Trong thư Thanh Thư viết rằng, đúng như nữ phó phán đoán, quả nhiên hung thủ thật sự có động tĩnh.
Trước đó Lý Quý Hâm đã đoán, sau khi thấy tiểu thành không còn là nơi an toàn nữa, nhất định hung thủ sẽ chuyển sang thực hiện phương án thứ hai. Một khi bắt đầu thực hiện, đó cũng chính là lúc hắn sẽ để lộ ra cái đuôi hồ ly của mình.
Vị trí địa lý của cái tòa thành nhỏ này tốt vô cùng, chỉ có một cửa ra duy nhất. Cho nên chỉ cần đứng canh ở cửa ra vào của thành, nhất định sẽ có thu hoạch!
Nàng hướng về phía hai cái tiểu cô nương vẫy tay: “A Dao! Tấn Nhất! Chuẩn bị lên đường!”
Lý Tấn Nhất vọt đến trước mặt Lý Quý Hâm tựa như một cơn gió lốc, nàng còn thuận tay mang theo cái người không biết chút võ công nào là công chúa ngốc: “Sư tỷ! Sư tỷ! Chúng ta lên đường để đi đâu vậy? Cơm nước xong rồi hãy đi thì có được không? Tấn Nhất đói!”
Công chúa ngốc gật đầu một cái, nàng đưa tay sờ cái bụng tròn vo của mình: “A Dao cũng đói.”
Việc lên đường không gấp đến mức phải đi ngay, vậy nên Lý Quý Hâm cười một tiếng: “Đi thôi, đem cái bụng lấp đầy mới có sức mà bắt người xấu!”
“Người xấu có phải là diều hâu hay không? Ngày nào nó cũng tìm bắt con gà con.” Công chúa ngốc mở to đôi mắt tròn vo sáng long lanh, mặt đầy cái vẻ ngu ngốc mà hỏi Lý Quý Hâm.
Trong lòng Lý Quý Hâm đang diễn ra một cuộc đấu tranh nho nhỏ. Rõ ràng công chúa là một người thông minh, cơ trí chưa từng thấy trên đời này, nhưng khi nàng giả bộ ngu xuẩn một cách đáng yêu như vậy mình lại không có chút nào phản cảm, thậm chí còn thấy mình sắp bị luân hãm vào trong kỹ thuật diễn tinh này của nàng.
Mặc dù vô cùng xác định rằng công chúa thực ra không hề ngốc, nhưng hơn phân nửa thời gian qua, nàng nguyện ý tiếp nhận giả thiết công chúa thực sự là cái kẻ ngốc, lại còn đáng yêu, lại còn khả ái như vậy, khiến cho người ta không khỏi có cái ước muốn được vo tròn bóp dẹp như đối với một cục bột nếp.
Lý Tấn Nhất ở một bên chống nạnh cười to: “Ha ha ha… Quỷ nhát gan công chúa thật ngốc! Nếu người xấu là diều hâu người tốt là con gà con, vậy thì con gà con liền không thể đấu lại diều hâu rồi. Diều hâu rất bận rộn, đâu có thời gian ngày ngày đi bắt con gà con. Thật là kỳ quái nha, không phải nói danh y trong thiên hạ đều tập trung ở Thái y viện trong kinh thành hay sao? Tại sao lại không có ai chữa cho Quỷ nhát gan công chúa khỏi ngốc đây?”
Trầm Dao Quân vung lên nắm tay nhỏ bé đuổi theo đánh Lý Tấn Nhất: “Ta là diều hâu đây! Ngươi là con gà con, ta phải bắt ngươi mới được!”
Nhưng mà công chúa ngốc lại đuổi không kịp Lý Tấn Nhất. Lý Quý Hâm sợ công chúa ngốc bị té ngã phải ăn cứt chó, nên dứt khoát đi tới dùng mỗi tay một người xách ngược hai cô bé vị thành niên lên: “Không phải đói bụng hay sao? Trước đi ăn cơm.”
