[BHTT] Gặp Lại

Chương 12: Nàng sao lại quên thân phận của mình chứ?



Hôm nay Lâm Dương Thần có một cuộc gặp mặt bất đắc dĩ.

Sáng nay nàng vừa ra cửa thì bị một chiếc xe con màu đen xuất hiện chặn đường, trên xe bước xuống mấy tên nam nhân áo đen nửa mời nửa ép buộc nàng lên xe đi cùng bọn họ.

Hiện tại, trong phòng bao của một hội quán nào đó, Lâm Dương Thần đang phải căng chặt thần kinh đối diện với một người đàn ông. Người đàn ông trung niên ngoài năm mươi tuổi, mái tóc được chải vuốt cẩn thận để lại hai sợi lỏng lẽo trên trán, ria mép ngắn, khuôn mặt được bảo dưỡng cực kì tốt. Hắn mặc trên người bột bộ tây trang phẳng phiu thắt cà vạt, tổng thể nhìn rất lịch lãm, phong độ. Nhưng Lâm Dương Thần biết cất giấu bên trong vẻ ngoài hoàn mỹ kia là một nhân cách tàn ác không từ thủ đoạn.

Đứng phía sau hắn còn có hai tên vệ sĩ một thân vest đen kính đen, lưng vai thẳng tắp.

Đây là người mà Lâm Dương Thần vô cùng chán ghét, cũng sợ hãi.

Và cũng là cha ruột của nàng – Trịnh Tân Thành.

“Đã lâu không gặp. Cuộc sống của mày có vẻ ung dung tự tại quá nhỉ? Đã quên mất bản thân là ai rồi phải không?”

Giọng nói trầm khàn của người đàn ông vang lên, càng khiến người ta thêm chán ghét.

Lâm Dương Thần cố tỏ ra trấn tĩnh. Đúng là đã rất lâu nàng không có gặp người này, cứ nghĩ cả đời cũng vĩnh viễn không bao giờ gặp lại. Không biết hôm nay hắn “mời” nàng đến chỗ này là có mục đích gì?

“Ông tìm tôi đến là có chuyện gì?”

“Tao hỏi mày, có phải gần đây mày thường xuyên qua lại với Tần Tuyết Nhiễm?”

Trịnh Tân Thành không vòng vo liền trực tiếp đi vào vấn đề chính, Lâm Dương Thần không tự chủ được run lên, lòng bàn tay rịn một lớp mồ hôi. Nàng có dự cảm rất không lành khi hắn hỏi đến Tần Tuyết Nhiễm.

“Ông muốn nói gì?”

“Các người có quan hệ gì?”

“Chúng tôi không thân.”

“Không thân? Haha! Mày đừng nghĩ tao không biết thường ngày mày làm những gì. Được, cho dù các người có thân hay không thì tao cũng có nhiệm vụ cho mày.”

Nhìn nụ cười khoái trá ghê tởm kia lòng của Lâm Dương Thần cũng trầm xuống, dự cảm bất an càng lúc càng tăng lên.

“Ông rốt cuộc lại muốn tôi làm cái gì? Ba năm trước rõ ràng ông đã hứa trả lại tự do cho tôi, chúng ta về sau cũng không còn bất kì liên hệ gì. Bây giờ ông lại định nuốt lời sao?”

“Là vì trước kia mày kiên quyết muốn trở về cuộc sống bình thường cho nên tao mới để mày đi. Hiện tại mày lại cố ý tiếp cận Tần Tuyết Nhiễm, lẽ nào không phải là muốn báo thù sao? Báo thù cho…”

“Không phải!” Lâm Dương Thần nhanh chóng cắt lời Trịnh Tân Thành. “Chuyện đó tôi đã quên từ lâu rồi. Bây giờ tôi chỉ muốn được yên ổn.”

