Bệnh Sủng

Chương 26: Nên hận anh, nhưng cô lại không hận nổi



Tuổi trẻ không có giới hạn, Giản Chính Dương không chỉ muốn một lần, mới nếm thử mùi vị này, hơn nữa đây là người con gái anh đã xác định, làm sao anh có thể tự điều khiển mình được, đợi đến lúc anh thực sự bình tĩnh lại, Bạch Tiểu Thỏ đã mệt đến đầu ngón tay cũng không cử động được.

Toàn thân như bị xe đè qua, đầu cũng rất choáng váng, cô muốn ngủ một lát, sự oán hận, bất đắc dĩ, xấu hổ, tất cả đều không còn nữa, bây giờ chỉ cần để cho cô nghỉ ngơi ngủ đủ giấc, muốn cô làm gì cô cũng đồng ý.

Lại một lần nữa đi qua, Tiểu Thỏ bị kích thích đến hôn mê bất tỉnh, Giản Chính Dương lo lắng lung lay Tiểu Thỏ, kết qua lại nghe được tiếng hít thở đều đều, nên mới biết cô đang ngủ.

Chắc là mệt mỏi đến không chịu được, đôi mắt Giản Chính Dương toát ra vẻ phấn khởi, eo của anh cũng sắp không chịu nổi, nhưng mà tiểu đệ của anh lại không chịu nghỉ ngơi, vì thế Giản Chính Dương cứ giữ nguyên tư thế này mà… ngủ.

Trong phòng ngoại trừ tiếng hít thở ra thì không còn tiếng động nào khác, trên giường hai người quấn lấy nhau thật chặt, Giản Chính Dương không để ý rằng cơ thể của anh đang đè lên cơ thể mềm mại nhỏ nhắn của Tiểu Thỏ, đè cô thật chặc không chừa lại một chút khe hở nào, nếu như lúc này có người bước vào, ngoại trừ lưng của Giản Chính Dương, đừng mong nhìn thấy thân thể của Tiểu Thỏ.

Nhìn dọc theo sống lưng anh đi xuống, là hình ảnh phun máu làm cho đầu người ta suy nghĩ miên man, cho dù đang nghủ, thân thể hai người cũng khít chặt như vậy, theo như lời Giản Chính Dương mà nói, kể từ khi anh và Tiểu Thỏ phát sinh quan hệ, sinh mệnh của bọn họ sẽ dính chặt vào nhau.

Tiểu Thỏ bị đè mà tỉnh lại, vốn thân thể cô nhỏ nhắn, bây giờ bị Giản Chính Dương đè thật chặt lên người mình, thể trọng nam nữ chênh lệch rất nhiều, tuy rằng bị hôn mê bất tỉnh, nhưng không lâu sau, không cũng bởi vì khó thở mà tỉnh lại.

Toàn thân đau đến chịu không nổi, nhất là vị trí dưới thắt lưng, cảm giác cơ thể này không còn là của mình nữa rồi, muốn hung hăng chửi bới Giản Chính Dương dày vò mình, nhưng không còn sức hận anh nữa, cô vẫn còn buồn ngủ, mệt chết đi được.

Sử dụng hết tất cả các sức mạnh từ lúc uống sữa mẹ cho tới nay đẩy Giản Chính Dương trên người mình ra, lúc này phía dưới trượt ra một cái gì đó làm cô đỏ mặt, tên háo sắc này ~~

Không còn thừa sức lực đi mắng Giản Chính Dương nữa, cô khó chịu trở mình, nhắm mắt lại không quá mười giây đã đi vào giấc ngủ, cô thật sự là quá mệt mỏi.

Không quá một phút, Giản Chính Dươn bị đẩy ra giống như cảm giác được trong lòng mình không có ai, anh duỗi tay một cái, mò lấy thân thể của Tiểu Thỏ, lập tức áp sát thân thể mình lại, ôm Tiểu Thỏ vào ngực mình, yên ổn ngủ.

Lần thứ hai Tiểu Thỏ tỉnh dậy, là do bị đói mà tỉnh, phát hiện mình bị Giản Chính Dương ôm vào lòng thật chặt, trong lòng cô có một loại cảm giác rất lạ, rõ ràng cô nên hận anh, nhưng vào lúc này, cô không thể lừa chính mình, trong lòng của cô, một chút cảm giác hận anh cũng không có.

Quên đi, tới đâu thì tới đó vậy, cô luôn luôn như thế mà, Tiểu Thỏ đẩy tay Giản Chính Dương ra, đứng dậy, giờ cô phải đi tìm thức ăn, nếu không e rằng cô sẽ trờ thành người đầu tiên mệt mài quá độ sau đó chết vì đói.

Tuy rằng cô vẫn luôn sống một mình, nếu chết như vậy thì sẽ không có mặt mũi nhìn mẹ cô, vẫn nên tìm một kiểu chết đẹp mới được.

