Giữa hè, trên sông Kim Lăng có một chiếc thuyền hoa chầm chậm lướt trên mặt sông, thu hút dân chúng ven bờ dừng chân ngắm nhìn.
Trong thuyền hoa, Khởi La và Tào Tình Tình ngồi đối diện nói chuyện, trên bàn có vải ướp lạnh.
Bụng Khởi La đã lớn, hình như nàng hơi sợ nóng, không ngừng dùng khăn tay lau mồ hôi.
Bên cạnh Tào Tình Tình có một cậu bé đang đứng chơi tháo lắp vòng sắt.
Bỗng nhiên, thuyền hoa đột ngột dừng lại, Khởi La vô tình va vào bàn.
Tào Tình Tình vội vàng đứng lên, đi sang đỡ nàng hỏi: “Khởi La, muội không sao chứ?”
“Tào tỷ tỷ, ta không sao.
Tỷ coi chừng Thông Nhi đi.” Khởi La lại hỏi người bên ngoài: “Triêu Tịch, đã xảy ra chuyện gì?”
Triêu Tịch tiến vào nói: “Bẩm báo phu nhân, có một con thuyền nhỏ bỗng nhiên từ ven bờ vọt ra chặn chúng ta lại, quan binh đang nghĩ cách đuổi đi.”
Khởi La như có điều suy nghĩ gật đầu: “Nếu là dân chúng thì không cần làm khó dễ bọn họ.”
“Vâng.” Nói xong, Triêu Tịch đi ra ngoài.
Tào Tình Tình nói: “Khởi La à, muội đúng là tâm địa Bồ Tát.
Con sông Kim Lăng này đã bị quan binh phong tỏa, làm sao lại có thuyền chạy ra? Nếu có người sinh sự thì không thể nhân nhượng.
Thân thể của muội không thể có chút sơ xuất nào, nếu không ta biết ăn nói như thế nào với Vân Chiêu ca ca?”
Khởi La vuốt bụng, khẽ cười nói: “Tỷ còn nhớ không, lúc tỷ sinh Thông Nhi còn chạy tới tìm ta chơi đó.
Ta chẳng qua chỉ sinh muộn mấy năm, nào có quý báu như vậy?”
Thông Nhi dựa vào Tào Tình Tình, nghe vậy mềm mại nói: “Dì không quý.”
Khởi La phá lên cười, Tào Tình Tình sờ đầu của Thông nhi: “Còn có người nào cao quý hơn dì? Vân Chiêu cữu cữu của con thương nàng còn không hết đó.”
“Đúng vậy! Cữu cữu thương dì lắm, hôm trước con tận mắt thấy cữu cữu ôm dì, còn hôn dì nữa!” Thông Nhi nghiêm túc nói.
Khởi La dựng thẳng ngón tay lên “suỵt” một tiếng, Thông Nhi lập tức ngoan ngoãn không nói nữa.
Tào Tình Tình lại nói với Khởi La: “Theo lý mà nói muội đã gả cho Vân Chiêu ca ca mấy năm rồi, khó khăn lắm mới mang thai đứa con đầu lòng, huynh ấy căng thẳng là lẽ đương nhiên, muội cũng phải cẩn thận một chút.
Nhìn có vẻ muội đã sắp đến ngày sinh, nữ nhân hạ sinh đứa con như là bước một chân vào quỷ môn quan vậy…” Nàng ấy còn chưa nói xong, tiếng ồn ào bên ngoài càng lúc càng lớn.
Triêu Tịch lại tiến vào nói: “Phu nhân, hai mẹ con trên thuyền nhỏ kia luôn miệng kêu oan, muốn tới đệ đơn kiện.
Quan binh đã bắt bọn họ lại rồi.”
Lục Vân Chiêu mới phụ trách hình sự và quản ngục ở Giang Nam Đông Lộ được một năm nhưng đã lập được những thành tích đáng kể.
Hắn đã giải quyết được một số vụ án lớn đã tồn đọng trong nhiều năm ở một số châu và huyện, danh tiếng của hắn trong dân chúng tích lũy rất nhanh chóng.
Hai mẹ con này chắc hẳn đã nghe nói về bản lĩnh của Lục Vân Chiêu, biết Khởi La và Tào Tình Tình đang ở đây, vậy nên đã mạo hiểm đến xin được gặp.