“Đáng tiếc hiện giờ mày không có sự lựa chọn. Đừng quên mày là con gái của tao, không có tao mày cũng không có khả năng có mặt ở trên đời này. Cho nên dù mày có phải cố ý tiếp cận Tần Tuyết Nhiễm hay không thì cũng phải làm việc cho tao để trả ơn sinh thành, hiểu chưa?”

Lâm Dương Thần không kìm chế được chống tay đứng dậy phẫn nộ phản bác: “Dựa vào cái gì? Tôi là một cá thể độc lập, có quyền tự do cá nhân. Dựa vào cái gì mà tôi phải nghe lời ông?”

Rõ ràng trong lòng Trịnh Tân Thành và nàng đều hiểu rõ cho dù có chảy dùng huyết thống thì giữa hai người cũng chưa bao giờ tồn tại thứ gọi là tình thân. Dựa vào cái gì mà hắn có thể đem cái danh thân sinh ra để ép nàng làm việc?

Trịnh Tân Thành sắc mặt âm trầm đứng dậy tiến đến trước mặt rồi đưa tay ra mạnh mẽ bóp lấy cằm nàng, nghiến răng nghiến lợi: “Từ khi nào mày trở nên có gan như vậy? Dám lớn tiếng với tao? Kháng lệnh của tao mày có từng nghĩ đến hậu quả chưa? Hả?”

Lâm Dương Thần ăn đau lập tức nhăn khuôn mặt lại, Trịnh Tân Thành gần như là dùng toàn lực khiến nàng cảm giác cằm mình sắp bị bóp gãy. Nàng đưa hai tay đẩy cánh tay thô bạo kia ra nhưng vô ích, mảy may không thể chống cự được hắn.

Đợi đến khi Lâm Dương Thần đã đau đến mức sắp rơi nước mắt Trịnh Tân Thành mới chịu buông tay, hai vệt đỏ lập tức hiện ra trên khuôn mặt trắng nõn của nàng.

Trịnh Tân Thành nhếch mép cười âm hiểm, vỗ tay hai cái, ngay lập tức bên ngoài có mấy tên đàn em áp giải hai người phụ nữ bị bịt miệng trói tay mang vào phòng.

“Mẹ! Tinh Thần!”

Lâm Dương Thần hoảng hốt nhận ra hai người bị trói chính là mẹ và em gái của mình. Nàng muốn chạy về phía họ nhưng lại bị hai tên vệ sĩ của Trịnh Tân Thành bên này giữ chặt, nàng cố gắng giãy dụa tránh thoát nhưng vô ích.

“Thả chúng tôi ra! Ông là đang bắt giữ người trái phép!”

“Hahaha!” Trịnh Tân Thành như nghe được câu chuyện nực cười nào đó, sảng khoái cười lớn. Ở bên kia, mẹ của Lâm Dương Thần liên tục lắc đầu rơi nước mắt, ánh mắt đau lòng nhìn con gái.

“Pháp luật? Mày nghĩ nó có tác dụng với tao? Vậy bây giờ mày liền biết tao còn có thể làm tới cái gì.”

Nói rồi nhanh như chớp hắn rút một khẩu súng ngắn ra ‘phanh’ ‘phanh’ hai phát bắn thẳng vào đùi của mẹ và em gái Lâm Dương Thần.

“Mẹ! Tinh Thần!”

Lâm Dương Thần chấn kinh gào lên, ra sức giãy dụa nhưng vẫn không tài nào thoát khỏi kìm kẹp của hai kẻ lực lưỡng kia.

“Thả tôi ra!”

Trịnh Tân Thành phất tay ra hiệu, hai thuộc hạ của hắn hiểu ý liền trực tiếp dùng lực đè mạnh đầu Lâm Dương Thần lên bàn. Toàn bộ phần mặt trái bị đập mạnh xuống mặt bàn khiến nàng đau đến choáng váng.

Trịnh Tân Thành ung dung bước đến, dùng súng vỗ vỗ lên má phải của nàng. “Đã thấy chưa? Mày chính là không có quyền tự do. Vừa rồi chỉ là cảnh cáo. Sau này tính mạng bọn họ đều phụ thuộc vào mày. Phải ngoan ngoãn nghe lời, nếu không….”

