nói vừa liếc nhìn con bạn trời đánh của mình:
– Anh gặp rồi đấy. Bạn học trước đây của em, không nhớ hả?
Kim Vũ ngớ người cố gắng hồi tưởng, cô thấy vậy liền lấy tập tài liệu vào đầu anh và nói:
– Bó tay! Talia Portia hay là Talia Rockefeller nhớ chưa?
– À! Talia! Anh nhận không ra đó. Lâu quá rồi đâu gặp đâu. Sáu, bảy năm chứ ít gì.
– Trễ mấy phút rồi kìa. Không tính cho người ta bắt đầu hả?_Talia lên tiếng chấm dứt cuộc nói chuyện.
Kim chủ tịch ra hiệu cho buổi thuyết trình bắt đầu. Chị nãy giờ quan sát thấy cô sắc mặt tươi tắn hơn rất nhiều nên yên tâm hơn. Cô xem thuyết trình có vẻ không tập trung khi cứ liên tục nhắn tin. Thanh Nhã trình bày chi tiết dự án, chiếu cả phát họa 3D cho mọi người ai cũng gật đầu vì sự thu hút, quy mô của từng công trình một. Thanh Nhã lướt mắt qua thấy Gia Mẫn vẫn không bộc lộ cái gì, mặt lạnh tanh làm cô cũng hơi chột dạ chút. Bảo Nguyên nãy giờ ngồi bên cạnh điều chỉnh máy móc giúp chị họ cũng rất chú ý tới sắc mặt của Gia Mẫn. Thật ra không chỉ có hai người họ thấy mà tất cả mọi người trong phòng đều để ý thấy khi ai ai cũng vừa ý về tất cả. Thanh Nhã với Bảo Nguyên đích thân đương nhiên là sẽ đạt nhưng có gì để cô không vừa ý. Buổi thuyết trình kết thúc, đèn sang lại lúc mọi người quyết định xem dự án có thông qua hay không và các chủ đầu tư chính nội bộ có đồng ý bỏ tiền ra hay không. Bảo Minh mở lời đâu tiên:
– Theo em thấy dự án này từ tổng thể đến chi tiết đều rất tốt. Thành Vũ là đang trở thành trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng hàng đầu TG, chính sách thuế mới đây đang biến nó thành thiên đường thuế mới nổi. Đáng để đầu tư.
– Tâm của dự án là The K.Luxury – khu tích hợp khách sạn, sòng bạc, nhiều nhà hàng, hội trường sức chứa hơn 15000 người, khu dành cho các triển lãm hội nghị, trung tâm thương mại và sân golf hạng sang ước tính là đầu tư 3,4 tỷ đô. Đây sẽ là biểu tượng cho cả Khánh Quốc._ Tông Duy Khiêm đánh giá.
Mọi người đều lên tiếng đồng ý, Tần chủ tịch và Tống chủ tịch cũng biểu thị sự vừa lòng. Tiềm lực của ba gia tộc thì không khó để triển khai toàn bộ dự án 5 tỷ đô này. Tống Mỹ Kì nhằm tới Gia Mẫn vẫn im lặng từ đầu đến cuối, bấm bấm cái gì đó trong điện thoại.
– Gia Mẫn em thấy thế nào?
Gia Mẫn nghe gọi tên liền ngước lên nhìn về hướng Mỹ Kì, có vẻ hơi bất ngờ nhanh chóng mỉm cười bỏ điện thoại xuống và dựa ra sau ghế thoải mái đáp:
– Để coi!… Mọi thứ đều tốt, rất chỉnh chu không chút sai sót gì, tính khả thi cao. Nhưng có điều….
– Nhưng gì?_ Bảo Nguyên tò mò hỏi
– Mày gấp gì chứ! Tao có nói không mở quỹ đầu tư đâu. Chỉ là muốn thương lượng chút thôi._ Gia Mẫn
– Em muốn thế nào?_ Kim Vũ tiếp lời.
– Đơn giản em muốn thêm mời thêm người tham gia đầu tư.
Ai cũng im lặng nhìn nhau, Thanh Nhã chưa biết quyết làm sao thì bác Kim đã lên tiếng thăm dò ý tứ của Gia Mẫn.
– Rockerfeller tiểu thư đây có hứng thú sao?