Triều Tịch hỏi: “Phu nhân muốn gặp bọn họ không? Hay để quan binh đuổi họ đi?”
Khởi La nghĩ một lúc rồi nói: “Mang bọn họ tới đây đi.” Hai mẹ con không ngại mạo hiểm bị bắt, đoán chừng là có oan tình lớn.
Khởi La nghĩ đến cái chết oan khuất của Diệp Quý Thần ở kiếp trước, trong lòng khó tránh khỏi có chút thương hại.
Hai mẹ con ăn mặc không phải đẹp đẽ quý giá nhưng rất chỉnh tề nhanh chóng được đưa lên thuyền.
Bọn họ quỳ trước mặt Khởi La, ánh mắt của đứa trẻ lộ vẻ sợ hãi, áp sát vào người phụ nữ.
Người phụ nữ nói: “Phu nhân, dân phụ biết hành động này rất đường đột, xin phu nhân thứ tội… Bản thân dân phụ không quan trọng, nhưng con nhỏ còn phải đi học, còn phải ăn uống, dân phụ thật sự không cam lòng! Nghe nói Lục đại nhân đã giúp rất nhiều người vô tội lật lại bản án, nhưng mà dân phụ thân phận đê tiện, không gặp được ngài ấy.
Biết tin phu nhân du ngoạn ở chỗ này nên đã liều chết đến đây.
Nếu có chỗ nào mạo phạm, xin phu nhân thứ lỗi.”
Khởi La biết, nếu người phụ nữ này nộp đơn kiện theo trình tự bình thường, không biết đến bao giờ Lục Vân Chiêu mới nhìn thấy.
Thế nên người phụ nữ này đã tìm lối tắt, chặn trước thuyền hoa của nàng, muốn thông qua nàng đưa đơn kiện cho Lục Vân Chiêu, như vậy có thể rút ngắn rất nhiều thời gian.
Mặc dù nàng không tán thành hành động này của người phụ nữ, nhưng nàng hiểu được cảm giác vội vàng này.
Một cảm giác dường như đã từng rất thân quen.
Khởi La đã thông minh hơn người từ bé, bốn tuổi có thể thuộc lòng thơ văn, bảy tuổi đã có thể đọc hiểu Ngũ kinh.
Người ngoài không biết nàng là người trọng sinh, có một đoạn ký ức, nhưng ký ức đó không được đầy đủ, dường như bị thiếu đi một người hay vật gì đó rất quan trọng.
Thỉnh thoảng nàng sẽ mơ những giấc mơ kỳ lạ, khung cảnh trong mơ vô cùng chân thực.
Nàng như nhìn thấy phần ký ức còn thiếu trong giấc mơ, nhưng sau khi tỉnh dậy lại không thể nhớ mình đã mơ thấy gì.
Bây giờ nàng đã không còn quá để tâm vào phần ký ức bị mất kia nữa rồi.
Cậu bé vẫn còn trong tuổi chưa hiểu sự đời, ánh mắt nhìn chằm chằm vào quả vải trên bàn trước tiên, sau đó nhỏ giọng nói: “Phu nhân, xin ngài giúp tiểu nhân đi.”
“Hai người đứng lên trước đi.” Khởi La giơ tay, phụ nhân kéo đứa trẻ đứng lên.
Trong tay Thông Nhi cầm một cành vải, nhìn khuôn mặt của cậu bé bị nắng chiếu đỏ hồng, đi qua hỏi: “Tiểu ca ca, muốn ăn không?”
Cậu bé xua tay lùi lại hai bước, Thông Nhi cười toe toét khéo léo bóc lớp vỏ đỏ, để lộ phần thịt mềm mại hấp dẫn bên trong đưa cho cậu bé.
Cậu bé hốt hoảng nhìn mẹ đứng bên cạnh.
Người phụ nữ vội vàng nói: “Thiếu gia, chúng ta không dám ăn những thứ đắt tiền như vậy, ngài giữ lại cho mình đi.”
Thông Nhi quay sang nhìn Tào Tình Tình, Tào Tình Tình nói: “Đừng lo.
Nhìn đứa nhỏ cũng muốn ăn, cứ để nó ăn đi.”