Hắn cười gằn từng chữ: “Tự gánh lấy hậu quả!”

Lâm Dương Thần hai mắt đỏ bừng, cái trán cũng nổi lên gân xanh. Kể từ khi sinh ra đây là lần đầu tiên nàng phẫn uất đến vậy. Nhưng chung quy sức lực của nàng vẫn là quá nhỏ bé, cuối cùng cũng chỉ có thể lựa chọn thoả hiệp.

Nàng hoà hoãn thái độ của mình, khó khăn mở miệng cầu xin: “Xin lỗi… Tôi sẽ nghe theo lệnh của ngài. Cầu xin ngài… tha cho bọn họ.”

Trịnh Tân Thành đắc ý cười. “Phải vậy mới đúng! Từ nay về sau chú ý thái độ, biết điều một chút hiểu chưa?”

Nói rồi hắn lệnh cho mấy tên thuộc hạ: “Đưa hai người họ đi bệnh viện chữa trị đi.”

Chờ khi Lâm Tri Nhan và Nhiếp Tinh Thần được đưa đi, hai tên vệ sĩ mới thả Lâm Dương Thần ra. Nàng khoé miệng còn vươn tơ máu chật vật đứng dậy.

“Vậy bây giờ tao hỏi mày, mày và Tần Tuyết Nhiễm rốt cuộc đã tiến triển tới giai đoạn nào?”

“Vẫn chỉ là bạn bè.”

Lâm Dương Thần không dám nói mình và Tần Tuyết Nhiễm đã yêu nhau. Nhưng nàng không biết còn có thể giấu Trịnh Tân Thành bao lâu. Cứ ngỡ sau ba năm sẽ không còn liên hệ gì với hắn, hắn cũng sẽ không biết nàng ở đâu làm gì. Nhưng là nàng đã quá chủ quan. Trịnh Tân Thành chính là thích nắm giữ mọi thứ ở trong lòng bàn tay, nhất cử nhất động của nàng đều bị hắn nhìn rõ.

“Nghe cho rõ nhiệm vụ đây. Mày phải tìm cách để Tần Tuyết Nhiễm yêu mày, tin tưởng mày. Sau đó trở thành nội gián của tao, giúp tao đối phó cô ta cùng với Tần gia, hiểu chưa?”

Chuyện Tần Tuyết Nhiễm chỉ yêu thích nữ giới cũng không phải là bí mật gì, giới thượng lưu ở Thanh Châu đều biết rõ. Trịnh Tân Thành cũng không phải là chưa từng dùng cách này để đối phó cô. Mà Lâm Dương Thần không thể nghi ngờ chính là con cờ tốt nhất để hắn lợi dụng ở thời điểm này.

“Tôi hiểu.” Lâm Dương Thần khó khăn trả lời. Yêu cầu mà Trịnh Tân Thành đưa ra quả nhiên không ngoài dự đoán của nàng. Trong lòng nàng cảm xúc ngỗn ngang, vừa sợ hãi vừa bất lực.

“Tốt lắm. Từ nay về sau mọi hành động đều phải nghe theo sắp xếp của tao. Mày cũng không được phép đi gặp mẹ con Lâm Tri Nhan nữa. Đến khi nhiệm vụ hoàn thành tao tự nhiên sẽ để gia đình các người đoàn tụ.”

Lâm Dương Thần nghe vậy liền ngẩng đầu hỏi: “Tại sao? Bọn họ bị thương thành như vậy tôi lại không thể đi thăm một chút sao?

Nàng đã trong tình trạng sốt ruột đứng ngồi không yên, hình ảnh mẹ và em gái bị thương vẫn đang quanh quẩn trong đầu, trong lòng cũng là đau xót không tả nổi.

