Bệnh Sủng

Chương 4: Giản Chính Dương vô lại



Editor: trang kto

Beta: Linh Ngọc

Bị Giản Chính Dương nhìn chăm chú cô có chút không được tự nhiên, BạchTiểu Thỏ thử cùng anh thương lượng,“Bây giờ tôi đang làm việc, anh cóthể rời đi hay không, nếu như có khách hàng tiến vào, ảnh hưởng khôngtốt.”

Giản Chính Dương suy nghĩ một chút, Bạch Tiểu Thỏ nhìn bằng ánh mắt khẩn cầu,“Được rồi, tôi không quấy rầy em.”

Nghe anh nói như vậy, Bạch Tiểu Thỏ thở dài nhẹ nhõm, cô nhìn anh mong chờ,kết quả anh xoay người đi về phía góc, bình tĩnh ngồi xuống, bình tĩnhăn kẹo sữa.

Bạch Tiểu Thỏ:……

Được rồi, anh ngồi ở nơinào không phiền đến cô, cũng không coi là quấy rầy cô, Bạch Tiểu Thỏkhóe miệng co quắp, ít nhất so với anh ôm mình hoặc đứng bất động ở quầy thu ngân vẫn là tốt hơn.

Lạc Ca nhìn thấy rối rắm của Bạch TiểuThỏ, lại thấy ánh mắt nóng bỏng của Giản Chính Dương nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Thỏ, nhịn không được nội tâm hiếu kì, đi đến nói chuyện

“Tiểu Thỏ cô xác định cô không biết anh ta sao?”

“Không biết.”

“Tuy rằng chiếm tiện nghi của cô, nhưng nhìn anh ta ngôn ngữ cử chỉ không giống như là người có bệnh.” Lạc Ca đoán,“Cô thành thật khai báo, có phải đã gặp anh ta ở đâu hay không?”

Bạch Tiểu Thỏ đau đầu,“Tôi thật sự chưa có gặp qua anh ta, Lạc Ca anh đừngchơi tôi, anh xem anh ta đẹp trai như vậy, nếu tôi đã thấy, làm sao cóthể không có ấn tượng.”

“Nói cũng đúng,hơn nữa nhìn dáng vẻ củaanh ta, cũng không giống như người vừa thấy đã yêu,” Lạc Ca nói,“Đúngrồi, lúc trước anh ta nói giống như không phải gặp cô lần đầu tiên.”

Nghe Lạc Ca nói như vậy, Bạch Tiểu Thỏ suy nghĩ cẩn thận, giống như anh đãnói, cô là lần đầu tiên thấy anh, nhưng anh không phải lần đầu tiên thấy cô.

“Ai, Tiểu Thỏ, anh ta nói anh ta ở tiểu khu đối diện.” LạcCa trí tưởng tượng hết sức phong phú, lúc trẻ tuổi ước mơ trở thànhHolmes, nhưng mà cuối cùng bởi vì nhiều nguyên nhân không có làm được,hiện tại thay đổi đầu óc, bắt đầu tìm được cảm giác.

“Cô nghĩxem, có phải anh ta ở nơi nào trong nhà mình, ngẫu nhiên nhìn ra cửa sổrồi thấy cô,sau đó bắt đầu chú ý đến cô,rồi từ từ thích cô?”

“Lạc Ca anh cho rằng đây là giờ tám sao?” Bạch Tiểu Thỏ tức giận trắng mặtnhìn Lạc Ca, hoàn toàn không nghĩ tới Lạc Ca lại có thể nghĩ như vậy.

Lạc Ca nhìn bộ dạng rối rắm của Tiểu Thỏ, nhìn cô cười,“Có muốn Lạc Ca đến hỏi giúp cô hay không?”

Bạch Tiểu Thỏ vốn không để ý tới, nhưng nghĩ chính mình cùng anh ta không có cách nào khai thông, nếu trong lời nói có thể biết rõ ràng nguyên nhânhậu quả, có thể tốt hơn, vì thế gật gật đầu,

“Được.”

“Nhìn Lạc Ca.” Tuy rằng anh bị quăng ngã hai lần, nhưng Lạc Ca quyết địnhrộng lượng tha thứ cho tiểu tử này,“Hi, cái kia, Giản Chính Dương, TiểuGiản.”

Giản Chính Dương liếc anh ta một cái, không thèm quan tâm đến, tiếp tục nhìn công chúa của mình.

“……” Một đám quạ đen từ trên đầu bay qua, Lạc Ca căm phẫn.

Không ngừng cố gắng là một loại phẩm chất tốt, Lạc Ca quyết định không cùngtên tiểu tử này so đo, ngồi vào bên cạnh, trực tiếp lôi Bạch TiểuThỏvào,“Có muốn biết chuyện của Tiểu Thỏ hay không?”

Rốt cục, Giản Chính Dương chuyển lực chú ý tới Lạc Ca,“Cô ấy tên Tiểu Thỏ?”

