Khi Thích tướng quân hỏi đám người Trường Ninh công chúa đi nơi nào, binh lính trả lời hắn, các nàng đi tới Hổ Phách sơn.
Vừa nghe thấy lời này Thích tướng quân lập tức đứng lên: “Hổ Phách sơn?”
Hổ Phách sơn là nơi tiếp giáp giữa Đông Châu cùng Bắc Châu, từ xưa tới nay đây chính là cái nơi hai nước từng xảy ra tranh chấp lãnh thổ.
Bởi vì quân đội hai phe chia ra trú đóng ở hai bên sườn của Hổ Phách sơn, cho nên phía trên núi chưa bao giờ có dân thường lui tới.
Ở trên đỉnh Hổ Phách sơn, mặc kệ là người nước nào, nếu đi qua biên giới mà chưa được sự đồng ý của quân đội, một khi bị phát hiện ra có mặt ở trên núi, đều sẽ bị hai bên cho là gián điệp mà bị xử tử.
Thời điểm Trầm Ngọc Tú bị mất tích Thích tướng quân đang ở trên đỉnh Hổ Phách sơn tuần tra, ngay khi vừa phát hiện Trầm Ngọc Tú mất tích hắn vội vã đuổi tới, việc đầu tiên là phong tỏa các điểm trọng yếu.
Duy chỉ có Hổ Phách sơn là nơi hắn không phong tỏa đến.
Thứ nhất, đây là cái nơi gồm một dãy núi trùng điệp kéo dài đến mấy chục dặm, không có mấy người sống sót nổi; thứ hai đường núi hiểm trở khó đi, lại còn có dã thú rắn độc, ngay đến binh lính còn khó mà sinh tồn, huống chi người là thường; thứ ba người Bắc Châu có uy hiếp Trầm Ngọc Tú cũng không đem lại ích lợi gì.
Tuy rằng Đồng gia cùng Bắc Châu có quan hệ cạp váy, nhưng Thích gia cùng Đồng gia lại không có mối quan hệ rõ ràng, người của Bắc Châu không có lý do gì để uy hiếp Trầm Ngọc Tú.
Còn nếu là người trong nước, cho dù có vượt qua được Hổ Phách sơn, một khi bị người của Bắc Châu bắt được, chắc chắn sẽ bị xử tử.
Cho nên bọn bắt cóc sẽ không ngu đến mức đi lên đỉnh Hổ Phách sơn này.
Là do Thích tướng quân đã bỏ quên Hổ Phách sơn, trong khi Lý Quý Hâm cùng Trầm Dao Quân lại đem sự chú ý đặt ở trên Hổ Phách sơn.
Biết rõ trên núi có hổ rồi, vậy hãy đi theo lối của hổ.
Cái nơi Thích tướng quân cho là nơi không thể tồn tại được, mới có thể là nơi để cho đối thủ dễ dàng làm chỗ ẩn núp nhất.
Trầm Dao Quân một mực túm chặt lấy tay Lý Quý Hâm không dám buông ra.
Nhiều lắm thì nàng cũng chỉ có chút thuật phòng thân, nếu đem so với Lý Quý Hâm và Lý Tấn Nhất thì chính là múa rìu qua mắt thợ.
Vừa mới tiến vào đã thấy Hổ Phách sơn âm âm trầm trầm, nếu như đi lạc, nàng sẽ trở thành Trầm Ngọc Tú thứ hai.
Nếu đem so với Trầm Ngọc Tú thì giá trị của Trầm Dao Quân sẽ còn lớn hơn, đây chính là nàng công chúa được cưng chiều nhất.
“Mỹ Nhân Nữ Phó, nếu như Ngọc Tú muội muội bị mang tới nơi này, nhất định là nàng đã bị con cọp ăn thịt rồi.” Trầm Dao Quân mở to cặp mắt ra nhìn chung quanh: “Nơi này thật là đáng sợ! Hu hu hu…!Ngọc Tú muội muội của ta thật là đáng thương.”
Lý Quý Hâm chỉ lo chuyên tâm vào việc mở đường, nàng không thể để cho công chúa ngốc bị tổn thương, dù chỉ là một chút.
Ngược lại Lý Tấn Nhất lại là người mở miệng trước.
Tiểu sư muội mở miệng nói chuyện liền như súng bắn liên thanh, thao thao bất tuyệt: “Nơi này mới sẽ không có con cọp.
Ngươi xem đi, nơi này khí hậu ẩm ướt lại nặng nề như vậy, sẽ có rất nhiều sâu a rắn a kiến biết bay a, nhưng con cọp cùng chó sói sẽ không ở chỗ này.
Cho nên Ngọc Tú muội muội của ngươi nhiều lắm là chỉ bị rắn độc cắn, chứ không bị con cọp ăn thịt.
Ngược lại là ngươi a, nhất định phải thật cẩn thận mới được.
