Luận về võ công, Lý Quý Hâm tuyệt đối trên tay hắc y nhân, nhưng vì đối phương mãnh liệt chống trả, muốn lập tức bắt được đối phương thực sự là việc hơi khó.
Mục đích của đối phương là chạy trốn, mà không phải là giết cho được Lý Quý Hâm, cái này đã làm cho nàng rất khó khăn.
Giữa đêm tối vốn không một chút ánh sáng, chỉ có gió thổi vào cánh cửa sổ làm nó bị cọ xát lên bức tường đá mà vang lên tiếng kêu kẽo kẹt, Hắc y nhân tìm đúng thời điểm, đem bộ thi thể vẫn ôm trên tay từ bên trong ném ra bên ngoài cửa sổ để giảm bớt gánh nặng, nhờ đó mà chuyên tâm dồn sức đối phó với Lý Quý Hâm.
Nhìn dáng vẻ thì người này như là nam giới.
Đàn ông có ở trong Cẩm Tú cung, Lý Quý Hâm lại không biết là người nào, bởi vì Trầm Vân Tân đang ở tại Thái Tử cung.
“Các hạ thân thủ bất phàm, sợ rằng ở trong cung có một quan võ không tồi rồi.” Lý Quý Hâm tiếp tục tỏ ra khách khí, nhưng đối phương lại vẫn im lặng, quyết không đáp lời như cũ.
Phỏng chừng là sợ một khi mình mở miệng sẽ lập tức bại lộ thân phận.
Cùng lúc đó bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng động sột soạt, có người nào đó từ trong bụi cỏ chui ra.
Liếc mắt nhìn thấy bốn bề vắng lặng, người trong nhà cũng không thể nhìn thấy ngoài nhà, nhìn thấy cỗ thi thể nằm dưới cửa sổ kia, người này vẫy tay ra hiệu cho người phía sau kéo đi.
Đi chưa được mấy bước, một đương kiếm từ trên bầu trời xé gió lao tới. Đường kiếm này đến từ Thanh Thư!
Vẫn đang đánh nhau kịch liệt, chợt Lý Quý Hâm nghe thấy cái giọng đầy vẻ nghi ngờ của công chúa ngốc: “A a a… Ta nói này, tại sao đã hơn nửa đêm lại có âm thành kỳ quái như vậy? Thì ra là có kẻ gian vào An Ninh các đây mà! Để ta tới xem một chút ngươi đang trộm đi thứ gì từ nơi này. Ái chà chà! Cả một bao tải lớn đến như vậy, có thể bán đi được không ít tiền nha?”
Đối phương thoáng bị sửng sốt!
Đây là cái hố được đào ra để đợi bọn họ nhảy vào đây mà!
Công chúa ngốc làm cho Lý Quý Hâm bị phân tâm. Hiện tại đã hơn nửa đêm mà công chúa ngốc còn chạy xuống, lại còn ở trước mặt đối thủ mà đưa tay chỉ trỏ nhiệt tình đến như vậy. Nếu còn có đồng bọn của hắn chạy tới thêm, nếu như công chúa ngốc bị thương thì sao?
Bởi vì nàng trở nên phân tâm cùng nôn nóng như vậy mà hắc y nhân có được cơ hội chạy trốn, sau một cú đánh lừa, hắn chui qua bên dưới người Lý Quý Hâm!
Ngoài tiếng của công chúa ngốc ra, không có tiếng ai trả lời nàng.
Lý Quý Hâm không tiếp tục để ý tới hắc y nhân nữa, từ trên cửa sổ nàng nhảy xuống đất.
Chỉ là tình hình lại ngược lại với tưởng tượng của nàng, Thanh Thư đã vững vàng đứng ở bên cạnh công chúa ngốc, cùng đối mặt với hai người tới trộm thi thể.
Như vậy hắc y nhân ban nãy chẳng qua chỉ là giữ chân Lý Quý Hâm, mà sợ là, hai người này mới thật sự tới trộm thi thể.
