Beta

Chương 38-2



Edit + Beta: ALice

Cung Trầm kiềm chế lửa giận đang không ngừng bốc lên, cuối cùng nhịn không được hỏi Bồ Dao Tri: “Cậu quen biết cậu ta như thế nào?”

Bồ Dao Tri sửng sốt, không quá hiểu vì sao Cung Trầm lại đột nhiên hỏi việc này, nhưng lại vẫn đúng sự thật trả lời: “Trên phần mềm.”

Cung Trầm nhíu mày, vẻ mặt quái dị, “…… Phần mềm sao?”

Giọng nói của Bồ Dao Tri hơi mất tự nhiên mà tạm dừng một lát mới đáp: “…… Phần mềm kết bạn.”

Giọng nói Cung Trầm dừng lại.

Hắn nhíu mày nhìn về phía Bồ Dao Tri, vẻ mặt hơi có chút vặn vẹo.

Cung Trầm mở miệng, lần nữa muốn nói lại thôi, cũng nuốt câu ‘cậu tìm bạn trai sao có thể tùy tiện như vậy’ trở lại.

Sau đó sửa miệng, hỏi: “Là ai chủ động làm quen trước?”

Lúc này, không đợi Bồ Dao Tri trả lời, bạn giường đã trước một bước chủ động trả lời: “Là tôi.”

Nói xong, còn cười khà khà.

“Cậu ấy ở trên phần mềm trước nay chưa từng chủ động làm quen người khác, đều là những người khác chủ động tới làm quen với cậu ấy không thôi.”

Cung Trầm nghe vậy liền nhíu mày.

Cung Trầm theo bản năng hỏi: “Ở trên phần mềm, người chủ động chào hỏi với cậu ấy…… rất nhiều sao?”

Bạn giường gật đầu: “Là đặc biệt nhiều mới đúng.”

Tầm mắt Cung Trầm vừa chuyển, nhìn về phía Bồ Dao Tri.

Cung Trầm hỏi tiếp: “Đặc biệt nhiều là bao nhiêu?”

Bồ Dao Tri nhớ lại, nói: “Cũng không phải quá nhiều, chỉ khoảng mấy chục người.”

—— chỉ khoảng.

Cung Trầm không nghĩ tới, Bồ Dao Tri ở trên phần mềm kết bạn vậy mà lại được hoan nghênh như thế.

Ý thức được điểm này, Cung Trầm không hiểu sao lại cảm thấy nghẹn muốn chết.

Cung Trầm giơ tay, lòng dạ không thuận cởi nút cổ áo.

Cung Trầm một tay cởi bỏ nút cổ áo, tiếp theo lại hỏi thêm lần nữa, “Nếu mỗi ngày số người chủ động tới làm quen cậu nhiều như vậy, vậy vì sao cậu cố tình nhìn trúng cậu ta?”

Nhiều người như vậy, lại vừa lúc nhìn trúng một tên phế vật.

Sắc mặt Bồ Dao Tri bình tĩnh, nhẹ nhàng bâng quơ: “Nhìn tên và chân dung thuận mắt.”

Cung Trầm không lại bị nghẹn lại lần nữa.

Sau một lúc lâu, hắn mới rốt cuộc tìm về chính mình thanh âm.

“Chỉ đơn giản như vậy sao?”

“Ừm.”

“Không có điều kiện khác sao?”

“Không có.”

Tìm bạn giường vốn dĩ chính là đơn giản như vậy.

Lại không phải tìm đối tượng chính thức.

Cung Trầm trầm mặc.

Sau khi trầm mặc một lúc lâu, Cung Trầm không thể nhịn được nữa.

Chuyện tìm bạn trai này, sao có thể tùy tiện như thế được!

Cung Trầm lửa giận bốc lên: “Cậu sao có thể như thế ——”

Nhìn Cung Trầm tức giận bàng bạc, Bồ Dao Tri mờ mịt.

Cậu khó hiểu giương mắt nhìn về phía Cung Trầm.

Nhìn ánh mắt khó hiểu của Bồ Dao Tri nhìn lại đây, Cung Trầm đột nhiên như được nhắc nhở, cuối cùng mới ý thức được thân phận của mình.

Thanh âm của hắn cứng lại.

Hắn đột nhiên nhớ ra, hắn với Bồ Dao Tri mà nói thì cái gì cũng không phải.

Cho nên, hắn không có quyền xen vào tất cả mọi việc liên quan đến Bồ Dao Tri.

Không.

Hắn còn một thân phận khác.

Đó chính là ngọn nguồn chân chính của tất cả những sự kiện bắt nạt mà Bồ Dao Tri đã chịu —— 6 năm trước.

