[BHTT] Ân

Chương 43



Doanh trại lại bắt đầu trở lại khi hai ngày nghỉ kết thúc. Sáng nay đã bắt đầu luyện tập để ba ngày nữa có thể tổ chức leo núi cho học viên, giả lập những nhiệm vụ theo độ khó tăng dần.

Phó Hằng mang theo tâm trạng bị Gia Nghê làm tổn thương đến gặp Tần Lam.

Kì thực cứ tưởng có thể trở lại như lúc trước…

“Có chuyện gì sao?” Tần Lam hôm nay mặc quân phục vô cùng uy nghiêm, vẫn đang ở trong văn phòng phê duyệt một số kế hoạch từ bên dưới đưa lên.

Phó Hằng mím môi một cái, đặt văn bản lên bàn rồi đẩy nhẹ về phía Tần Lam: “Bên y tế muốn chúng ta hợp tác trong chiến dịch hiến máu nhân đạo.”

Nàng đảo mắt một cái. Đương nhiên Tần Lam biết đây là trò của Xa Thi Mạn và tổ cảnh sát rồi.

Cách nhanh nhất là xét nghiệm máu.

“Cậu thấy sao?” Nàng hỏi ý: “Dù sao nhiều năm như vậy đặc nhiệm S đã không có cơ hội làm thiện nguyện.”

Sĩ quan Phó suy xét một lúc thì cũng thấy lời của đội trưởng hợp lý. Cho nên văn bản cuối cùng cũng có hai chữ ký của hai người.

Trước khi rời đi, Phó Hằng cũng dò xét nàng về tình hình của Gia Nghê: “Đội trưởng, dạo này tâm tình của Gia Nghê không tốt sao?”

“???” Nàng nghi hoặc.

“À…” Phó Hằng chột dạ. “Em không có ý gì đâu…”

Tần Lam buông bút xuống, khoanh tay trước ngực nhìn cậu ta: “Đàm Trác vừa mất, đây là nỗi đau lớn nhất của cậu ấy ở thời điểm hiện tại. Tôi thấy cậu cũng không nên cố chấp, chuyện hai người từ lâu đã không còn nữa.”

Người kia siết chặt tay. “Nhiều năm như vậy cô ấy không yêu ai…”

“Là vì muốn vực dậy sự nghiệp của mình.”

Tần Lam đứng lên cắt ngang suy nghĩ ảo mộng của Phó Hằng.

“Phó Hằng, cậu nên nhớ năm đó người gây hoạ chính là cậu. Đánh bệnh nhân của Gia Nghê đến mức suýt nữa người ta kiện cáo. Nếu cô ấy không bảo vệ cho cậu, mặc xác cậu cho người ta tìm hiểu thân thế thì cậu hiện tại không ngồi tù thì cũng sự nghiệp tiêu tan.”

“Đương nhiên, chị không phủ nhận cậu. Cậu giỏi chiến lược quân sự, giỏi ngoại giao khiến đặc nhiệm S chúng ta không ngừng đi lên.”

“Chị nói thật, đứng ở cương vị là người thân của Gia Nghê thì chị không tiếp tục ủng hộ hai người được nữa. Nếu làm bạn bình thường thì chị không xen vào.”

Chớp mắt thì đã đến ngày mọi người trong doanh trại tập trung lại hiến máu. Người bên y tế cũng đã hoàn thành trang bị xong xuôi mọi thứ.

Ngô Cẩn Ngôn càng ngẫm càng không thông liền đến tìm Tần Lam hỏi chuyện.

“Việc này là sao?” Cô thiếu kiên nhẫn nhìn người đang nhàn nhã đọc công văn.

“Em không thấy? Đang làm thiện nguyện.” Nàng thấy thái độ của cô liền né tránh ánh mắt. “Em không có việc thì ra ngoài phụ giúp đi, đừng có ở đây cộc cằn với chị.”

“Chị đã bày ra đúng không?” Cẩn Ngôn siết tay.

Tần Lam đưa đôi mắt bình tĩnh nhìn cô nhưng trong lòng vẫn sợ rằng cô sẽ biết được việc mình đã che giấu. “Em đi mà hỏi người đã đưa ra công văn.”

“Em sẽ không thể hỏi được người đưa ra công văn.” Cẩn Ngôn tức đến đỏ mặt nhưng vẫn đang cố gắng kiềm nén rất nhiều. “Bởi vì công văn là giả…”

Sĩ quan Tần bị vạch trần nên chỉ có thể quay mặt nhìn cửa sổ. “Em đừng vu khống chị.”

Tại sao Cẩn Ngôn biết?

Chắc có lẽ nàng đã quên mất chi tiết nhỏ ngay từ đầu chính là cô có quan hệ thân thiết với cấp trên đặc biệt là lãnh đạo thành phố S.

“Lý do gì…?” Cô kích động bóp chặt lấy hai bờ vai của nàng, nói lớn: “Lý do gì khiến chị mất lòng tin vào đồng đội của mình như thế? Họ cùng chị chiến đấu bao nhiêu năm…Hiện tại lại bị chị lừa để lấy ADN?”

Nàng hất tay cô ra. “Cẩn Ngôn. Lối sống trọng tình là tự giết chính mình.”