Nghe mẹ nói, Thông nhi nhét quả vải trong tay cho cậu bé rồi quay lại đứng cạnh Tào Tình Tình.
Đối với gia thế của bé, vải thiều không phải là của gì hiếm lạ, bé cũng sẵn sàng chia sẻ.
Khởi La nhận lấy đơn kiện của người phụ nữ, nàng không mở ra xem mà nói: “Ta cũng chỉ là một người phụ nữ, không thể làm chủ, chỉ có thể đưa đơn này tới chỗ của đại nhân thay ngươi.
Nhưng để tránh những người khác bắt chước hành vi này của các ngươi, mời hai người vào quan nha ở mấy ngày coi như khiển trách.”
“Phu nhân đồng ý hỗ trợ dân phụ đã vô cùng cảm kích.
Giam giữ mấy ngày không là gì cả.” Người phụ nữ kia lại quỳ xuống và dập đầu lần nữa.
Cậu bé ôm trái vải theo mẹ ra khỏi thuyền hoa, có người đưa bọn họ vào bờ.
Cậu bé quay đầu lại nhìn chiếc thuyền hoa kia một lần nữa, cho đến khi mẹ cậu quay lại thúc giục mấy tiếng.
Khi còn nhỏ cậu bé cũng từng ăn vải thiều ở kinh thành, khi đó ở cùng nghĩa phụ, cuộc sống của cậu so với những công tử bình thường còn tốt hơn.
Sau đó, nghĩa phụ của cậu bé gửi cậu về nhà, cuộc sống của cậu bé ngày càng trở nên tồi tệ hơn.
Sau bao nhiêu năm không ngờ lại có lộc ăn như vậy.
Bỗng nhiên xảy ra chuyện, Khởi La và Tào Tình Tình không còn tâm trạng du sông nữa.
Lập tức cho người chèo thuyền cập bờ, hai người lên xe trở về Lục phủ.
Lần này Tào Tình Tình đi theo Tào Bác xuôi nam tuần tra, đi qua phủ Giang Ninh nên đặc biệt tới thăm Khởi La.
Hai người một năm không gặp, tất nhiên có rất nhiều lời muốn nói, Tào Tình Tình và Thông Nhi ở lại trong nhà mấy ngày.
Khởi La vừa vào phủ đã thấy Hình ma ma và Ninh Khê đi tới.
Ninh Khê đỡ nàng, còn Hình ma ma thì cứ lẩm bẩm: “Tiểu tổ tông, thân thể này của người sao có thể chạy lung tung.
Nếu như để đại nhân biết…”
“Chỉ cần ngươi không nói, phu quân sẽ không biết.” Khởi La làm nũng.
“Ai nói ta sẽ không biết?” Phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói, Khởi La kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy Lục Vân Chiêu, người lẽ ra phải ở quan nha đang đứng đó, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ.
Mọi người hành lễ, Lục Vân Chiêu bước tới, hắn cũng không nhìn những người khác mà ôm thẳng Khởi La lên.
Hiện tại thân thể Khởi La nặng nề, Lục Vân Chiêu chẳng qua chỉ là một văn nhân, bế nàng lên còn hơi khó khăn, nhưng hắn vẫn vững vàng bước về phía trước.
“Chàng thả thiếp xuống đi, thiếp có thể tự đi được.” Khởi La nhỏ giọng nói.
Lục Vân Chiêu cúi đầu nhìn nàng, cuối cùng vẫn không đành trách nàng, chỉ khẽ thở dài một tiếng: “Sắp phải làm mẹ rồi, sao vẫn còn ham chơi như hồi nhỏ vậy chứ?”
Khởi La ôm cổ hắn cười nói: “Bởi vì có chàng, thiếp có thể mãi mãi làm một cô bé.”
Lòng Lục Vân Chiêu mềm nhũn, dùng cái trán chạm vào mặt nàng, hắn ôm nàng vào trong phòng đặt lên giường.
Hắn cúi người xuống cởi giày tất cho nàng, Khởi La vội vàng nói: “Phu quân không thể! Gọi Ninh Khê tới là được.”
Nếu chuyện đường đường là mệnh quan triều đình lại hầu hạ phu nhân cởi giày truyền ra ngoài, e rằng sẽ bị người đời nhạo báng.
