Ánh nắng ban mai ấm áp len lỏi vào căn phòng nơi một cô gái đang say giấc nồng, có vẻ như đã trải qua một đêm khá mệt mỏi. Cánh cửa bật mở, gương mặt thiên thần ấy vẫn không biết gì cho đến khi. Hoàng Anh lay khẽ cô, nhẹ giọng gọi:
– Em trễ rồi, dậy nào.
Cô nhăn mặt vì có người phá giấc ngủ ngon, mở mắt ra với tay lấy điện thoại xem thử mấy giờ. Cô thật sự ngủ như chết ấy, không biết gì.
– Tại chị hết đã nói hôm nay em đi làm mà cứ không cho ngủ sớm.
Chị cười khẽ, hôn cô một cái, đáp:
– Nhanh nào, em còn cằn nhằn chị là khỏi ăn sáng luôn á. Ngày đầu đi trễ cũng hay đâu Đại cố vấn!
Cô lườm một cái sắc lẻm. Đẩy chị ra bước xuống giường, lấy áo choàng mặc vào đi thẳng tới toalet. Mới sáng đã trêu người ta, ai thủ phạm khiến người ta dậy trễ chứ. Hoàng Anh mặc dù thấy cô giận khá vui không ngờ bình thường trưởng thành vậy mà cũng có mặc trẻ con, đáng yêu quá. Nghĩ thì nghĩ nhưng vẫn nhanh chóng đi chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Như một gia đình hạnh phúc, thật ra họ đã từng gắn bó với nhau thân thiết trong quá khứ nhiều năm về trước nhưng mà sau khi mỗi người đều có cuộc sống riêng thì đã rất lâu rồi họ với cùng nhau thức dậy và ăn sáng.
Bữa sáng trôi qua yên ả trong căn nhà đang tràn ngập hạnh phúc. Cả hai cùng chuẩn bị đi làm, nắm tay nhau xuyên suốt trên đường. Sự vui vẻ ấy không thể giấu trên khuôn mặt cô, tình yêu thật kì diệu. Chiếc xe tới nơi dừng trước sảnh chính toà nhà, bảo an lập tức chạy lại mở cửa cho cả hai xuống xe. Dàn vệ sĩ của cô đã vào đúng vị trí, nhiều lúc cô cũng đau đầu vì sự cồng kềnh này nhưng muốn tinh giảm thì không được. Nhất là Talia sẽ không chịu, nếu không muốn bị lôi về bên kia, chị thì thiếu điều muốn tăng thêm nữa. Cô khoác tay chị đi vào trong, nhân viên xếp hàng cúi chào. Gia Mẫn không thích những nghi thức này nhưng đây giống như luật bất thành văn tại Khánh Quốc. Cả hai đi vào thang máy dành riêng cho ban quản trị và các nhân vật cao cấp. Cửa đóng lại, cô thở phào, nói:
– Em không thích mấy vụ khoa trương này chút nào.
Chị xoa đầu cô, đáp:
– Em nên làm quen dần đi, Đại cố vấn! Em không thể cứ như trước mãi không chịu lộ diện.
– Em biết rồi. Ngày nào cũng đi làm được chưa Tần tổng?_ Ôm cánh tay chị nũng nịu đáp.
Hoàng Anh sao chịu nổivới màn đáng yêu liền nhanh như cắt hôn cô một cái rõ kêu. Hằng ngày đi làm với người yêu, ăn trưa cùng rồi tan làm về nhà cùng nhau còn gì hạnh phúc bằng. Chị chưa thể để em đứng bên chị với tư cách người phụ nữ của chị nhưng chị chắc chắn em là người duy nhất chị nắm tay cùng nhau song hành. Gia Mẫn như cảm nhận được cảm xúc của chị, cũng nhẹ nhàng dùng lực một chút như đáp lại. Họ dừng ở tầng Royal của cô, nguyên tầng này là nơi làm việc của Royal, người không phận sự miễn vào. Cả hai tiến thẳng vào trong hướng phòng làm việc của cô, nhân viên đều cúi người đón tiếp. Cô bước vào căn phòng kể từ lúc ba mẹ cô mất đã không có chủ sở hữu nữa. Hôm nay chính thức được bước vào với tư cách này tự nhiên trong lòng có cảm xúc khó tả. Mọi thứ được bày trí theo đúng sở thích và thói quen khi làm việc của cô. Nó có vẻ thanh thoát hơn xưa nhưng bầu không khí vẫn âm trầm và nặng nề như vậy, không biết là do cô hay do chính căn phòng này.
