Bệnh Phú Quý

Chương 23



Lâm Thục Dao cười nàng ta vô tri: “Đừng thấy bây giờ Quách gia không tồi, từ sau khi Quách lão gia lên làm Tham Tri Chính sự mới được coi như chen một chân vào giới thượng lưu trong kinh. Năm ấy không thể nào so sánh với thế gia quyền to mấy đời như Triệu gia và Chu gia. Huống hồ trước giờ Quách lão gia bo bo giữ mình, con đường làm quan của Quốc Công gia không phải là dựa vào sự nâng đỡ của Triệu Thái sư và huynh trưởng của ta mới thuận lợi sao?”

“Thì ra là thế.” Ngâm Tuyết nói: “Khó trách nô tỳ cảm thấy đại phu nhân hận nhị phu nhân từ rất lâu rồi.”

“Ngươi vào phủ muộn, tất nhiên không biết những chuyện phức tạp năm ấy. Mấy năm nay ta đấu đá với Triệu Nguyễn, thật ra trong lòng Quốc Công gia biết hết nhưng ông ấy không quan tâm bất kỳ một người nào trong chúng ta nên chúng ta mới khó phân thắng bại, kiềm chế lẫn nhau.” Lâm Thục Dao khép lại áo choàng, quay người về Lan Khê Viện. Ngâm Tuyết thấy kỳ lạ nói: “Không phải phu nhân nói muốn đi tìm Quốc Công gia à?”

“Ông ấy bận rộn chính sự, sao có thể đến lượt ta quấy rầy… Vừa rồi chẳng qua thuận miệng nói cho Quách Nhã Tâm nghe.” Lâm Thục Dao chậm rãi bước như đi dạo, dáng vẻ tao nhã: “Ta bảo ngươi gửi thiệp mời tới phủ Phụ Quốc công, ngươi gửi chưa?”

“Gửi rồi nhưng bên kia còn chưa trả lời.” Ngâm Tuyết suy nghĩ một lát, vẫn quyết định nói ra: “Huống chi hình như tiểu thư trông có vẻ rất không muốn… Nô tỳ nghe Toái Châu nói tiểu thư vẫn nhớ nhung Thế tử Dũng Quan hầu.”

“Cái gì?” Lâm Thục Dao nhíu mày: “Chuyện này phải hết hy vọng đi.”

Chu Huệ Lan đang ngồi ở trước cửa sổ ngẩn người, ngay cả Lâm Thục Dao tiến đến cũng không phát hiện ra. Toái Châu muốn mở miệng nhắc nhở, Lâm Thục Dao đã giơ tay ngăn nàng ta lại. Trong lòng bà ta, con trai mới là chỗ dựa tương lai. Tuy Chu Huệ Lan có tài có mạo, cũng không khác gì Chu Thành Bích, nhưng cuối cùng vẫn phải tìm một hôn sự đáng tin để tương lai cũng dễ giúp đỡ đệ đệ.

“Huệ Lan.” Lâm Thục Dao gọi nàng.

Chu Huệ Lan hoàn hồn, vội vàng đứng lên: “Mẹ, sao người lại tới đây?” Lâm Thục Dao kéo tay nàng: “Ta có lời muốn nói với con. Có phải trong lòng con còn muốn lấy Lâm Huân không?”

“Mẹ…” Chu Huệ Lan chực khóc. Lâm Thục Dao vẫy tay bảo bọn hạ nhân ra ngoài, kéo Chu Huệ Lan lên giường ngồi: “Ngày ấy hắn đã từ chối con như vậy rồi, sao con còn chưa hết hy vọng? Phủ Dũng Quan hầu tất nhiên là một hôn sự cực tốt, nhưng con cũng không thể vì vậy sỉ nhục bản thân. Mẹ tìm thêm cho con một hôn sự tốt hơn là được.”

“Nhưng con thích huynh ấy… Con làm thiếp cho huynh ấy cũng được!”

Chu Huệ Lan còn chưa nói hết đã bị Lâm Thục Dao quát lớn: “Con thích hắn là có thể toại nguyện sao! Chẳng lẽ khuê tú trong kinh thích hắn còn ít à? Trên có Công chúa, dưới có con gái vương công đại thần, có người nào không muốn gả cho hắn? Huệ Lan, con phải biết rất nhiều chuyện trên đời này cho dù con dốc hết sức cũng không có được. Chẳng bằng lùi một bước để cho mình khá hơn một chút.”