“Mỹ Nhân Nữ Phó, ngươi cũng không ngủ nha. Ngươi nhìn này, bọn họ tới An Ninh các để trộm đồ chứ đâu, làm ồn ào đến nỗi ta không ngủ được, ta thật là buồn ngủ mà!” Công chúa ngốc mở to mắt mà cười đến giống hệt một trái trái táo nhỏ vậy, không thấy chút nào là buồn ngủ: “Mỹ Nhân Nữ Phó đã dạy A Dao là người nếu phạm ta thì phải trả lại gấp đôi, cho nên tên tặc này nên xử trí như thế nào nha?”
Giọng nói ấy không chỉ là hỏi, nó khiến người nghe phải dựng đứng tóc gáy.
Kẻ ngu này, vậy mà cũng biết người nếu phạm ta phải trả lại gấp đôi!
Lý Quý Hâm khẽ cười, đó là do nàng dạy, nàng rất vui khi thấy công chúa ngốc đem lời mình dạy đặt ở trong lòng: “A Dao bắt được kẻ gian, dĩ nhiên là do A Dao xử trí rồi.” Nàng quay đầu liếc nhìn sang một hướng khác, hắc y nhân kia đã mất tích từ lúc nào.
Công chúa ngốc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen nhánh một mảnh, hết nghĩ rồi lại nghĩ, phải mất một hồi lâu nàng mới mở miệng lần nữa: “Nếu vậy… Không bằng để cho bọn họ đi Ngự hoa viên đếm con kiến? Không, đếm con kiến quá dễ dàng cho bọn họ! Hãy để cho bọn họ đi Bắc Hóa sơn đếm rắn độc đi!”
Cuối cùng thì vẫn không qua được con kiến cùng với rắn, Lý Quý Hâm dở khóc dở cười.
“Thế này mà cũng cho là trả lại gấp đôi hay sao?”
Công chúa ngốc cắn cắn đầu ngón tay của mình, sau đó thì cứ như là linh quang vừa xuất hiện vậy: “A Dao biết rồi nha! Trả lại gấp đôi chính là phải cho bọn họ vừa đi Ngự hoa viên đếm con kiến, rồi lại đi Bắc Hóa sơn đếm rắn độc!”
Lý Quý Hâm đỡ trán, quả nhiên đúng là một đứa nhỏ ngốc mà.
Thanh Thư chỉ đứng ở một bên mà cố nín cười, rõ ràng vừa mới đây Trường Ninh công chúa vẫn đang là cái người thần cơ diệu toán, vậy mà vừa lắc mình một cái đã biến thành kẻ ngu. Giống như mình đang xem cuộc vui vậy, diễn xuất so với đám ca nương trong các gánh hát lại còn xuất sắc hơn rất nhiều!
Còn hai cái kẻ gian đang bị ngăn cản việc trộm thi thể thì lại dường như đang bị làm lơ vậy…
Đến lúc này Lý Quý Hâm mới đi tới, nàng ném về phía bọn họ nụ cười lạnh như băng của mình: “Nếu đã như vậy, hãy để cho chúng ta tới xem một chút, xem đến cùng hai kẻ gian này là nhân vật nào!”
Thật ra thì trong lòng nàng sớm đã có đáp án.
Hai kẻ gian muốn bỏ chạy, nhưng trước mặt có Lý Quý Hâm, sau lưng có Thanh Thư.
Lý Quý Hâm chọn lấy một người rồi ra tay, nàng dùng sức đem mặt nạ kéo mạnh một cái!
“Thanh Tước!” Thanh Thư gọi ra tên của đối phương, chỉ là trong giọng nói lại không hề có chút nào là kinh ngạc cả.
Còn cái người còn lại kia, đương nhiên cũng không cần phải nói rồi.
Công chúa ngốc nhìn vào màn đêm trên mặt đầy vẻ mờ mịt: “Di, là Lương Phi không cho ngươi ăn không cho ngươi mặc hay sao? Tại sao ngươi lại phải tới An Ninh các trộm đồ chứ? Nếu như ngươi đói bụng, thì nên đi ngự thiện phòng ăn trộm mới đúng nha!”
Còn Lý Quý Hâm lại nhàn nhạt mở miệng: “Lương Phi nương nương, không cần ta phải tự mình ra tay động thủ đấy chứ?”