Lục Vân Chiêu vừa cởi vừa hỏi: “Có gì không thể chứ?” Lại tự đi bưng bồn nước ấm tới, đặt đôi chân trắng nõn như bạch ngọc của nàng thả vào trong nước, vẩy nước xoa cho nàng: “Có thoải mái hơn không?”
Từ lúc mang thai, chân của Khởi La cứ sưng mãi.
Hôm nay đi theo Tào Tình Tình ra ngoài đã hơi nhức từ lâu, lúc này nàng thoải mái cười: “Cảm ơn phu quân.”
Lục Vân Chiêu giúp nàng lau khô chân rồi đặt lên giường, sau khi đứng dậy đi đổ nước rửa chân hắn quay lại ngồi cạnh Khởi La nói: “Muội ấy chơi rất điên cuồng, nàng đừng đi cùng muội ấy làm loạn.
Ngày mai ngoan ngoãn ở nhà, ta gọi đại phu tới bắt mạch cho nàng.” Hắn vuốt mái tóc dài mềm mại của Khởi La, sắc mặt dịu dàng, không còn sự nghiêm túc như khi ở nha môn.
Nàng gả cho hắn năm mười bốn tuổi, hiện tại đã qua bốn năm.
Ban đầu hắn phát hiện thân thể nàng có điều kỳ lạ, mời danh y tới khám, danh y nói nàng bị bệnh lạnh tử cung.
Cẩn thận chăm sóc mấy năm mới dám làm chuyện phu thê, bây giờ khó khăn lắm mới có một đứa con, trong lòng hắn đương nhiên rất lo lắng.
Ngoài chuyện công ra hắn còn nghiên cứu y thuật, xây dựng thực đơn.
Chu Hoài Viễn cười nhạo hắn sắp thành nửa đại phu rồi.
Thực ra sắp tới ngày sinh, trong lòng Khởi La cũng khó tránh khỏi hơi thấp thỏm.
Kiếp trước lúc sinh nàng, mẹ nàng vì khó sinh mà mất.
Nàng không kiềm được siết chặt tay, cúi đầu nói: “Phu quân, lỡ như… nếu đến lúc đó thiếp có gì bất trắc, chàng phải cố hết sức giữ được con chúng ta, phải nuôi dưỡng con thành người.”
Lục Vân Chiêu cốc vào trán nàng một cái, rồi ôm nàng vào lòng: “Nha đầu ngốc, đừng suy nghĩ bậy bạ.
Hai ta cùng nhau nuôi con thành người.” Hắn sẽ không để thê tử và con của mình gặp nguy hiểm, hắn nhất định sẽ làm đứa bé này được sinh ra bình an.
Dù phải trả giá như thế nào cũng sẵn lòng.
Khởi La sợ khiến hắn không vui nên không nhắc tới chuyện này nữa, nàng lấy đơn kiện hôm nay người phụ nữ kia đưa ra, cũng thuật lại chuyện xảy ra trên sông Kim Lăng hôm nay.
Lục Vân Chiêu liếc nhìn đơn kiện kia, mặt không đổi sắc khép lại, cười nói: “Chỉ là một bình dân lại có thể đột phá quan binh canh giữ, trộm thuyền qua sông.”
“Ý của phu quân là…”
Lục Vân Chiêu cười nói: “Có lẽ nàng không biết ta có nghe nói một chút về chuyện của Tiêu gia.
Nam nhân của Tiêu gia – Tiêu Trạm vốn là phó tướng dưới trướng Dũng Quan hầu, chết trận sa trường, để lại thê tử và mẹ già ở nhà, thê tử của hắn không có con.
Cát thị này là người không có danh phận, chỉ là sinh con cho Tiêu Trạm, vốn vẫn do Dũng Quan hầu chăm sóc, sau này đưa về Tiêu gia.
Thê tử và mẹ của Tiêu Trạm chưa bao giờ khắt khe với hai mẹ con bọn họ.
Sau này hai người lần lượt qua đời, tình cảnh của hai mẹ con càng gian nan hơn.
Sau này, vì con trai của Cát thị chưa được ghi tên vào gia phả, bị phán rằng không được kế thừa tài sản của Tiêu gia.
Người trong tông tộc đã đuổi bọn họ đi.”
Khi nghe thấy ba chữ Dũng Quan hầu, tim Khởi La không hiểu sao lại đập loạn nhịp.
