Món ăn rất nhanh đã được dọn lên. Lâm Dương Thần thấp thỏm nhìn Tần Tuyết Nhiễm cầm đôi đũa gắp lấy đồ ăn đưa vào trong miệng nếm thử, chỉ sợ những món này không hợp khẩu vị với cô.
“Uhm… không tệ.”
Tần Tuyết Nhiễm khá hài lòng với những món ăn này. Trông thì bình dân, trang trí bày biện cũng không được đẹp mắt cho lắm nhưng khi nếm vào trong miệng hương vị lại không tồi. Cô vừa ăn vừa kết hợp nhấp một ngụm rượu.
Tần Tuyết Nhiễm đã quen với việc mỗi bữa ăn đều phải có chút rượu, như vậy mới có cảm giác ngon miệng. Theo như bà chủ nói thì đây là loại rượu đắt và quý nhất của quán. Tuy một bữa này không thể thưởng thức các loại rượu mà cô yêu thích nhưng dù gì thì đây chỉ là quán ăn nhỏ, như vậy cũng đã không tệ rồi.
Ở đối diện Lâm Dương Thần nghe được Tần Tuyết Nhiễm nói món ăn không tệ mới vui vẻ nâng đũa của mình lên bắt đầu ăn.
Giống như lần trước, hai người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ.
Sau khi ăn xong một bữa cơm thời gian vẫn còn sớm, Tần Tuyết Nhiễm đề nghị đi dạo, Lâm Dương Thần tất nhiên là vui vẻ đồng ý. Đây hiển nhiên là điều mà nàng cầu còn không được.
Hai người quyết định lái xe đi vào trong thành phố. Tần Tuyết Nhiễm hỏi Lâm Dương Thần có chỗ nào đặc biệt muốn đi hay không. Lâm Dương Thần có chút không biết trả lời sao, nàng bình thường không có ra ngoài dạo phố, cũng không biết chỗ nào chơi vui.
“Đưa em đến trung tâm vui chơi, thế nào?” Tần Tuyết Nhiễm nảy ra một ý hay.
“Sao chị lại nghĩ tôi sẽ thích nơi đó?” Lâm Dương Thần khó hiểu hỏi, nào ngờ Tần Tuyết Nhiễm lại thản nhiên trả lời một câu làm nàng khóc không ra nước mắt:
“Chơi vui a. Mấy bạn nhỏ như em không phải đều thích những chỗ đó sao?”
Thôi rồi, Tần Tuyết Nhiễm thật sự xem nàng là trẻ con.
“Tôi thật sự đã trưởng thành rồi, không còn là trẻ con nữa. Thật mà!”
Một lần nữa nhìn thấy dáng vẻ xù lông của Lâm Dương Thần, Tần Tuyết Nhiễm phì cười. Người trưởng thành mới không cần dùng cách nói này để chứng minh đâu.
Nhìn khuôn mặt của nàng nhăn lại như sắp khóc cùng với cái môi nhỏ vẩu lên, Tần Tuyết Nhiễm trong lòng thầm nghĩ trêu chọc đứa nhỏ này thật sự rất vui.
“Được được. Vậy Lâm – đã trưởng thành – tiểu thư của chúng ta muốn đi đâu chơi đây?”
Lâm Dương Thần ngẫm nghĩ một hồi. Nàng thì sao cũng được, vậy có phải là nên đi nơi mà Tần Tuyết Nhiễm thích?
“Vậy đi quán bar đi!”
“Em chắc chắn chứ?” Tần Tuyết Nhiễm nhướng mày hỏi, có vẻ khá ngạc nhiên với đề nghị này.
“Ừm.” Lâm Dương Thần chắc chắn gật đầu.
Tần Tuyết Nhiễm thú vị nhìn nàng một cái. “Được. Vậy lát nữa em cũng đừng hối hận đó.” Sau đó xoay tay lái, lái xe đến quán bar gần nhất.
Rất trùng hợp khu vực này có một quán bar thuộc sở hữu của Tần gia, có thể nhân cơ hội này thị sát một chút. Cô tất nhiên vẫn là có hứng thú với những nơi như thế này hơn, trung tâm vui chơi gì đó chỉ là thuận miệng nói, cũng không phải thật sự muốn đi.
Xe vừa dừng ở cửa quán bar đã có nhân viên ra nghênh đón, thái độ mười phần lễ độ. Từ lúc bước xuống xe cho đến khi theo sau Tần Tuyết Nhiễm vào cửa, Lâm Dương Thần chứng kiến từng người từng người gặp cô đều cúi đầu nghiêm túc gọi một tiếng “đại tỷ” khiến nàng không khỏi trợn mắt kinh ngạc.