Chị thấy vẻ mặt khác lạ của cô liền quan tâm hỏi:
– Sao vậy em?
Cô như được thức tỉnh khỏi dòng suy nghĩ nhưng cũng nhanh chóng trả lời chị:
– À không có gì! Chỉ là tự nhiên có cảm giác được nhận cái gì đó ba mẹ thôi. Lúc nhỏ em đã từng vào phòng làm việc của họ tại Royal, ấn tượng ban đầu cũng như bây giờ. Sự lạnh lẽo, u ám ở đây làm người ta lạnh sống lưng và khó thở, em thật sự không thích tới đây. Nó có gì đó rất nặng nề. Không ngờ sau bao năm căn phòng của chủ nhân Royal vẫn như vậy. Chỉ khác là bây giờ chủ là em.
Chị khá bất ngờ vì phải rất lâu rồi đến nổi không thể nhớ là bao lâu cô không hề nhắc về ba mẹ mình. Phải chăng từ sau đám tang cô không hề nói đến làm nhiều người lầm tưởng cô hoàn toàn không có cha mẹ hay đúng hơn là không có biết gì về họ. Biến cố đó quá lớn với 1 đứa trẻ 7 tuổi, im lặng chịu đựng và chống chọi ngần ấy năm thật sự quá khổ sở. Không nhắc không phải không nhớ mà vì quá nhớ tới ám ảnh nên mới không nhắc.
– Đã lâu em không nhắc tới họ….
Cô quay qua nhìn chị cười khẽ rồi đáp:
– Nhắc có ích gì khi chỉ khiến người sống thêm mệt mỏi. Em vẫn ổn đứng ở đây làm tốt việc còn dang dở của họ là đủ rồi.
Hoàng Anh ôm cô vào lòng, xót xa nói:
– Xin lỗi vì những năm qua chị đã để em một mình.
– Không sao mà, chị quên em là ai hả? Người yêu chị là Cố Gia Mẫn, không gì đánh gục được em đâu. Chuyện cũng đã qua lâu rồi em chỉ thấy cảnh nên nhất thời nhớ lại chút thôi. Người cũng đã mất, ai sống thì vẫn phải sống thôi. Nếu thấy có lỗi thì yêu em nhiều thêm chút là được.
Cô tinh nghịch trêu chị. Chị phì cười trước sự phá game bất thình lình này của cô. Cũng đúng trái đất vẫn quay, sống thì vẫn phải sống, không ai thiếu ai thì không thể cả.
– Chị yêu em vậy em vẫn chưa thoả mãn hả? Ngày nào cũng tận lực, tận tâm thể hiện mà.
Cô đỏ mặt, đúng là không so được mặt dày với chị. Nhanh chóng kết thúc màn âu yếm buổi sáng nếu không hai người tới trưa vẫn không làm được gì quá.
– Chỉ giỏi mỗi chuyện đó! Chị về phòng làm việc đi không sẽ mất luôn cả buổi sáng cứ day dưa ở đây mất.
Chị nhìn đồng hồ cũng thấy hơi lố xíu rồi, hôn cô một cái rồi chào tạm biệt cũng không quên chọc cô.
– Giỏi chuyện đó thì em quá hạnh phúc còn gì. Nhiều cặp không tới đâu cũng vì gặp phải người yếu cả sinh với lý đó nha. Trưa chị chở em đi ăn, ở trong phòng đợi chị.