Lâm Thục Dao nói, cũng chẳng biết là an ủi con gái hay là an ủi bản thân bà ta. Nhớ ngày ấy lúc Chu Minh Kỳ cưới bà ta, bà ta nhìn một cái cách rèm từ xa đã hết sức hài lòng. Về sau bà ta vào cửa cùng với nha hoàn ông cất nhắc, bỗng cảm thấy nhục nhã nhưng cũng không thể làm gì. Đêm tân hôn, ông lại tới bên bà ta, trong lòng bà ta vui vẻ, biết mình cũng có sức nặng. Chỉ là lúc ho4n ái, người nam nhân kia lại gọi tên người trong lòng ông dập tắt hoàn toàn những mơ tưởng của bà ta.

Tâm Nhi… Chẳng qua bà ta chỉ là một nữ nhân thay thế thôi. Hoặc là ngay cả vật thay thế cũng không bằng.

Chu Tuệ Lan chỉ biết khóc. Tuy nàng là thứ nữ nhưng Lâm Thục Dao được Chu Minh Kỳ sủng ái, chi phí ăn mặc của Lan Khê Viện không hề kém, nàng hơn đích nữ bình thường không biết bao nhiêu lần. Sao lại không thể nghĩ tới nam tử ở trên cành cao kia?

“Huệ Lan, có nhiều công tử muốn cưới con làm vợ, con lại muốn tranh đi làm thiếp cho Lâm Huân. Con cũng đã biết giữa thê và thiếp cách biệt một trời một vực rồi mà? Từ nhỏ mẹ đã dạy con, chí khí phải cao, đừng để người ta coi thường, con cũng nghe rồi mà? Vài ngày nữa, mẹ mời công tử Phụ Quốc công tới phủ chúng ta, con gặp mặt một lần đi.”

Chu Huệ Lan biết Lâm Thục Dao nói rồi thì mình không thể thay đổi, chỉ có thể nhỏ giọng đáp lại.

***

Thời tiết lạnh dần, bên trong Tùng Hạc Uyển có vẻ hơi lạnh lẽo nên Trương ma ma sai người đốt than lửa, lư đồng để ở mấy chỗ trong phòng, than củi bị đốt nóng bỏng tỏa ánh lửa. Trưởng Công chúa tựa ở trên giường, hai nha hoàn bóp khớp xương cho bà, Sơn Kiều quỳ gối trước giường đọc thoại bản cho bà. Đọc một đoạn là lại dừng lại, còn đọc sai rất nhiều câu.

Trưởng Công chúa hơi nhíu mày: “Thôi.”

Sơn Kiều xấu hổ cúi đầu.

“Nha đầu này, ngày thường bảo ngươi đọc nhiều sách một chút thì lại lười biếng.” Trương ma ma tới đuổi Sơn Kiều đi, nói với Trưởng Công chúa: “Nếu không phải mắt lão thân kém thì tự đọc cho Công chúa rồi. Ngày mai lại đổi mấy thị nữ có năng lực được không?”

“Cũng không trách các nàng được. Chỉ là vài hạ nhân, đâu có cơ hội học chữ. Người hầu hạ ta ở đây đã rất nhiều rồi, đừng tuyển thêm làm gì nữa.” Trưởng Công chúa vịn vào Trương ma ma ngồi xuống, xoa xoa huyệt thái dương.

Trương ma ma nói: “Bụng dạ nha hoàn cũng phải nhìn chủ nhân. Chẳng phải Ngọc Trâm bên cạnh nhị phu nhân và nha đầu Ninh Khê bên cạnh lục tiểu thư đều biết chữ à? Trông cũng chững chạc hơn những người khác nhiều.”

Trưởng Công chúa nhìn bà một cái, bà vỗ miệng mình: “Xem lão thân lắm mồm này, không được nhắc tới những người không liên quan này, chọc người không vui.”

“Ôi, đâu phải ta không biết tính tình Quách thị rất tốt? Nhưng khi ấy cả lão đại và lão nhị đều nổi giận với ta vì chuyện của nàng, ta thích nàng thế nào nổi chứ? Lại thêm nàng không sinh được con trai nhưng lại không chịu cho Ngọc Nhi nạp thiếp, nói cho cùng chẳng tính được là hiền thê.”

Trương ma ma không lên tiếng đấm chân cho Trưởng Công chúa.