“Tao không muốn mày phân tâm trong lúc làm nhiệm vụ. Hơn nữa chuyện này không thể để người thứ ba biết, sẽ lộ ra sơ hở khiến Tần Tuyết Nhiễm nghi ngờ. Sao vậy? Lại muốn kháng lệnh à?” Trịnh Tân Thành hỏi đến câu sau ngữ điệu cùng khuôn mặt trở nên hung ác.

“Không có!” Lâm Dương Thần trong lòng liền lộp bộp, vội lắc đầu phủ nhận.

“Trước hết làm cho Tần Tuyết Nhiễm yêu mày. Sau đó nên làm gì tiếp theo tao sẽ thông báo sau.”

Nói rồi hắn phất tay rời đi. Ra đến cửa, như chợt nhớ đến điều gì đó lại xoay đầu cảnh cáo: “Phải rồi, chuyện hôm nay không được để Tần Tuyết Nhiễm biết. Nên nhớ nhất cử nhất động của các người đều bị tao nắm trong lòng bàn tay. Hơn nữa tao cũng sẽ đưa mẹ con Lâm Tri Nhan chuyển đến Thanh Châu để giám thị, muốn bọn họ được an toàn thì đừng hành động ngu ngốc làm hỏng kế hoạch của tao biết chưa?”

‘Rầm!’

Cánh cửa nặng nề đóng lại, căn phòng chỉ còn lại một mình Lâm Dương Thần. Toàn thân như bị rút đi hết sức lực, nàng vô lực ngã ngồi xuống đất, hai tay gắt gao ôm lấy đầu gối của mình.

Hô hấp trở thành một điều khó khăn vô cùng, cơ thể giống như không ngừng rơi xuống vực thẳm, cảm giác trống rỗng, ngột ngạt lan tràn. Nước mắt không khống chế được liên tục trào ra khỏi vành mắt.

Tại sao mọi chuyện lại biến thành thế này?

Nàng sao lại quên thân phận của mình chứ? Thời gian qua chỉ vì đắm chìm trong hạnh phúc vui vẻ vì được ở cạnh Tần Tuyết Nhiễm mà nàng lại quên mất bản thân mình là ai.

Nàng là con gái của Trịnh Tân Thành, cũng là con cờ bị hắn nắm trong tay điều khiển.

Lâm Dương Thần hiểu quá rõ về Trịnh Tân Thành. Hắn chính là một kẻ tàn ác không từ thủ đoạn, bất cận nhân tình.

Gia đình nàng cả ba người đều nhỏ bé bất lực, không có bối cảnh không có chỗ dựa. Với thế lực của Trịnh gia, các nàng muốn trốn khỏi thành phố này đã là điều xa vời, muốn chống lại Trịnh Tân Thành càng là lấy trứng chọi đá.

Lẽ nào chỉ có thể nhận mệnh? Một lần nữa biến thành công cụ để người ta sai khiến, hy sinh tình cảm của chính mình sao?

Qua rất lâu Lâm Dương Thần mới mệt mỏi chống tay đứng dậy, lau nước mắt, sa sút tinh thần bước ra khỏi hội quán gọi một chiếc taxi trở về nhà.

Mẹ của Lâm Dương Thần là Lâm Tri Nhan. Lúc trẻ cuộc sống của nàng trải qua rất vất vã, cha mẹ ly hôn sau đó mỗi người tự lập gia đình mới, sau năm 18 tuổi tự nàng phải ra ngoài làm việc kiếm tiền để nuôi sống bản thân. Sau này, nàng làm công việc phục vụ trong một nhà hàng kết quả bị đại thiếu gia nhà họ Trịnh chú ý. Trịnh Tân Thành theo đuổi không được liền dùng quyền lực cưỡng ép, thậm chí còn cưỡng gian nàng.

Sau đó, Lâm Tri Nhân tìm mọi cách trốn khỏi thành phố Thanh Châu. May mắn lúc đó Trịnh Tân Thành bị vướng phải vị hôn thê, mất cảnh giác nên nàng mới có cơ hội trốn thoát.