Công chúa ngốc ở trong tay Lý Quý Hâm điên cuồng giãy dụa mấy cái, sau đó thuận tay ôm lấy Mỹ Nhân Nữ Phó, cái đầu ngẩng lên, chỉ trong nháy mắt đã thành cái người ôn thuận vô cùng: ” Mỹ Nhân Nữ Phó là tốt nhất! A Dao chỉ nghe lời Mỹ Nhân Nữ Phó.”
Cảm giác có bao nhiêu là thành tựu a, công chúa giả điên giả ngu này vậy mà chỉ nghe lời một mình nàng mà thôi. Lý Quý Hâm chỉ còn thiếu nước đau lòng đến nỗi vì bản thân mình mà vốc lên một vốc nước mắt chua xót.
Còn về động tĩnh ở bên phía Thanh Thư kia, quả thật không cần phải quá vội vàng.
Hung thủ không dám lộ ra quá nhiều hành tung, hắn chỉ có thể từ từ ấn theo kế hoạch mà làm. Không thể ở lại trong tòa thành nhỏ được nữa, nếu như không thể đem tin tức Trường An công chúa không còn được an toàn truyền đến kinh thành, trong khi thế lực của Thích gia ở trong kinh thành lại đã suy yếu, như vậy thì chỉ có thể bí quá hóa liều, mang theo Trường An công chúa trực tiếp đi thẳng tới kinh thành mà thôi!
Dù sao đây cũng chỉ là hạ sách, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì không thể áp dụng được. Nhưng nếu như tiểu thành bị quân của Thích gia cho xốc lên, vậy thì chuyện hắn chết như thế nào đã không còn là vấn đề nữa, mà vấn đề ở chỗ: kế hoạch của chủ thượng bị bại lộ.
Chờ cho hai tiểu cô nương ăn cơm no nê rồi, Lý Quý Hâm mới mang theo các nàng bước lên con đường mòn của Hổ Phách sơn. Lúc này các nàng không còn mang theo binh lính nữa, bởi chắc hẳn cả mấy ngọn núi họ đi qua đều có người của Thích tướng quân.
Lý Tấn Nhất làm người đi phía trước dẫn đường, Lý Quý Hâm dắt công chúa ngốc đi theo ở phía sau. Con đường mòn nơi này đã được san lấp tương đối bằng phẳng, hướng thẳng về phía núi sâu kia.
“Mỹ Nhân Nữ Phó, hôm nay trong núi sẽ có rắn độc hay sao?” Công chúa ngốc hỏi.
“Nếu như có rắn độc, hãy để Tấn Nhất bắt cho ngươi chơi đi.” Lý Quý Hâm vừa cười vừa trả lời.
Đang đi ở phía trước Lý Tấn Nhất đưa tay sờ chỏm tóc ngây ngô của mình một cái. Không hiểu sao nàng lại luôn có cảm giác sư tỷ đối với công chúa ngốc so với bản thân mình lại còn tốt hơn nha. Trong này nhất định có sự đổi chác bởi tiền tài dơ bẩn rồi!
Sau khi đã đi được một đoạn đường thật dài, các nàng đến được cái thôn trang nhỏ nằm sâu trong núi nơi thôn dân đều đã bị tàn sát kia. Thôn trang nhỏ đã được quét dọn sạch sẽ, đường làng sạch sẽ, trên các mái nhà lại có khói bếp lượn lờ, hoàn toàn không chút cảm giác nào về cái thôn vừa bị tàn sát. Ngược lại nơi đây giống như một thôn trang nhỏ hiền hòa, bình yên.
Trong mỗi ngôi nhà đều có người ở, tiếng cười nói vọng lên đâu đó.
Công chúa ngốc không khỏi ôm chặt lấy Lý Quý Hâm. Nàng ngẩng đầu lên, thiếu chút nữa thì sợ đến quá khóc: “Mỹ Nhân Nữ Phó, nơi này còn không phải là do quỷ nháo thành?”