Talia nhún vai, trả lời:
– Nói hứng thú cũng có chút đấy. Các người không cần đề phòng đâu, tôi hoàn toàn thiện chí trong việc này với lại nghĩ kĩ thì các người được lợi rất nhiều mà không phải sao?
– Nếu Talia tham gia dưới danh nghĩa chúng ta hợp tác với nhà Rockerfeller thì đám người muốn gây chuyện họ cũng không do dự không ích. Về lâu dài hợp tác của hai bên có cơ sở tiến triển tốt đối với chúng ta là có lợi rất lớn._ Hoàng Anh đưa ra nhận định của mình. Chị hoàn toàn tán thành tính toán này của cô, chị biết không ngẫu nhiên gì cô lại đem người ngoài vào cuộc họp nội bộ này, tất cả đều suy tính rất kĩ.
Nhưng vấn đề khiến Kim Vũ hơi cau mày là nếu đi nước này sẽ gia tăng quyền kiểm soát của Gia Mẫn lên tất cả các việc của ba gia tộc với anh tuy không có hại còn với người khác thì chưa chắc. Đương nhiên không chỉ anh nhìn ra lại thêm động thái tán thành của Hoàng Anh thì một số người trong đây sắc mặt liền kém đi không ít. Bảo Minh nãy giờ nhìn chằm chằm Gia Mẫn không biết đang suy tính gì. Hà Sâm thấy mọi người không nói gì biết không thể kéo dài liền mở lời.
– Vậy tiểu thư đây muốn đầu tư bảo nhiêu và có điều kiện gì không?
Talia thản nhiên đáp:
– 1 tỷ USD được không? Rất thiện chí rồi đó. Còn điều kiện đương nhiên có. Thứ nhất, tôi muốn Bảo Nguyên không làm phó giám đốc dự án mà trở thành đồng giám đốc ngang với Kim đại tiểu thư. Thứ hai, chúng tôi muốn casino trong dự án này. Thứ ba, tôi muốn Kim đại tiểu thư làm việc cho Gia Mẫn.
– Cô biết mình đang nói gì không?_ Tống Duy Khiêm đứng lên tức tối nói.
Ai cũng sốc về những gì mới nghe thấy ngay cả Bảo Nguyên cũng bàng hoàng cô không ngờ Gia Mẫn lại làm vậy. Rốt cuộc cô đang tính cái gì? Chị nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Chị tính nói thì bắt gặp ánh mắt của cô như bảo chị bình tĩnh, im lặng và đừng làm gì cả, thấy vậy chị thôi không lên tiếng. Khánh Nam nãy giờ rất chú ý vợ nên khoảnh khắc hai người trao đổi mắt với nhau anh đương nhiên thấy rõ. Anh với Hoàng Anh chưa bao giờ đạt được đến cảnh giới giao tiếp qua mắt như vậy. Thanh Nhã không thể im lặng được nữa, liền thể hiện thái độ:
– Điều thứ nhất, điều thứ hai còn thương thảo được. Điều thứ ba có vẻ không hợp lý tôi không đồng ý. Coi như Kim gia không có phúc hợp tác với Rockefeller.
– Có phúc hay không thì không do chị nói con nói phải không bác Kim?_ Gia Mẫn vừa nói vừa hướng chủ tịch Kim.
– Em….
Chủ tịch Kim đưa tay ra hiệu có Thanh Nhã dừng rồi mới trả lời Gia Mẫn:
– Hai điều đầu tiên bác có thể đồng ý nhưng cho bác hỏi hai câu. Tại sao con làm vậy không sợ Bảo Nguyên và Thanh Nhã nảy sinh mâu thuẫn hả? Và con muốn Thanh Nhã làm gì? Trả lời được hai câu này 1 tỷ này bác sẽ nhận.
– Bác hỏi con tại sao lại làm vậy với Bảo Nguyên, vậy tại sao bác chọn Bảo Nguyên làm phó giám đốc dự án? Bác trả lời được không?
– Không được vô lễ Gia Mẫn._ Tần chủ tịch hơi cau mày.
– Không sao anh bạn. Dự án lớn nên bác muốn Bảo Nguyên hỗ trợ cho Thanh Nhã để chắc chắn hơn. Có gì bất thường hả?
