Bệnh Phú Quý

Chương 30



Năm Nguyên Quang thứ bảy, Chân Tông Hoàng đế phong Quách Tùng Lâm là Thái Phó trí sĩ.

Chân Tông vốn muốn ông tiếp tục giữ chức Đại Học sĩ, dẫn dắt hậu bối ở Quán Các, Quách Tùng Lâm lại quyết định xin nghỉ, muốn tới Dương Châu sống quãng đời còn lại, không còn xen vào triều chính nữa.

Dương Châu là thủ phủ nổi danh bên trái sông Hoài, phong cảnh rất đẹp, trước giờ là mảnh đất giàu có nhất thiên hạ. Chân Tông thấy không cách nào thuyết phục nổi Quách Tùng Lâm, bèn chuẩn tấu cho ông rồi ban cho rất nhiều thứ.

Mạnh thị và Quách Nhã Tâm cùng nhau đưa Quách Tùng Lâm về Dương Châu.

Trên đường lớn, trước và sau tổng cộng có bốn xe ngựa có mái che, sau xe ngựa còn có xe bò tạo thành đội xe, phần lớn là Hoàng đế ban và gia sản những năm qua Quách Tùng Lâm góp nhặt. Bởi vì đường xá xa xôi, Chân Tông còn đặc biệt ân sủng cử một đội cấm quân trăm người hộ tống.

Bỗng nhiên, cỗ xe ngựa thứ ba dừng lại, Quách Doãn Chi vội vàng vén rèm xe ngựa lên, la lớn: “Mẹ!”

Chiếc xe ngựa thứ hai cũng dừng lại, Mạnh thị bám vào nha hoàn xuống xe ngựa, đi đến trước mặt Quách Doãn Chi: “Thế nào? Có phải là Huệ Lan lại không khỏe không?”

Quách Doãn Chi sốt ruột gật đầu nói: “Lan Nhi nôn quá. Mẹ, mau mau tìm đại phu xem đi.”

Quách Nhã Tâm cũng xuống xe ngựa, nói với Ngọc Trâm: “Ngươi đi nói một tiếng với phụ thân, cứ nói Huệ Lan không chịu nổi, bảo đội xe tạm dừng lại, chúng ta nghỉ ngơi một lát rồi đi.”

“Vâng, phu nhân.” Ngọc Trâm vội vàng chạy tới chỗ chiếc xe ngựa thứ nhất bẩm báo. Cấm quân Thống lĩnh Mã Hiến giục ngựa tiến lên, biết được là Thiếu phu nhân Quách gia sinh bệnh, bèn bảo phó tướng bên cạnh đi tới trấn phía trước mời đại phu tới.

Cả đội xe dừng lại, Quách Doãn Chi ôm Chu Huệ Lan từ trên xe ngựa xuống, liên tục vỗ lưng cho nàng, mặt Chu Huệ Lan trắng như tờ giấy giống như thật sự rất khó chịu. Mạnh thị bảo nha hoàn đi lấy túi nước tới, Quách Nhã Tâm suy nghĩ nói: “Tẩu tử, có phải Lan Nhi có rồi không?”

Mạnh thị kinh ngạc: “Lúc này mới vào cửa hai tháng đã có ư?”

Quách Nhã Tâm che miệng cười nói: “Tỷ nhìn Doãn Chi như vậy… Vất vả lắm mới cưới được thê tử, chắc chắn hết sức yêu thương. Muội đoán tám phần là có tin vui.” Sau khi Mạnh thị nghe xong cũng không thể che giấu vui mừng, lại bảo một nha hoàn khác đi lấy một cái chăn mỏng tới.

Nơi này toàn là nữ quyến, Mã Hiến cũng chẳng dám ở lâu, chỉ là lúc giục ngựa qua cỗ xe ngựa thứ tư, không nhịn nổi nhìn cửa sổ xe một cái, trong lòng có chút chờ mong. Trùng hợp lúc này, một bàn tay ngọc vén rèm xe lên. Người sau rèm nhìn thấy Mã Hiến thì có chút sửng sốt rồi lập tức gật đầu chào hỏi. Khuôn mặt Mã Hiến đỏ bừng, nhanh chóng trở lại hàng đầu của cấm quân.