Thấy bộ dáng của nàng Tần Tuyết Nhiễm chỉ là mỉm cười, cũng không giải thích cái gì, bảo nàng theo cô tiến vào trong.
Mới hơn 8 giờ tối, quán bar lúc này vẫn chưa đầy khách. Lâm Dương Thần đi theo phía sau Tần Tuyết Nhiễm, không quên nhìn trái nhìn phải quan sát nơi này. Cuối cùng đưa ra kết luận quán bar chính là một nơi vô cùng hỗn tạp, tập trung đủ kiểu người.
“Ây yô Tần đại tiểu thư của tôi~ Ngọn gió nào đưa cậu đến đây vậy?”
Lâm Dương Thần theo âm thanh mềm mại bay bổng quay đầu lại nhìn, nhìn thấy có một cô gái đang tươi cười bước đến trước mặt Tần Tuyết Nhiễm.
Một mỹ nhân nang gương mặt xinh đẹp quyến rũ như hồ ly, phong cách ăn mặc gợi cảm kết hợp với ngữ khí nói chuyện không đứng đắn cho lắm khiến Lâm Dương Thần không khỏi liên tưởng đến nhân vật “tú bà” trong các kĩ viện xưa.
“Lẽ nào mình không thể đến sao?” Tần Tuyết Nhiễm lườm cô gái kia một cái.
“Làm sao có thể? Cậu thích đến thì đến. Mình nào dám có ý kiến với cậu.”
“Yô~ Ai đây?” Cô gái kia nở một nụ cười xấu xa, nghiêng người về phía trước muốn nhìn rõ Lâm Dương Thần đang đứng khuất sau lưng Tần Tuyết Nhiễm. Sau đó lại cho Tần Tuyết Nhiễm một ánh mắt thâm ý.
“Là bạn gái mới của cậu sao?”
“Nói bậy gì vậy? Em ấy là bạn mới quen của mình.” Tần Tuyết Nhiễm tránh sang một bên để Lâm Dương Thần bước lên phía trước. “Giới thiệu với em đây là bạn của tôi, cũng là quản lý của quán bar này.”
“Chào em. Tôi tên Tô Tình, là bạn thân của A Nhiễm. Em có thể gọi tôi là Tình tỷ.”
“Chào Tình tỷ. Em tên Lâm Dương Thần.” Lâm Dương Thần cũng mỉm cười chào hỏi cô ấy.
Nghe thấy giọng nói mềm mềm nhu nhu của thiếu nữ cùng khuôn mặt trắng nõn búng ra sữa Tô tình không khỏi kích động nâng tay lên. “Yô~ Tiểu Dương Thần thật đáng yêu. Mau lại đây cho tỷ tỷ nựng một cái.”
Nhưng chưa kịp chạm đã bị Tần Tuyết Nhiễm sắc mặt đen như đít nồi bắt lấy cánh tay.
“Mau thu hồi cái móng heo của cậu. Nếu không đừng trách mình!”
“Được rồi buông thì buông. Làm gì cứ hung dữ với mình?” Tô Tình bĩu môi, lại quay sang tươi cười niềm nở với Lâm Dương Thần, thái độ quay ngoắt 180 độ. “Em gái đã thành niên chưa? A Nhiễm cậu cũng thật là. Sao có thể dẫn em ấy đến nơi này, định dạy hư trẻ nhỏ sao?”
“Không liên quan đến chị ấy, là em tự muốn đến đây. Với lại em cũng đã 20 tuổi rồi.” Lâm Dương Thần bất mãn phản bác cô ấy. Không hổ là bạn thân của Tần Tuyết Nhiễm, suy nghĩ cũng giống hệt nhau.
“Haha. Thật sao? Nhìn em nhỏ tuổi thật đó nha.”
“Được rồi. Mau tìm chỗ ngồi đi.” Tần Tuyết Nhiễm lên tiếng cắt ngang Tô Tình, sợ cô ấy trêu chọc thêm một hồi sẽ khiến cho Lâm Dương Thần sợ hãi bỏ chạy mất.
“A Nhiễm, như cũ ha?” Sau khi tìm được một vị trí đẹp, Tô Tình hỏi. Tần Tuyết Nhiễm gật đầu, chơi thân nhiều năm giữa hai người đã hình thành độ ăn ý nhất định.
“Vậy còn Tiểu Dương Thần? Có thể uống đồ uống có cồn không?”
“Em có thể.” Lâm Dương Thần chắc chắn gật đầu. Vào quán bar mà uống sữa hoặc nước ép trái cây thì thật không có ý nghĩa.