Lúc này, nha hoàn chạy vào, chỉ ra ngoài cửa nói không nên lời. Sau đó Lâm Huân tiến đến. Hắn mặc một cái áo choàng thêu hạc bay trên vai bằng gấm màu xanh lam, áo choàng rộng làm nổi bật vóc dáng càng ngày càng cao lớn vạm vỡ của hắn, nguy nga như núi. Trưởng Công chúa vui vẻ nói: “Huân Nhi, sao con lại tới đây?”

Trương ma ma vội vàng mang ghế con tới, Lâm Huân ngồi xuống nói: “Hoàng cô nãi nãi, con vừa từ trong cung ra, có mấy lời muốn nói riêng với người.”

Trưởng Công chúa hiểu ý của hắn, bảo Trương ma ma dẫn hạ nhân trong phòng ra ngoài. Sơn Kiều cố ý lề mề ở cạnh cửa không đi, muốn nghe xem Lâm Huân nói gì, lại bị Trương ma ma sai đi chuẩn bị nước trà.

“Huân Nhi, rốt cuộc là có chuyện gì? Sắc mặt của con khó coi vậy.”

“Hoàng hậu gọi con vào cung ở, xem ý là muốn con cưới Nghi Hiên Công chúa. Hôm đó ở Khôn Hòa Cung còn chưa nhắc tới chuyện ấy thì Hoàng thượng tới, vung tay ném vỡ chén bát bưng lên, còn bảo con tới Cẩm Đức Điện ở. Bởi vì con bỏ quên đồ nên một mình quay trở lại, nghe thấy Hoàng thượng trách mắng Hoàng hậu nói gì mà “chuyện năm đó, lặp lại chiêu cũ”, trong lòng trăm mối khó hiểu. Con vốn không có ý với Công chúa, sợ Hoàng hậu giở thủ đoạn gì, suy đi nghĩ lại cũng chỉ có thể đi cầu hoàng cô nãi nãi chỉ ra sai lầm.”

Trưởng Công chúa nghe một chút là biết Triệu Hoàng hậu làm gì, bà ta còn muốn dùng cách này tác hợp Lâm Huân và con gái của mình, Hoàng đế sao có thể đồng ý?! Lập tức lắc đầu: “Thật là một kẻ hồ đồ!”

Tuy Triệu Hoàng hậu là Hoàng hậu nhưng thân phận vô cùng kỳ quặc. Trước khi bà ta gả cho đương kim Hoàng thượng tổng cộng chỉ từng gặp vài lần. Chân Tông Hoàng đế vốn chẳng có ý với bà ta, về sau bỗng nhiên thay đổi chủ ý, Triệu gia cũng tốn tâm tư một phen. Chẳng qua Lâm Huân… Hoàng thượng tuyệt đối sẽ không để cho hắn cưới Công chúa.

“Con yên tâm đi, nếu Hoàng thượng ra mặt ngăn việc này lại, chắc hẳn sẽ nói rõ ràng với Hoàng hậu. Hoàng hậu sẽ không có ý định này nữa đâu.” Trưởng Công chúa nói một câu bỏ qua.

Tuy Lâm Huân nghi hoặc trong lòng, nhưng Trưởng Công chúa đã nói vậy thì cũng yên lòng đứng dậy cáo từ. Sau khi hắn đi thì Trưởng Công chúa ngồi một mình suy nghĩ rất lâu, chuyện năm ấy nếu bị vạch tr4n thì chắc hẳn sẽ là một trận sóng to gió lớn. Bà là một thành viên của hoàng thất, tất nhiên không muốn nhìn thấy cục diện ấy. Nhưng cái gai đã cắm trong lòng Hoàng đế, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì?

Chỉ mong không xảy ra chuyện đó.

Lâm Huân tự nhận rất quen thuộc với phủ Tĩnh Quốc công, không cần hạ nhân dẫn đường, một mình đi ra ngoài. Hắn thích một mình, ngay cả Vu Khôn chẳng phải lúc nào cũng dẫn theo bên cạnh. Từ nhỏ xung quanh hắn có rất nhiều người vây quanh, một số là vì phụ thân quyền thế, một số là vì mẫu thân phú quý, những người kia đều không thật lòng.

Người cùng tuổi, chê hắn quá cao quý hoặc khó thân thiết, hầu như không chơi với hắn. Hắn luôn luôn một mình, cũng đã quen với cô độc, chẳng hề thích gần gũi với người khác. Hắn mải suy nghĩ, chẳng biết đường nào ngõ nào mà lại đi đến trước một viện hoàn toàn xa lạ.