Phó tướng hỏi hắn: “Đại nhân, sao mặt ngài đỏ vậy? Đó là…”

“Đi đi! Nhóc con, đừng nói nhảm!” Mã Hiến đạp hắn một cái, trong lòng thầm mắng mình cầm thú. Hắn sống sắp ba mươi năm rồi, là Kim Thương Ban Đô Ngu Hậu của Điện Tiền tư Gia Ban Trực [*], theo lý mà nói có mưa gió và nhân vật nào chưa từng thấy chứ. Nhưng mà tiểu thư Chu gia… nói thế nào đây?

[*] Chức quan trong đội cấm vệ quân bên cạnh Hoàng đế thời Tống.

Mỹ nhân có vài người gặp một lần là thấy kinh ngạc, ví dụ như thiếu phu nhân Quách gia. Có vài người tuy không làm người ta kinh ngạc, nhưng hơn ở khí chất xuất chúng. Vị tiểu thư Chu gia dung mạo xinh đẹp đáng kinh ngạc, lại mang khí chất tiên khí trên người. Một cái nhăn mày một nụ cười, mọi cử động giống như có thể trêu chọc lòng người, khiến cho người ta luôn nhớ tới muốn nhìn thêm vài lần, lại không dám có lòng khinh nhờn, mong muốn nâng ở trong lòng bàn tay. Thật sự không biết tương lai nam nhân nào có thể may mắn lấy về nhà, chắc chắn phải yêu thương như bảo bối. Nếu không phải hắn hơi lớn tuổi… Mã Hiến tự tát mình cmột cái, suy nghĩ lung tung cái gì đấy!

Khởi La buông rèm xe xuống, Ninh Khê ở bên cạnh cúi đầu cười nói: “Vị Đô Ngu Hậu đại nhân này lại si mê tiểu thư rồi.” Khởi La trừng nàng ấy một cái, thấy một nha hoàn khác cúi thấp đầu đàng hoàng không nói lời nào, nhịn không nổi trêu chọc: “Triêu Tịch, sao công tử nhà ngươi dạy hai tỷ muội các ngươi như hũ nút vậy?” Nha hoàn kia ngẩng đầu, yếu ớt nhìn Khởi La: “Tiểu thư, nô tỳ là Mộ Vũ. Tỷ tỷ đi đưa thư, còn chưa trở lại…”

Khởi La cười vỗ trán. Dáng vẻ Triêu Tịch và Mộ Vũ thực sự quá giống, nàng chưa từng phân biệt được. Nhưng mà Lục Vân Chiêu nhìn một cái đã có thể nhìn ra các nàng là ai với ai, thật sự quá giỏi.

Ánh mắt của nàng rơi vào vòng tay bạc chạm khắc tinh xảo trên cổ tay, ý nghĩ xoay vòng.

Lần trước gặp Lục Vân Chiêu là đầu năm nay, Khởi La theo Tam Nương tập điệu múa mới ở trong vườn hoa, mặc vũ phục giản dị, tóc cũng tùy ý búi lên. Lúc nàng quay người nhìn thấy một nam nhân lẳng lặng đứng ở dưới hiên, kinh ngạc nên bước chân rối loạn, suýt nữa ngã sấp xuống. May mắn người kia nhanh tay nhanh mắt đỡ được eo của nàng, ôm nàng vào trong nguc.

Khó khăn lắm nàng mới đứng vững, hai tay để ở trước nguc hắn, ngẩng đầu nhìn hắn. Tuy hàng năm đều có một lần gặp hắn nhưng người này thật sự mỗi một lần gặp đều đẹp hơn lần trước, mày rậm mắt to, lông mi dài kinh người, khóe miệng có ý cười tựa gió xuân. Trong con ngươi dịu dàng của Lục Vân Chiêu toàn là bóng dáng của nàng, sau khi đỡ nàng đứng vững thì nhẹ nhàng thả lỏng tay ra.