Nếu ta mà là con cọp ta cũng sẽ tới ăn thịt ngươi, ai kêu bộ dạng của ngươi đã trắng trẻo lại còn mập mạp, con cọp sẽ chọn kẻ nào có thịt nhiều để ăn nha!”
Trầm Dao Quân méo miệng trợn mắt nhìn Lý Tấn Nhất: “Chỉ có ngươi là biết nhiều, hừ!”
Thật ra thì cái gì công chúa ngốc cũng đều biết, chẳng qua là nàng phải giả như cái gì cũng không biết mà thôi.
Một khi mở miệng thì Lý Tấn Nhất sẽ không khép miệng lại được.
Nàng cầm một nhánh cây khắp nơi đâm chọt, còn miệng thì lẩm bẩm: “Tính khí của công chúa thật là lớn, chỉ mới nói một câu liền không vui! Nhưng ta lại ở trên núi mà lớn lên, đám động vật nhỏ trên Hoa Xà sơn đều là bạn bè của ta, vì ta được tiếp xúc nhiều nên dĩ nhiên biết nhiều.
Về cái chỗ này, đừng nói ngươi vốn là một bé gái được nuông chiều từ khi còn nhỏ, mà nếu là ta bị nhốt lại ở nơi này chỉ vài ngày thôi cũng không chịu nổi, em gái ngươi muội đã biến mất đến năm sáu ngày, nếu thật sự bị ném ở nơi này thì hẳn đã chết từ lâu rồi, tám phần là bị mang đi ra ngoài, chỉ là trên Hổ Phách sơn có đến mấy cái lối thoát còn không biết nha.
Các ngươi không biết, nhưng mà ta lại biết!”
Trong khi nói chuyện, giọng của Lý Tấn Nhất đầy vẻ tự hào.
Nàng và Lý Quý Hâm đều là ở trên núi lớn lên, nhưng Lý Quý Hâm xưa nay là một đứa bé ngoan chỉ biết say sưa học tập, trong khi tính cách của Lý Tấn Nhất lại hiếu động, khắp nơi tìm động vật nhỏ cùng nhảy nhót trêu đùa, đối với việc dã ngoại, nàng là người hiểu biết nhất!
Đang đi, đột nhiên Lý Quý Hâm dừng lại bước chân: “Tấn Nhất.”
“Có!” Lý Tấn Nhất lắc đầu làm cho chỏm tóc trên đỉnh đầu vung vẩy theo.
Sau một cái giật mình nàng chạy đến bên cạnh Lý Quý Hâm, vừa cọ a cọ vừa vui vẻ nói với sư tỷ của mình: “Sư tỷ! Sư tỷ! Có cái gì cần Tấn Nhất hỗ trợ bây giờ? Tấn Nhất có thể tìm được muội muội của Quỷ nhát gan công chúa nha!”
Về điểm này Lý Quý Hâm rất tin tưởng mà không một chút nghi ngờ.
Nàng đem công chúa ngốc kéo ra phía sau lưng mình rồi đưa tay vuốt ve chỏm tóc trên đầu Lý Tấn Nhất một cái: “Tấn Nhất, đối với đường đi lối lại trên núi ngươi là người hiểu biết nhất, từ sườn âm của Hổ Phách sơn đi lên là doanh trại của Bắc Châu, chúng ta giả thiết tên bắt cóc là người đến từ kinh thành, vậy nên bọn họ nhất định không dám chạy sang phía Bắc Châu.
Ngươi có thể giúp sư tỷ tìm con đường khác hay không?”
Con mắt của Lý Tấn Nhất hết chớp lại nhìn công chúa ngốc, rồi sau đó nàng làm một cái chống nạnh, ngẩng cao cái đầu nhỏ một tay vỗ ngực nhìn Trầm Dao Quân: “Dĩ nhiên là ta có thể rồi, nhưng mà ta có một điều kiện!”
“Chỉ cần tìm ra được Ngọc Tú muội muội, thì dù là điều kiện gì ta cũng đều làm theo ý ngươi!” Câu trả lời của công chúa ngốc lại không hàm hồ chút nào: “Ngoại trừ Mỹ Nhân Nữ Phó ra, còn lại ta đều đồng ý với ngươi hết thảy!”
Nàng nắm thật chặt cái tay của Lý Quý Hâm, trong lòng thực sự rất sợ người khác đem Mỹ Nhân Nữ Phó của nàng đoạt đi.
Lý Tấn Nhất ngoẹo cổ: “A!…!Cũng không phải là muốn sư tỷ nha.
Điều kiện của ta chính là, ngươi phải tìm một người cho ta, để cho nàng làm bạn cùng ta chuyện trò một chút.
Từ khi xuống khỏi Hoa Xà sơn đến giờ vẫn chưa tìm được người cùng ta nói chuyện, làm ta thấy thực bực bội! Dù sao thủ hạ của ngươi lại nhiều như vậy, hẳn ngươi sẽ không để bụng khi giao cho ta một vài người?”