Gia Mẫn lắc đầu cười:
– Không có gì bất thường. Bác cũng nói vậy thì Bảo Nguyên đồng giám đốc chẳng phải vẫn tốt hơn cho chị Thanh Nhã, quan hệ hai người họ trước giờ tốt như vậy không vì chuyện này mà có trục trặc đâu. Còn về con muốn chị ấy làm việc gì đó thì tạm thời chưa biết để sau này đi nhưng yên tâm tuyệt đối không làm gì hại chị ấy hay Kim gia đâu. Con làm việc trước giờ có nguyên tắc bác yên tâm được rồi. Hợp tác lần này tuyệt đối co lợi cho mọi chúng ta. Dự án lớn nhỏ ba nhà đang diễn ra nhiều như nếu cho chuyện gì sẽ ảnh hưởng dây chuyền chưa nói đến chuyện nguồn vốn.
Kim Vũ gật đầu lên tiếng hòa hoãn:
– Con thấy ổn đó ba. Gia Mẫn trước giờ không làm chuyện lỗ mãng hay dư thừa em ấy tính toán như vậy cũng hợp lý mà.
Chủ tịch Kim ra quyết định cuối cùng:
– Được bác đồng ý. Chuyện hợp tác đầu tư tiểu thư đây cứ gặp Bảo Nguyên và Thanh Nhã bàn bạc lại rồi tiến hành ký kết.
Talia tươi cười đáp:
– Được! Rất vui vì được hợp tác với mọi người, mong đây sẽ là mở đầu cho quan hệ tốt hơn giữa hai bên.
– Tôi cũng mong là vậy. Được rồi cuộc họp hôm nay dừng ở đây. Cảm ơn mọi người đã tới tham dự.
Mọi người đứng lên ôm đồ ra về, ba vị chủ tịch đi vào phòng khác bàn vài việc. Talia giúp Gia Mẫn bước tới chỗ xe lăn ngồi xuống và đẩy ra ngoài. Vệ sĩ chờ rất đông hai người nhanh chóng đi tới thang máy. Bảo Nguyên đi sau bị Tuệ Nghi kéo lại hỏi bên ngoài phòng. Gia Mẫn ra hiệu cho Talia nói Tuyết Nghiên đi giải vây cho Bảo Nguyên nói là xong việc về gặp.
– Nè sao tự nhiên chị ấy lại giúp chị thăng chức vậy? Chị không biết trước gì chứ? Hai các người tính kĩ rồi đunga không?
Bảo Nguyên chưa kịp trả lời thì Tuyết Nghiên chạy tới:
– Gia Mẫn bảo mày và Thiên Ninh có chuyện cần hỏi thì xong việc về nhà gặp.
– Gia Mẫn?_ Bảo Nguyên hỏi lại.
– Ừ! Tao cũng khó hiểu nhưng anh Hạo thì hỏi cũng như không. Chán. Về thôi. Em không về hả Tuệ Nghi? Chị thấy anh đi trước rồi đó.
Lúc này ở nhà xe thì Mỹ Kì đi tới chắn đường Gia Mẫn, cô bình tĩnh nhìn chờ Mĩ Kì nói trước. Mọi người dừng hết lại, Thư Hoàn tính bước lên xem Mĩ Kì tính làm gì thì Hoàng Anh đã kịp thời nắm tay giữ lại. Mĩ Kì cầm điếu thuốc trên tay, từ tốn mở miệng:
– Em muốn làm gì Gia Mẫn?
– Em không hiểu chị muốn nói._ Gia Mẫn làm như không hiểu ý Mĩ Kì.
– Chị không cần biết em muốn chơi thế nào nhưng nếu em dám làm gì Thanh Nhã hay bạn bè chị thì chị tuyệt đối không bỏ qua cho em đâu. Chị cảnh cáo trước rồi đó._ Mĩ Kì trong nháy mắt sắc mặt đanh lại, sát khí toát ra mạnh mẽ không hổ danh là người thừa kế Tống gia.
Gia Mẫn im lặng trầm tư vài giây rồi cô ngước lên nhìn thẳng vào mắt người đối diện mới đe dọa mình.
– Chị nghĩ em sẽ làm gì mọi người? Tính ra em có phải người xa lạ gì với anh chị đâu? Em muốn hại mọi người cần gì chờ tới hôm nay. Em biết không ai chào đón em về nhưng em thật không hiểu mình đã làm gì có lỗi với mọi người chứ?