“Vậy để kỉ niệm lần đầu gặp mặt, tỷ tỷ sẽ đích thân pha cho em một ly cocktail đặc biệt.”
“Chị biết pha chế luôn sao?”
“Phải a. Nói cho cưng biết không phải ai cũng có diễm phúc được chị đây đích thân pha đồ uống cho đâu.”
“Thật lợi hại! Vậy em nhất định phải thử mới được. Cảm ơn Tình tỷ.”
Tô Tỉnh cười đem cho Tần Tuyết Nhiễm một chai rượu. Sau đó bỏ đá vào một cái bình, bắt đầu pha rượu cho Lâm Dương Thần. Thủ pháp của cô ấy trông vô cùng thành thạo, động tác dứt khoát và lưu loát. Mái tóc dài bay bay, phối hợp cùng với nụ cười vũ mị tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Lâm Dương Thần không khỏi phấn khích quan sát động tác của cô ấy.
“Vui như vậy sao?” Tần Tuyết Nhiễm cánh tay chống lấy thái dương, nghiêng đầu ngắm Lâm Dương Thần đang cười vui vẻ, cặp mắt lanh lợi đảo qua đảo lại theo động tác tay của Tô Tình, bộ dạng hưng phấn cứ như đứa trẻ vừa khám phá ra một thế giới mới.
“Dạ.” Lâm Dương Thần gật gật đầu.
Tần Tuyết Nhiễm cũng không nói gì thêm, nàng vui vẻ là được.
Rất nhanh một ly cocktail màu xanh ngọc bích bắt mắt đã được đặt đến trước mặt Lâm Dương Thần. Bên trên còn trang trí ống hút, vỏ chanh tạo hình, một chiếc lá bạc hà, một lớp băng mỏng phủ trên miệng ly.
Một chuyên gia ăn uống nào đó trên thế giới đã nói rằng: “Chúng ta có thể uống bằng mắt trước tiên”. Điều đó có lẽ là phù hợp với trường hợp của Lâm Dương Thần lúc này. Nhìn ly cocktail trước mặt nàng không khỏi cảm thấy khát, liền vươn tay nâng ly lên thử một ngụm, cảm nhận chất lỏng mát lạnh chảy xuống yết hầu.
“Cảm thấy thế nào?” Tô Tình thú vị hỏi.
Lâm Dương Thần liếm liếm môi cảm nhận dư vị, suy nghĩ một lát mới cho nhận xét. “Vừa uống vào sẽ cảm thấy cay nồng, sau khi qua đi thì chỉ còn lại vị ngọt tinh tuý.”
“Bingo! Rất biết thưởng thức. Trước tôi từng pha món này cho vài người, bọn họ còn không thể có được cảm nhận giống như em đâu.”
“Uống ngon lắm Tình tỷ.”
Sau đó Dương Thần trò chuyện vui vẻ với Tô Tình. Tô Tình là một cô gái vô cùng hài hước, tính cách lại phóng khoáng, vừa nói chuyện vừa trêu chọc khiến nàng cười đến sảng khoái.
Tần Tuyết Nhiễm ngồi một bên vừa uống rượu vừa nhìn hai người cười nói. Lâm Dương Thần có thể thích ứng được với không khí nơi này khiến cho cô cũng cảm thấy yên tâm. Qua một lát cô mới lên tiếng xen ngang vào: “A Tình. Dạo này quán bar làm ăn thế nào? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?”
“Rất ổn. Có mình ở đây cậu còn không yên tâm sao?”
“Mình vào nhà vệ sinh một lát. Hai người tiếp tục trò chuyện đi.” Tần Tuyết Nhiễm nói liền đứng dậy rời đi.
Mà ở bên này Tô Tình lại là cười đầy thâm ý nhìn Lâm Dương Thần. Cô ấy phát hiện ánh mắt của nàng khi nhìn theo bóng lưng Tần Tuyết Nhiễm có khác biệt. Cặp mắt kia rõ ràng là lộ ra mê luyến cùng chấp nhất không thể khắc chế, nóng bỏng muốn tràn ra ngoài.
Hơn nữa cô ấy còn phát hiện một điều thú vị khác. Từ nãy đến giờ tuy nói chuyện với cô nhưng cô nhóc cứ vô thức liếc nhìn Tần Tuyết Nhiễm, đến thời điểm sắp phải đối mắt với người kia thì nàng lại tựa như bị điện giật, lập tức dời đi ánh mắt.
Có gian tình.
“Dương Thần, em với A Nhiễm là làm thế nào quen biết?” Tô Tình miết miết lấy cái cằm, một bộ dạng bát quái cười hỏi Lâm Dương Thần.