Dĩ nhiên là công chúa ngốc sẽ không để bụng rồi! Nàng cũng lại hai tay chống nạnh, ưỡn ngực một cái, ngước đầu lên trông cao quý như một con Thiên Nga trắng: “Tìm được Ngọc Tú muội muội, ta sẽ để cho Thanh Thư bồi ngươi trò chuyện một ngày!”
Đột nhiên cả người Thanh Thư toát ra một trận mồ hôi lạnh.
Trời ơi! Mình bị công chúa bán đi đã đành, lại còn phải làm bạn cùng trò chuyện với cái kẻ lắm lời kia hẳn một ngày! Thật là đáng sợ! Nàng muốn trở lại bên cạnh hoàng hậu!
Lý Tấn Nhất lập tức tiến lên phía trước dẫn đường.
Cách nàng tìm đường tương đối đặc biệt.
Đối với một người từ nhỏ ở trên núi lớn lên như nàng mà nói, chẳng những có thể thông qua hoa cỏ cây cối hoặc là đất bùn chung quanh để nhận ra có người đi qua hay không, nàng còn có thể thông qua chim muông côn trùng hay rắn rết mà cảm nhận được sự tồn tại quanh đó.
Cho dù động vật không xuất hiện, nàng cũng có thể nghe ra được cách đó có mấy con rắn, chủng loại của chúng là gì, từ đâu tới đây, đang đi về phía nào.
Những đứa trẻ hoang dã lớn lên trong núi thứ không thiếu nhất chính là khả năng cảm nhận phương hướng cùng giác quan thứ sáu.
Đoàn người rồng rắn đi theo phía sau Lý Tấn Nhất.
Khi thì nàng ghé mũi ngửi ngửi cỏ, khi lại sờ một con rắn, sau một lúc lâu, cuối cùng nàng dẫn đoàn người đi lên một con đường mòn.
Đường mòn này vừa mới hình thành, bị người đạp lên, quanh co đi hướng về một ngọn núi khác.
Cỏ hai bên đường bị gãy một ít, còn lại đều vẫn đứng thẳng không bị động chạm đến.
Lý Quý Hâm cũng là người trưởng thành ở trên Hoa Xà sơn, nhìn qua cũng tính ra được, con đường này hình thành bất quá cũng chừng bốn năm ngày có thừa.
Vào giờ khắc này trong lòng công chúa ngốc hơi có chút khiếp sợ: dân gian ra cao thủ, quả đúng là chân lý.
“Xem ra đây là một loại khả năng.” Lý Quý Hâm không tiếp tục đi về phía trước nữa: “Tấn Nhất, ngươi hãy đoán xem ở trên Hổ Phách sơn này sẽ có mấy con đường như thế này?”
Lý Tấn Nhất ngoẹo cổ trả lời: “Có lẽ con đường này không chỉ có người đi qua cách đây bốn năm ngày, mà thỉnh thoảng cũng sẽ có người đi qua, nhưng vì để tránh tai mắt quân lính hai bên đi tuần tra, hẳn là phụ cận núi này có người ở, bọn họ tránh đi tai mắt lên núi này đào chút rau củ dại đánh chút dã thú.
Vậy nên đường đi sẽ có không ít đâu.”
“Nếu quả thật ngoại trừ quân đội hai bên cùng có mặt ở đây, cho dù có mấy đường đi lối lại đi nữa, thì tất cả đều sẽ có chung một nơi cần tìm đến.” Lý Quý Hâm âm trầm đồng ý: “Thanh Thư, bây giờ ngươi hãy trở lại báo cho Thích tướng quân biết, nói với hắn là chúng ta đã tìm được một con đường, để cho hắn ngay lập tức phái người tới đây.”
Thanh Thư lập tức đi an bài, còn công chúa ngốc khẽ giật giật vạt áo của Lý Quý Hâm, dè dặt hỏi: “Mỹ Nhân Nữ Phó, tại sao quân đội trú đóng ở nơi này lâu như vậy lại không biết nơi này có người ở?”
Lý Quý Hâm cười một tiếng: “Cũng chưa chắc là bọn họ không biết, chỉ vì Hổ Phách sơn này vốn là cái nơi hoang sơn dã lĩnh, người ở chỗ này người đều là dân bản xứ, không dễ gì đem bọn họ đuổi đi được.
Chỉ cần hai bên sống yên ổn với nhau không để xảy ra chuyện gì thì quân đội hai bên cũng sẽ không muốn ra mặt làm cái kẻ xấu xa này.”
Nhưng một khi gặp tình trạng huống đặc biệt thì sẽ không như vậy nữa.
Nhất là khi có người bắt cóc Trường An công chúa.
“Sư tỷ, chúng ta tiếp tục đi về trước hay sao?” Lý Tấn Nhất quay đầu hỏi.