Trước đó còn thấy thi thể phơi đầy đất, vậy mà hôm nay đã lại trở nên sinh cơ bừng bừng. Tất cả xảy ra chỉ trong nháy mắt, giống như từ địa ngục đi tới nhân gian vậy.
“Người xấu thì mới phải sợ quỷ! A Dao chưa làm qua chuyện trái với lương tâm, vậy nên không cần phải sợ quỷ nhập vào người.” Lý Quý Hâm là người tài cao gan lớn, đừng nói là quỷ, chính là Diêm vương lão tử đi nữa nàng vẫn có thể ứng phó được mấy chiêu.
Nhưng công chúa ngốc lại không được như vậy, mặc dù nói nàng không có làm chuyện trái với lương tâm thì không sợ quỷ tới gõ cửa, nhưng mà thực tế nàng có từng làm qua chuyện xấu hay không, điều này lại là thật không dám chắc. Cuộc đấu tranh trong hoàng cung so với chiến trường cũng không thể nhẹ nhàng hơn, bất quá cũng lại là chuyện giết người đầu rơi xuống đất mà thôi. Nhưng mà, nếu đã dám làm, liền không lý gì lại sợ hãi.
Nếu như công chúa ngốc không giả bộ ngốc, đây chính là gan lớn bằng trời!
Nàng ngẩng đầu chớp chớp đôi mắt to, sáng long lanh: “Vậy nếu trong lòng A Dao lại muốn làm chuyện xấu, quỷ có tới tìm A Dao hay không?”
Người còn chưa lớn bao nhiêu mà đã muốn làm chuyện xấu! Lý Quý Hâm nhìn nàng chằm chằm: “A Dao muốn làm cái chuyện xấu gì?”
Công chúa ngốc ngoẹo đầu sang một bên, nếu như nói ra chuyện xấu kia rồi thì làm sao còn thực hiện được nữa đây? Bởi vì nàng đây là muốn làm chuyện xấu với Mỹ Nhân Nữ Phó nha!
Nhìn con ngươi của nàng không ngừng xoay chuyển, Lý Quý Hâm nhẹ nhàng búng vào cái trán của nàng một cái: “Đi thôi!”
Lý Tấn Nhất đứng ở một bên, cảm thấy bản thân chính là một cây nến lóe sáng, chiếu sáng chỗ ngồi trong thôn nhỏ này, đồng thời cũng chiếu sáng cả tòa Hổ Phách sơn.
Lý Quý Hâm mang theo hai tiểu cô nương đi vào trong thôn. Ở trong thôn lúc này đều toàn là binh lính. Bởi vì thôn nhỏ đã bị tàn sát, người trong tòa thành nhỏ kia liền mất đi phương thức liên lạc với bên ngoài, vậy nên phải đem thôn nhỏ trong núi này lần nữa xây dựng lại. Như vậy thì mới có thể bảo đảm sau này bên trong Hổ Phách sơn sẽ không xuất hiện vấn đề lớn.
Đi qua thôn nhỏ mới đến con đường đi đến tòa thành nhỏ kia. Từ thôn nhỏ đến cái tiểu thành thị kia đều có binh lính mai phục chờ bắt hung thủ. Không ai biết trước được ngày nào hung thủ mới có thể đi qua đây, vậy nên cần phải cho binh lính mai phục trước cho chắc.
Chưa đi được bao lâu đã thấy Thanh Thư từ trong một lùm cỏ dại nhảy ra ngoài: “Nữ phó!”
“Thế nào rồi?” Lý Quý Hâm hỏi.