Bởi vì thân phận này nên hắn càng không có quyền xen vào bất cứ chuyện gì của Bồ Dao Tri.

Có lẽ Bồ Dao Tri chỉ là nhất thời ý loạn tình mê mà thôi.

Hoặc có lẽ cậu chỉ là bị lừa bịp, bị che mắt.

Lại hoặc là, bọn họ là thiệt tình yêu nhau.

Nhưng cho dù như thế nào…… thì Cung Trầm cũng không có tư cách hỏi đến nửa câu.

Cung Trầm đột nhiên ý thức được điểm này, đỉnh đầu như là đột nhiên bị dội một thùng nước lạnh, cả người lạnh thấu tim, lập tức thanh tỉnh lại.

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad phuthuytuyet07 và WordPress ALice’s House.

Đúng rồi.

Hắn không có tư cách.

Tức giận vừa mới dâng lên đột nhiên bị nước lạnh dập tắt, vẻ mặt Cung Trầm đột nhiên trầm mặc xuống.

Hắn phẫn nộ vì Bồ Dao Tri tùy tiện.

Trên phần mềm kết bạn này của Bồ Dao Tri, gần như chỉ bởi vì chân dung và tên thuận mắt, liền quen biết tên bạn trai phế vật này lại càng khiến hắn chán ghét vô cùng, chỉ liếc mắt nhìn nhiều hơn một cái cũng cảm thấy phiền lòng.

Cung Trầm duỗi tay vuốt tóc trên trán ra phía sau đầu, tiếp theo đột nhiên đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Cung Trầm lạnh lùng nói: “Tôi đi ra ngoài bình tĩnh một chút.”

Nghe tiếng, ba người thần sắc khó hiểu mà nhìn về phía Cung Trầm.

Lúc này, nhân viên phục vụ vừa lúc lục tục bưng mâm đồ ăn lên.

Hà Thư Quân thấy thế, vội vàng nói: “Nhưng Cung tiên sinh, đồ ăn đã……”

Cung Trầm ngoảnh mặt làm ngơ, xoay người liền đi.

Sau khi Cung Trầm đứng dậy rời đi, vị bạn giường thật ra lại nghĩ tới cái gì, trước mắt sáng ngời.

Từ từ.

Vậy cậu ta còn không phải là có thể……

Trong lòng bạn giường không lộ thanh sắc, cậu ta chờ đồ ăn được dọn lên đầy đủ xong liền ngồi tại chỗ giả vờ ra vẻ mà ăn hai ngụm.

Ăn hai ngụm xong, cậu ta liền nóng lòng khó nhịn ngẩng cổ uống liền một hơi hai ly nước. Tiếp theo, cậu ta lập tức giả bộ mắc tiểu, vội vội vàng vàng mà rời khỏi chỗ của mình.

Nếu đi trễ hơn chút, vậy thì có thể không còn cơ hội rồi.

Cậu ta mỉm cười nói: “Tôi đến phòng vệ sinh, một chút sẽ về.”

Nói là đi phòng vệ sinh nhưng trên thực tế là ý của Tuý Ông không phải ở rượu.

Cậu ta vừa nói xong, liền đi về phía mà Cung Trầm vừa mới rời đi.

Cung Trầm cũng không đi quá xa mà chỉ đến chỗ đài ngắm cảnh trong nhà hàng.

Hắn không có thói quen hút thuốc cũng như uống rượu, cho nên cũng chỉ đứng ở trên đài ngắm cảnh hóng gió.

Lúc này khi đứng ở trên đài ngắm cảnh, lần đầu tiên hắn muốn biết, có phải hút thuốc thật sự có thể thư giải được buồn bực trong lòng hay không.

Trong lúc trong lòng Cung Trầm đang nặng nề, thì bạn giường mang theo mỉm cười tự cho là quyến rũ, bước về phía trước.

Cậu ta tươi cười đầy mặt, nhẹ giọng gọi: “Cung tiên sinh.”

Theo tiếng ‘Cung tiên sinh’ vũ mị nhộn nhạo này, Cung Trầm cũng theo đó mà xác định.

Ánh mắt dụ dỗ mà hắn nhìn thấy trước đó, không phải do hắn nhìn lầm.

Cung Trầm trong lòng chán ghét vừa nghe được thanh âm kia, thì hắn cũng không quay đầu lại chỉ chán ghét mà ném ra một chữ, “Cút.”

Đối mặt sự xua đuổi của Cung Trầm thì bạn giường cũng không nhụt chí, thậm chí còn bám riết không tha.