Lý Quý Hâm liền nhìn công chúa ngốc một cái: “A Dao, ngươi có sợ hay không? Nếu như ngươi thấy sợ, ngươi có thể đi theo Thanh Thư trở về doanh trại Hổ Phách trước.”
“Không cần!” Công chúa ngốc đột nhiên lớn tiếng kêu lên một câu như vậy, nàng kiên định từ chối: “Có Mỹ Nhân Nữ Phó ở đây, A Dao sẽ không sợ! A Dao còn phải cứu Ngọc Tú muội muội, cho nên không thể sợ hãi! Mỹ Nhân Nữ Phó đã dạy A Dao, không thể thua trong tay hoàng huynh được, cho nên A Dao không cho phép mình sợ hãi!”
Khí thế mười phần, cứ như là rất sợ Lý Quý Hâm đem mình chạy trở về vậy.
Lý Tấn Nhất ở một bên lẩm bẩm: “Ô Kìa! Lá gan của Quỷ nhát gan công chúa một chút đều không nhỏ nha, sau này thì ta không thể gọi ngươi là Quỷ nhát gan công chúa được nữa.
Nếu vậy thì nên gọi ngươi là gì mới được đây? Kêu ngươi là Trùng theo đuôi công chúa đi!”
“Tại sao?” Công chúa ngốc bĩu môi không vui.
Lý Tấn Nhất quay đầu làm một cái mặt quỷ: “Ngươi là trùng theo đuôi của sư tỷ nha!”
Vậy mà công chúa ngốc lại không một lời chống đỡ, nghe ra hình như…!Rất hợp lý chứ đâu…
Lý Quý Hâm tiếp tục đi theo con đường mòn tiến về phía trước, phán đoán của nàng một chút cũng không sai: cư dân sống ở trên núi cần lên núi tìm kiếm thức ăn, vì vậy mà tạo nên con đường này, nhưng đường trở về lại chỉ có một cái, mục tiêu chính là nhà.
Một đường đi hết sức trôi chảy, không một trở ngại, trên đường đi vừa không có ai, cũng không có quá nhiều con trùng hay dã thú.
Lý Tấn Nhất rất quen với đường đi trong núi như thế này, cho dù dưới chân gập ghềnh khó đi chăng nữa, bàn chân của nàng vẫn như giẫm trên đất bằng, nhưng công chúa ngốc lại là trái ngược.
Cho tới bây giờ nàng chưa từng đi qua con đường nào trắc trở như lần này, nhiều lần thiếu chút nữa là bị ngã xuống, nhưng rất may là được Lý Quý Hâm kịp thời giữ lại.
Bởi vì, mục đích của nàng là phải tìm cho ra Trầm Ngọc Tú, mà không phải là du sơn ngoạn thủy.
Cái này làm cho Lý Quý Hâm cảm thấy cực kỳ trấn định.
Mặc kệ là công chúa ngốc hay không ngốc, nàng biết là vào những lúc như thế này mình nên làm cái gì hay không nên làm cái gì.
Đối với một cô bé mới mười lăm mười sáu tuổi mà nói, như thế này là đã đủ rồi.
Lại đi thêm một đoạn đường thật dài nữa, đột nhiên Lý Tấn Nhất nhảy dựng lên một cái, nàng đi tới bên cạnh Lý Quý Hâm, ngẩng cái đầu với túm tóc dựng ngược kia: “Sư tỷ sư tỷ, muốn ôm một cái.”
Công chúa ngốc thì ngoan ngoãn, nhưng tiểu sư muội lại nghịch ngợm.
“Ôm đi, vì ta quá lùn!” Lý Tấn Nhất vừa nhảy lên vừa nói: “Ta muốn nhìn tình huống phía trước một chút, nhưng mà ta không nhìn thấy.
Không biết đến bao giờ ta mới có thể cao bằng sư tỷ được đây!”
Quả thật vóc dáng của Lý Quý Hâm, đặt ở đâu cũng được xem là cao, đây là độ cao Lý Tấn Nhất mãi mà vẫn không thể đạt tới.
Sau khi biết được đây không phải là nàng đang chơi nháo, Lý Quý Hâm liền đem nàng bế lên.
Lý Tấn Nhất đưa tay che ánh sáng nhìn ra xa, công chúa ngốc ngẩng đầu nhìn nàng thiếu chút nữa chảy nước miếng vì hâm mộ: Chờ khi trở về nhất định phải để cho Mỹ Nhân Nữ Phó ôm ôm hôn hôn giơ thật cao, đem toàn bộ những thứ này giành lại bằng hết mới thôi!
“Sư tỷ, phía trước có người ở!” Đột nhiên Lý Tấn Nhất cao giọng kêu lên.
Lý Quý Hâm cũng đã nhận ra: “Có hơi thở của người còn sống.”
Lý Tấn Nhất ngưng trọng gật đầu một cái, gương mặt vốn đã đen lại đen thêm một tầng.