Khi còn nhỏ, lúc nàng còn sống trong phủ Quốc công đã từng gặp vị Dũng Quan hầu Lâm Huân này vài lần, lúc ấy chỉ cảm thấy người này ít khi nói cười, rất khó gần.
Sau này phụ thân Lâm Huân chết trận sa trường, hắn đi túc trực bên linh cữu, từ đó về sau hai người chưa từng gặp lại.
Đã là một người có ấn tượng mơ hồ.
“Một khi đã như vậy, vì sao bọn họ không đi xin Dũng Quan hầu ra mặt? Lấy quyền thế của Dũng Quan hầu, lấy lại gia sản của bọn họ cũng không phải việc khó.” Khởi La khó hiểu hỏi.
“Tục ngữ nói, thanh quan khó đoạn việc nhà[*].
Huống chi Dũng Quan hầu đã bị thương trong trận chiến ở Tây Hạ, suýt nữa bỏ mạng.
Hiện giờ ẩn ở trong dân gian dưỡng thương, không ai biết hắn ở nơi nào.
Dù hai mẹ con nhà này có oan khuất lớn như thế nào đi nữa cũng không dễ dàng tìm được hắn.
Nếu ta tiếp nhận chuyện này, sau khi hoàn thành xong chuyện này, trái lại cũng có thể khiến hắn nợ ta một ân tình.”
[*] Ngay cả một quan chức trung thực và ngay thẳng cũng sẽ gặp khó khăn trong việc giải quyết tranh chấp trong gia đình.
“Phu quân có thể giải quyết việc này?” Khởi La ngửa đầu hỏi hắn.
Lục Vân Chiêu duỗi tay nhéo nhéo mũi nàng: “Đương nhiên rồi.
Dù sao khiến Dũng Quan hầu nợ ta một ân tình cũng là một chuyện tốt.
Mấy ngày nữa ta đưa nàng tới huyện Thượng Nguyên, nghe nói ở đó có một vị đại phu có y thuật vô cùng cao thâm, chuyên trị bệnh cho phụ nữ.
Đại phu kia làm việc không phô trương, ta cũng mới biết được tin tức sau nhiều lần hỏi thăm và dùng quan hệ của người bạn cũ, nghe nói trước đây ông ấy là Thái y kiệt xuất trong cung.”
Khởi La dựa vào cổ hắn, ngoan ngoãn đáp lại.
…
Lúc an dưỡng ở Hàng Châu, Lâm Huân nghe nói vùng Giang Ninh xây viện dưỡng lão và trẻ mồ côi, chuyên thu nhận trẻ mồ côi và người già không nơi nương tựa, người dân địa phương vô cùng khen ngợi nên định tới đó tra xét một chuyến.
Mặc dù ở triều đại này quan phủ cũng sẽ thiết lập những cơ quan để chăm sóc những người này, nhưng lực lượng của quan phủ là hữu hạn.
Nếu trong dân gian có thêm nhiều ngôi nhà như thế này, chắc chắn có thể để cho trẻ con có người nuôi dưỡng, cụ già có người tiễn đưa.
Thấu Mặc nói: “Nghe nói viện dưỡng lão và trẻ mồ côi này là do phu nhân của Lục đại nhân đề xuất đầu tiên.
Sau đó Lục đại nhân lại đi thuyết phục các quan chức và quý tộc giàu có ở địa phương rồi viện này mới bắt đầu thành hình.
Nhắc tới vị Lục phu nhân này chủ tử hẳn là cũng biết, chính là lục tiểu thư của phủ Quốc Công.
Nghe nói vị phu nhân này không chỉ là một mỹ nhân mà còn rất khéo tay, rất giỏi trong việc thêu thùa.
Vị phu nhân này còn mở tiệm vải cho các góa phụ ở địa phương, việc làm ăn rất phát đạt.
Nếu không phải sắp sinh con, Lục đại nhân sợ thê tử làm lụng vất vả, chỉ sợ còn muốn xây thêm xưởng dệt và tú trang nữa đó chứ.
Danh tiếng thanh quan hiện tại của Lục đại nhân tốt như vậy cũng ít nhiều là nhờ vị thê hiền này.”
Lâm Huân nhớ lại một chút, trong đầu hiện ra một nha đầu mũm mĩm.