Nói rồi liền đi mất bỏ lại cô chưa kịp ú ớ gì. Sao có thể nói ra được hay thật, đúng là không sợ trời đất. Người khác nghe được chắc đào hố xuống ngồi quá. Lát phải họp với phòng pháp lý rà soát lại tất cả đặc biệt chỉnh đốn nhân lực và kiểm tra tất cả các dự án đang và sắp tiến hành. Người cô sẽ bổ nhiệm cho vị trí trưởng phòng pháp lý là luật sư – cựu cục phó cục kiểm sát – Lý Tử Phương, đã được mời về làm cố vấn pháp lý cấp cao cho tập đoàn cách đây 5 năm. Đến lúc nên đưa một vài thân tín ra ánh sáng rồi, cực thân họ đã phải ẩn nhẫn nhiều năm như vậy.
Thấm thoát chút đã tới trưa.
” Xin lỗi em! Chị có việc gấp phải đi gặp đối tác bây giờ nên không đi ăn với em được. Tối chị bù nha!”
Mĩ Kì nhấn gửi khi giật được điện thoại của bạn mình vẫn đang lưỡng lự không biết có nên nhắn hay không. Hoàng Anh khó chịu ra mặt, trời đánh bữa ăn mà trời.
– Mày rảnh quá vậy? Qua đây kiếm tao hoài còn phá buổi trưa của tao với vợ tao nữa.
– Mày có tức giận cũng nuốt vô đi. Bộ mất trí rồi hay sao không nhớ nay phải đi đâu hả? Mốt là họp hội đồng nhà mày rồi đó._ Mĩ Kì thiệt sự không muốn nhúng tay vào nhưng mà đứa bạn chí cốt này cứ đẩy qua.
– Chết tiệt sao quên hôm nay được chứ!_ Chị sực nhớ mình phải đi một nơi.
– Còn đứng đó. Không có nhiều thời gian đâu.
Hai người nhanh chóng thu xếp đồ rời đi. Có vẻ là việc gì đó rất quan trọng mà không muốn để nhiều người biết. Tống tổng chỉ đi có một mình và bằng đường phụ lên đây. Thần bí như vậy chắc chắn có mờ ám.
Cô nhận được tin nhắn cũng hụt hẫng nhẹ nhưng biết sao được công việc là quan trọng. Đành rủ Tuấn Hạo đi ăn cùng chứ ở đây cô thật không thân thiết với ai. Tiện thể bàn chút chuyện. Tuấn Hạo lên đón cô cả hai cùng đi xuống dưới sảnh. Cửa thang máy vừa mở.
– Trùng hợp thật! Đại cố vấn và giám đốc Hạ đi ăn trưa hả?
Cô cũng hơi bất ngờ với sự xuất hiện này Giang Thành Cố nhưng cũng nhanh chóng đáp lại:
– Đúng vậy!
– Tôi và bạn cũng đi ăn nếu tiện thì đi chung được không Đại cố vấn?_ Một bộ dáng lịch thiệp muốn lấy lòng cô.
Gia Mẫn rất tự nhiên khoác tay Tuấn Hạo ôm hơi sát lại. Anh hiểu ý cùng cô diễn một chút.
– Xin lỗi, tôi và Đại cố vấn có vài chuyện quan trọng phải bàn không tiện cho lắm. Để khi khác nha Giang tổng!
– Không sao! Công việc quan trọng, tôi không làm phiền hai người nữa, chậm trễ công việc của Đại cố vấn.
Cả hai gật đầu tạm biệt nhanh chóng rời đi. Mọi ánh nhìn đang đổ dồn vào cái khoác tay này. Xem ra công ty đã có chủ đề nóng để bàn tán rồi. Giang thiếu vẫn đứng đó nhìn cặp đôi mới vừa đi.
– Xem ra giữa họ đúng là có gì đó rồi._ Bạn của Thành Cố lên tiếng.
– Không có cô gái nào tao muốn mà không được. Đợi đi, Giang thiếu phu nhân nhất định là cô ấy.