Tam Nương cười hành lễ với hắn, sau đó lui xuống.

Khởi La nhìn thấy mình còn mặc vũ phục kỳ quặc, vội quay lưng đi, phàn nàn: “Sao lần nào huynh tới cũng không lên tiếng. Muội muốn đi thay quần áo.” Nàng cúi đầu tiến lên phía trước, Lục Vân Chiêu giữ chặt cổ tay của nàng. Hắn dùng sức rất khéo, nàng giãy giụa mà không thoát nổi.

“Huynh chỉ có thể ở một lúc, để cho huynh nhìn muội một chút.” Hắn kéo nàng tới trước mặt, dịu dàng hỏi: “Chuyện của chúng ta, rốt cuộc muội đã nghĩ kỹ chưa?”

“Chúng ta… chuyện gì?” Khởi La trốn tránh ánh mắt của hắn. Lúc trước hắn nhìn nàng bằng ánh mắt ca ca nhìn muội muội, nhiều hơn là yêu thương, nhưng mà hai năm nay lại hoàn toàn khác. Nàng cao hơn, hơn nữa sau năm trước gầy xuống, tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Khuôn mặt vốn tròn trịa ngũ quan không rõ trở nên nhỏ nhắn tinh xảo như bông hoa xinh đẹp. Cơ thể cũng không mập mạp, lả lướt hấp dẫn, dáng người uyển chuyển. Rất nhiều người hai năm không gặp nàng đều không nhận ra nàng là ai.

Hắn cúi mặt xuống, hơi thở gần trong gang tấc: “Cuối năm huynh về kinh, thi vào Quán Chức rồi chính thức xác định chuyện chung thân của chúng ta, nói cho bạn bè thân thích hai bên. Chờ muội cập kê là huynh cưới muội.”

“Việc này huynh bàn bạc với cha mẹ là được, không cần nói với muội…” Nàng rụt cổ, môi của hắn vừa rồi lướt qua gương mặt trơn bóng của nàng, cuối cùng chỉ hôn lên tóc mai nàng.

“Huynh muốn nghe, muội có bằng lòng hay không?”

Nàng nghĩ, nếu như đời này phải lập gia đình, quả thật không có người nào tốt hơn hắn. Bọn họ quen biết gần mười năm, ở chung hòa hợp, hắn cũng đối xử với nàng rất tốt. Nếu yêu một người quá khó khăn, không bằng chọn một người tốt với mình, chẳng phải Chu Huệ Lan cuối cùng cũng chọn Quách Doãn Chi sao?

“Nếu như muội nói không muốn thì sao?” Nàng cười đùa hắn.

Hắn dừng một chút, nghiêm túc nói: “Muội biết mà, chuyện khác nếu muội không muốn thì huynh chắc chắn sẽ không ép. Chỉ có chuyện này không được.” Hắn lấy vòng bạc từ trong nguc ra đeo lên tay nàng, lại cầm tay của nàng lên miệng hôn nhẹ. Cảm giác rất mềm rất ngứa, nàng cố sức đẩy hắn ra rồi nhanh chóng chạy xa.

Ninh Khê thấy Khởi La đang ngẩn người, bèn hỏi: “Tiểu thư, đi cả buổi, chúng ta có cần xuống dưới đi lại một chút không? Tam tiểu thư… hình như thiếu phu nhân lại không khỏe, cả đội xe dừng lại rồi. Cơ thể này đúng là bị nuông chiều yếu ớt quá.”

Khởi La hoàn hồn lại từ trong hồi ức, chỉnh lại bức tranh trên bàn nhỏ: “Cũng chẳng thể trách tam tỷ. Lâm di nương xuất thân phủ Dũng Quan hầu, sau khi tới phủ Quốc Công, đại bá rất sủng ái bà ta, chi phí ăn mặc đều tốt nhất, tam tỷ tất nhiên bị nuông chiều tới mức yếu ớt. Trên đời này làm cha mẹ, có người nào không thương con mình chứ? Ngươi thấy cha mẹ ta nuông chiều ta, vai không thể khiêng, tay không thể nâng giống như một món đồ sứ, cũng chẳng hơn tỷ ấy chỗ nào. Chỉ là mấy năm nay tập múa, rèn cơ thể khỏe khoắn hơn thôi.”