Hắn không thể nào liên hệ được cục bột nếp trong trí nhớ với người trong miệng Thấu Mặc, trong lòng hơi tò mò.
Một nữ tử như vậy, đương thời khó có được.
Đầu óc và kiến thức kia của nàng là những người phụ nữ bình thường khó mà bì kịp.
Quan viên địa phương đến bái phỏng Lâm Huân, cũng báo với hắn: “Lăng Vương đang tránh nóng trong phủ Giang Ninh ở huyện Thượng Nguyên, suối nước nóng ở đó có thể khai thông gân cốt.
Trùng hợp Hầu gia cũng phải dưỡng thương, nếu ngài có rảnh có thể tới đó nhìn xem.”
Đúng lúc Lâm Huân cũng muốn tới phủ Giang Ninh, sau khi suy nghĩ đã lên đường tới huyện Thượng Nguyên.
Lăng Vương ở trong sơn trang tránh nóng mới tu sửa nằm trong núi của huyện Thượng Nguyên, lấy nước suối trên núi để uống, dùng hoa cỏ trái cây bốn mùa làm đồ ăn.
Mỗi ngày có không ít học giả uyên thâm lui tới, trò chuyện vui vẻ, cuộc sống trôi qua rất thoải mái.
Lúc Lâm Huân tới sơn trang Lăng Vương đang ở tránh nóng, thời gian đã trôi qua nửa tháng.
Trước đó hắn không gửi thư trước, lúc vào trong sơn trang, Lăng Vương đang chơi cờ với một cao tăng, cao tăng hỏi: “Lần trước đánh cờ với Vương gia, chớp mắt một cái mà đã nhiều năm trôi qua rồi.”
Lăng Vương cười nói: “Năm đó may mắn được Tuệ Nghiên đại sư điểm hóa, hôm nay ta mới có thể tận hưởng cuộc sống yên bình thế này.”
“Bần tăng đã từng nói, Vương gia có trí tuệ và kiến thức vĩ đại, nếu có thể buông bỏ chấp niệm, chắc chắn sẽ thành công.
Hiện giờ cũng coi như làm việc thiện được quả lành.”
Lăng Vương nói tạ, Tuệ Nghiên đứng dậy cáo từ.
Lúc đi qua Lâm Huân, cao tăng đột nhiên dừng chân lại quan sát Lâm Huân một lát, sau đó rời đi mà không nói gì.
Sau khi ra khỏi sơn trang, tiểu tăng tiến lên nói: “Sư phụ, sao sắc mặt của người lại có vẻ do dự như vậy.”
Tuệ Nghiên quay đầu nhìn sơn trang, nhắm mắt lại nói: “Gặp một quý nhân có mệnh chân long, nhưng bởi vì mệnh cách bị khuyết thiếu, từ đây rồng ẩn trong đầm.”
Tiểu tăng kinh ngạc nói: “Chân long… Đó là Thiên tử! Vậy còn thiếu cái gì? Tại sao sư phụ không đề cập đến?”
“Phần thiếu đó là… nhân duyên.
Nhưng lúc vi sư nhìn mặt mũi của người nọ lại là lục căn thanh tịnh, không gần nữ sắc.
Kỳ lạ! Kỳ lạ!” Tuệ Nghiên lắc đầu rời đi.
…
Lăng Vương thấy Lâm Huân thì hỏi: “Huân nhi, sao con lại đột nhiên tới đây?”
“Con dưỡng thương ở Giang Nam, biết cữu phụ ở đây nên tới thăm.” Lâm Huân bước tới, nhìn tàn cục trên bàn: “Ván cờ này còn chưa kết thúc, thắng bại khó phân.”
Lăng Vương vừa thu cờ lại vừa nói: “Tuệ Nghiên đại sư đã chơi cờ như vậy từ xưa rồi.
Cuộc đời này không nhất thiết phải tranh giành xem là thắng hay bại.”
Lâm Huân biết rất nhiều năm trước, trong lúc kim thượng vẫn còn là Hoàng tử, mặc dù ông có tài văn thơ tài hoa xuất chúng, nhưng tư chất trị quốc lại bình thường, lúc này tiên hoàng chưa định truyền ngôi cho ông.