Vẫn đang kéo cánh tay của Lý Quý Hâm, đột nhiên Trầm Dao Quân cau mày lại, không chỉ có hơi thở của người sống, mà còn có…!Nàng liếm liếm đầu lưỡi, trên mặt hiện lên một nụ cười quỷ dị…!Mùi máu tanh..
Nàng nhớ tới cái đêm thi thể bị trộm ở An Ninh các, nhớ tới người mặc đồ đen đã cùng mình giao thủ. Thân thủ của người mặc đồ đen này không thua kém mình, nếu là người có thân thủ như vậy, muốn giết chừng trăm người thì sợ rằng đó là việc không mấy khó khăn.
Nếu như việc uy hiếp Trường An công chúa là do người trong kinh thành bày kế, vậy thì kẻ có ý đồ hãm hại nàng cùng Trầm Dao Quân cũng như uy hiếp Trầm Ngọc Tú chính là cùng một nhóm người. Đến đây mọi chuyện đã trở nên hợp lý hơn nhiều.
“Thích tướng quân, hãy cho người thu thập nơi này một chút, hãy vì người chết làm đầu. Chúng ta không thể để mặc những thi thể này như vậy được.” Ước chừng đây cũng chuyện duy nhất nàng có thể làm cho bọn họ lúc này.
“Tiếp theo Lý nữ phó định sẽ làm gì?” Thích tướng quân trầm tư.
“Tìm xem đầu mối ở đâu. Ta đoán đối phương giết người diệt khẩu chính là vì tránh cho hành tung của mình bị bại lộ. Nếu nơi này đã có một khu dân cư, vậy thì ngoại trừ lối đi săn thú trên Hổ Phách sơn, hẳn còn có một lối đi khác thông với thế giới bên ngoài. Đối phương rời đi so với chúng ta sớm hơn chừng ba ngày, nhưng vì phải tìm đường đi, sợ rằng không đi được quá nhanh.” Lý Quý Hâm nhìn sang Lý Tấn Nhất bên cạnh, nắm nắm chỏm tóc trên đầu nàng: “Nhưng chúng ta lại có Tấn Nhất, như vậy thì sẽ nhanh hơn bọn họ rất nhiều.”
Thích tướng quân lập tức nhìn sang tiểu cô nương đen gầy đến cái tên còn chưa biết đến này một cái. Nếu như không phải vì nàng đến từ Hoa Xà sơn, sợ rằng sớm đã bị người ta bỏ quên rồi.
Công chúa ngốc ngầm cùng Thích tướng quân đưa mắt ra hiệu, còn Lý Quý Hâm thì làm bộ cái gì mình cũng không biết.
Công chúa ngốc thích chơi đóng vai nhân vật như vậy, vậy thì cứ chơi đi, có ai lại không có một chút tính trẻ con kia chứ.
“Vậy thì phiền toái Lý nữ phó rồi.” Thích tướng quân tranh thủ thời gian cho mở ra một con đường.
Trong khi hắn sai người chuẩn bị dọn dẹp hiện trường vụ án, Lý Quý Hâm lại ở chỗ này cẩn thận quan sát một lần nữa.
Bụng của những người bị giết đều bị cắt ngang, đây là thủ pháp giết người theo thói quen của hung thủ, cứ như là một đao một người, vừa nhanh lại vừa rất chính xác, hoàn toàn xứng với tên gọi sát thủ chuyên nghiệp.
Lý Tấn Nhất đứng trước một thi thể là một đứa bé, giúp hắn lật người trở lại, trên đất nhuồm đầy máu đỏ. Trước khi chết thậm chí đứa nhỏ này còn không có một chút giãy giụa.
“Sư tỷ! Sư tỷ! Thủ pháp của kẻ giết người này quá tàn nhẫn! Không biết là Quỷ nhát gan công chúa và muội muội của nàng đã chọc tới cái nhân vật như thế nào nha!” Lý Tấn Nhất lại bắt đầu thao thao bất tuyệt: “Ngay dưới bụng là một đao trí mạng, theo ta thấy thì cả đám người này đều chết cùng một vết thương. Nhất định là trước đó mọi người đã cùng quyết định liên hợp lại để chống kẻ thù, nhưng vì đối phương có võ công quá cao, không cách nào không đánh lại. Ngược lại ta chưa từng nghe nói môn phái nào trong chốn giang hồ lại có thủ pháp giết người như vậy, chỉ sợ là có mời sư phụ tới cũng sẽ phán đoán không ra. Quỷ nhát gan công chúa, ngươi thử nói một chút, kẻ thù của ngươi là ai?”
Nếu công chúa ngốc đã là kẻ ngu, đương nhiên không thể nghiêm trang nói cho nàng biết được, toàn bộ hoàng cung, trừ bằng hữu ra, còn lại đều là địch nhân rồi.