– Mày đừng quên nữ nhân kia là ai. Địa vị cô ấy ở Khánh Quốc sợ rằng khó ai bì nổi. Tần gia chắc gì đã chịu.
***
Bên ngoài, Tuấn Hạo đưa cô vào xe và tự mình cầm tay. Đi được một đoạn thì thấy xe của chị đỗ bên kia có người bước lên xe. Dù đã dừng ở con đường nhỏ nhưng vẫn để họ tình cờ nhìn thấy
– Đó không phải là Tống Mĩ Kì sao?
Anh thốt lên nhìn qua gương chiếu hậu thấy cô vẫn bình thường nên tiếp tục cho xe chạy đi.
– Chị ấy vào toà nhà bằng lối bí mật đi thẳng lên tìm Hoàng Anh đương nhiên cũng phải ra một cách âm thầm rồi._ Gia Mẫn biết mọi thứ.
– Em biết nhưng vẫn để cho họ đi riêng như vậy sao?
– Chứ chẳng lẽ em xuất hiện nói chị không được đi và để chị ấy biết em đang giám sát mọi ngõ ngách hả?_ Cô hỏi ngược lại.
Anh hơi lo lắng dù sao đó cũng là hai con hổ nếu thả rông tự do như vậy. Không khéo….
– Nhưng…
– Anh xem thử họ đi đâu và gặp ai cho em.
Tuấn Hạo gật đầu nhanh chóng soạn một tin nhắn gửi đi. Anh nhớ hình như cô chuyện gì đó muốn nói.
– Em có chuyện gì đó muốn nói hả?
Cô sực nhớ chuyện chính việc cô hẹn anh ấy.
– Anh gọi luật sư Lý về Nam Minh trong tuần này đi. Đừng để Mĩ Kì biết, âm thầm mà về.
– Em tính làm gì?_ Sao tự dưng lại gọi người này về.
– Chẳng làm gì cả! Chỉ đơn giản là trọng dụng người xứng đáng thôi.
– Nhưng em thừa biết cô ấy với…. Một đống rối tung đó.
Cô cười khẽ, nói:
– Đó là chuyện riêng tư không ảnh hưởng công việc. Yên tâm đi, tự em có chừng mực.. Sớm muộn gì họ cũng phải đối diện với nhau thôi. Né tránh cả đời cũng không được. Ai cũng là người chuyên nghiệp hết nên sẽ tự biết nặng nhẹ.
Anh nghe cô nói vậy cũng không hỏi nữa. Dù sao Lý Tử Phương cũng là nhân vật lớn trong giới tư pháp nếu có sự phục vụ của cô ấy dưới trướng thì đúng không còn gì bằng. Nhân tài như vậy nếu cứ để bên ngoài đúng là phí phạm của trời. Mấy chuyện cá nhân đó đã qua lâu rồi, chắc sẽ không có sao. Hai người đi dùng bữa trưa ở nhà hàng gần đó xong rồi lại nhanh chóng về lại. Công việc rất nhiều, sáng mai cần đón tiếp Quân Hạo Minh nên phải có sự chuẩn bị. Quân gia có gì khiến cô cứ thấy bất an, phải gặp rồi mới biết thế nào.
****
Cố Gia Mẫn đã tính toán cực chuẩn xác khi tin tức chủ tịch sẽ rút trưởng phòng pháp lý ở Royal về bên cạnh để trống vị trí đó làm mọi đồn đoán về ai sẽ thay thế. Đã có không ít người nhớ đến cái tên đã từng là ngôi sao giới tư pháp tại Nam Minh cực nổi tiếng. Lý Giai Tâm trên toà dù là công tố viên hay sau này luật sư biện hộ đều là con ác mộng đối với đối phương, tỉ lệ thắng cực cao lại thêm có sự hậu thuẫn thăng tiến rất nhanh trong viện kiểm sát, ai cũng đoán việc cô có thể thành bộ trưởng tư pháp không phải không thể thậm chí khả năng rất cao. Nhưng đời đâu ai ngờ bỗng nhiên một ngày đẹp trời cô lại nộp đơn từ chức, đầu quân cho công ty tư vấn luật pháp xuyên quốc gia Ronard & Jonh chuyển sang làm việc tại Berlin. Tới giờ không ai hiểu được quyết định của cô, tương lai sáng lạng vậy mà lại bỏ ngang. Mặc dù giờ vẫn là luật sư có tiếng, giá cực cao để có thuê được nhưng so sánh với những gì cô có trong quá khứ đúng là vẫn không thể.