Cậu ta mặt dày đi tới trước mặt Cung Trầm, cười dịu dàng nói: “Ánh mắt đầu tiên em nhìn thấy Cung tiên sinh, đã bị Cung tiên sinh hấp dẫn. Cung tiên sinh chính là tình nhân trong mộng của em, à không, còn hoàn mỹ hơn so với tình nhân trong mộng của em nữa ——”

Cậu ta vừa nói, cơ thể một bên lại lặng yên không một tiếng động mà dính lên.

Cậu ta cười ngọt ngào hỏi: “Cung tiên sinh có thể cho em số điện thoại sao?”

Cơ thể của bạn giường lặng lẽ tới gần.

Ngay lúc khoảng cách cậu ta và Cung Trầm chỉ còn lại có gần 1 mét, Cung Trầm lại mở miệng lần nữa.

Mặt Cung Trầm mặt không cảm xúc nói: “Nếu còn dám tới gần, tôi liền bẻ gãy cổ cậu.”

Bước chân của bạn giường chợt dừng, vẻ mặt đột nhiên không kịp phòng ngừa.

Vừa rồi cậu ta còn đánh bạo tới gần Cung Trầm, tức khắc như không có tự tin.

Cậu ta rụt rụt cổ, nhỏ giọng nói: “Vừa rồi Cung tiên sinh vẫn luôn nhìn tôi, tôi…… tôi tưởng……”

Cung Trầm cười lạnh: “Tưởng rằng là tôi coi trọng cậu sao? Coi trọng một tên phế vật à?”

Bạn giường nghe được hai chữ phế vật từ trong miệng Cung Trầm, lúc này mới sáng tỏ.

Tất cả vừa rồi, đều là cậu ta hiểu sai ý mà thôi.

Bạn giường cười gượng, sau đó không khỏi nghi hoặc mà khó hiểu hỏi: “Vậy nếu không phải là ý như tôi tưởng …… Vậy Cung tiên sinh lại vì sao……”

Vẻ mặt Cung Trầm ghét bỏ.

Hắn lạnh lùng nói: “Nhìn xem đối tượng đêm nay muốn lên giường cùng với Bồ Dao Tri, rốt cuộc là mặt hàng như thế nào.”

Sau khi Cung Trầm nói câu này xong, thì bạn giường cực kỳ xác định.

Vị Cung tổng này cũng với bạn giường của cậu ta, đích xác có quan hệ không bình thường đâu.

Mang theo sự tò mò cực độ, bạn giường nhịn không được mà hỏi: “Quan hệ giữa ngài và cậu ta là……?”

Thần sắc của Cung Trầm không kiên nhẫn, ngữ khí thô bạo, “Không liên quan tới cậu.”

Nói xong, Cung Trầm đột nhiên lại lần nữa ý thức được một chuyện.

Biểu cảm trên mặt hắn, dần dần trở nên vô cùng nghiêm túc và ngưng trọng.

“Khoan đã…… bây giờ cậu rõ ràng đang ở bên cậu ấy, sao lại chạy ra tìm tôi xin số điện thoại?” Cung Trầm nhíu mày, trên mặt mang theo khí thế mưa gió sắp đến.

Giữa bạn giường thì không có cái gọi là chuyên nhất.

Lúc các bạn giường ở chung một chỗ, nếu một người trong đó coi trọng một người khác, đột nhiên qua đó xin số điện thoại, đây cũng là điều hết sức bình thường.

Nhưng nhìn vẻ mặt mưa gió kéo tới của Cung Trầm, cậu ta lập tức bị khí thế của Alpha đỉnh cấp khiến cho sợ tới mức quên giải thích với Cung Trầm, giữa cậu ta và Bồ Dao Tri bất quá chỉ là bạn giường mà thôi, chỉ thấy thần sắc cậu ta sợ hãi, lắp bắp theo bản năng nói: “À…… vừa rồi tôi …… đã nói qua với cậu ta rồi, cậu ta cũng biết chuyện này mà.”

Cung Trầm khó có thể tin.

“…… Cậu ấy biết sao?”

“Đúng vậy.” Bạn giường vội vàng gật đầu, “Vừa rồi trên đường tới nơi này, tôi cũng đã nói qua với cậu ta rồi.”

Cung Trầm tức giận đến mức bật cười, lập tức nhấc chân rời đi.

Cung Trầm sải bước lần nữa trở lại trong nhà hàng.

Hắn đi đến chỗ bàn ăn, đứng ở bên cạnh chỗ ngồi của Bồ Dao Tri, duỗi tay liền nắm lấy cổ tay của Bồ Dao Tri.

Bồ Dao Tri kinh ngạc ngẩng đầu.

“…… Cung tổng?”

“Đi ra ngoài với tôi.”