“Tiểu thư chờ chút. Nô tỳ đi tìm cái áo choàng tới, bên ngoài hơi gió.” Ninh Khê nói xong thì tới đuôi xe ngựa lục lọi.

Khởi La bám vào Ninh Khê xuống xe ngựa, đi đến bên cạnh Mạnh thị và Quách Nhã Tâm. Đại phu đang ngồi xổm ở chỗ ấy chẩn bệnh cho Chu Huệ Lan, Quách Doãn Chi ôm nàng, làm sao cũng không chịu buông tay. Rất nhiều người không ngờ tới, Chu Huệ Lan lòng dạ cao ngạo cuối cùng lại lựa chọn Quách Doãn Chi. Ở trong vô số người mến mộ nàng, có bản lĩnh, gia thế tốt hơn Quách Doãn Chi cũng chẳng thiếu. Nhưng Quách Doãn Chi từng xối mưa, từng nhảy sông, từng trèo sườn núi vì Chu Huệ Lan, cuối cùng cũng làm giai nhân rung động, thậm chí Chu Huệ Lan không tiếc trái lời Lâm Thục Dao cũng muốn gả cho hắn. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, không thể không nói, Chu Huệ Lan đã lựa chọn sáng suốt.

Sau khi lão đại phu chẩn bệnh xong, cười híp mắt nói: “Chúc mừng vị phu nhân này, ngài có tin vui.”

Chu Huệ Lan kinh ngạc hé miệng, Quách Doãn Chi vui mừng hô lớn: “Lan Nhi, nàng đã nghe chưa? Chúng ta có con của mình rồi!” Chu Huệ Lan nhìn xung quanh, vỗ nhẹ lồng nguc của hắn, e thẹn nói: “Chàng nhỏ tiếng chút!”

“Được rồi, được rồi. Nhưng ta thật sự rất vui! Thật sự rất vui!” Quách Doãn Chi cúi đầu hôn nàng, nàng trốn không thoát, chỉ có thể giấu mặt vào trong áo choàng của hắn.

Lão đại phu cầm hòm thuốc, đi đến trước mặt Mạnh thị: “Lão phu kê một đơn thuốc dưỡng thai cho vị phu nhân này. Có vài phu nhân thời gian đầu mang thai nôn rất nghiêm trọng, chuyện này cũng khó tránh khỏi. Về mặt ăn uống cũng phải chú ý một chút.”

Mạnh thị tất nhiên cũng rất vui, vẻ mặt vui mừng: “Làm phiền đại phu.”

Quách Nhã Tâm quay đầu nhìn Khởi La, nàng mặc cái áo choàng trơn màu trắng, búi tóc nghiêng, chỉ cài một cây trâm hoa bằng bạc, cách ăn mặc này hoàn toàn không tôn lên dung mạo của nàng. Quách Nhã Tâm thở dài, cầm tay của nàng: “Giảo Giảo, bộ trang sức bằng vàng mẹ đưa con đâu?”

“Mẹ, những cái 4y quá hoa lệ. Con còn nhỏ, mộc mạc tốt hơn.”

Ngọc Trâm nói: “Với dung mạo này của tiểu thư, trang sức gì cũng không hoa lệ, chỉ sợ không hợp với cô nương. Lúc nào cũng như thế, trái lại dơ bẩn.” Nha hoàn bà tử xung quanh đều nói phải, trước kia tiểu thư béo nên không thích ăn diện. Bây giờ trông xinh đẹp, không ăn mặc lộng lẫy là phí của trời.

Mạnh thị ngồi vào trong xe ngựa của Quách Doãn Chi, thuận tiện chăm sóc Chu Huệ Lan. Rất nhiều nha hoàn bà tử chưa từng thành thân chưa từng sinh con, chẳng có kinh nghiệm gì, Mạnh thị rất giàu kinh nghiệm ở phương diện này. Tuy Quách Tùng Lâm trước sau không ra mặt nhưng cố ý căn dặn đội xe đi chậm một chút.