Vị hôn thê của Trịnh Tân Thành là đại tiểu thư nhà họ Vương, vốn là một gia tộc có quyền lực và địa vị ở thời điểm bấy giờ. Mà Trịnh Tân Thành còn đang phải tranh giành quyền thừa kế với em trai của hắn, vì thế hắn cần sự ủng hộ của Vương gia.

Đương nhiên hắn cũng không hề yêu Lâm Tri Nhan, chẳng qua vì nàng là người con gái có dung nhan xinh đẹp động lòng người, và cũng là người duy nhất dám từ chối hắn khiến hắn nảy sinh ham muốn chiếm hữu.

Hay nói chính xác thì người như Trịnh Tân Thành căn bản chỉ yêu bản thân mình. Đối với hắn, quyền lực và địa vị mới là quan trọng nhất.

Lâm Tri Nhan trốn đến thành phố Nam Tân được một thời gian thì phát hiện bản thân đã mang thai, nhưng nàng lại không muốn bỏ đi đứa bé. Bản thân đã không có được tình yêu thương của cha mẹ, nàng không muốn đứa bé trong bụng còn chưa sinh ra đã bị mẹ ruột ruồng bỏ.

Chín tháng mười này, vào một buổi sáng sớm khi mặt trời vừa ló dạng, một bé gái đáng yêu được sinh ra đời, Lâm Tri Nhan quyết định đặt tên cho nó là Lâm Dương Thần.

Vài năm sau, Lâm Tri Nhan kết hôn với một người đàn ông tốt bụng họ Nhiếp. Anh chính là người mấy năm qua luôn giúp đỡ mẹ con Lâm Tri Nhan, không quan tâm đến quá khứ của nàng, cũng vô cùng thương yêu cưng chiều tiểu Dương Thần. Sau kết hôn hai người lại sinh thêm cho tiểu Dương Thần một đứa em gái, đặt tên là Nhiếp Tinh Thần.

Một gia đình bốn người sống bên nhau vui vẻ, hạnh phúc. Tiểu Dương Thần biết ba Nhiếp không phải cha ruột của mình, mẹ từng nói cha ruột của nàng đã chết. Tuy vậy nàng cũng chưa từng buồn bã uỷ khuất vì người cha hiện tại luôn thương yêu nàng như chính con ruột của mình.

Tuy nhiên cuộc sống bình yên hạnh phúc chỉ kéo dài mấy năm, năm Nhiếp Tinh Thần lên tám, biến cố xảy đến với gia đình họ. Ba Nhiếp gặp tai nạn giao thông qua đời, Lâm Tri Nhan đành cố nén bi thương tiếp tục sống, nuôi hai đứa nhỏ khôn lớn.

Sau này Trịnh Tân Thành không biết làm cách nào lại phát hiện nơi ở của Lâm Tri Nhan, còn tra được giữa hắn và nàng có một đứa con gái. Tuy nhiên hắn cũng không có ý định nhận lại Lâm Dương Thần, bù đắp cho hai mẹ con. Ngược lại nhìn thấy Lâm Dương Thần là đứa bé thông minh xinh đẹp hắn còn nảy ra ý định lợi dụng, biến nàng trở thành công cụ sai khiến.

Lâm Dương Thần lúc đó vì một số lý do bất đắc dĩ đành phải đến thành phố Thanh Châu làm việc cho Trịnh Tân Thành, sau mấy năm mới được trả tự do. Trịnh Tân Thành còn hứa sau này sẽ không làm phiền đến cuộc sống của nàng.

Khoảng thời gian mấy năm đó đối với Lâm Dương Thần mà nói chính là ký ức khó quên. Nàng gặp được một người con gái, người kia khiến nàng biết được cảm giác như thế nào là yêu, nhưng cuối cùng lại là ly biệt.

“Thần nhi? Thần nhi?”