Lăng Vương từng có cơ hội bước lên ngôi vị Hoàng đế, nhưng sau này đột nhiên lại bỗng nhiên từ bỏ, còn cầm lụa vàng chi viện cho kim thượng, sau này mới đổi được cuộc sống yên ổn.
Tỳ nữ chạy tới bẩm báo: “Vương gia, Lục đại nhân và phu nhân đã tới.”
Mặt Lăng Vương lộ vẻ vui mừng, bỏ mặc mấy quân cờ kia, đích thân ra ngoài đón người.
Lâm Huân từng nghe đồn rằng Lục Vân Chiêu là con riêng của Lăng Vương, nhưng việc này chưa được chính thức công bố ra ngoài.
Lúc này thấy Lăng Vương đi ra ngoài hắn cũng theo ở đằng sau.
Hắn càng muốn gặp vị phu nhân kia của Lục Vân Chiêu.
Có một chiếc xe ngựa dừng lại ngoài sơn trang, Lục Vân Chiêu đỡ Khởi La xuống.
Vì trong phủ Giang Ninh quá nóng, ban đêm Khởi La không thể ngủ ngon nên Lục Vân Chiêu đưa nàng tới đây trước.
Khởi La sắp sinh, hắn có thể yên tâm giao thê nhi của mình cho cha ruột chăm sóc.
Dù rằng trước đây lúc hắn muốn cưới Khởi La, Lăng Vương đã từng quấy nhiễu bằng mọi cách, nhưng dưới sự kiên trì của hắn, Lăng Vương đã nhượng bộ.
Hiện tại Khởi La mang thai cũng là cháu của Lăng Vương.
“Cẩn thận một chút.” Lục Vân Chiêu dịu dàng nói.
Khởi La cười cười, bám vào bờ vai của hắn, để hắn bế nàng xuống chỗ đất bằng, nàng tò mò nhìn xung quanh, hoạt bát như một cô gái nhỏ.
Lăng Vương từ trong sơn trang đi ra, Khởi La mỉm cười thi lễ, cảm giác như nhìn thấy người nhà.
Cha mẹ nàng ở xa xôi nơi kinh thành, thân thể của mẹ gần đây cũng không được tốt, nếu không thì bà đã tới Giang Nam thăm nàng rồi.
Ánh mắt nàng xẹt qua Lâm Huân đi sau Lăng Vương, nàng không nhận ra đây là Dũng Quan hầu, nhẹ nhàng dời mắt sang chỗ khác.
Trong nháy mắt thấy Khởi La, trái tim Lâm Huân như bị đụng vào một cái.
Hắn không giải thích được tại sao mình lại đột nhiên có cảm giác như vậy.
Dường như hắn đã chờ đợi người này từ rất lâu rồi, như thể khoảng trống trong tim hắn đột nhiên được lấp đầy.
Nhưng nàng rõ ràng là thê tử của Lục Vân Chiêu.
Lục Vân Chiêu chào hỏi Lâm Huân: “Dũng Quan hầu cũng ở đây à.”
Lúc này Khởi La mới biết nam tử oai hùng này là Dũng Quan hầu, không kìm được lại nhìn hắn một cái.
Trong lòng có một cảm giác quen thuộc mà lại xa lạ tràn qua.
Lục Vân Chiêu ghé vào tai Khởi La nói: “Vị kia là Dũng Quan hầu, nàng không biết ư? Khi còn nhỏ hai người hẳn đã từng gặp qua.”
Nói như vậy cảm giác kia là do từ nhỏ đã từng gặp đúng không? Khởi La kéo tay Lục Vân Chiêu nhỏ giọng nói: “Đã nhiều năm không gặp, từ lâu đã không nhớ rõ.
Phu quân, thiếp và Ninh Khê đi dạo một vòng có được không?”
“Được.” Lục Vân Chiêu cúi đầu cười, giơ tay vén sợi tóc rối của nàng ra sau tai, sau đó đặt một nụ hôn lên trán nàng.
Nàng khẽ cười lộ ra hai má lúm đồng tiền, kinh diễm tứ phương.
Nếu có kiếp sau, không nhớ chuyện cũ, sao không phải một loại hạnh phúc chứ.
Ta vẫn là ta, nàng vẫn là nàng, nhưng chúng ta không còn là chúng ta nữa.
Hết..