Lâm Dương Thần cũng không giấu diếm kể lại cho cô ấy quá trình nàng và Tần Tuyết Nhiễm quen nhau. Nghe xong câu chuyện khiến Tô Tình cũng phải há mồm cảm thán.
“Woa~ Thật thú vị. Chuyện của hai người viết thành tiểu thuyết cũng được đó. Ừm để tôi nghĩ xem, kết thúc sẽ là…” Tô Tình gõ gõ chiếc cằm của mình. “A Nhiễm lấy-thân-báo-đáp cho em?” Cố ý nhấn mạnh bốn chữ kia, cô ấy cười nói vô cùng mập mờ.
Nghe được những lời đó trên mặt Lâm Dương Thần thoáng hiện lên một vệt ửng hồng. “Tình tỷ đừng chọc em. Em với chị ấy không phải mối quan hệ đó đâu.”
Mặc dù nàng cũng rất muốn hai người sẽ có thể tiến đến mối quan hệ đó.
Lâm Dương Thần biết, nàng thích Tần Tuyết Nhiễm. Rất thích.
Thấy Tô Tình vẫn còn một bộ dạng muốn trêu mình, nàng bối rối cầm lấy ly rượu một hơi nốc cạn.
Tô Tình chậc lưỡi, xem ra lại có một kẻ đáng thương bị Tần Tuyết Nhiễm câu mất trái tim rồi. Nhìn bộ dáng tiểu cô nương đỏ mặt thẹn thùng kia đi, coi như bị lừa đem đi bán cũng sẽ vui vẻ giúp người ta đếm tiền cho xem.
“Muốn thêm một ly không?”
……….
Tần Tuyết Nhiễm nói đi nhà vệ sinh nhưng thật ra là đi một vòng kiểm tra việc làm ăn của quán bar.
Ở thành phố này có rất nhiều quán bar và các câu lạc bộ giải trí đều là địa bàn của Tần gia.
Kinh doanh quán bar ngoài việc có thể thu lợi kiếm tiền còn có tác dụng khác, là nơi thích hợp để thực hiện một số giao dịch ngầm. Mà quán bar LODGE này chính là một trong những địa bàn quan trọng của Tần gia, được Tần Tuyết Nhiễm giao cho Tô Tình quản lý.
Tần Tuyết Nhiễm quen biết Tô Tình khi còn học đại học. Tô Tình là bạn cùng lớp của cô và Trần Thu Nghiên. Tần Tuyết Nhiễm sớm nhìn ra cô ấy có chí phấn đấu, có năng lực cho nên sau khi điều tra xong bối cảnh đã tìm cách kết bạn, hướng cô ấy về làm việc cho mình.
Kết quả là mấy năm qua Tô Tình cống hiến cho Tần gia không ít. Những địa bàn được cô ấy quản lý đều làm ăn phát đạt, lợi nhuận không tồi.
Mà Tô Tình cũng dần trở thành bạn tốt của cô và Trần Thu Nghiên, tạo thành tổ hợp ba người chơi thân cho đến tận bây giờ.
Đi dạo một vòng, thời điểm quay trở lại Tần Tuyết Nhiễm xa xa nhìn thấy Lâm Dương Thần đang gục đầu xuống bàn, đầu gối lên cánh tay nằm ngây đơ, vội tiến đến nhìn xem người kia thế nào.
“Lâm tiểu thư? Lâm tiểu thư?” Cô lay lay bả vai nàng đều không có phản ứng. Chỉ thấy nàng sắc mặt phiếm hồng, hai mắt nhắm hờ, môi nhỏ hồng nhuận hơi vẩu lên.
“Em ấy làm sao vậy?” Tần Tuyết Nhiễm vội quay sang hỏi Tô Tình.
“Chắc là say rượu rồi?”
“Cậu đã cho em ấy uống bao nhiêu vậy hả?” Tần Tuyết Nhiễm ngữ khí không vui hỏi.
“Chỉ có hai ly cocktail thôi a. Ai mà biết tửu lượng em ấy kém đến vậy.” Tô Tình vừa nói vừa giơ hai tay lên đầu biểu thị không liên quan gì đến mình.
Tần Tuyết Nhiễm chỉ biết thở dài, bình tĩnh ngồi xuống nâng ly rượu lên nhấp một ngụm.
Tô Tình lại muốn nổi lên tâm tư bát quái nhích lại gần, dùng khuỷu tay đụng cô một cách ái muội. “Cậu thích em ấy?”
