Bệnh Phú Quý

Chương 36



Lục Vân Chiêu kéo Khởi La trở lại trong Thính Vũ Hiên ngồi, Khởi La giả bộ như sửa lại tay áo, nhưng thật ra là không dám nhìn hắn. Mấy năm này số lần bọn họ gặp mặt không nhiều, toàn là thư từ qua lại, vừa rồi hành động như thế đã xem như là vô cùng thân mật.

Nói cho cùng cũng là nam nữ chưa thành gia, phải tránh hiềm nghi.

Kiếp trước thích Lâm Huân, trên cơ bản là tương tư đơn phương và ngưỡng mộ của Khởi La, mà tâm tư ấy cũng không thể nói ra miệng. Lâm Huân ở chung với phụ thân nhiều, gần như không có cơ hội ở cùng nàng. Hơn nữa bởi vì chênh lệch tuổi tác, cho dù hai người thỉnh thoảng nói chuyện thì cũng giống như trưởng bối và vãn bối, nghiêm túc lễ độ. Nàng có chút không biết hiện tại phải ở chung với Lục Vân Chiêu thế nào, hoặc là nói, như thế nào mới là cách ở chung tốt. Không thể xem như ca ca tùy tiện nữa? Hoặc là phải học cách thận trọng một chút?

Lục Vân Chiêu biết da mặt nàng mỏng, cũng không nói ra, nhấc ấm châm trà: “Trà Giang Nam ấm và dễ uống hơn trà trong kinh. Muội vừa khỏi bệnh, ăn uống phải chú ý thanh đạm.”

“Vâng.” Khởi La nâng chén trà bằng hai tay, ngón tay thon dài như bạch ngọc được chạm khắc. Nàng có chút sợ hắn hỏi chuyện hành cung, nàng không muốn nói dối hắn nhưng cũng biết mình không thể nói ra chuyện mình nhìn thấy.

Cũng may Lục Vân Chiêu giống như Quách Nhã Tâm, không hỏi gì. Nên biết, hắn đều sẽ biết từ miệng người khác, mà không nên biết đến, hỏi cũng là chỉ thêm phiền não. Hắn cũng không thích lo sợ không đâu, càng không muốn làm nàng khó xử.

Lục Vân Chiêu thấy Khởi La vùi đầu uống trà không nói lời nào, sợ là chén trà đã thấy đáy. Hắn không khỏi buồn cười giữ tay của nàng lại, lấy chèn trà: “Muội uống ừng ực như vậy thì làm sao thưởng thức được trà? Nếu khát nước thì uống nước.”

Khởi La hơi ửng đỏ mặt: “Không sao đâu, muội không khát.” Chỉ là bỗng nhiên không biết phải nói gì. Về sau nàng phải xưng hô với hắn thế nào? Cũng không thể gọi biểu ca mãi? Trước kia cảm thấy tất nhiên, bây giờ lại cảm thấy có chút là lạ, giống như tận lực muốn nhốt hai người trong mối quan hệ huynh muội. Có lẽ hắn sẽ không vui nhỉ?

Lục Vân Chiêu nhìn nàng như khám phá ý nghĩ của nàng: “Rất nhiều thói quen nếu muội không muốn thay đổi thì cứ giống như lúc trước, không cần cố gắng sửa đổi. Huynh hy vọng muội có thể là chính mình khi ở trước mặt huynh, chứ không cần lo lắng quá nhiều.” Hắn đưa tay sờ đầu Khởi La, nói thế nào cũng là cô nương hắn nhìn lớn lên, tuy tình cảm của hắn bất tri bất giác thay đổi, cũng hy vọng nàng có thể không còn coi mình là huynh trưởng đối đãi, nhưng vẫn không muốn khiến nàng mất tự nhiên.

Khởi La thở phào nhẹ nhõm. Nếu hắn có thể không ngại thì tạm thời không thay đổi là tốt nhất. Lục Vân Chiêu thấy được rốt cục nàng cũng thả lỏng thì thở dài trong lòng. Quả nhiên mình vẫn chỉ là ca ca với nàng. Nhưng mà không sao, hắn có thời gian cả đời, có thể từ từ uốn n4n cảm giác của nàng.

“Công việc của huynh xử lý xong rồi à?” Khởi La hỏi.

