[BHTT] Ân

Chương 26



Xa Thi Mạn mang báo cáo vụ án đặt mạnh lên bàn. Những tấm hình thi thể của một nam nhân trẻ tuổi vô tình rơi ra ngoài.

Trên bìa hồ sơ còn ghi hai chữ Thẩm Lương chưa khô mực.

“Đã điều tra được camera an ninh xung quanh khu vực gây án hay không?” Cô mệt mỏi tựa lưng vào ghế, tiện miệng nói với người vừa bước vào sau mình.

Người kia liền đáp: “Vùng nông thôn hẻo lánh, camera an ninh vốn dĩ là thứ không tồn tại.”

Sở dĩ người của cục phòng chống ma tuý tiếp nhận vụ án này bởi vì qua khám nghiệm tử thi của Thẩm Lương, phát hiện trong ổ bụng của hắn chứa rất nhiều ma tuý viên con nhộng. Chính xác hơn là anh ta đã trốn khỏi nhà lao và làm tay sai vận chuyển ma tuý cho một tổ chức nào đó.

Nhưng lý do vì sao hắn chết?

Xa Thi Mạn híp mắt nghi hoặc nhìn vào tài liệu vừa được gửi đến trên màn hình máy tính: “Tên này cách đây vài ngày từng đột nhập nhà người khác ăn trộm nhưng bị bắt và đưa về đồn…”

Người kia chậm rãi đi đến gần.

“Chính là đột nhập vào nhà riêng của đặc nhiệm Tần Lam. Ngoại ô thành phố S.”

“Trùng hợp vậy sao?” Đội trưởng Xa nhướn mày nhưng trong lòng dường như đã có đáp án của riêng mình.

Cô trầm ngâm một lúc rồi đưa ra quyết định: “Nhĩ Tình, em sắp xếp công việc, đi với tôi đến chỗ của Tần Lam.”

“Được.”

Bên trong doanh trại đang bắt đầu huấn luyện như bình thường. Ngô Cẩn Ngôn mang kính râm, đứng một bên chấm điểm bài kiểm tra sức bền của bọn họ.

Chính cô quá chú tâm đến công việc hiện tại nên không để ý từ lâu bên cạnh đã xuất hiện thêm một người cao ngang tầm mình.

“Hừm…” Tô Thanh hắng giọng hòng thu hút sự chú ý của Ngô Cẩn Ngôn.

Cô kinh ngạc. Lập tức ra hiệu cho mọi người tạm ngừng.

“Chị trở lại lúc nào thế? Sao không nói tôi đi đón?”

So với Tần Lam, đối với Tô Thanh, Ngô Cẩn Ngôn cô dùng thái độ hoàn toàn trái ngược. Chính là kiểu vô cùng thân thiện, vô cùng dịu dàng.

Tô Thanh mỉm cười, đưa mắt nhìn người bên cạnh: “Thấy Ngô đặc công bận rộn như vậy, chị đâu dám phiền em.”

“Cũng không bận mấy.” Cô cười trừ, gập tờ giấy chấm điểm của mình lại rồi chuyển chủ đề: “Vết thương thế nào? Chị đã tái khám chưa mà trở lại rồi?”

Tô Thanh tự hào cười một cái thuận tiện ra hiệu cho người bên cạnh mình đi vào trong. “Rất ổn nha.”

Nhận được đáp án mong muốn thì cô cũng chưa suy nghĩ kịp phải nói thêm điều gì nữa.

Thật ra mà nói, Tô Thanh trở lại như tiếp thêm sức sống cho đội đặc nhiệm S. Từ khi cả Tần Lam và Tô Thanh vắng mặt, cộng thêm Phó Hằng thường xuyên nhận lệnh cấp trên rời khỏi doanh trại thì công việc dường như dồn lại cho cả ba người còn lại. Học viên thì được đưa đến nhiều tốp rất đông, có người nhập học thì tất nhiên cũng sẽ có người kết thúc khoá học. Mọi thủ tục, bài kiểm tra luôn phải đều đặn diễn ra mỗi ngày.

Buổi tối, vì để chúc mừng Tô Thanh trở về đội nên mọi người quyết định cùng nhau ra ngoài ăn một bữa. Nếu tiện đường thì sẽ đến phiền đội trưởng Tần một lúc.

Bốn người đến quán nướng bình dân hơn so với đi cùng Tần Lam. Dù sao không có đội trưởng nên vốn không cần quá trang trọng. Chỉ cần có đầy đủ rượu và mồi là được.

Ngô Cẩn Ngôn mặc dù ngoài mặc vui vẻ nhưng căn bản cô vô cùng để ý đến nhất cử nhất động của tên phản nghịch họ Hứa kia. Chỉ tiếc là hắn lúc nào cũng trưng ra dáng vẻ hài tử, không thu thập được manh mối gì giúp ít cho Tần Lam.

“Ngô đặc công, em không thoải mái?” Vương Quán Dật nốc một ngụm rượu, nhân tiện nhìn sang cô gái với khuôn mặt liên tục biến đổi kia.