Dưới ánh trăng mờ tối, Lương Phi đưa tay kéo xuống cái mặt nạ trên mặt.
Công chúa ngốc lại “giật mình” một lần nữa: “Di, chẳng lẽ là phụ hoàng không cho Cẩm Tú cung lương tháng hay sao? Tại sao Lương Phi cũng lại phải tự mình đi làm kẻ trộm như vậy đây?”
Lương Phi cùng con trai của nàng Trầm Vân Tân đều cùng giống nhau, cũng không ai để ý tới việc công chúa ngốc nhạo báng mình, mà chỉ an tĩnh nhìn Lý Quý Hâm: “Dường như ngươi không hề kinh ngạc, dù chỉ là một chút.”
“Kinh ngạc sao?” Lý Quý Hâm nở nụ cười đầy vẻ thấm thía: “Ngay từ đầu ta đã nghĩ đến ngươi, nhưng vì Lương Phi nương nương là một người tay trói gà không chặt, nên ta đoán ngươi sẽ không bao giờ tự mình xuất thủ. Đêm đó có người cố tình dẫn ta tới Dục Tú cung, nhưng ta lại chắc chắn Đức Phi là người vô tội, vì vậy ta đã đi tra tìm những chuyện đã xảy ra trong hậu cung từ cách đây năm năm về trước. Ngươi cùng Lương Phi vào cung cùng một đợt, nhưng vì phụ thân của Đức Phi là Thích lão tướng quân trấn thủ biên giới, cho nên được hoàng thượng sâu sắc sủng ái. Vì chuyện này mà ngươi cùng nàng kết oán rất sâu, trong sách đã ghi lại có ít nhất tới hơn trăm cái án lệ tranh đoạt tình nhân.”
“Lúc đó ta đã lập tức hoài nghi đến ngươi, cộng thêm việc hôm đó Thái tử điện hạ ở Quốc Văn quán cầm theo cây hồng lưu của ta đến hỏi một cách kỳ quái, ta liền xác định Thái tử có lẽ ngoài ý muốn phát hiện ra được chân tướng sự việc, nhưng vì nguyên nhân nào đó mà lo ngại, hắn không thể đem hung thủ khai ra. Vì vậy hắn mới hoang mang rối loạn rời đi, nhưng thật ra là đi nhắc nhở ngươi phải cẩn thận trong việc làm.”
“Số rắn kia là từ Bắc Hóa sơn bắt tới, điều này thì ta chắc chắn. Việc bắt rắn ở Bắc Hóa sơn quá nguy hiểm, khó tránh khỏi việc có người bị chết. Trúng độc sâu đồng nghĩa với chết bất đắc kỳ tử, trúng độc cạn, vì không muốn bị ném lại Bắc Hóa sơn làm mồi cho lũ rắn, bọn họ chỉ có thể làm bộ như không có chuyện gì xảy ra mà len lén hồi cung, nhưng vì không có thuốc chữa trị, độc tính không ngừng phát tác. Khi Lương Phi nương nương phát hiện ra, liền nghĩ biện pháp đem những người trúng độc này giải quyết cho xong. Ban đầu ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào ta không biết, nhưng sau đó ta để cho Thanh Thư đưa thịt rắn tới Dục Tú cung, ngươi biết ta đã phát hiện ra chân tướng, trong lúc khẩn cấp ngươi mới nghĩ ra cái chiêu vào lúc chạng vạng kia.”
Lý Quý Hâm cười nói: “Đáng tiếc ta đã nhìn ra, bọn họ bị trúng độc cũng đã mấy ngày, cho nên ngươi hoàn toàn bị bại lộ.”
Lúc này công chúa ngốc đã không thể không khỏi cảm thán một câu, Mỹ Nhân Nữ Phó của nàng thật sự cao tay, mạch lạc, rõ ràng chẳng khác gì quay tơ bóc kén.