Lục Vân Chiêu lắc đầu: “Còn chưa xử lý xong, huynh không yên tâm về muội, tới xem tình hình của muội trước, lát nữa phải đi rồi. Hiện tại trong hành cung rối loạn, quan binh và cung nhân đang thống kê tổn thất và thương vong, còn phải điều tra nguyên nhân hỏa hoạn và tu sửa. Tuy lúc ấy khống chế được lửa nhưng vẫn cháy lan tới mấy cung điện và vườn hoa bên cạnh. Toàn bộ Quỳnh Lâm Các bị hủy. Vì bảo đảm an toàn, mấy người Tứ điện hạ và Công chúa đều được Lăng Vương mời đến phủ Lăng Vương ở.”

Khởi La gật đầu. Phủ Lăng Vương ở ngay trong thành Dương Châu, chỉ mong bọn họ sẽ không ở quá lâu. Khởi La hiện tại chỉ có bốn chữ “kính nhi viễn chi” [*] với những người kia.

[*] Kính sợ tránh xa.

Lục Vân Chiêu hỏi: “Muội sẽ còn ở Dương Châu bao lâu?”

“Lúc đầu đưa ông ngoại tới bố trí ổn thỏa xong là phải trở về. Nhưng biểu tẩu có bầu, nôn nghén rất nặng. Muội lại bị Công chúa mời tới hành cung nên bị muộn mấy ngày. Nhưng mà cũng sắp rồi, cha muội và cữu phụ đều gửi thư thúc giục.”

Lục Vân Chiêu nhìn nàng một lúc lâu, thở dài nói: “Vậy là lại từ biệt mấy tháng sau mới có thể gặp lại. Một ngày của huynh bằng một năm.”

“Đâu có khoa trương như vậy? Ba năm cũng qua rồi, mấy tháng này chẳng là gì.” Khởi La che miệng cười: “Đúng rồi biểu ca, lần trước muội nghe nói, huynh dự tính cuối năm về kinh thi Quán chức [*] à?”

[*] Hay còn gọi là sử quán, nơi biên soạn sử sách.

“Ừ. Sao vậy?” Lục Vân Chiêu không biết Khởi La quan tâm tới con đường làm quan của hắn từ bao giờ.

Thật ra gần hai năm nay Khởi La thường bị Chu Minh Ngọc bắt vào trong thư phòng hầu hạ bút mực, cũng mưa dầm thấm đất không ít thứ. Quán chức quả thực cho Lục Vân Chiêu phát huy tài năng dễ dàng, hơn nữa tôi luyện ở quán chức, cơ hội tiếp xúc với Hoàng thượng cũng khá nhiều. Nếu như được Hoàng thượng thưởng thức thì về sau sẽ lên chức rất dễ dàng. Cho nên đây xem như là một con đường tắt xuất sắc.

Nhưng quán chức cũng có chỗ không tốt, tam quán chủ yếu biên soạn, không thể nào tiếp xúc tới nòng cốt chính trị. Tuy được tôn kính nhưng nói trắng ra là chẳng nắm giữ được bất kỳ thực quyền gì. Ngày bình thường tiếp xúc cũng toàn thư sinh nghèo túng tự cho là thanh cao, bất lợi cho việc bồi dưỡng vây cánh của mình. Khó trách kiếp trước Lục Vân Chiêu lộ ra tài năng muộn như vậy, chắc hẳn lăn lộn ở vị trí này mấy năm trời. Hắn còn tính là người may mắn, quan văn cả một đời chỉ là một người biên soạn sử sách, chẳng ngóc đầu lên nổi cũng chẳng hiếm.

Ngược lại con đường làm quan của Lâm Huân quả thực khiến cho người ta hoài nghi sau lưng của hắn có sự giúp đỡ của thần. Dựa vào quỹ đạo kiếp trước, hắn túc trực bên linh cữu trở về nhận chỉ làm tòng ngũ phẩm Khu Mật đô, về sau là Cấp Sự trung, tiếp đó luân phiên Chuyển Vận Sứ các lộ rèn luyện, sau nữa lên chức Đồng Tri Khu Mật viện, cuối cùng là Khu Mật sứ, người này gần như luôn luôn ở mảnh đất trung tâm chính trị hoặc quyền lực. Cũng chẳng biết thân thế của hắn có giúp ích cho hắn nhiều hay là trời sinh có sự độc đáo nhạy bén ở trong chính trị.