“Đến cả em…” Cô bất lực nhìn nàng, đôi mắt tràn ngập đau thương. “Đến cả em cũng không có được một chút tin tưởng từ chị?”

Tần Lam lạnh lùng gật đầu. Giây phút này nàng đã quyết định rằng sẽ không để bản thân mình làm ảnh hưởng đến cô nữa. Chi bằng tuyệt tình một chút cũng không tệ.

“Phải.” Nàng cứng rắn. “Em không thấy ư? Em tiếp cận chị là không có mục đích sao? Từ một người luôn tỏ ra căm thù chị lại trở thành một người hết mực bảo ban cho chị.”

Tần Lam nhẹ nhàng cười chế giễu: “Cẩn Ngôn. Chị không tin điều đó.”

Chị không tin.

“Sau khi có kết quả xét nghiệm thì em cứ đi đi, chị không cần em xen vào vấn đề của riêng chị.”

“Được.” Ngô Cẩn Ngôn đau khổ cười lớn. “Em không dám động vào chị, sĩ quan Tần.”

Đợi đến khi tiếng đóng cửa mạnh bạo vang lên thì Tần Lam mới thực sự sụp đổ. Mang hết sực lực còn lại của mình để ngồi xuống ghế, trái tim không biết vì lẽ gì mà đau đến không thể thở được.

Thì ra chia tay người mình thật lòng yêu thương là cảm giác này. Như là một cánh hoa tuyết vào đầu đông, vừa chớm nở vậy mà đã sớm tàn không dấu vết.

Tần Lam giữ chặt lấy ngực trái của mình, cắn răng để không rơi nước mắt. Vốn dĩ nàng chỉ mới yêu cô nhưng loại tình yêu này đã từ lâu ngấm ngầm vào tận xương tủy của nàng. Nên khi biết bản thân không tài nào cứu vãn liền cảm thấy trong mình dường như đã mất đi một phần sống.

Chẳng thà nàng một mình chịu sóng còn hơn khiến cô phải chịu cùng mình. Tình yêu sẽ lụi tàn, nàng chỉ mong sau này cô có thể có một tình yêu lụi tàn theo một cách đẹp đẽ nhất chứ không phải bên cạnh nàng rồi nơm nớp sợ sệt.

Vài tiếng đồng hồ trôi qua cũng đã hoàn thành lấy máu hết doanh trại. Tần Lam thì vẫn nguyên dáng vẻ bình thản ngồi trong văn phòng. Chính là sợ khi bước ra, mọi người vây quanh thông báo rằng Cẩn Ngôn đã rời đi, lúc đó muốn có bao nhiêu phần suy sụp sẽ có bấy nhiêu.

“Đội trưởng, có một cô gái họ Nguỵ muốn tìm chị.” Hứa Khải bên ngoài thông báo.

Kì thực không dám bước vào vì biết được đội trưởng và Cẩn Ngôn vừa cãi nhau, sợ sẽ bị chém thay cô.

“Cho vào đi.” Nàng đáp.

Rất nhanh, Nguỵ Anh Lạc bước vào.

Nàng đương nhiên biết cô ta vì năm đó Nguỵ Anh Lạc đã năm lần bảy lượt chen chân vào mối quan hệ của nàng và Nhiếp Viễn.

“Nguỵ tiểu thư, không biết cô tìm tôi có việc gì?” Chống hai tay lên bàn, nàng nhanh chóng vào thẳng vấn đề.

Nguỵ Anh Lạc ngoan ngoãn ngồi xuống. So với dáng vẻ chuẩn tiểu tam năm đó thì lần gặp mặt này cô ta vô cùng bình thường.

“Nghe nói mối quan hệ của sĩ quan Tần và Ngô Cẩn Ngôn rất tốt.” Cô dò xét.

“Liên quan gì đến cô?” Nàng lạnh lùng trả lời.

“Tôi chỉ đến để nhắc nhở sĩ quan rằng, Ngô Cẩn Ngôn vô cùng xấu xa.”

Nguỵ Anh Lạc lấy trong túi xách một vài viên kẹo, đặt lên bàn.

“Ý cô?” Tần Lam vừa liếc nhìn đã biết đây cùng một loại với kẹo mà Cẩn Ngôn từng dùng để an ủi mình.

“Ngô Cẩn Ngôn vô cùng dẻo miệng. Cô ta nói rằng mình là kẹo và muốn chia sẻ sự ngọt ngào đến với mọi người. Và lời nói này đã lặp lại với tôi và cả chị.”

Nghe đến đây, Tần Lam thất thần.

Chính là em có thể đem sự ngọt ngào của mình tiếp sức cho mọi cá thể đang ngày ngày đấu tranh với cái nhân sinh khắc nghiệt ngoài kia. Em muốn đem lại dư vị ngọt ngào cho người em yêu thương, an ủi họ.

“Sĩ quan Tần, chẳng qua là tôi bất bình mà thôi. Chỉ sợ lại có một người bị lừa tình như tôi.”

Hoàn thành xong mấy lời đâm chọt, Nguỵ Anh Lạc tự tin rời khỏi doanh trại và để lại cho Tần Lam một mớ hỗn độn.

Vậy sự thật chính là em đã lừa chị đúng không?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.