Hôm nay là cuộc họp cấp cao Tần gia trong lúc chờ đợi thì đó cũng là chủ đề nóng hổi để mọi người bàn tán đoán xem ai sẽ ngồi vào đó. Thật ra Vương Thành cũng xuất thân là luật sư nên cũng đang là ứng cử viên được phỏng đoán. Nhưng quyền quyết định ở một người mà ai là ai vẫn đang chưa đưa bất kỳ thông báo nào.
– Không biết ai sẽ đảm nhận vị trí đó nhỉ?_ Tần Tuyết Vi hỏi nhỏ chị hai và anh ba mình
Bảo Minh đáp:
– Em nên bớt tò mò chuyện không liên quan đến mình. Có ai đi nữa chắc chắn không bao giờ Vương thiếu đâu.
– Hửm? Sao anh chắc chắn vậy?_ Tần Gia Khải khó hiểu.
Cậu ta hướng mắt trực tiếp vào cô đang đi lại ngồi chỗ của mình và hơi to volume chút đủ để cô nghe thấy.
– Vì sao có thể chọn người mình không thể dùng được chứ?! Dù ai thì đầu tiên phải biết nghe lời đã. Tôi nói đúng không Gia Mẫn?
Cô cười khẽ làm như mình vẫn không biết chủ đề mà họ hướng tới là gì, nhẹ nhàng trả lời:
– Trên lý thuyết là vậy. Chẳng phải ai cũng vậy sao?
– Vậy chị thật sự chọn chị Lý Tử Phương sao?_ Tuyết Vi nhanh miệng hỏi ngay.
– Còn tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố chị vẫn chưa quyết định. Em đừng quá sốt ruột như vậy. Làm cho xong chuyện hôm nay đi. Chuyện đó không vội.
Gia Mẫn chủ trì cuộc họp này thay chủ tịch vì cô là Đại cố vấn. Đã giàn xếp cả rồi mọi thủ tục đều thông qua nhanh chóng cho Khánh Nam thành thành viên cấp cao của hội đồng gia tộc Tần gia. Bên cạnh đó chị cũng tiến cử Khánh Vũ vào thế vị trí cũ của Khánh Nam. Bề ngoài đúng họ dự đoán đây dùng như đang ưu ái cho Nguyễn gia đổi ngược cô tiện bề đẩy Tuyết Nghiên lên cao hơn 1 bậc và gia tăng thêm phạm vi ảnh hưởng của Hạ gia của Tuấn Hạo. Anh ấy vẫn chiếm ưu thế cho vị trí đứng đầu các gia tộc dưới quyền của Tần gia. Nhưng đây chỉ là động tác giả để phối hợp với chỉ cho vụ Khánh Vũ trót lọt. Cuộc họp diễn ra rất bình thường. Cô và chị khẽ trao đổi ánh mắt ăn mừng với nhau.
Ra về chị bị anh giữ chân lại chỗ Nguyễn gia đang không tính cách thoát ra thì bỗng có bàn tay nắm lấy tay mình, nhìn qua thì cô đứng bên cạnh. Chị chưa kịp bất ngờ vì sự chủ động này của cô. Cô đã nhanh chóng mở lời:
– Em có chuyện muốn nói với chị. Giờ chị có thời gian không?
– Chuyện gấp lắm hả em?
Nguyễn gia chủ cũng hiểu được tình hình nên nhanh chóng nói:
– Nếu con dâu bận thì cứ đi. Công việc là quan trọng.