“Đúng như ngươi đã đoán trước, vì người trong thành muốn đi ra lại không dễ dàng, vậy nên hung thủ đã xúi giục một số bạo dân yêu cầu cho bọn họ được tự do đi ra, đã có một số người không chịu nghe lời khuyến khích ở lại định cư. Trong tiểu thành bây giờ rất hỗn loạn, thậm chí còn muốn biến thành bạo động. Đối phương muốn thừa dịp lộn xộn này mang Trường An công chúa rời đi.”
Lý Quý Hâm nhìn về hướng có tòa thành nhỏ kia mà nở một nụ cười rét căm căm. Vì để chèn ép đội quân của Thích gia mà đối phương đã không từ bỏ bất cứ thủ đoạn nào.
Nhiệt độ trong núi so với bên ngoài thấp hơn rất nhiều. Nơi đây đã không còn không khí nóng bức của mùa hè. Mỗi ngọn gió thổi tới đều rất lạnh lẽo, còn mang theo lá cây bay lả tả. Dưới chân là đất bùn ướt át, để lại từng cái dấu chân một.
Nàng vẫy tay ra hiệu cho thân tín do Thích tướng quân an bài cho nàng lại đây: “Bên phía Bắc Châu thì nói thế nào?”
Thân tín trả lời: “Cũng đều là bạo dân. Dù ở nơi nào thì bọn họ cũng không thể sống nổi.”
Trong lòng Lý Quý Hâm phần nào nắm chắc được tình hình: “Vậy thì chờ cho bọn họ đi ra!”
Chẳng qua bọn họ cũng chỉ mới rời khỏi tòa thành nhỏ được có mấy ngày, vậy mà bên trong đã biến hóa đến long trời lở đất. Lý Quý Hâm ngẫm nghĩ, nếu từ trước đó đối phương đã mua chuộc được người trong thành giúp hắn tiếp ứng, hơn nữa kẻ bắt cóc cũng có nói, người tiếp ứng bên trong thành không chỉ có một mình hắn, thì nếu đổi là Lý Quý Hâm, ở vào trong hoàn cảnh của đối thủ, chỉ sợ là nàng cũng sẽ phải nghĩ đến khuyến khích bạo loạn.
Dẫu sao, cư dân nơi đó cũng toàn là án phạm cùng lưu dân của hai nước đang lẩn trốn. Mặc dù đã có một số người cải tà quy chính, nhưng số người tâm tồn tà niệm lại không ít, đây là những người dễ dàng bị xúi giục nhất so với bất kỳ người nào khác.
Thanh Thư ở lại trong tiểu thành, bởi vì võ công của nàng đủ để tránh tai mắt người khác.
Lý Quý Hâm chọn đứng ở một cái góc tương đối vắng vẻ, công chúa ngốc cùng Lý Tấn Nhất đứng bên cạnh nàng. Hai cái tiểu cô nương này vừa nhảy nhót vừa nhìn xung quanh.
“Này Quỷ nhát gan công chúa, một lát nữa hung thủ sẽ tới đây, đến lúc đó ngươi có muốn tiếp tục đem hai cây kim châm ở trên người châm hắn thành con nhím nhỏ nữa hay không?” Lý Tấn Nhất không ngừng lải nhải: “Ngươi có thể cho ta xem cây kim kia một chút hay không. Hình như hai cây kim ấy rất dài lại còn rất nhỏ, bình thường thì ngươi giấu chúng ở nơi nào mới không đem bản thân châm thành con nhím như vậy đây?” Mặt của nàng đầy vẻ u mê. Bình thường, việc phu nhân Hoa Xà thích nhất là làm ra một ít vũ khí, nhưng cây kim dài, lại chưa từng thấy nàng làm qua.
Công chúa ngốc nghiêng người đi, che lại ống tay áo của mình, nàng bĩu môi một cái rồi mới nói: “Mẫu hậu nói không thể nói cho người khác biết! Dĩ nhiên, nếu như người muốn xem là Mỹ Nhân Nữ Phó, A Dao liền đáp ứng.”