Hai người còn lại cũng nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc.

Cẩn Ngôn bị nhìn đến ngại, giả vờ ho khan một tiếng rồi giải thích: “Tôi đang suy nghĩ thôi…Không có gì.”

Tô Thanh tinh ý nên cũng nói thêm vài câu thay đổi bầu không khí một chút, mọi người rất nhanh trở về trạng thái vui vẻ.

Thực ra, Cẩn Ngôn không hề hiết tâm tư của mình vài phần đã bị chị gái ngồi cạnh đoán được.

Tần Lam khoác lên người chiếc áo dạ màu kem sáng, thuận tiện buộc mái tóc dài của mình lên sao cho gọn gàng một chút. Sáng nay, Xa Thi Mạn có gọi điện muốn gặp nàng về vấn đề công việc cho nên dù muốn gạt bỏ tất cả để nghỉ ngơi hay không thì hiện tại nàng vẫn phải mang một bên chân không được lành lặng của mình bắt taxi rời khỏi nhà.

Khó khăn lắm mới lên được xe, vết thương chính là cố chấp không muốn khỏi.

“Sĩ quan Tần Lam?” Tài xế taxi nhìn qua gương, thấy khuôn mặt quen thuộc liền kinh ngạc không ngậm được miệng mình. “Cô có phải là người hay xuất hiện trên thời sự không?”

Trường hợp này…Bất quá rất lâu rồi nàng không đi taxi nên có chút khó xử.

Tần Lam cười cười: “Không phải đâu chú. Cháu chỉ là công dân bình thường thôi.”

“Vậy sao?” Chú tài xế nhận được câu phủ định của nàng liền tắt hết hào hứng của mình, đưa tay vặn công tắc khởi động xe. “Cô gái thật sự rất giống sĩ quan Tần. Tôi hâm mộ quá nên có chút lẫn.”

Thực ra ngoài mặt nàng không có chút biểu cảm nào nhưng sâu trong lòng đã rất vui là đằng khác.

Sống trong môi trường quân ngũ, trưởng thành đánh được đánh dấu bằng cấp bậc quân hàm trên hai bờ vai. Chung quy, đối với Tần Lam, điều đáng ngưỡng mộ nhất trong sự nghiệp của nàng chính là được người dân cả nước công nhận. Công nhận nỗ lực của bản thân mình.

Tần Lam chống cằm nhìn cảnh vật đang liên tục di chuyển bên ngoài cửa kính, tâm trạng cũng vì thế mà trở nên chậm lại. Kì thực đã rất lâu rồi nàng không bình tâm để cảm nhận sự sống đang vận động xung quanh mình.

Rất nhanh xe cũng đến nơi.

Nàng trả tiền xong rồi nhanh chóng rời khỏi xe. Ban đầu tài xế cũng tốt bụng hỏi nàng có cần giúp đỡ hay không vì thấy chân của nàng không được ổn. Song, vì câu quan tâm này vô tình châm lên mồi lửa tự ái trong ai kia nên liền bị từ chối.

Tệ thật.

Nàng nhìn chân của mình. Chưa bao giờ bị thương mà lại trở lên tiêu cực đến thế.

Đặc công nổi tiếng hôm nay lại không thể đứng vững trên đôi chân của mình.

Xa Thi Mạn đã xuất hiện trong vị trí góc của quán cà phê. Từng hợp tác với nhau nhiều lần trong quá khứ và vụ án gần đây, Tần Lam có muốn cũng không thể nào từ chối hợp tác với người này lần nữa.

“Chúng ta vào vấn đề chính được rồi.” Đây là câu đầu tiên kể từ khi ngồi xuống ghế của Tần Lam.

Phong cách này cũng khó lòng thay đổi.

Đội trưởng Xa cũng biết ý, nhanh chóng mang tài liệu của Thẩm Lương ra đặt trước mặt người đối diện mình. “Cô biết người này chứ?”

Tần Lam nhìn liền nhận ra ngay. “Biết. Hắn ta đột nhập nhà tôi giữa đêm.”

“Sau đó thì sao?” Xa Thi Mạn cố gắng dò hỏi. Hay thậm chí nhận được chút biểu cảm khác thường của nàng cũng đủ rồi.

Nhưng mọi thứ không nằm trong dự đoán của cô.

Nàng lạnh nhạt: “Đương nhiên là đưa vào tù.”

“Sĩ quan Tần, cô chắc chắn Thẩm Lương chỉ đột nhập vào nhà cô với mục đích ăn trộm thôi?” Người kia nhạy bén vặn hỏi lần nữa.

Mà đối với mấy câu hỏi loại như thế này không phải là đối thủ của Tần Lam.

“Xa đội trưởng.” Sĩ quan Tần đưa ánh mắt không gợn sóng nhìn thẳng vào ý đồ của người đối diện: “Cô đang mong muốn nhận được sự giúp đỡ từ tôi hay là cô đang thẩm vấn nghi phạm?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.