“Vậy Tào bá bá nói thế nào? Ông ấy không chỉ điểm huynh chút gì à?” Khởi La dùng giọng điệu nói chuyện phiếm về chuyện gia đình hỏi. Dù sao nàng cũng là nữ tử khuê các, nếu như nói rõ Quán chức không tốt với Lục Vân Chiêu… mặc dù đó là sự thật, nhưng không khỏi quá ngông cuồng. Huống hồ, nàng gần như đã thay đổi quỹ đạo cưới thê tử của Lục Vân Chiêu, cộng thêm kiếp này Lục Vân Chiêu cũng không thi đỗ Trạng Nguyên, tương lai sẽ như thế nào thật sự không thể nào đoán trước.

Lục Vân Chiêu không lừa Khởi La: “Nghĩa phụ cũng từng nói đừng cố chấp vào Quán chức, nhưng theo Quán chức là tốt nhất. Khởi La, muội lo lắng tuyển chọn Quán chức rất khó à? Không sao đâu, huynh đã chuẩn bị ba năm rồi.”

Khởi La nhìn thấy hắn quyết tâm, cũng không thể nói thêm gì nữa: “Bằng tài học của biểu ca, muội tất nhiên là có lòng tin. Lát nữa muội muốn tới chỗ ông ngoại thỉnh an… Huynh có đi cùng muội không?”

“Huynh còn phải trở về làm việc, để khi khác sẽ đi cùng muội.” Lục Vân Chiêu từ chối khéo.

Khởi La thở dài. Mấy năm nay, Quách Tùng Lâm bị cả nhà khuyên bảo nên đã mặc kệ người trong nhà qua lại với Lục Vân Chiêu, cộng thêm hôn sự của Khởi La, càng không cách nào ngăn cản mọi người tiếp nhận Lục Vân Chiêu. Nhưng bản thân ông vẫn gay gắt, chưa từng chịu gặp Lục Vân Chiêu. Lục Vân Chiêu cũng có thái độ kiêu ngạo, chưa từng nhắc tới muốn gặp Quách Tùng Lâm. Khởi La biết tính tình hai ông cháu này đều rất bướng bỉnh, chẳng ai chịu nhường ai trước.

***

Phủ Lăng Vương rất lớn, tuy nói không thể bằng vườn hoa trong hoàng cung nhưng cũng là phủ đệ số một số hai ở Giang Nam. Sau khi đoàn người Triệu Lâm vào ở, mỗi người đều có một tòa viện riêng. Chi phí ăn mặc cũng không kém hành cung, nếu không tại sao nói phủ Lăng Vương phú khả địch quốc chứ.

Vu Khôn đi vào phòng Lâm Huân trước, lúc đầu muốn đi vào giúp hắn thu dọn đồ đạc, chân vừa nhấc lên lại thu lại, tự ý gọi hộ vệ tới nơi xa hỏi: “Thế nào? Cô nương Lăng vương tặng cho Thế tử tối qua trong yến tiệc có giữ lại không?”

Hộ vệ tiếc nuối lắc đầu: “Thế tử thưởng cho bọn hộ vệ, chẳng giữ lại người nào.”

“Hả, không đúng, lúc ở hành cung rõ ràng có chút thông suốt mà…” Vu Khôn nghĩ Thế tử ngược lại cực kỳ thân mật với tiểu thư Chu gia, sao vừa rời khỏi hành cung lại không bình thường? Ông thật sự là vô cùng phiền lòng. Trong phủ Dũng Quan hầu chỉ có một mình Lâm Huân độc đinh phụ trách nối dõi tông đường, hắn không động vào nữ nhân thì làm sao bây giờ? Nam nhân hai mươi tuổi, chẳng phải là lúc như sói như hổ sao? Ngẫm lại lúc mình tuổi trẻ cũng vậy… Chẳng lẽ là cô nương kia không đủ xinh đẹp? Thế tử chỉ thích kiểu như tiểu thư Chu gia?

Vu Khôn mang theo rất nhiều suy nghĩ nghi hoặc đi vào trong phòng, Lâm Huân đang thu dọn quần áo. Quần áo xếp rất ngay ngắn như miếng đậu hũ vậy.

“Ôi Thế tử gia của nô tài, tang kỳ cũng đã hết rồi, ngài không cần tự tay làm như thế nữa. Mấy nha hoàn hầu hạ ngài đâu hết rồi?” Vu Khôn vội vàng đi qua, giành làm công việc trong tay Lâm Huân. Lâm Huân mặt lạnh không nói lời nào, lại đi thu dọn bàn sách.

Hộ vệ theo vào nhỏ giọng nói bên tai Vu Khôn: “Khôn thúc, ngài không biết rồi. Lúc trước, Công chúa sang đây gặp mấy nha hoàn chê các nàng quá xinh đẹp, sợ các nàng sẽ để mắt tới Thế tử thế là dẫn mấy bà tử thô kệch tới. Thế tử nói nhìn thấy những gương mặt già ấy thì mất khẩu vị nên đuổi hết, tình nguyện tự mình làm.”