“A Dao dễ thương như vậy, làm sao lại có địch nhân được đây?” Công chúa ngốc bĩu môi đầy cái vẻ không vui: “A Dao mới không có địch nhân đâu nhé! Mọi người ai cũng đều thích A Dao cả, phụ hoàng mẫu hậu cũng thích A Dao!”
Lý Tấn Nhất sờ lên chỏm tóc dựng đứng của mình, nắm chúng lại trong tay, bẻ cong về phía trước: “Ta dễ thương như vậy, vậy mà vẫn có rắn độc tới cắn a. Coi như so với ta thì ngươi có dễ thương hơn một chút, nhưng cũng không có khả năng người người đều thích. Nhất là ngươi lại không phải là tiền!”
Công chúa ngốc không phục, nàng móc từ trên người ra một thỏi bạc được Thanh Thư đưa cho từ trước, chìa ra trước mặt: “Mặc dù ta không phải là tiền, nhưng mà ta lại có tiền a!”
Lý Tấn Nhất ngây ngẩn cả người mà nhìn chằm chằm thỏi bạc kia: “Đúng! Đúng! Đúng! Ngươi nói vậy cũng phải!”
Không có gì mà tiền tài không mua được, nhất là lòng người. Công chúa ngốc nhìn nhìn thỏi bạc trên tay: ra khỏi cung, đồ chơi này mới chính là thánh chỉ!
Lý Quý Hâm lại không cùng hai đứa trẻ khoa môi múa mép. Nàng cẩn thận dò xét khắp nơi, sau đó mới khoanh tay đứng gọi: “Tấn Nhất!”
“Có! Sư tỷ có chuyện gì xin cứ việc phân phó!” Tựa như một trận gió, Lý Tấn Nhất chạy đến trước mặt Lý Quý Hâm, thuận tiện kéo theo cả cái người hơi thở đầy mùi tiền là công chúa ngốc.
“Ngươi tìm xem quanh đây còn có con đường nào khác hay không.” Lý Quý Hâm cau mày mở miệng: “Nhanh lên!”
Lý Tấn Nhất vội vàng ném công chúa ngốc xuống, bắt đầu quay đi tìm đường.
Công chúa ngốc nắm lấy vạt áo của Lý Quý Hâm, nàng thầm nói trong lòng: Lý Tấn Nhất đúng là một nhân tài.
Người này tìm đường cũng không phải là trung quy trung củ như người bình thường. Chung quanh đây có không ít dã thú, hùng hài tử* phải lăn lê bò lết lớn lên trên núi đều có kỹ năng giao lưu với dã thú, vì vậy mà hấp dẫn tới một con dã lang, nó đang đi gần đó.
Công chúa ngốc phảng phất nhìn thấy bóng dáng của con sói đã bị bóp chết trên đỉnh Hoa Xà sơn, nàng không nhịn được mà run lập cập: “Mỹ Nhân Nữ Phó, tiểu sư muội có năng lực đặc biệt hấp dẫn chó sói hay sao?” Hai con mắt của nàng trừng to như cái chuông đồng, bên trong tràn đầy nghi hoặc.
* Hùng hài tử: Đứa trẻ ồn ào, hư hỏng, không chịu lắng nghe, không biết cư xử. Danh từ này xuất hiện sau chính sách một con của Trung Quốc. Trong truyện này chỉ Tấn Nhất có tính cách hoang dã, không giống đứa trẻ bình thường.
Lý Quý Hâm liền vừa cười vừa nói: “Ta cũng có thể.”
“Nhưng Mỹ Nhân Nữ Phó lại không đi gọi chó sói nha!” Công chúa ngốc cắn đầu ngón tay hết nghĩ lại nghĩ, sau đó mới bừng tỉnh hiểu ra: “Nhất định là đẳng cấp của Mỹ Nhân Nữ Phó quá cao, căn bản khinh thường cùng chó sói chào hỏi!”
Ở trong mắt công chúa ngốc, Mỹ Nhân Nữ Phó là người xinh đẹp nhất, lợi hại nhất, võ công cao nhất, đương nhiên có đẳng cấp cao nhất.
Lý Quý Hâm bật cười ra thành tiếng, tiếng cười trong vắt. Nàng nhẹ nhàng nói: “Nếu A Dao cũng ở trong núi thêm mấy năm, thì cũng có thể giao thiệp được với những dã thú này.”
Công chúa ngốc ngẩn ngơ nhìn nàng rồi như bừng tỉnh đại ngộ: “Lần đầu tiên A Dao nhìn thấy Mỹ Nhân Nữ Phó ấy mà, lúc đó ngươi còn đang trần truồng mà chạy trốn chứ đâu. Y phục của ngươi là bị dã thú cắn thủng hay sao?”
Khi công chúa ngốc nói đến chỗ này, Lý Quý Hâm có chút hốt hoảng. Lẽ nào người này cứ phải luôn cường điệu như vậy hay sao? Đúng thật là y phục của mình có chút tồi tàn, nhưng so với trần truồng thì có sự khác biệt tương đối lớn đó nha!
