[BHTT] Ân

Chương 12: Bắc Sơn (4) - HẠ



Di chuyển bằng xe nên không mất quá nhiều thời gian để Tần Lam cùng cảnh sát đến được nhà kho ở giữa đồng.

Nàng hướng mắt về phía đoàn cảnh sát, mỗi người chia ra đánh một tên. Vì nhà kho rất rộng, bên trong đều là những đám xã hội đen có vũ khí. Ngô Cẩn Ngôn cùng Hứa Khải cũng bị thương không ít. Chỉ có hai người mà đánh gục được gần một nửa thì cũng là việc đáng khen rồi.

“Ngô đặc công, theo tôi.” Tần Lam chỉ thị Ngô Cẩn Ngôn theo mình sau khi đám nhốn nháo bên ngoài đã vơi bớt. Vì nàng biết, nhà kho rộng như vậy không chỉ để hàng hoá, tất nhiên phải tìm sâu vào trong mới đào được thứ cần đào, nhìn thấy được thứ cần thấy.

Sau những bao thóc chính là một không gian rộng được giấu kín.

Tần Lam nhìn đồng đội rồi thận trọng bước đi.

Tiếng vỗ tay từ trong vọng ra làm kinh động đến hai người. Mỗi người mỗi bên, tự giấu mình dưới những bao thóc chất đống.

“Sĩ quan Tần Lam, ta đợi cô lâu lắm rồi đấy.” Giọng nói của người đàn ông trung niên vang lên.

Âm thanh chân ghế bị kéo lê va chạm vào nền sàn bằng xi măng, nghe thấy người kia vô cùng cao hứng.

“Cô ra đây đi. Chúng ta nói một chút về chuyện cũ.” Người kia lại nói tiếp, phía sau không quên bổ sung một tiếng cười man rợ.

Tần Lam trời sinh tính khí quật cường, nàng ra hiệu cho Ngô Cẩn Ngôn cùng đoàn cảnh sát vừa đuổi đến im lặng. Nhanh chóng lên đủ đạn vào khẩu súng trên tay mình, đi thẳng vào nơi người kia đang nhàn nhã ngồi.

Mọi người lập tức giương súng lên.

“Tiêu Hạo Niên, hiện tại cảnh sát đã mai phục nơi đây, tôi khuyên ông nên đầu hàng.” Tần Lam vừa đi đến vừa nói.

“Hâhhaa.” Tiêu Hạo Niên cười lớn một cái, đưa hai tay bỡn cợt xin hàng. “Chúng ta nói chuyện một chút rồi muốn bắt ta thì cô cứ việc.”

Tần Lam nhíu mày.

“Con gái của Tần Khiêm đúng là không thể xem thường.” Ông ta bình thản, châm một điếu thuốc.

“Dung nhan tuyệt vời, soái khí, mạnh mẽ.”

“Nhưng cô biết không…” Hắn đột nhiên trầm mặc: “Ngày này hai mươi năm trước…”

“Cha của người đã giết chết con trai của ta!”

“Tại sao lại là hắn…?”

Tiêu Hạo Niên lấy khẩu súng trong thắt lưng, tuỳ tiện bắn về phía Tần Lam nhưng cố ý không bắn trúng nàng.

“Ngươi không biết hắn đã làm gì đâu. Hắn cướp vợ ta rồi bỏ rơi bà ấy…Sau đó cưới mẹ của ngươi hiện tại…Một thiên kim tiểu thư năm đó…”

Chấn động.

Tần Lam nét mặt không chút biểu cảm. Nàng biết chuyện này từ rất lâu rồi, về Tiêu Hạo Niên, về mối quan hệ giữa gia đình nàng và băng đảng của hắn.

Hứa Khải toan muốn cho người bắn, song Tần Lam đưa tay ra hiệu ngừng lại.

Ngô Cẩn Ngôn đứng một bên mà cảm thấy dây thần kinh mình căng đến sắp đứt ra.

“Tiêu Hạo Thiên phạm tội giết mười bảy mạng người, trời không dung, đất chẳng tha.” Tần Lam quật cường nói lớn: “Cái chết với hắn không sớm cũng muộn.”

“Tốt.”

“Không sao.” Hắn nhếch môi, chậm rãi đi đến: “Dù con trai ta có sai cái gì đi chăng nữa thì hôm nay việc con gái của Tần Khiêm chết đi cũng đã quá đủ rồi.”