Vu Khôn lắc đầu bất đắc dĩ. Vị Công chúa bá đạo kia chỉ là nhìn thấy mấy nha hoàn xinh đẹp đã như vậy, nếu trông thấy ngày đó Thế tử bế tiểu thư Chu gia còn không phải tức nổ tung? Vu Khôn nghĩ đến cảnh tượng ấy đã cảm thấy rất buồn cười, ngửa đầu nhếch miệng. Lâm Huân quay đầu nhìn thấy dáng vẻ ấy của ông thì tiện tay ném một quyển sách vào trong nguc ông, Vu Khôn vô thức bắt được.

“Ngươi, tới đây.” Lâm Huân nâng nắm đấm, tằng hắng một cái: “Những người còn lại ra ngoài.”

Người trong phòng đều nghe lời lui ra ngoài, Vu Khôn đi đến trước mặt Lâm Huân, nghi hoặc hỏi: “Thế tử, sao vậy?”

“Ta, tối qua mơ thấy một nữ nhân.”

“Cái gì!” Vu Khôn hưng phấn kêu to, ông trời ơi! Cây vạn tuế này rốt cuộc cũng sắp nở hoa rồi!

Lâm Huân liếc ông một cái, Vu Khôn bình tĩnh lại, truy hỏi: “Sau đó thì sao?”

Lâm Huân có chút mất tự nhiên đi đến bên giường, vén lên, sau đó ngay lập tức bỏ đi, giả bộ như tất cả trong căn phòng này chẳng liên quan gì tới hắn. Vu Khôn ngồi ở mép giường, nhìn thấy dấu vết trên đệm thì suýt chút nước mắt tuôn đầy mặt. Thế tử hai mươi mấy năm chẳng có hứng thú với nữ nhân, khiến ông từng có lần cho rằng Thế tử thích nam nhân. Không ngờ lần đầu mơ thấy nữ nhân lại như vậy… có thể thấy nhịn sắp ch3t rồi. Ông vừa đau lòng vừa cảm khái: “Thế tử mau nói đi, mơ thấy người vậy?”

Lâm Huân cau mày, nhớ tới đêm qua. Giấc ngủ của hắn vẫn luôn rất sâu, hiếm khi nằm mơ, giấc mộng đêm qua lại vẫn vô cùng rõ ràng. Thật ra từ hành cung trở về, trong đầu của hắn vẫn có bóng dáng của nàng. Đêm qua, Lăng Vương đưa một nữ tử xinh đẹp đến, có mấy phần giống nàng. Nữ tử kia c0i sạch ở trước mặt hắn, hắn chẳng có cảm giác gì, chỉ muốn chứng minh nguyên do nhớ mãi không quên người kia là vì ngày đó ôm nàng. Cho nên hắn muốn ôm nữ tử kia, nhưng vừa nhấc tay lên thì lại bỏ xuống.

Hắn chẳng có bất kỳ ducvọng gì với nữ tử kia. Hắn quả quyết đuổi nữ tử kia ra ngoài, nằm ở trên giường, trằn trọc ngủ. Hắn mơ thấy Tiểu Bạch nhảy vào trong nguc hắn, thân mật cọ hắn. Hắn đang trìu mến vuốt v3 bộ lông của nó, Tiểu Bạch lại biến thành một nữ nhân. Cơ thể của nữ nhân ấy hoàn mỹ, nóng bỏng ôm hắn, hôn hắn. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng, đặt nàng ở dưới thân rồi yêu thương nồng nhiệt một hồi. Cảm giác mất hồn tận xương tủy ấy làm cho người ta si mê. Lúc hắn tỉnh lại thì trên giường có tình cảnh như lúc này.

“Vu Khôn, ngươi có tin có chuyển thế không?” Lâm Huân bỗng nhiên nói.

Vu Khôn đang chờ Lâm Huân nói là nữ nhân nào, bỗng nhiên bị hỏi một câu như vậy, có chút sửng sốt. Ông muốn trả lời không tin, nhưng nhìn Lâm Huân rất nghiêm túc thì nói: “Chuyện này khó nói lắm. Có lẽ có?”