“Sư tỷ! Sư tỷ! Sư tỷ! Mau tới đây! Nơi này có đường đi!” Tiếng của Lý Tấn Nhất từ phía xa vọng lại: “Ta tìm được đường rồi! Các ngươi mau tới đây nha!”
Lý Quý Hâm vội vàng chạy tới. Phía sau nàng, Thanh Thư nửa bước không rời mà chạy theo.
Lý Tấn Nhất vừa tìm ra được một con đường nhỏ hẹp quanh co, nhìn như đi sâu hơn vào trong núi. Con đường này so với con đường trước đó có lối mòn rõ ràng hơn hẳn, dường như mỗi ngày đều có người qua lại.
Chẳng qua là, đi sâu vào trong núi thì sẽ có cái gì?
Ngay lúc đó Lý Quý Hâm làm ra quyết định: “Đi! Đi xem thử thế nào!”
Nàng lên tiếng chào tạm biệt Thích tướng quân, sau đó mang theo mấy người cùng đi, đi theo con đường vừa được Lý Tấn Nhất phát hiện ra.
Lý Tấn Nhất đi đầu. Cái tiểu cô nương vừa đen vừa gầy này vậy mà lại có được thể chất cùng năng lực tìm đường người thường không thể so sánh nổi. Hơn nữa cô bé này còn vượt qua người bình thường về võ công cùng nội lực.
Đối với công chúa ngốc mà nói, đây là một quyết định mạo hiểm, mặc dù không so được với âm mưu dương mưu ngươi ngu ta gạt ở trong cung, thế nhưng nơi này sự trực diện đối mặt với sự sống hay cái chết lại rõ ràng hơn lúc nào hết.
Nàng đi ở ngay giữa đám người, vô cùng cẩn thận.
Trước mặt là Lý Quý Hâm, phía sau là Thanh Thư, chỉ cần hơi có gió thổi cỏ lay, bọn họ đều có thể bảo hộ nàng chu toàn.
Trong khi đó, Lý Tấn Nhất lại ngược lại khi tỏ ra hoàn toàn buông lỏng, đi đứng thật tùy ý. Nàng đi về phía trước nhảy nhảy nhót nhót. Đây là sự đối lập giữa đứa trẻ sống trong núi hoang dã với con chim hoàng yến lớn lên ở trong cung.
Cứ như vậy đoàn người cẩn thận bước đi trong suốt mấy canh giờ. Trèo qua đỉnh núi, xuyên qua sơn động, đúng vào cái lúc cả đoàn người đã đi sai đường thì trước mắt đột nhiên xuất hiện một vùng ánh sáng.
Giống như phải ở trong bóng tối mà sờ soạng suốt mấy ngày mấy đêm liền, đột nhiên lại tìm thấy ánh sáng ở trước cửa ra vào vậy. Điều này khiến cho cả đoàn người đều cảm thấy cực kỳ vui mừng.
Xa xa truyền tới tiếng la hét vô cùng náo nhiệt, khẩu âm nơi này hoàn toàn khác biệt với Đông Châu cùng Bắc Châu, giống như bọn họ vừa lạc tới thế giới thứ ba vậy. Nơi này có người ở, là một thành phố phồn hoa với những phố xá sầm uất. Nó hoàn toàn cách xa hiện trường vụ án, từ một thế giới bước tới một thế giới khác.
“Nơi này có thật là nhiều người!” Lý Tấn Nhất ngẩn người ra. Thật sự là rất nhiều người! Nàng cực kỳ hưng phấn! Cứ như thể sẵn sàng xông lên kéo một người lại cùng chuyện trò với mình ngay lập tức!
Mắt thấy tiểu sư muội nhà mình tên đã lắp vào cung, Lý Quý Hâm vội vã kéo nàng lại: “Chúng ta đang có việc phải làm!”
Mớ tóc ngây ngô của Lý Tấn Nhất lập tức ỉu xìu: “Được rồi, Tấn Nhất sẽ ngoan ngoãn dẫn đường. Chúng ta đi tìm muội muội của Quỷ nhát gan công chúa đi vậy. Chỗ này ta cũng không biết là nơi nào, dù sao nghe hiểu được lời là được rồi.”
Đối với việc đột nhiên có một đoàn người nhô ra, dường như người nơi này cũng không hề kinh ngạc. Bọn họ đã quen với việc có người từ ven đường nhô ra, trên mặt của mỗi người giống như đều mang bí mật.
“Đi hỏi một chút gần đây có người kỳ quái nào xuất hiện hay không.” Lý Quý Hâm quay sang dặn dò.
Trước khi đi Thích tướng quân có bố trí nhân thủ đi theo các nàng, Lý Quý Hâm nghiễm nhiên trở thành lãnh tụ tinh thần.