Hoàng Anh cũng không khách sáo, cúi nhẹ đầu chào mặc phản ứng của anh thế nào dắt tay cô đi thẳng. “Con dâu” trước giờ rất ít khi họ gọi nếu không có ba mẹ chị ở đó, rõ ràng đang dằn mặt Bảo Bảo nhà chị. Cô nghe thấy chữ đó cũng không để bụng làm gì, chỉ thấy tức cười khi chị có vẻ còn giận hơn cô trong khi nên khó chịu là cô mới đúng chứ. Hai người vào xe, thì cô vuốt ve tay của chị lên tiếng chọc chị để chị hạ hoả:
– Em chưa giận chị giận làm gì cho nhanh lão hoá da.
Chi tức tối, khởi động rồi đáp:
– Họ dám dằn mặt em sao chị không bực cho được. Năm xưa chị đúng là điên mới đồng ý kiểu kết hôn này.
– Chị còn sự lựa chọn nào khác?_ Cô nửa đùa nửa thật hỏi.
Đúng là giận nên vậy thôi chứ năm đó nếu chọn lựa qua lại đâu còn cái nào tốt hơn.
– Không còn!_ Hoàng Anh xìu giọng đáp.
Cô thấy chị vậy thôi cũng không trêu nữa. Đó là chuyện không thế tránh khỏi, nếu là ai khác không phải Khánh Nam thì cả hai bây giờ cũng thể thoải mái qua lại như vậy được. Chưyện gì cũng có cách giải quyết hết nhưng trước tiên an ủi người yêu cái đã.
– Chỉ cần chúng ta muốn sẽ vượt qua được thôi. Dù có thế nào em cũng sẽ giúp chị.
Hoàng Anh quay sang ôm cô vào lòng, chị nghĩ mình đã thật sự lún sâu vào mối tình này rồi. Chưa bao giờ chị thấy bản thân mình mất bình tĩnh nhanh như vậy. Lúc này chân chính nhận ra dù ở trong hoàn cảnh nào thì cô vẫn người ảnh hưởng đến cảm xúc của chị nhất. Lúc trước chị cứ nghĩ do mình yêu thương cô như em gái, hai người lại quá gần gũi nhau nên mới vậy. Có lẽ chị đã động lòng với cô trước cả Hạo Thiên mà bản thân lúc đó không nhận ra. Nếu nhận ra sớm hơn một chút thôi thì chị đã không bước vào cuộc hôn nhân này.
Gia Mẫn hiếu kì vì không biết sao hôm nay chị lại có sẽ hơi xúc động như vậy, bình thường bên ngoài sẽ không thế này.
– Hôm nay chị sao vậy?
Hoàng Anh lảnh tránh ánh mắt của cô, trả lời cô:
– Chị đâu có làm sao._ Tay liền khởi động xe.
Gia Mẫn nhà ta đâu ngốc mà không nhìn ra được nên nhanh tay chặn tay chị lại trước khi xe lăn bánh. Nhìn thẳng vào mắt chị, lần này thì không thể tránh được nữa.
– Nói cho em nghe coi nào, có chuyện gì đã xảy ra.
Hoàng Anh thở dài rồi đáp:
– Mẹ hỏi về chuyện của chị và Khánh Nam. Chị cũng đã nói với mẹ chuyện của chúng ta. Xin lỗi vì không bàn trước với em.
– Theo như em đoán thì mẹ chị không đồng ý đúng không? Thậm chí có nhắc tới chuyện con cái với chị và muốn chị yên ổn với anh ta?
Không trật cái nào luôn.
– Không sai! May mà chúng ta có kế hoạch với Nguyễn gia trước nếu không thật đau đầu.
Cô thả tay chị ra để chị lái xe, nhẹ nhàng tiếp lời:
– Những chuyện như này chị không cần giấu em làm gì. Em hoàn toàn ổn. Em đã trải qua những gì chỉ vì em yêu chị chứ, nên không cần lo em sẽ buồn. Chị giấu em thì em mới buồn đó.