Không đợi Bồ Dao Tri đáp lời, Cung Trầm liền nắm chặt cổ tay của cậu, đen mặt mà mạnh mẽ kéo cậu đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Hà Thư Quân thấy thế, không biết đã xảy ra chuyện gì, thần sắc cậu ta hoảng loạn theo bản năng chuẩn bị đuổi theo.

Cung Trầm giống như là biết trước, hắn nghiêng mặt lạnh lùng quét mắt về phía Hà Thư Quân.

Giọng nói Cung Trầm âm trầm: “Ngồi xuống.”

Thân hình Hà Thư Quân cứng đờ, yên lặng mà đáp vâng, lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống.

Cung Trầm không nói một lời, ánh mắt hung ác nham hiểm kéo Bồ Dao Tri đến chỗ đài ngắm cảnh.

Đến chỗ đài ngắm cảnh, lúc này Cung Trầm cuối cùng mới thả tay ra.

Tiếp theo, chỉ thấy hắn thần sắc lạnh lẽo nâng cằm đối với bạn giường, âm tình bất định nói: “Vừa rồi cậu ta tìm tôi xin số điện thoại, còn nói tôi chính là tình nhân trong mộng của cậu ta, thậm chí còn nói…… Chuyện này đã nói với cậu trước, nên cậu đã sớm biết. Phải không?”

Ở hai chữ cuối cùng, ngữ điệu của Cung Trầm không khỏi tăng thêm vài phần.

Bồ Dao Tri ngẩn người, nhớ ra.

Cậu gật đầu, đáp: “Ừm, vừa rồi đã nói với tôi.”

Không dự đoán được Bồ Dao Tri thế nhưng thật sự gật đầu, cũng khẳng định, vẻ mặt Cung Trầm vặn vẹo, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi đặt câu hỏi lần nữa: “Đừng nói với tôi là cậu đồng ý đấy.”

Hai chữ đồng ý này dùng có chút kỳ quái.

Dù sao giữa cậu và một người khác bất quá chỉ là quan hệ bạn giường mà thôi, đối phương muốn làm gì cũng không cần thiết được cậu cho phép.

Bồ Dao Tri nhíu mày, trả lời: “Cậu ta muốn làm gì, cũng không liên quan đến tôi.”

Không nói đồng ý.

Nhưng cũng không nói không đồng ý.

Nhưng ở trong mắt Cung Trầm, nếu không nói không đồng ý vậy đồng nghĩa với việc đồng ý.

Cung Trầm hoang đường mà cười thành tiếng.

Chỉ là trong mắt lại không có chút mảy may ý cười.

Bạn giường càng cảm thấy bầu không khí trước mắt càng thêm không ổn, bạn giường cẩn thận nhìn mặt không cảm xúc Bồ Dao Tri rồi lại nhìn ánh mắt sắc lạnh đến gần như phiếm hàn ý Cung Trầm, lén lút bỏ chạy.

Nhưng hai người còn lại lại không cảm thấy.

Cung Trầm cười xong, tiếp theo, thanh âm trào phúng nói: “Bạn trai cậu giấu cậu lại đây tìm tôi xin số điện thoại, còn nói đã nói trước với cậu …… Mà càng hoang đường hơn chính là, chuyện này thế nhưng là sự thật. Bồ Dao Tri, cậu cũng thật là rất hào phóng đấy.”

Nghe đến đó.

Bồ Dao Tri cuối cùng cũng phát giác ra chỗ không thích hợp.

Bồ Dao Tri nhíu mày, lập tức hỏi lại: “Bạn trai? Bạn trai nào?”

Cung Trầm nghe Bồ Dao Tri hỏi lại, vẻ mặt trào phúng còn không kịp thu hồi, giọng nói đột nhiên cứng lại.

Hắn cho rằng mình nghe lầm.

“Hả? Cái gì? Cậu lặp lại lần nữa.”

“Hình như tôi chưa từng nói cậu ta là bạn trai tôi.” Bồ Dao Tri đơ mặt đáp.

“Không phải bạn trai thì là gì?” Cung Trầm theo bản năng hỏi lại.

Hỏi lại xong, Cung Trầm đột nhiên nghĩ tới cái gì, trên mặt cứng đờ.

Từ từ ——

Nếu không phải bạn trai ——

Cung Trầm thần sắc cứng đờ, chậm rãi nhìn về phía Bồ Dao Tri.

Hắn lộ ra vẻ mặt khó có thể tin.

Bồ Dao Tri thần sắc thản nhiên, vô cùng bằng phẳng.

“Đúng vậy, Cung tổng.”

Sau khi có được đáp án chânchính xong, thì Cung Trầm thiếu chút nữa là bị tắt thở.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.