Vốn muốn mặc lại quần áo của mình, kết quả phát hiện quần áo cô đã bị Giản Chính Dương xé thành từng mảnh, thật là, sao có thể mạnh tay như thế chứ.

Cũng đúng, nếu như yếu thì làm sao khiến cô không thể nhúc nhích được, nghĩ đến hai cánh tay mạnh mẽ của Giản Chính Dương đè cô bắt nạt cô, chân Tiểu Thỏ lập tức mềm nhũn, hung hăng đánh đầu mình một cái, Bạch Tiểu Thỏ, mày thật là điên mà, mày bị người ta cưỡng hiếp không chỉ không hận đối phương mà còn nghĩ đến anh ấy, lẽ này trời sinh mày là hạng đàn bà thấp hèn sao?

Không được, không được, không thể còn muốn, không thể trở thành người đàn bà đê tiện, Bạch Tiểu Thỏ, mày tỉnh lại cho tao.

Vừa nhắc nhở bản thân, vừa lấy một cái áo T-shirt trong tủ quần áo của Giản Chính Dương ra, hai người không hề cao giống nhau, làm cho T -shirt của Giản Chính Dương mặc trên người cô còn muốn dài hơn cái váy nhà mình.

Áo lót đã bị xé banh, quần áo làm việc mặc cũng là váy, không cần mặc, cứ như vậy, bên trong trống không, nên ngoài mặc áo T -shirt của Giản Chính Dương đến phòng bếp tìm đồ ăn.

Bà Giản rất chu đáo, biết hai người sau khi vận động xong sẽ đói bụng, khi đó nhất định không còn sức để làm đồ ăn, để ý đến thân thể của con trai và con dâu, cố ý làm sẵn đồ ăn. lúc Tiểu Thỏ đi vào bếp lập tức thấy lò bếp đặt hai mâm nhỏ, giống như nhà hàng bên ngoài vậy, một mâm để cơm, một mâm để món ăn, hai mâm có nhiều thứ, số lượng cũng rất nhiều, Tiểu Thỏ thấy cơm lập tức sáng mắt, vội chạy qua đó, không nhịn được nuốt nước bọt, cầm lấy chiếc đũa bên cạnh bắt đầu ăn.

Trong lòng Giản Chính Dương không có người, hai tay thói quen tìm kiếm khắp nơi, kết quả sờ tới sờ lui cũng không mò được bảo bối của mình, mở mắt ra nhìn lên, người trên giường đi đâu rồi?

Lẽ nào cô đã đi?

Nghĩ tới đây, Giản Chính Dương lập tức từ trên giường nhảy dựng lên, ngay cả quần áo cũng không mặc trực tiếp xông ra ngoài, “Tiểu Thỏ, Tiểu Thỏ!”

Nghe được tiếng la hét, Tiểu Thỏ từ phòng bếp thò đầu ra, đúng lúc thấy Giản Chính Dương muốn xông ra tìm mình, “Anh đi đâu thế?”

Rõ ràng là âm thanh rất nhỏ nhưng Giản Chính Dương nghe rất rõ ràng, với anh mà nói, giọng nói này dễ nghe hơn bất cứ giọng nói nào trên thế giới, quay đầu lại, ngơ ngác nhìn Tiểu Thỏ, khóe miệng dính vài hạt cơm, mặc áo T- shirt của anh trên người, mặc dù Tiểu Thỉ không cao lắm, nhưng quần áo của anh cũng đến đầu gối cô, dáng vẻ Tiểu Thỏ dáng vẻ như vậy, quả thật rất hấp dẫn.

“Bảo bối ~ “

Tiểu Thỏ nhìn anh cứ khỏa thân như vậy mà tiến đến cô, tiểu đệ đệ lại ngẩng đầu soi mói nhìn mình, không khỏi xấu hổ và giận dữ mắng “Tới đây làm gì, sao không đi mặc quần áo quần.”

Dáng vẻ hung hăng nhưng giọng nói lại không thích hợp, Giản Chính Dương phát hiện Tiểu Thỏ không có đi, trong lòng không biết có bao nhiêu sự vui vẻ,, đi tới ôm lấy Tiểu Thỏ xoay quanh, “Bảo bối, em không đi, thật là tốt quá.”

Tiểu Thỏ quá sợ hãi che chở mâm nhỏ của mình, “Đừng làm đổ cơm xuống, mau buông em xuống, vô lại, anh làm hư quần áo của em, làm sao em có thể ra ngoài chứ.”

Nếu không vì sợ chết đói, vừa không có quần áo mặc, còn lâu cô mới ở lại đây, nhìn bộ dạng của tên sắc lang này, nói không chừng sẽ bị ăn ngay cả xương cũng không còn, không được, cô muốn rời khỏi đây.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.