“Khi ta nói Thanh Thư mang về từ Bắc Hóa sơn một bộ thi thể, ngươi hẳn là không tin, nhưng là vì để ngừa vạn nhất, vẫn phải tới xem một chút, cho nên ngươi mới có thể rơi vào cạm bẫy.” Nhưng rồi Lý Quý Hâm lại tỏ ra không mấy vui vẻ: “Ta có một cái vấn đề, người vừa mới giao thủ với ta kia là ai? Hắn hẳn không phải là người trong Cẩm Tú cung của ngươi rồi!”
Vốn nàng đã cho hắc y nhân mới là hung thủ, nhưng bây giờ nhìn lại thì thấy không phải như vậy. Hắn chẳng qua chỉ là đồng bọn trợ giúp Lương Phi chuyển dời lực chú ý của nàng mà thôi.
Nhưng câu trả lời của Lương Phi lại làm cho Lý Quý Hâm chấn động: “Ta cũng không biết người này là ai.”
“Mỹ Nhân Nữ Phó, nàng đây là nói dối!” Công chúa ngốc chu chu cái miệng đưa cả hai tay lên chống nạnh: “Trường Tề thích nhất là nói dối, cho nên Lương Phi cũng sẽ nói dối!”
Lý Quý Hâm lại có phán đoán riêng của mình: “Ngươi không biết?”
“Chuyện đã xảy ra đêm hôm đó ngươi vừa nhắc đến ta cũng không biết, mà cái người có võ công cao cường này là ai ta cũng không biết. Khi Vân Tân biết chuyện này, vì sợ ta rước họa vào thân, hắn đã tìm cách hạn chế hành động của ta bằng cách đem thái giám đắc lực nhất có trong tay ta điều đi. Vì lý do an toàn ta không thể không đích thân tới đây.” Lương Phi cau mày: “Ta ngược lại cũng rất muốn biết hắn là ai, tại sao phải bằng mọi cách ngầm giúp ta như vậy.”
Thanh Thư đang muốn nói cái gì thì lại bị Lý Quý Hâm ra hiệu cho nàng dừng lại: “Tạm thời hãy mặc kệ truy ra hắn là ai, nhưng tại sao ngươi lại phải tới nhà gỗ nhỏ thả rắn hại ta?”
“Hại ngươi?” Lương Phi cười lạnh một tiếng: “Ngươi vừa mới đến đã lập tức ra tay với Vân Tân, lại còn có ý đồ đem Trường Tề đưa đi Nam Châu liên hôn. Dám hại đến con của ta, ta không chỉ muốn hại ngươi, ta còn muốn giết ngươi! Từ khi ta vào cung cho tới nay thì thấy những người đàn bà độc ác như ngươi cũng chỉ có một người đang là hoàng hậu, còn một người nữa tên là Đức Phi!”
“Ta vốn cũng không muốn đem kéo tiểu cô nương Trường Tề này xuống nước.” Dường như Lý Quý Hâm cũng đã phần nào hiểu được tâm trạng của Lương Phi, nhưng đúng vậy thì như thế nào, khi mà nàng đã là nữ phó của Trường Ninh đây: “Nhưng Thái tử cùng Trường Tề công chúa lại năm lần bảy lượt làm hại Trường Ninh công chúa, lại còn khuyến khích Hoàng thượng đem Trường An công chúa đưa đi Nam Châu liên hôn. Ngươi thân là mẫu thân của Trường Tề cùng thái tử vẫn biết mình luôn phải tìm cách bảo vệ bọn họ, mà ta thân là nữ phó của Trường Ninh công chúa, cũng phải bảo vệ nàng. Ta hiểu việc làm của ngươi không có nghĩa là ta tán thành ngươi. Làm tổn thương đến một sợi lông của Trường Ninh công chúa chính là đang cùng Lý Quý Hâm ta đối nghịch. Cho nên Lương Phi nương nương, thật xin lỗi!”
Giọng điệu của nàng cực kỳ lạnh lẽo. Nàng vốn đã không muốn làm hại đến bất kỳ người nào, nhưng vì công chúa ngốc giống như muội muội của nàng vậy, làm sao lại để cho người khác bắt nạt đây?
Nếu không phải vì Trầm Vân Tân cùng Trường Tề bắt nạt công chúa ngốc, nàng sợ rằng ngay cả ánh mắt cũng không thèm nhìn đến bọn họ một cái.