– Chị biết rồi! Từ đây về sau sẽ không vậy nữa. Nhưng bây giờ chị có chuyện muốn em giải đáp hộ chị._ Hoàng Anh nhớ đến chuyện chị đang rất tò mò.
Cô không thèm nhìn cũng biết chuyện chị muốn nói là gì.
– Chuyện của Tử Phương tỷ? Đúng là em sẽ chọn chị ấy. Em nghĩ chị thừa sức đoán ra mà cần gì phải hỏi em.
Hoàng Anh cau mày nếu như vậy thì chẳng phải thì đang chọc vô chỗ của Mĩ Kì sao? Sao cô toàn chơi kèo khó không vậy.
– Em thừa biết quan hệ của Tử Phương và Mĩ Kì tệ thế nào mà? Sao lại chọn cô ấy?
– Chuyện đó là chuyện cá nhân của họ. Chẳng phải ai cũng phải công nhận tài năng của chị ấy sao? Người như vậy chúng ta không dùng? Em chưa công bố vì chị ấy vẫn chưa về và còn một vài thoả thuận nhỏ riêng của hai tụi em nữa. Nhưng em nhất định sẽ có được chị ấy về dưới trướng.
Chị gật đầu đồng ý, dù sao cô đã quyết tâm thì không ai ngăn được. Mong là mọi chuyện không gay gắt. Nếu Gia Mẫn đã làm thì chắc chắn có tính toán trước cả rôi. Với lại cả Mĩ Kì lẫn Tử Phương đều là những người cực kỳ chuyện nghiệp chắc sẽ không đem chuyện cá nhân vào công việc đâu.
– Chị có nên nói với Mĩ Kì không?
– Tuỳ chị! Chị nói đi vì chị ấy sẽ biết chị chắc chắn biết trước nhất trừ người của em. Nếu chị im lặng sẽ không hay. Yên tâm em sẽ không để họ đụng mặt nhiều đâu._ Thật ra cũng có chút không yên vì quan hệ tệ hại của họ.
Nói cũng kì không phải trong quá khứ đã từng khá tốt đẹp sao?
****
Khuya hôm nay tại cổng V.I.P của sân bay quốc tế Nam Minh, Bảo Nguyên đã đứng đợi ai đó. Khá là cẩn thận và có vẻ thầm lặng không muốn chú ý. Một lát sau, có một gái mặc một chiếc đầm dài khá kín đáo và đơn giản nhưng lại không thể lù mờ nhan sắc tuyệt phẩm ấy dù đã được che đi bởi một cặp kính đen. Cô ấy đi tới chỗ của Bảo Nguyên, hai người nhanh chóng rời đi dưới sự hộ tống của vệ sĩ.
– Xin lỗi vì là âm thầm nên chỉ có ít vệ sĩ thôi. Cậu ấy đã chuẩn bị nhà cho chị rồi, chị sẽ ở cùng toà nhà với em, một căn penthouse được chuẩn bị tốt mọi thứ theo sở thích của chị. Cậu ấy nói nếu chị cần thêm gì cứ tự nhiên nói ra, mọi thứ đều sẽ đáp ứng hết mức có thể.
Cô ấy lắc đầu từ chối thành ý này của Gia Mẫn như này đã đãi ngộ tốt rồi.
– Chị chỉ sống một mình không cần rườm rà vậy đâu. Em bảo em ấy là chị tự lo được nên đừng quá bận tâm. Căn nhà đã là đủ quá rồi.
– Nếu chị cần giúp đỡ gì cứ nói em. Chúng ta sẽ sống cạnh nhau chị đừng ngại, Tử Phương tỷ
Bảo Nguyên thể hiện thành ý của mình, Tử Phương cùng gật đầu đáp lại. Lâu lắm rồi mới về đây, đúng là đã thay đổi quá nhiều. Nếu không phải lời mời quá thành ý của Gia Mẫn thì bản thân nàng cứ nghĩ mình vĩnh viễn sẽ không về đã nữa.Ngày mai chuyện gì tới cũng sẽ tới thôi, cứ làm tốt chuyện mình cần làm là được như lời em ấy nói.