Tần Lam chọn quán xiên nướng gần doanh trại. Ba đứa trẻ kia hào hứng lao từ trên xe vào quán giống như ngàn năm mới được xuống núi một lần.
Ngô Cẩn Ngôn trông thấy trạng thái vui vẻ của họ, trong lòng dâng lên một cỗ tâm trạng phúc tạp.
Trước đây ở thành phố H hầu như cô chỉ lao vào tập luyện, đánh đấm, xong rồi bắn súng. Kì thực cô chưa từng cùng những đồng đội của mình có những giây phút thư giãn.
“Sao không xuống?” Tần Lam nhìn thấy người kia ngồi im trên xe, buộc miệng lên tiếng.
Nhận thấy bản thân hơi kì lạ cô đành mím môi đi xuống theo chân bọn họ.
Tần Lam đã đặt sẵn phòng riêng nên mọi người rất thoải mái với nhau. Đặc nhiệm S hiện tại giống như người nổi tiếng vậy, ai cũng đều nhận ra mặt.
“Ê món này, món này, món này.” Vương Quán Dật nhìn menu phong phú không ngừng chỉ tay gọi món.
Tô Thanh nhắc nhở: “Cậu muốn bào sạch túi tiền của đội trưởng hả?”
Quán Dật chớp chớp mắt giả bộ ngây thơ nhìn đội trưởng đang lau chén đũa phía đối diện: “Chị đủ tiền trả phải không?”
Tần Lam thở dài, đặt cái chén cuối cùng vào vị trí của mình: “Cùng lắm thì tôi đành ở lại đây rửa chén trừ tiền ăn của đám nhóc các cậu thôi.”
“Đội trưởng lại đùa.” Hứa Khải gian tà cười. Trực tiếp giật menu từ tay Quán Dật gọi hẳn một két bia. “Chị có lòng đánh em tơi tả như vậy thì em cũng có lòng xài hết tiền trong túi chị.”
Trước lúc món ăn được bày lên, Tần Lam hướng mọi người, nghiêm túc nói: “Trưa nay tôi nhận được cấp báo, đội phòng chống ma tuý đã đánh dấu được địa bàn cũng như cách thức hoạt động của đám người Tiêu Hạo Niên.”
Ngô Cẩn Ngôn trong lòng bắt đầu khơi lên thâm thù đại hận. Cô đang mong chờ một ngày được cùng Tần Lam đọ sức.
“Chúng ta và đặc nhiệm thành phố H được chọn để hợp tác cùng hoàn thành nhiệm vụ lần này.” Vô thức, nàng nhìn Ngô Cẩn Ngôn một cái rồi lập tức rời mắt.
“Vậy đây cũng như là buổi ăn cuối cùng trong đời của em sao…?” Vương Quán Dật lại bắt đầu càn rỡ, giả bộ dùng khăn giấy chấm nước mắt.
“Có thể.” Tần Lam vẫn giữ dáng vẻ nghiêm chỉnh, tiếp tục thông báo việc tác chiến. “Chúng ta đều biết băng đảng ấy vô cùng nguy hiểm, thuộc hạ dưới trướng Tiêu Hạo Niên không phải là dạng vừa.”
“Hiện tại cách tổ cảnh sát đã bắt đầu hợp tác với nhau phân chia mai phục xung quanh. Và đặc nhiệm chúng ta có thể nói là mang trọng trách, tức là chúng ta phải trực diện đối đầu với bọn chúng chứ không đơn giản là hỗ trợ.”
Nàng bắt đầu đưa ra các giai đoạn tác chiến.
“Đội chúng ta sẽ chia làm hai.” Nàng mang điện thoại bật bản đồ lên. “Chúng ta cùng cảnh sát sẽ mai phục những vị trí trung tâm chân núi, đỉnh núi và căn cứ của chúng.”
Mọi người chăm chú lắng nghe, thậm chí còn ghi chép lại. Song, hành động tiếp theo trực tiếp khiến ai có mặt cũng kinh ngạc.
Tần Lam đưa tay xuống gầm bàm của mình, lôi lên một vật thể màu đen đang chớp đèn đỏ, lấy cốc sứ trực tiếp làm vỡ.
Nàng ra ký hiệu kêu mọi người đi tìm xung quanh phòng ăn. Đúng như dự đoán, rất nhiều thiết bị nghe lén được tìm thấy.
Ngô Cẩn Ngôn nhìn người phụ nữ điềm đạm nướng thịt trước mặt mình mà không giấu nổi vài tia sợ hãi.
Đến cả đi ăn mà chị ta vẫn hoàn toàn bắt mùi được sao?
“Ăn đi.” Nàng mỉm cười gắp thức ăn vào chén từng người.
Không khí trầm mặc được không lâu, mọi người lại trở về nét hồn nhiên vốn có. Vừa ăn vừa uống bia, đôi khi còn nói về vài câu chuyện phiếm hài hước.
—
Tần Lam đưa từng thành viên trở về nhà. Vì nhiệm vụ lần này yêu cầu họ phải hoàn toàn cắt đứt liên lạc tạm thời với bên ngoài, không được dùng điện thoại, chỉ liên lạc qua bộ đàm nội bộ trực tiếp với sự quản lý của cấp trên nên ai về nhà nấy, thu xếp đồ đạc và tạm biệt người thân.