“Nhưng cho đến khi ta định giết ngươi…” Tiêu Hạo Niên đột nhiên rơi nước mắt đau khổ: “Thì ta phát hiện…Ngươi lại là con gái ruột của ta và vợ cũ của Tần Khiêm…”

Tần Lam hơi lùi bước lại, trái tim hoàn toàn không chấp nhận được sự thật mà hắn ta nói càng nói bậy.

Có một vài dòng suy nghĩ lướt qua trong đầu của đặc công Hứa.

Trước đây Tần Lam rất thường hay nhắc đến việc nàng rời đi, hoặc có người thay thế nàng. Cậu ta thấu rồi. Dường như Tần Lam đã biết được có một ngày bản thân phải đối mặt với Tiêu Hạo Niên, có lẽ phải chết dưới tay hắn.

Nhưng đội trưởng, dù thế nào thì chúng ta vẫn phải sát cánh cùng nhau, ít nhất là cho đến khi chúng ta về hưu…

Hứa Khải nhìn Ngô Cẩn Ngôn, nháy mắt một cái.

Hai phát súng từ hai phía khiến hai bên chân Tiêu Hạo Niên mất khả năng đứng vững.

“Đội trưởng, xin lỗi em phải làm trái lời chị thôi.”

Tiêu Hạo Niên như phát điên, liên tục nổ súng về phía nàng.

Hắn biết đặc nhiệm có áo chống đạn, nên khì vừa ngã xuống trước nòng súng của mười mấy người cảnh sát, hắn đã kịp bắn ba phát đạn cuối cùng vào chân của Tần Lam.

Boom hẹn giờ cuối cùng đã bị ai đó kích hoạt.

Tần Lam vô lực ngã xuống.

Chính bản thân nàng cũng không thể lường được việc bản thân rơi vào thế bị động.

“Tần Lam…” Tiêu Hạo Niên thoi thóp với cái miệng đầy máu đỏ: “Cho dù ta có chết trước thì ngươi cũng chẳng thể thoát khỏi với đôi chân tàn phế của mình đâu…”

Thời điểm Tần Lam muốn nhắm mắt và đón nhận cái chết thì một cánh tay nhanh chóng là mang nàng treo lên vai, hướng về phía cửa chính mà chạy thật nhanh.

Chính là vào khoảnh khắc nàng không chấp nhận được sự thật và muốn buông bỏ thì luôn có người cứu vớt lấy cuộc đời nàng.

Dù cho nàng có là một đại đội trưởng tiếng tăm lẫy lừng, dù cho nàng có là một đặc nhiệm kiên cường, mạnh mẽ thì đối với sự thật ngày hôm nay, nàng còn khó chấp nhận hơn so với những năm trước.

Tần Lam tựa đầu vào vai Ngô Cẩn Ngôn, chậm rãi khép mi làm một dòng nước mắt trượt xuống.

Với tốc độ không ai sánh bằng của Ngô Cẩn Ngôn thì đương nhiên sẽ đưa được Tần Lam an toàn ra ngoài. Xa khỏi căn nhà kho có boom hẹn giờ kia.

Hứa Khải chạy đến đỡ Tần Lam sang một bên, đồng thời không ngừng tìm cách làm vết thương trên chân nàng ngừng chảy máu.

“Cấp báo, sĩ quan Tần bị trúng đạn, yêu cầu thêm chi viện.”

Lời Ngô Cẩn Ngôn vừa dứt, căn nhà kho phát nổ lớn. Cú nổ như chôn vùi tất cả sự thật vào trong hố sâu.

Vì ảnh hưởng nên toàn bộ thiết bị liên lạc đều bị ngắt kết nối ngay lập tức.

Mưa giữa đêm bắt đầu nặng hạt, tựa như nước mắt của ông trời khóc thương cho số mệnh của người đang nhắm nghiền hai mắt kia.

Ngô Cẩn Ngôn thấy đau lòng. Kì thực, nếu đổi lại là cô thì chắc ngay khoảnh khắc đó cô sẽ tự dùng khẩu súng trên tay để kết liễu chính mình.

Tiếng xe cứu thương ngày càng đến gần.

Ngô Cẩn Ngôn nhanh chóng lần nữa đỡ nàng lên vai mình.

“Đội trưởng…” Vương Quán Dật trên xe lao xuống.

Bụi mịn lúc này chưa tan hết, thêm trời mưa nên nơi này bốc lên một mùi đất vô cùng khó ngửi.

Cô đưa Tần Lam lên xe cứu thương vừa đến rồi mình cũng nhanh chóng bước lên theo.

Trương Gia Nghê nhanh chóng dùng dụng cụ sơ cứu rồi vào việc.

Đêm nay, ai cũng đau lòng.

“Sĩ quan Tần, sẽ ổn thôi…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.