Lâm Dương Thần đang còn chìm đắm ở trong hồi ức thì nghe Tần Tuyết Nhiễm gọi lớn, còn đưa tay vẫy vẫy trước mặt nàng.

“Em làm sao vậy? Chị nói nửa ngày cũng không có phản ứng.”

“Không… không có gì.”

“Thật không có gì sao? Em hôm nay làm sao vậy? Cả ngày đều thất thần.” Tần Tuyết Nhiễm nhích đến trước mặt Lâm Dương Thần, mắt đối mắt với nàng, nheo mắt làm bộ chất vấn.

Lâm Dương Thần chột dạ tránh đi ánh mắt của cô, trong đầu thầm tìm một cái cớ. “Không có gì đâu, chắc vì sắp có cuộc thi ở trường nên em hơi áp lực.”

“Cuộc thi gì vậy?”

“Một cuộc thi trí tuệ mà thôi.”

“Học bá như em cũng sợ thi không tốt hả?”

“Dĩ nhiên rồi. Có rất nhiều người giỏi hơn em. Hơn nữa lần này cả lớp đều kì vọng vào em, rất áp lực.”

“Được rồi, chị chỉ đùa thôi.” Tần Tuyết Nhiễm mỉm cười vừa đưa tay xoa xoa cái cổ của Lâm Dương Thần. “Vậy tới lúc thi chị đến trường cổ vũ cho em nhé?” Cô thật muốn xem tiểu học bá của mình khi ở trường sẽ có bộ dáng gì, đặc biệt là lúc nghiêm túc thi đấu.

“Không cần đâu, người ngoài không thể vào xem.” Lâm Dương Thần nhỏ giọng cự tuyệt, đầu cũng không dám ngẩng lên nhìn Tần Tuyết Nhiễm.

“Ò. Vậy thật đáng tiếc.” Tần Tuyết Nhiễm bị cự tuyệt bộ dạng liền ỉu xìu.

“A Nhiễm, sắp tới em phải ôn tập. Có lẽ… có lẽ sẽ không có thời gian gặp chị.”

“Hả~” Tần Tuyết Nhiễm kéo dài âm thanh thể hiện sự ai oán của mình, vòng tay hai ôm lấy Lâm Dương Thần, cằm gác lên vai của nàng, bĩu môi hờn dỗi.

“Nhưng mà chị sẽ rất nhớ em. Hay là chị đến nhưng chỉ ngồi một chỗ nhìn em, sẽ không làm phiền em học tập, được không?”

“Không được. Có chị em không thể nào tập trung được.”

Thái độ Lâm Dương Thần kiên quyết khiến cho Tần Tuyết Nhiễm dù thất lạc cũng không thể làm gì khác hơn.

“Thôi được rồi, không gặp thì không gặp. Nhưng đợi cuộc thi kết thúc thì phải bù đắp cho chị đó.”

“Ừm.” Nhìn Tần Tuyết Nhiễm bộ dáng ủ dột trong lòng Lâm Dương Thần cũng không được dễ chịu. Thật sự hiện tại nàng cũng đang rất rối rắm không biết phải làm sao.

Không thể nói với Tần Tuyết Nhiễm sự thật mình vừa bị Trịnh Tân Thành uy hiếp, nói ra điều đó thì đồng thời cũng phải thú nhận thân phận của mình. Nàng biết Trịnh Tân Thành là kẻ thù của Tần Tuyết Nhiễm, là kẻ mà cô hận nhất. Nếu cô biết nàng là con gái ruột của hắn, vậy tình yêu này khẳng định là giữ không được.

Đã đợi rất lâu mới đợi được tình yêu này, nàng không muốn cứ như vậy dễ dàng đánh mất.

Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là nàng có thể xem như không có chuyện gì xảy ra mà bình thản đối mặt với Tần Tuyết Nhiễm, bởi vì cảm giác tội lỗi đè nặng ở trong lòng. Nàng cần một người một nơi yên tĩnh để suy nghĩ lại.

A Nhiễm, em có lỗi với chị.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.