Lâm Huân chưa bao giờ tin quỷ thần mà nói, chỉ là lần này, hắn tình nguyện tin tưởng thật sự có thuyết pháp đầu thai chuyển thế này. Nếu nàng thật sự là tiểu hồ ly trắng chuyển thế, bất luận là tới tìm hắn báo thù hay là muốn tra tấn hắn thì hắn bằng lòng chịu tất cả. Hắn muốn nàng, muốn trông thấy nàng mỗi ngày. Hắn chưa từng nảy sinh chấp niệm này với bất kỳ người nào hay chuyện gì.

Chỉ là… Lục Vân Chiêu nói, nàng là vị hôn thê của hắn.

“Lâm Huân! Ta có thể vào không?” Triệu Nghi Hiên ở bên ngoài lớn tiếng nói.

Lâm Huân hoàn hồn, nhìn Vu Khôn một cái. Dưới tình thế cấp bách, Vu Khôn trực tiếp nằm lên giường của Lâm Huân, cũng nhanh chóng kéo màn xuống.

Lâm Huân vuốt vuốt trán, đây chẳng phải giấu đầu lòi đuôi? Nhưng Triệu Nghi Hiên đã xông vào.

Nàng vừa tiến vào, quả nhiên nhìn thấy màn buông xuống, gương mặt tươi cười lập tức trở nên vô cùng u ám: “Ngươi giữ lại những nữ nhân Hoàng thúc tặng qua đêm à?”

Lâm Huân còn chưa nói chuyện, nàng đã đi tới vén màn ra rồi lập tức kinh ngạc kêu lên: “Vu Khôn? Ông nằm ở chỗ này làm gì?”

Vu Khôn cười trừ nói: “Công chúa, tiểu nhân… đang giúp Thế tử thu dọn đồ đạc, không phải ngày mai sẽ phải hồi kinh sao? Vừa rồi thực sự mệt quá nên Thế tử cho tiểu nhân nằm một lúc.”

Triệu Nghi Hiên nghi ngờ nhìn ông, nhưng cũng xác thực không thấy dấu vết của nữ nhân, lúc này mới hừ một tiếng, từ bỏ truy hỏi. Lâm Huân đang đứng ở trước cửa sổ thu dọn bàn sách, cả người đều chìm trong vầng sáng. Bởi vì hắn cao lớn, tay cũng rất lớn, ngón tay to và dài, một tay kẹp bốn quyển sách từng đọc, động tác lưu loát nhẹ nhàng.

Triệu Nghi Hiên nhìn ngây người, nhớ tới trước đó nghe lén ma ma dạy dỗ dạy tỷ tỷ xuất giá của nàng chuyện trong phòng, nhắc tới dùng ngón tay có thể… Nàng ta lập tức đỏ bừng mặt, quay đầu đi, cũng không dám nhìn tay Lâm Huân nữa.

“Công chúa thu dọn đồ đạc xong chưa?” Lâm Huân cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Ý của hắn là nếu như chưa thu dọn xong thì đừng ở chỗ hắn lãng phí thời gian. Đâu ngờ được Triệu Nghi Hiên hiểu là hắn quan tâm, vui mừng trả lời: “Đâu cần ta phải làm, nữ quan bọn họ đã làm hết rồi.”

Lâm Huân không nói nữa, Triệu Nghi Hiên nói: “Dù sao ta cũng không có chuyện gì làm, không bằng ta tới giúp huynh nhé?”

“Không cần. Ta không thích người khác chạm vào đồ đạc tùy thân của ta.” Lâm Huân không chút do dự từ chối.

Triệu Nghi Hiên bị hắn làm mất mặt, cong môi mất hứng. Quế Viên ở bên ngoài hô: “Công chúa hỏi Thế tử chưa? Tứ hoàng tử chuẩn bị đi rồi.”

Lâm Huân nhìn Triệu Nghi Hiên, không rõ lời Quế Viên nói có ý gì. Lúc này Triệu Nghi Hiên mới không cam lòng nói: “Là bọn Tứ ca muốn tới Quách phủ chào từ biệt Quách Thái phó, muốn ta tới hỏi huynh có muốn đi cùng không. Vừa rồi ta quên mất.”

Vu Khôn oán thầm, chuyện quan trọng như vậy cũng có thể quên, ta thấy ngài căn bản không muốn nói?

“Bọn họ? Còn có ai?” Lâm Huân hỏi.

“Còn có thể là ai? Tên Thế tử ngang ngược trong nhà Hoàng thúc chứ ai nữa.” Triệu Nghi Hiên khoanh tay trước nguc, ngay cả câu ca ca cũng không muốn gọi Triệu Triết – con trai Lăng Vương.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.