Quách Nhã Tâm kéo Khởi La lên xe ngựa của mình, giữ tay của nàng nói: “Đến Dương Châu có thể sẽ gặp Vân Chiêu.”

A Hương vốn đang pha trà kinh sợ, bất cẩn làm nước trà tràn ra. Ngọc Trâm là đại nha hoàn, tất nhiên trách cứ nàng: “Sao tới đây mấy tháng rồi mà vẫn vụng về thế hả? Ngộ nhỡ làm bỏng phu nhân tiểu thư thì sao đây?”

A Hương uất ức nói: “Xin… xin lỗi.” Chẳng qua nàng nghe thấy tên Lục Vân Chiêu nên hoảng hốt mà thôi. Lục Vân Chiêu tài năng vô song, mỗi lần có thơ xuất bản là sẽ có cảnh giấy ở Lạc Dương đắt lên [*], nữ tử dân gian đều thân mật gọi hắn là Lục lang. Bởi vì hắn không chỉ có thơ văn giỏi nhất thiên hạ, còn có vẻ ngoài cực kỳ tuấn tú. Ở mảnh đất phong lưu đa tình như Dương Châu, danh kỹ thanh lâu tranh nhau mời hắn chưa tính, chuyện ghen tuông cũng chẳng có gì lạ, danh môn khuê tú chủ động theo đuổi cũng nhiều vô kể. Hắn đã hai mươi, còn mãi chưa cưới cũng là nguyên nhân rất nhiều người chạy theo hắn như vịt.

[*] Ví với tác phẩm nổi tiếng một thời.

A Hương mới mười sáu, tất nhiên cũng có tình cảm thiếu nữ, là trước khi Từ ma ma về quê dưỡng lão giới thiệu tiến cử, nói là bà con xa trong nhà. Bởi vì Quách Nhã Tâm rộng lượng, để nàng đi theo Ngọc Trâm học ít quy củ, cũng không có giấy bán thân.

Quách Nhã Tâm tiếp tục nói với Khởi La: “Danh tiếng làm quan của hắn rất tốt, thành tích nổi bật, kết giao cũng toàn là nhân vật nổi tiếng ở Hoài Nam Nhị Lộ, còn thường xuyên ra vào phủ Lăng Vương. Vốn còn sợ hắn bị chèn ép chuyện thi cử năm ấy, con đường làm quan không như ý, lại không ngờ rời kinh lại là thành tựu của hắn. Đầu năm hắn đã nhắc với ta chuyện chung thân của các con, ta và cha con đều không nỡ nên cứ kéo dài. Nhưng mà gần đây có người mời cha con uống rượu, có ý muốn cầu hôn, chúng ta cũng sắp không giấu giếm nổi. Giảo Giảo, rốt cuộc con nghĩ thế nào?”

“Con… nghe mẹ và cha.” Khởi La nhỏ giọng đáp. Hôn nhân đại sự từ xưa là lệnh phụ mẫu, lời mai mối. Chu Minh Ngọc và Quách Nhã Tâm lại sợ nàng tủi thân, luôn muốn nghe ý của nàng.

A Hương lần đầu tiên nghe thấy Quách Nhã Tâm nhắc tới việc hôn nhân của Lục Vân Chiêu và Khởi La, không nhịn nổi nhìn Khởi La. Hóa ra Lục lang mãi không cưới là vì tiểu thư… Tiểu thư được phu nhân lão gia nuông chiều, trông mềm yếu nhưng vẻ ngoài thật sự xinh đẹp, còn tri thức hiểu lễ nghĩa. Cũng chỉ có tiểu thư tài mạo như vậy mới có thể xứng với Lục lang nhỉ?

Đội xe đến trấn nhỏ, bao một tửu lầu nghỉ ngơi. Quách Tùng Lâm căn dặn hạ nhân, mình ở trong phòng ăn cơm chiều, người còn lại đều ăn ở đại sảnh tầng một. Trấn nhỏ này bởi vì gần Dương Châu nên rất phồn hoa, Mạnh thị cố ý dặn dò phòng bếp hầm chút canh gà.