“Không có, tụi mình chỉ là bạn.” Tần Tuyết Nhiễm bình thản trả lời. Tô Tình chăm chú quan sát cũng không thể nhìn ra bất kì biểu hiện khác thường trên gương mặt cô liền bĩu môi tỏ vẻ không thú vị.
“Vậy thì lạ thật. Nè mình hỏi thật, cậu kết bạn với em ấy là vì hứng thú nhất thời hay là còn lý do nào khác?”
Tô Tình cảm thấy khá hứng thú với chuyện này, cảm thấy kì lạ khi Tần Tuyết Nhiễm kết bạn với một người nhỏ hơn các cô nhiều tuổi, mà cô bé kia lại là kiểu đơn thuần thiện lương, là người của một thế giới hoàn toàn trái ngược với bọn họ.
“Lý do gì?” Tần Tuyết Nhiễm liếc hỏi.
Tô Tình lại nhích gần thêm một chút, đè thấp cuống họng: “Bởi vì em ấy rất giống người kia?”
Tần Tuyết Nhiễm định hỏi người kia là người nào sau đó như chợt nhớ ra điều gì, khuôn mặt lạnh đi mấy phần, gằn giọng nói hai chữ: “Không giống!”
“Ai nói không giống? Tuy khuôn mặt khác hoàn toàn nhưng vóc dáng, khí chất còn có ánh mắt đều rất giống nha, tửu lượng cũng kém như nhau nữa.” Tô Tình nâng bàn tay lên đếm từng ngón từng ngón, liệt kê ra.
Tô Tình không tin Tần Tuyết Nhiễm không có suy nghĩ giống mình. Nếu không thì vì sao cô ấy không cần nhắc đến tên, chỉ cần gọi “người kia” Tần Tuyết Nhiễm liền biết là ai. Dù gì thì thời gian cũng đã qua lâu như vậy rồi.
“Còn nữa, Lâm Dương Thần học ngành y nha, sau này cũng sẽ làm bác sĩ giống như người kia không phải sao? À, thì ra cậu chính là thích kiểu này, em gái bác sĩ vừa trắng thơm vừa….”
“Mình nói rồi tụi mình chỉ là bạn!” Tần Tuyết Nhiễm đột nhiên cắt ngang lời cô ấy.
“Còn nữa, mình đã từng nhắc nhở tất cả mọi người về sau không một ai được phép nhắc đến người kia, cậu quên rồi sao?”
Nhìn sắc mặt băng lãnh đến cực điểm của Tần Tuyết Nhiễm, Tô Tình liền biết mình đã chạm vào giới hạn của cô, liền đổi chủ đề.
“Được rồi đừng nóng. Nếu đã vậy mình theo đuổi Lâm Dương Thần cậu sẽ không có ý kiến gì chứ? Dù gì thì em ấy cũng rất hợp khẩu vị của mình.” Nói, Tô Tình đưa ánh mắt như sói đói nhìn Lâm Dương Thần còn đang nằm gục trên bàn, liếm liếm môi, vẻ mặt muốn có bao nhiêu lưu manh liền có bấy nhiêu.
Chỉ thấy ngay lập tức đã có một thân ảnh xuất hiện chắn đi tầm nhìn của cô ấy, Tần Tuyết Nhiễm ánh mắt mang theo ý cảnh cáo, ngữ khí không vui: “Nhanh thu hồi ý nghĩ đó của cậu.”
Cô còn không hiểu người bạn này của mình sao? Từ trước đến nay Tô Tình đều sẽ không biết hai chữ “tình yêu” được viết như thế nào. Trong nhóm ba người Tô Tình là người có cuộc sống cá nhân loạn nhất, bình thường không có chuyện gì làm đều sẽ đi tìm mấy em gái nhỏ chơi trò bao dưỡng. Vấn đề này cô cũng không tiện xen vào ngăn cản. Nhưng nếu cô ấy dám đánh chủ ý lên người Lâm Dương Thần vậy nhất định cô sẽ không bỏ qua.
Nghe được lời này Tô Tình bỗng cười rộ lên. “Bạn? Cậu xem em ấy là bạn. Nhưng người ta thì chưa chắc đâu nhé.”
“Cậu có ý gì?”
“Thì mình chỉ nói vậy thôi. Nếu không có ý đó với em ấy thì cũng đừng trêu chọc gieo hy vọng cho người ta. Dù gì thì…” Tô Tình cong môi cười.
“Em ấy và cậu là người của hai thế giới.”
“Mình còn có chút việc. Còn em ấy… Cậu tự xử lý đi.” Tô Tình thâm ý nhìn Lâm Dương Thần một cái rồi lắc lư bỏ đi.