Công chúa ngốc nhìn theo dòng người ngựa xe như nước. Điều rất hiển nhiên là, về võ học nàng không sánh được với bất kỳ người nào, nhưng hoàng hậu lại dạy cho nàng hiểu biết về rất nhiều lĩnh vực, trong đó cũng nói cho nàng biết sự tồn tại của các loại kỳ văn dị sự có mặt trên đời này. Nàng không thể so được với một Lý Quý Hâm văn võ song toàn, nhưng bàn về nhân tình cùng phong thổ ở Đông Châu, một người chỉ sống ở Hoa Xà sơn như Lý Quý Hâm không thể sánh bằng nàng.
Nàng ngoẹo cổ cắn cắn môi: “Nơi này… là vùng tiếp giáp giữa Đông Châu cùng Bắc Châu nhưng lại không thuộc về quốc gia nào, là vùng màu xám.” Công chúa ngốc ngẩn ngơ như có điều không thể tin được: “A! Thì ra thật sự là có những nơi như thế này! Vậy mà A Dao còn tưởng rằng mẫu hậu lừa gạt ta!”
Cặp mắt của Lý Quý Hâm tức khắc sáng ngời. Sau khi biết công chúa không ngu nàng lập tức minh bạch, nàng công chúa giả bộ ngu này đã biết đây là nơi nào!
“Hoàng hậu nói như thế nào?” Lý Quý Hâm hỏi lại. Truyện Sắc
Lý Tấn Nhất cùng Thanh Thư cũng nhìn vào nàng, giống như là một giây kế tiếp nàng sẽ nói xảy ra cái gì đó khiến cho người ta phải chắc lưỡi hít hà vậy. Nhưng công chúa ngốc lại không chịu nói: “Ta chỉ muốn lén nói cho Mỹ Nhân Nữ Phó nghe mà thôi!”
Lý Tấn Nhất hất đầu một cái. Ai mà thèm nghe chứ! Đây rõ ràng là muốn kiếm lợi trên người sư tỷ, ăn sư tỷ đậu hủ mà thôi! Mặc dù người này rất nhát gan, nhưng lại là một kẻ sắc đảm bao thiên a!
Lý Quý Hâm liền cúi khom người xuống, nhìn vào đôi mắt Trầm Dao Quân: “Ngươi nói đi!”
Công chúa ngốc rất là hài lòng. Nàng dán vào bên tai Lý Quý Hâm mà thì thầm thì thào, thỉnh thoảng lại nghe thấy Lý Quý Hâm đáp lại mấy tiếng rồi thỉnh thoảng lại cau mày một cái.
Mấy người lính đi ra ngoài thăm dò tin tức đã quay trở lại: “Bẩm các vị đại nhân, nghe nói hôm qua có người xa lạ xuất hiện tại đây. Gồm hai người đàn ông cộng thêm một cô nương, trước khi vội vàng bỏ đi bọn họ có ở chỗ này hỏi đường.”
Mặc dù nơi này không nhỏ, nhưng cư dân đều là người bản địa. Trừ cư dân sống trên núi thỉnh thoảng tới đây mua đổi lương thực ra, nếu như có người khác xuất hiện, bọn họ sẽ có nét đặc thù riêng, rất dễ bị nhận ra.
Lý Quý Hâm đã nghe xong lời của Trầm Dao Quân, nàng đứng lên: “Ngươi nói chính là sự thật?”
Trầm Dao Quân xòe hai tay ra: “A Dao cũng không biết đây là thật hay giả, tất cả đều do mẫu hậu nói ra. Nếu như có sai, vậy Mỹ Nhân Nữ Phó đi đánh mẫu hậu đi!”
“Ta biết rồi!” Lý Quý Hâm hơi nhếch miệng cười cười: “Cho nên, người chúng ta cần tìm chắc còn ở trong tòa thành này!”
Trầm Dao Quân cũng chỉ là cười cười: Mỹ Nhân Nữ Phó là người thông minh như vậy, chỉ cần nói một chút liền thông tỏ.
Lý Tấn Nhất ngước đầu, tròng mắt đảo quanh: “Sư tỷ! Sư tỷ! Ngươi đang nói gì vậy a? Tấn Nhất nghe mà không hiểu cái gì cả. Là người chúng ta cần tìm đang ở chỗ này hay sao? Vậy sau khi tìm được muội muội của quỷ nhát gan công chúa rồi, ta liền có thể có người cùng ta tán dóc rồi nha! Bị nghẹn vì không nói được lời nào khiến ta mệt mỏi quá a! Hu hu hu…”
Lý Quý Hâm nắm chặt lấy chỏm tóc ngốc nghếch của tiểu sư muội: “Đi thôi.”
Trầm Dao Quân cũng học theo Lý Quý Hâm khi đưa tay nắm chặt lấy chỏm tóc ngốc nghếch của Lý Tấn Nhất: “Đi nào!”