Sống chết ngày mai không ai rõ, chỉ biết rằng hôm nay phải hết mình chiến đấu.
Sau khi hoàn thành đưa Tô Thanh đến trước chung cư, Tần Lam nhìn Ngô Cẩn Ngôn ý muốn hỏi địa chỉ nhà cô.
“Sĩ quan đưa tôi về doanh trại là được.” Cô hướng mắt ra ngoài cửa sổ, chậm rãi lên tiếng.
Cô không có nhà ở thành phố S, người thân mất hết trong vụ hoả hoạn năm mười tuổi, tiền chu cấp học tập đến năm mười tám cùng lắm là do các nhà hảo tâm ở cô nhi viện giúp đỡ. Ngoài việc ở lại doanh trại thì cô cũng không biết mình phải đi về đâu.
Tần Lam nhìn đồng hồ rồi suy tính gì đó.
“Hiện tại doanh trại đã đóng cửa rồi, hay đêm nay cứ ở lại nhà tôi, sáng mai chúng ta sẽ về doanh trại sớm một chút cho em chuẩn bị quần áo.”
Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy hít thở không thông.
“Đừng lo. Đám nhóc kia cũng từng ở lại nhà tôi.” Nàng thấy cô lạ nên kiên nhẫn giải thích.
Đột nhiên Trương Gia Nghê xẹt qua tâm trí của cô. Ngô Cẩn Ngôn lập tức đọc địa chỉ chung cư K cho nàng.
“Chung cư K, căn 25F?” Tần Lam chợt hỏi lại.
Ngô Cẩn Ngôn mà như vậy lại chắc chắn gật đầu.
“Nhà của bạn em sao?” Nàng vừa đánh lái vừa hỏi.
Cô tiếp tục gật đầu: “Chị ấy là bác sĩ của bệnh viện Nhân Tâm.”
—
Tần Lam không đỗ xe trước sảnh chung cư nữa mà chạy thẳng vào trong garage. Kì thực Ngô Cẩn Ngôn thấy lạ nhưng lại không có tâm trạng hỏi han gì nàng.
Hai người cùng bước vào thang máy, nàng nhanh tay ấn tầng số 25.
“Chị cũng không phải tiễn tôi.”
Ngô Cẩn Ngôn cắn cắn môi. Cô biết bản thân là người mới nhưng khi thấy Tần Lam đi theo mình cũng làm hơi quá. Dù sao cô đến đây không với mục đích theo chân nàng, cô ghét nàng, không cam tâm về nàng mà thôi. Nếu như nàng đối xử tốt với cô thì bản thân cô sẽ không ngăn được mà hổ thẹn.
“Ai bảo tôi tiễn em?” Tần Lam hỏi vặn lại. Lúc này thang máy đã đến tầng mười bốn. “Nhà tôi ở đây mà.”
“…”
Chung cư K là khu chung cư khá cao cấp ở thành phố S. Từ tầng mười trở lên hoàn toàn có thể ngắm nhìn bao quát cái thành phố hào hoa này.
Ngô Cẩn Ngôn đi theo sau nàng, rất nhanh cũng đã đứng trước căn hộ có treo bảng 25F.
Vừa định mở miệng tạm biệt, hành động của nàng trực tiếp làm cô nuốt hết những con chữ kia xuống dưới bao tử.
Nàng lấy trong túi xách ra thẻ căn hộ, đặt lên tay nắm cửa đến khi kêu vài tiếng ‘tít tít’ rồi thuần thục mở ra.
Đặc công Ngô lúc này sững sờ đứng tại chỗ.
Cô rối rít kiểm tra lại tin nhắn mà Trương Gia Nghê nhắn cho mình xem thử có nhầm địa chỉ hay không. Kết quả là không sai, chung cư K, căn 25F.
“Vào đi.” Tần Lam mang giày cao gót của mình đặt lên kệ gỗ. “Người bạn của đặc công Ngô chắc có lẽ là bác sĩ Trương khoa cấp cứu.”
“Căn nhà này tôi mua đã lâu, vì không thường xuyên trở về nên để Gia Nghê thuê một phòng, tiện bề trông coi giúp tôi.”
Ngô Cẩn Ngôn như được khai sáng, nhưng nét mặt của cô đã méo hết một bên.
Lúc này, Trương Gia Nghê từ trên tầng đi xuống, trên người vẫn còn mặc đồ âu nhìn giống như vừa từ bệnh viện trở về.
“Cuối cùng cũng chịu về.” Trương Gia Nghê cười hiền, vẫn chưa nhận ra sự xuất hiện của Ngô đặc công.
Ngô Cẩn Ngôn mặt mày đen sì. Trước đây cô có hiềm khích với Tần Lam thì Gia Nghê đều nghe kể, thậm chí không ít lần nghe cô nghiến răng nói những lời như thâm thù đại hận với nàng. Hiện tại thế nào mà hai người đó lại thân thiết như thế? Thậm chí là người chung nhà…
“Cẩn Ngôn?” Gia Nghê bất ngờ.
Tần Lam đi vào bếp rửa tay, không quên giải thích: “Cậu sắp xếp giúp mình phòng trống trên lầu, ngày mai tụi mình đi công tác nên tạm thời ở lại nhà một đêm.”
—
9/6/2022.