Lý Tấn Nhất không vui, dù chỉ là một chút. Hóa ra địa vị của bản thân so với sư tỷ cuối cùng lại chênh lệch to lớn đến như vậy!
Nhưng Lý Quý Hâm lại không quan tâm. Công chúa ngốc có chuẩn bị sẵn vật để cứu mạng, như vậy là rất tốt! Nếu như thật có kẻ không có mắt muốn hại công chúa ngốc… Vậy hẳn là chỉ còn biết rơi vào kết quả trở thành một con nhím nhỏ mà thôi.
Công chúa ngốc ngước đầu, híp mắt nhìn Lý Quý Hâm, nàng thò cánh tay ra làm lộ cái cổ tay trắng muốt. Lý Quý Hâm lập tức dùng ngón tay kẹp cổ tay của người này lại, nàng nói với giọng thật nghiêm túc: “Hiện tại là lúc làm việc chính! Nếu như A Dao lại vẫn tiếp tục không nghe lời, tối nay sẽ để cho một mình ngươi ngủ riêng một màn. Nếu như bị người ta bắt đi, ta cũng sẽ mặc kệ.”
Công chúa ngốc lập tức sững người, lẽ nào lại đến nước này? Thật vất vả mới có thể ôm được Mỹ Nhân Nữ Phó cùng đi ngủ để lẫn nhau tăng lên một chút quen thuộc nha. Nếu lại để cho Mỹ Nhân Nữ Phó đem nàng đá đi, chờ đến lúc trở về cung, chẳng phải là ngay đến cả cơ hội chấm mút cũng không có hay sao?
Công chúa ngốc lập tức ngẩng đầu, ưỡn ngực, hóp bụng nghiêm túc đứng thật ngay ngắn.
Trong lòng Trầm Dao Quân hiểu rất rõ, Mặc dù vẫn cùng Lý Quý Hâm nũng nịu, nhưng sự chú ý của nàng vẫn để ở hoàn cảnh chung quanh, dù sao cứu cho được Ngọc Tú muội muội ra mới là việc chính. Nếu như Thích gia không còn giữ được binh quyền, như vậy thì năm năm giả ngốc của nàng cũng thành công dã tràng.
Phía trước truyền đến tiếng bước chân vội vội vàng vàng, có thám tử chạy tới: “Nữ phó đại nhân, bạo dân trong thành đã tập hợp!”
Bây giờ đã là chạng vạng tối, chờ cho đến khi bạo dân xông tới đây thì trời đã tối đen, mục đích của hung thủ là thừa dịp bạo động cùng đêm khuya mà lặng lẽ chạy thoát ra ngoài.
Bên khóe môi của Lý Quý Hâm lộ ra một nụ cười âm lạnh, giống như mảnh trăng non lạnh lẽo bị mây che đi một nửa, tản ra hơi lạnh nhàn nhạt.
“Tất cả chú ý! Không được để cho bất kỳ kẻ nào lao đến vùng giáp ranh với thôn nhỏ!” Lý Quý Hâm ra lệnh một câu rồi lập tức mang công chúa ngốc rời đi: “Thanh Thư, ngươi đi vào trong thôn canh chừng! Tấn Nhất, ngươi đi tới tiểu thành cản hậu!”
“Sư tỷ! Sư tỷ! Ngươi đi nơi nào?” Lý Tấn Nhất nhìn thấy Lý Quý Hâm ôm công chúa ngốc lên, như thể có ý rời đi: “Sư tỷ! Ngươi định dẫn theo Quỷ nhát gan công chúa bỏ trốn hay sao?”
Công chúa ngốc há miệng ra cười, làm lộ ra một hàng răng chỉnh tề: nàng muốn cùng Mỹ Nhân Nữ Phó bỏ trốn đến tận mặt trăng đây!
Lý Quý Hâm quay đầu lại cười mà lạnh như băng: “Ta? Đương nhiên là muốn đi tới pháo đài chờ đợi hung thủ rồi!”