Làm đến như thế, anh đã quên hỏi tên cô, nhưng đối với anh mà nói, thích là cô, chỉ cần là cô, cái khác đều không sao.

“Đúng, cô ấy họ Bạch, Bạch Tiểu Thỏ.”

“Bạch Tiểu Thỏ ~” Giản Chính Dương đọc lại một lần, nhìn Bạch Tiểu Thỏ, trong mắt toát ra vẻ dịu dàng, ngay cả tên cũng đáng yêu như vậy, làm chongười ta thật thích.

Đều là đàn ông, Lạc Ca có thể biết ý tứtrong mắt Giản Chính Dương, lòng thù địch đối với anh ít đi một,“Anh rất thích Tiểu Thỏ?”

“Ừ.”

“Anh khi nào thì bắt đầu thích cô ấy?”

Giản Chính Dương suy nghĩ một chút,“Không biết.”

Dù sao lúc anh phát hiện, anh đã có thói quen mỗi ngày nhìn bóng dáng Tiểu Thỏ, vậy đó gọi là thích sao, chỉ là trước đó anh chưa từng nghĩ tớithổ lộ với cô, ngày hôm nay, anh cũng chỉ muốn gặp mặt cô cùng cô tròchuyện, kết quả cô đối với anh lực hấp dẫn vượt quá sức tưởng tượng, anh đã không khống chế được, mà tay anh sờ trên mặt cô, một khắc kia, anhđã quyết định sẽ không buông tha cho cô.

Thấy trong mắt anhtình ý càng ngày càng đậm, Lạc Ca có chút chịu không nổi, chịu đựng buồn nôn,“Vậy anh biết Tiểu Thỏ nhà chúng tôi đã bao lâu a?”

Một ánh mắt đầy sát khí nhìn tới,“ Tiểu Thỏ nhà các anh!”

“Ách, đừng hiểu lầm, không phải nhà chúng tôi,là nhà anh.” Lấy lòng hầu như không chút nghĩ ngợi, nói xong mới phản ứng lại, mình sống hơn nửa đờingười lại bị một tiểu hài tử uy hiếp.

Nhưng mà, sau khi anh nóixong câu đó, Giản Chính Dương thu sát khí lúc nãy trở về, không khỏi làm cho Lạc Ca cảm thán, bị một người đàn ông có dục vọng chiếm hữu cao như vậy thích, cũng không biết là Tiểu Thỏ may mắn hay là xui xẻo.

“Tôi biết cô ấy đã hơn một năm.” Thu hồi sát khí, Giản Chính Dương mới trảlời vấn đề của Lạc Ca,“Từ cửa sổ nhà tôi có thể nhìn thẳng đến cửa hàngtiện lợi.”

Lạc Ca nhìn xem tiểu khu đối diện,“Nếu là như vậy, thị lực của anh không tệ lắm.”

“Ừ.” Thị lực của anh không tệ, nhưng mà anh không nói cho Lạc Ca, trước khimẹ đưa cho anh ống nhòm, anh chưa từng nhìn chằm chằm cửa hàng tiện lợinày.

“A, tôi đoán đúng rồi, anh ở nhà nhìn đến nhà chúng tôi,không phải, là anh nhìn thấy Tiểu Thỏ, sau đó nhìn đã bị cô ấy hấp dẫn, thích cô ấy có phải không?”

“Ừ.”

Anh cư lại nghe được chân tướng a, nghe được Giản Chính Dương khẳng định, Lạc Ca rất kích động.

“Tiểu Thỏ làm sao hấp dẫn anh?”

Làm sao hấp dẫn anh? Giản Chính Dương nhìn Tiểu Thỏ trong quầy thu ngân không để ý tớimình,“Cô ấy cười rộ nhìn rất đẹp.”

“A, rất nhiều khách hàng đều đã nói như vậy, Tiểu Thỏ cười rộ lên đặc biệtcuốn hút người, nhìn cô ấy cười, tâm tình chính mình cũng sẽ vui vẻ.”Lạc Ca gật đầu,

“Còn có cái khác không?”

“Tiếng nói của cô ấy rất êm tai.”

“Còn có không?”

“Không liên quan đến anh.”

“Ách……”

Đến hỏi không được cái gì, Lạc Ca đứng dậy đi nói cho Tiểu Thỏ, kết quả bịGiản Chính Dương gọi lại,“Anh còn chưa nói cho tôi biết chuyện của TiểuThỏ đâu.”

“Ách……” Lạc Ca cười cười,“Tôi chỉ biết Tiểu Thỏ rất yêu cười, không có bạn trai, năm nay 22 tuổi, tốt nghiệp trung học,thích nhất ăn kẹo sữa, cái khác cũng không phải rất rõ ràng, nếu anhmuốn biếtcó thể hỏi trực tiếp cô ấy thôi.”