Khởi La và Quách Nhã Tâm ngồi ở một bàn, thảo luận chuyện lý thú trên đường, còn tự mình ra câu đố đoán địa danh. Ngọc Trâm và Ninh Khê cũng tham dự vào, một bàn thỉnh thoảng cười nói vui vẻ. Toái Châu nhỏ giọng phàn nàn: “Những người này cũng thật là, biết rõ phu nhân mang thai còn ồn ào như vậy. Như sợ người ngoài không biết mình đọc nhiều sách vậy…”

Quách Doãn Chi vội vàng hỏi: “Lan Nhi không thích ồn ào sao? Ta đi nói một tiếng với cô mẫu và biểu muội.” Nói xong thì đứng lên. Chu Huệ Lan cười giữ chặt hắn: “Phu quân đừng đi. Bọn họ giải đố rất thú vị, thiếp cũng đang nghe mà. Đừng bởi vì thiếp làm mất hòa khí, trên đường đã gây thêm cho mọi người rất nhiều phiền toái rồi.”

Quách Doãn Chi xem thường: “Nàng mang thai con của Quách gia, thêm phiền phức cái gì chứ?”

Mạnh thị bảo nha hoàn bưng canh gà nấu xong đi tới: “Đúng vậy, con mang thai cháu của ta, hiện tại là cao quý nhất. Đến đây, uống chút canh gà đi.” Chu Huệ Lan muốn mở miệng nói gì đó, nhưng chỉ nói lời cảm tạ. Ngộ nhỡ không phải cháu trai, là cháu gái thì sao? Nàng biết Mạnh thị có chút trọng nam khinh nữ, bàn tay sờ lên bụng.

Lúc trước nàng chọn Quách Doãn Chi, một nguyên nhân rất quan trọng là Mạnh thị. Mạnh thị xuất thân không cao, tính tình rất ôn hòa, chưa từng lập quy củ, cũng không làm khó tiểu bối. Chu Huệ Lan chỉ là một thứ nữ, theo lý mà nói gả cho con trai trưởng Quách gia là trèo cao, Mạnh thị lại chưa từng ghét bỏ nàng. Lúc trước Chu Huệ Lan có một bạn tốt gả cao vào nhà công hầu, mà suýt chút bị mẹ chồng giày vò tới ch3t, cuối cùng còn sảy thai. Sau khi Chu Huệ Lan tới thăm nàng ấy, lập tức không còn ý nghĩ gả vào vọng tộc.

Mạnh thị lại bảo nha hoàn mang một bát canh gà khác tới bàn Quách Nhã Tâm. Quách Nhã Tâm nói: “Nhờ có Lan Nhi, con mau uống nhiều bồi bổ chút đi. Khi còn bé nhìn khỏe mạnh lắm, sau khi lớn lại gầy hẳn đi, mẹ thấy rất đau lòng.”

Khởi La che miệng cười: “Mẹ, con bây giờ khỏe lắm. Chỉ là trông yếu đuối mà thôi, lúc nhảy có thể xoay mười vòng liên tục không choáng, mẹ tin không?”

Quách Nhã Tâm thở dài: “Ôi, béo chút vẫn tốt hơn. Thịt trên người quá ít, tương lai gả đi, cũng không dễ sinh con.”

“Mẹ!” Khởi La thẹn thùng hô một tiếng, Quách Nhã Tâm gật đầu hiểu ý, cười không nói.

Khởi La đang cúi đầu uống canh gà, bỗng nghe thấy tiếng ồn ào ở của. Hình như ông chủ đã nói tửu lầu bị người ta bao hết rồi mà những người kia không chịu đi, cứ muốn xông vào. Chốc lát, chỉ thấy mấy nam tử cao lớn mặc thường phục xuất hiện ở đại sảnh, lớn tiếng hỏi: “Xin hỏi, vị nào là tiểu thư Chu gia?”

– ——————-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.