Hắn vừa định tìm hạ nhân hỏi thử, lại thoáng nhìn thấy một nha đầu béo ngồi trên xích đu trong cổng vòm, bên cạnh nàng còn có một nha hoàn đang đứng. Chẳng phải Khởi La thì là ai?

Lâm Huân nghi hoặc, nơi này là chỗ ở của nàng? Trong viện sạch sẽ mát mẻ, chỉ trồng mấy cây cổ thụ bình thường trông giống chỗ ở của bé trai. Khởi La hình như đang nói chuyện, âm thanh lanh lảnh: “Thiên mệnh chi vị tính, suất tính chi vị đạo, tu đạo chi vị giáo [*]. Câu này trích từ quyển sách kia, giải thích thế nào đây?”

Ninh Khê trả lời: “Đây là câu đầu tiên của “Lễ Ký Trung Dung”, ý là mệnh Trời gọi là “tính”, phát triển thuận theo “tính” gọi là “đạo”, tu dưỡng theo “đạo” gọi là “giáo”.

“Đạo Trung Dung giải thích như thế nào?”

“Cái này…” Ninh Khê dừng lại.

“Năm đạo phải hiểu, ba đức phải có, vững tâm tự luyện, trung thành khoan dung, chân thành tận tụy.

Lâm Huân nghe mải mê, nếu không phải hắn nhìn thấy tận mắt thì chắc chắn sẽ không tin cuộc đối thoại vừa rồi từ một tiểu cô nương chưa tròn mười tuổi và một nha hoàn chỉ là hạ nhân. Bỗng nhiên, Khởi La chuyển đề tài: “Ôi, bây giờ ta không chỉ phải tu đạo, còn phải tu thân. Ninh Khê, ngươi nói xem làm sao mới có thể gầy đi đây? Múa đao cầm thương ta không biết, chẳng lẽ mỗi ngày chạy mười vòng quanh vườn hoa ư? Không được, vậy ta sẽ mệt ch3t.”

Ninh Khê suy nghĩ một chút rồi nói: “Tiểu thư, nô tỳ nghe nói ở Hồi Hột có một kiểu múa sử dụng toàn thân, vũ nương người nào cũng thon thả, người có muốn thử xem sao không? Vừa đẹp vừa có thể tu thân.”

Khởi La biết đó là múa Hồi Toàn, nhảy cực kỳ tốn sức. Những vũ nương kia người nào cũng có eo nhỏ như bàn tay, giống như bẻ một cái là gãy. Kiếp trước nàng lén chạy tới ngõa xá câu lan nhìn thử, quần áo trên người họ rất hở hang. Sau khi xem đừng nói nam nhân, nàng là nữ cũng không kiềm lòng được.

“Học múa cũng là một ý không tồi.” Khởi La âm thầm cân nhắc.

Bỗng nhiên, Ninh Khê hét lên một tiếng. Khởi La thấy một con chuột to béo chẳng biết xông ra từ nơi nào, nó to bằng nửa con mèo lớn, đang kêu chít chít ở dưới xích đu. Nàng sợ tới nỗi nhảy xuống khỏi xích đu, chạy một mạch ra khỏi viện. Kiếp trước trên đường lưu vong nàng từng bị một con chuột to bự cắn đầu ngón chân, sợ muốn ch3t.

Nàng nhắm mắt lại bỗng nhiên va vào một người, cũng chẳng quan tâm người tới là ai, túm lấy lưng áo choàng hắn rồi nhảy lên chỉ ra phía sau nói: “Chuột chuột, mau giúp ta đuổi chuột đi.”

Lâm Huân sững sờ, lập tức xoay người nhặt cục đá trên mặt đất lên rồi ném vào bên cạnh con chuột béo. Con chuột béo kêu chít chít chạy xa.

“Không sao.” Hắn cúi đầu nói. Một khắc nha đầu béo va vào trong nguc hắn giống hệt như con tiểu hồ ly trắng năm ấy nhảy vào trong nguc hắn. Hắn luôn không thích gần gũi với người khác, nhưng mà nàng… thật sự rất giống Tiểu Bạch. Cảm giác chạm vào trái tim này quả thật là rất nhiều năm rồi chưa từng có.

Khởi La nghe thấy giọng nói này, bỗng nhiên lùi về sau một bước, ngẩng đầu lên là trông thấy đôi con ngươi màu nâu đậm, cả người như sắp bị hút vào: “Tại… Tại sao ngài lại ở chỗ này?” Nàng lắc đầu, cố tỉnh táo.