Mĩ Kì hơi cúi xuống nhìn trực tiếp vào cô trả lời ngay:
– Em làm gì thì tự bản thân em biết cần chị phải nói lại sao? Không từ thủ đoạn.
Nói xong cô quay đi lại chỗ bạn trai mình Hà Sâm đang đứng. Gia Mẫn hoàn toàn đơ người cô thật sự không biết mới nghe cái gì. Talia thấy bạn mình im lặng bất thường liền cúi xuống hỏi nhỏ:
– Không sao chứ?
Cô khẽ lắc đầu, chần chường một hồi đúng lúc mọi người tính giải tán thì cô bỗng lên tiếng hướng về tất cả họ:
– Em đã làm gì chứ? Không lẽ chuyện của Bảo Minh?
– Cô còn dám nhắc tới chuyện của tôi? Năm đó tôi ủng hộ cô như thế nào trong chuyện của chị gái tôi rồi cô đối với tôi ra sao?_ Bảo Minh như nổi điên quay lại bước tới bị Tuấn Hạo khống chế, đẩy một cái thật mạnh.
– Bĩnh tĩnh lại. Cẩn thận ngôn từ của mình đó.
Kim Vũ giữ lại Bảo Minh đang nóng nảy tính bật lại
– Mày điên hả chú em? Gia Mẫn mà bị mày nghĩ bác Tần sẽ làm gì.
– Đưa nó lên xe._ Hoàng Anh đứng im nãy giờ mới lên tiếng cho người đưa em trai lên xe.
Gia Mẫn nhìn chị như muốn câu trả lời, chị nhìn sang cô thở dài một cái. Chị bây giờ thật không thể làm gì, giờ can thiệp vào tình hình lại càng tệ hơn. Gia Mẫn bỗng hơi mệt mỏi, hơi thở hơi khó khăn chút, Talia thấy không ổn liền giúp cô quay xe lăn đi thẳng lại xe đang chờ. Thấy xe cô đang nhanh chóng rời đi, Thiên Ninh đi lại chỗ chị họ mình – Tống Mĩ Kì:
– Mọi người đừng như vậy được không? Việc Gia Mẫn muốn chị Thanh Nhã làm em không biết nhưng nó chắc chắn không hại chị ấy đâu._ Nói rồi cậu và Tuấn Hạo rời đi, Tuyết Nghiên và Bảo Nguyên vừa xuống tới cũng thấy không liền kéo nhau lại xe đi mất.
Những người còn lại đều đi tới xe của mình, Thư Hoàn tránh khỏi tầm tay của Hoàng Anh đi thẳng lại chỗ Mĩ Kì, Hà Sâm nổi nóng với bạn mình:
– Mày quá đáng. Chưa gì mày làm như đúng rồi vậy.
– Tao chỉ cảnh cáo thôi. Sao mày nổi nóng với tao? Nó làm vậy với Thanh Nhã mày nói tao ngồi yên?
– Tao hết nói nổi mày. Tao cũng nhìn nó lớn lên, tao không tin nó máu lạnh với chúng ta. Tao tin nó.
– Được rồi! Giải tán hết đi._ Hoàng Anh khó chịu kéo Thư Hoàn nhét vào xe. . ngôn tình tổng tài
Những người còn lại cũng đi, họ đều bất ngờ với thái độ của Thư Hoàn giành cho Mĩ Kì. Rất ít khi Thư Hoàn nổi giận thì đang nổi xung thiên. Lần này nội bộ họ xích mích rồi. Nhưng không ngẫu nhiên Mĩ Kì lại nói như vậy như đang nhắc tới chuyện gì đó. Mà chuyện đó ở đây không phải ai cũng biết, Hoàng Anh hình như nằm trong số ít biết chuyện gì nhưng cũng không chắc. Lần này, liệu chuyện này có liên quan gì đến Gia Mẫn. Hình như, cô bản thân cô cũng bị bất ngờ. Bất ngờ vì bản thân không biết hay cho rằng họ không biết. Thậm chí cô có phải chột dạ hay có gì muốn giấu mà tự dưng lại có vẻ sốc ảnh hưởng tới sức khỏe. Xem ra quá khứ không đơn giản như những gì mọi người đã thấy.