“Vậy ngươi muốn làm gì?” Dường như Lương Phi lại tràn đầy tự tin: “Không lẽ đem ta giao cho Hoàng thượng? Nếu như ta có chết cũng không chịu nhận, liệu Hoàng thượng sẽ tin ngươi hay là tin ta? Lý nữ phó, ngươi đừng nên quá mức thông minh, bởi vì thông minh quá sẽ bị thông minh hại.”
Trong lời nói của Lương Phi còn có ý khác, Lý Quý Hâm suy nghĩ một lúc nhưng cũng không tức giận.
“Nữ phó!” Đến lúc này Thanh Thư mới mở miệng: “Quả thật là sẽ không ổn, Hoàng thượng sẽ không tin tưởng vào chúng ta.”
Hoàng đế dù có cưng chiều công chúa ngốc đi nữa thì cũng sẽ không vì tin lời của một người ngu mà đi xử trí hoàng phi đang được mình cưng chiều, huống chi nàng còn là mẫu thân của thái tử.
Nhưng mà Lý Quý Hâm lại không một chút lo lắng: “A Dao cảm thấy làm thế nào?”
Trầm Dao Quân không ngờ được là vào lúc này Mỹ Nhân Nữ Phó anh minh thần vũ sẽ lại hỏi ý muốn của mình. Nàng liếc mắt về phía Lương Phi một cái, rồi ngửa mặt nhìn lên bầu trời: “A Dao cảm thấy, không bằng đưa nàng đi Bắc Hóa sơn đếm rắn độc đi!”
Lần này thì Lý Quý Hâm không còn đưa tay đỡ trán nữa, mà chỉ quay đầu lại vừa nhìn Lương Phi vừa mỉm cười: “Lương Phi nương nương ngài nhìn đi, Trường Ninh công chúa nói muốn để cho ngài đi Bắc Hóa sơn đếm rắn độc chứ đâu!”
Đột nhiên mặt Lương Phi bị biến sắc. Nếu thật phải đi Bắc Hóa sơn, đừng nói đếm rắn độc, đến thân xác này của nàng còn không đủ cho rắn độc nhét kẻ răng!
“Ngươi dám!”
Lý Quý Hâm buông thõng hai tay: “Hôm nay có lén đem ngài đưa đi Bắc Hóa sơn, cũng sẽ là cái việc thần không biết quỷ không hay. Đến khi trời sáng mới phát hiện ra tại Bắc Hóa sơn có một bộ thi thể, liệu đây có thể trở thành kỳ án đương triều hay không đây?”
Nhưng sau khi nghĩ lại nàng lại cảm thấy không ổn: “Còn không phải vào lúc chạng vạng tối hôm nay có thái giám trong Cẩm Tú cung bị độc xà cắn chết hay sao? Có lẽ ta nên đi bắt lấy một con rắn độc tới cắn ngài một nhát. Như vậy chuyện xảy ra sẽ là, con rắn độc trong Cẩm Tú cung đã cắn thái giám chết trước sau đó cắn chết phi tử. Làm như vậy hình cũng không có gì là không ổn.”
“À đúng rồi! Hắc y nhân mới vừa giao thủ với ta ban nãy thực ra đã bị ta hạ thủ, nhờ đó mà ta cũng đã biết được hắn là người nào. Đến lúc đó, khi đã ở dưới đáy hoàng tuyền rồi ấy mà, Lương Phi nương nương phải nhớ nói lời cảm ơn hắn đã trợ giúp đấy nhé!”
Giọng nói nghiêm túc đến nỗi giống như một giây kế tiếp nàng sẽ bắt ra một con rắn độc ném tới trên mặt Lương Phi, quả thực làm cho nàng sợ hãi đến nỗi sắc mặt tái nhợt.
“Cho nên a,Lương Phi nương nương có thể lựa chọn chính bản thân mình đứng ra nhận tội, hoặclà lựa chọn để cho Cẩm Tú cung xảy ra thảm án bị rắn độc giết chết hết. Lý QuýHâm cười đến ôn hòa cùng thiện lương, giống như trời nâng niu một vầng trăngkhuyết, sáng trong cả một vùng trời.