Giản Chính Dương gật gật đầu,“Tôibiết rồi.”

Ngay cả câu cám ơn cũng không có, Lạc Ca buồn bực nhìn Giản Chính Dương, hiện tại các tiểu tử đều không lễ phép như vậy sao?

Đối với Giản Chính Dương mà nói,cái khác cũng không trọng yếu, khi anh nghe được Tiểu Thỏ không có bạn trai, liền viên mãn.

“Tiểu Thỏ, Tiểu Thỏ ~”

“Lạc Ca?”

“Tôi hỏi thăm giúp cô, như ban đầu a, tôi thật sự đoán đúng rồi.” Lạc Ca đắc ý nhìn Tiểu Thỏ.

“Cái gì?”

“Chính là Giản Chính Dương thổ lộ với cô a, từ cửa sổ nhà anh ta có thể nhìnthẳng đến cửa hàng tiện lợi chúng ta, anh ta nói đã nhìn hơn một năm,đã sớm thích cô, cho nên tuy rằng tối hôm nay hành vi anh ta có chútnhanh, nhưng ta cảm thấy bộ dáng anh ta không tệ, cô có thể suy nghĩnha.”

Bạch Tiểu Thỏ sải bước nhìn theo hướng bọn họ đi tới, khóe miệng run rẩy,“Lạc Ca, anh nên đổi nghề bói toán đi.”

Cùng lúc đó cổ áo Lạc Ca bị cầm lên đẩy cả người ra, sau đó là tiếng nóilạnh lùng của Giản Chính Dương,“Cách xa cô ấy một chút.”

“Thậtthô lỗ.” Lạc Ca bất mãn sửa sang lại một chút quần áo của mình, đồngtình nhìn Tiểu Thỏ,“Thấy được chưa, người này tham muốn giữ lấy mườiphần, chúc cô may mắn.”

Bạch Tiểu Thỏ:……

Chống lại hắn không có tình cảm con người, Bạch Tiểu Thỏ cười gượng hai tiếng, ý bảoanh đi bên cạnh ngồi không cần đứng ở chỗ này, kết quả anh không nhúcnhích.

Bây giờ cô không biết nên làm gì, anhđột nhiên cúi người xuống,“Muốn tôi ngồi bên cạnh cũng được, hôn tôi một cái.”

Ách…… Bạch Tiểu Thỏ nhìn Lạc Ca xem náo nhiệt, mặt có chút hồng,“Giản tiênsinh, tôi không phải bạn gái anh, trước đó, mời anh trang trọng mộtchút.”

Câu trả lời Giản Chính Dương là trực tiếp kéo cổ Bạch Tiểu Thỏ qua, chuẩn xác tìm được môi của cô, hôn nồng nhiệt, đàn ông ởphương diện này quả nhiên là thông thạo, Bạch Tiểu Thỏ rõ ràng cảm giácđược Giản Chính Dương tiến bộ.

Lạc Ca ở bên cạnh nhìn xem có chút kích động, âm thầm cảm thán tuổi trẻ thật là tốt, anh quyết định tốinay tan việc về nhà sau cũng muốn cùng vợthân thiết.

Giản Chính Dương hôn Bạch Tiểu Thỏ sắp tắt thở mới cảm thấy hài lòng buông cô ra,thấy hai gò má phấn hồng của cô, rất có cảm giác thành tựu, bình tĩnhtrở lại vị trí góc, ăn kẹo sữa đại bạch thỏ của mình.

Ân,cô tênBạch Tiểu Thỏ, anh ăn đại bạch thỏ, giống như ăn cô, bởi vì ý nghĩ này,Giản Chính Dương quyết định ăn nhiều đại bạch thỏ.

Bạch Tiểu Thỏchân như nhũn ra vịn vào quầy thu ngân, có chút khóc không ra nước mắt,đây đều là những chuyện gì a, không giải thích được còn bị chiếm tiệnnghi, lần thứ nhất, lần thứ hai đã đành lại còn có lần thứ ba.

Đáng giận nhất là tên hỗn đản Lạc Ca, đều nhìn cô bị khi dễ cònkhông giúp đỡ.

Được rồi, lúc này Bạch Tiểu Thỏ đã hoàn toàn quên mất Lạc Ca hoàn toàn không phải đối thủ của người ta, cho dù tiến lên cũng bị đánh bại mà thôi.

Kế tiếp Giản Chính Dương vẫn không có gì động tác, Bạch Tiểu Thỏ từ từthanh tĩnh lại, cô ngơ ngác ngồi ở quầy thu ngân, nghĩ sau khi tan việcnhất định phải cùng Giản Chính Dương trao đổi một chút, nhất định phảigiải quyết việc phiền toái này.

Lúc cô không nghĩ ra biện phápgì, chuông cửa kêu lên ‘Hoan nghênh quý khách’, có khách hàng tới, BạchTiểu Thỏ vội vàng lên tinh thần……


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.