Giọng của hắn trầm thấp, mang theo chế nhạo: “Ngay cả rắn mà ngươi cũng không sợ lại sợ chuột à?”

“Ai… Ai cần ngài lo!” Khởi La không chú ý hắn nói gì, quay người chạy trở về viện. Nhưng mà một lát sau Ninh Khê lại đi tới, cung kính hành lễ: “Tiểu thư nói chắc là Thế tử lạc đường, nô tỳ dẫn ngài ra ngoài.”

Ninh Khê yên tĩnh dẫn đường ở phía trước, Lâm Huân chắp tay đi đằng sau nàng ấy. Dọc theo đường gần như chẳng có người, đều là đường nhỏ vắng lặng, ngược lại dễ làm người ta suy nghĩ linh tinh. Hắn gặp nhiều nha hoàn nhà quyền quý rồi, nha hoàn không kiêu ngạo không tự ti, khí chất xuất chúng rất hiếm thấy, không biết còn tưởng là tiểu thư nhà bình thường. Hắn thấy trên thắt lưng nàng ấy nhét một chiếc khăn vuông, góc khăn thêu: Thân ducninh, sự ductĩnh [*].

[*] Yên lặng, bình tĩnh trước mọi chuyện.

Lâm Huân hỏi: “Ngươi từng đọc Lễ Ký?”

Ninh Khê thấy hắn nhìn khăn gấm của mình thì nhỏ giọng đáp: “Từ nhỏ tiểu thư đã bảo nô tỳ đọc vài quyển sách, Lễ Ký là một trong số đó.”

Lâm Huân rất kinh ngạc. Không phải hắn chưa từng gặp nha hoàn biết chữ, nhưng từng đọc Lễ Ký còn biết Trung Dung lại chỉ có một người này. Ngay cả một nha hoàn cũng vậy, chắc hẳn chủ nhân còn khó lường hơn. Phong tục quốc gia c0i mở, bách tính cũng tận lực bồi dưỡng các phương diện cho con gái nhà mình. Nhưng phần lớn là bồi dưỡng cầm kỳ thư họa để tu thân dưỡng tính, tương lai lúc lấy chồng có giá một chút. Người chân chính đọc sách vẫn rất ít ỏi.

Lâm Huân thích đọc sách, mỗi tháng cũng tốn không ít bạc mua sách, bởi vậy rất thích người đọc sách.

Trong kinh, khuê tú từng đọc vài quyển sách tự xưng tài nữ không phải số ít, ví dụ như Chu Tuệ Lan. Nhớ rõ lần trước lúc hắn ở phủ Tĩnh Quốc công, nghe nói nha đầu Chu Khởi La lên lớp chẳng tập trung học hành, chỉ ngủ gà ngủ gật, còn bị các bạn học chê cười, hóa ra là giả vờ? Hắn kéo nhẹ khóe miệng, thật sự là một nha đầu thú vị. Nghĩ kỹ thì hơi béo nhưng ngũ quan vẫn rất xinh đẹp.

Hắn vừa ra khỏi phủ, Vu Khôn đã chạy tới ghé vào tai hắn nói: “Thế tử, cấm quân bên kia truyền tin tức, thành Đông có một nhóm người có hành tung kỳ lạ, theo thương đội Tây Hạ vào thành nhưng không ở gần chợ phiên mà là thay quần áo triều ta tiến vào khách đi3m bình thường, thường xuyên đi sớm về trễ như đang chuẩn bị cái gì. Bởi vì đúng lúc có chợ lớn, trong kinh ngoài mở rộng trong nghiêm ngặt, các tiểu đội cấm quân cũng tăng cường tuần tra, lúc này mới chú ý tới bọn họ.”

Lâm Huân suy nghĩ, bước nhanh đi xuống thềm đá, nói với giọng lạnh lùng: “Mấy ngày nữa Hoàng thượng muốn xuất cung tuần tra lúc chợ lớn… Ta đi bẩm báo phụ thân, xem Hoàng thượng có thể hủy bỏ tuần tra không. Ta nhớ Phủ Doãn phủ Khai Phong là nhị gia Chu gia nhỉ?”

“Vâng.” Vu Khôn đáp.

“Ngươi đi truyền mệnh lệnh của ta, muốn ông ấy điều động quan binh, sẵn sàng chờ lệnh.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.