Edit: Quýt Hơi Ngọt
Chương 1 vườn trường ( 1)
【 bối cảnh: Thế giới song song hiện đại vườn trường
Thân phận: Đoạn gia tiểu thiếu gia kiêu căng tùy hứng – Đoạn Cẩn.
“Đoạn Cẩn ăn chơi trác táng, hoành hành ngang ngược, mục vô tôn trưởng, ở trường học nhiều lần bắt nạt vai chính công Trình Uyên. Kết quả vai chính Trình Uyên dưới sự trợ giúp của Tạ Dật dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tuổi còn trẻ đã trở thành nhân vật một tay che trời tại thành phố S.
Đoạn gia phát hiện không có biện pháp ngăn cản Trình Uyên quật khởi, liền lập tức cùng Đoạn Cẩn đoạn tuyệt quan hệ.
Đoạn Cẩn bị đuổi ra khỏi nhà, không có chỗ ở lại thêm bệnh tật quấn thân, không bao lâu liền chết nơi đầu đường.”
Nhiệm vụ: Duy trì hình tượng pháo hôi ác độc, bắt nạt vai chính công, tìm biện pháp để vai chính công thụ yêu nhau
Điều kiện thất bại: OOC vượt qua 50%, thuộc tính phụ: Trời sinh ốm yếu, dễ sinh bệnh, không thể vận động mạnh. 】
Thế giới đầu kích hoạt……..Kích hoạt thành công……
“Phế vật chết tiệt, dám trộm đồ của lão tử.”
“Đè hắn lại!”
“Đem tay hắn bỏ ra!”
Là cái gì, sao lại ồn ào như vậy….
Mấy nam sinh cao trung mặc đồng phục màu xanh biển, tiến hành một vụ bạo lực học đường.
Một nam sinh cũng mặc đồng phục giống họ, hai tay bị bắt chéo sau lưng, quỳ gối bên cạnh ao nước.
Một tên trong số đó hung hăng đá vào chân nam sinh, nam sinh bị đá liền nghiêng về phái trước, càng tiến lại gần cái ao, cổ họng tràn ra tiếng kêu rên thống khổ.
Đoạn Cẩn vừa đến thế giới này, bị cảnh bắt nạt trước mặt dọa cho sắc mặt trắng bệch.
Mắt thấy một tên trong đám nắm lấy tóc của nam sinh kia, kéo về phía nước bẩn trong ao. Đoạn Cẩn không nhịn được chặn lại nói: “Dừng lại……”
Mấy nam sinh hung ác kia ngoài ý muốn nghe thấy Đoạn Cẩn nói liền lập tức buông lỏng nam sinh ra.
Nam sinh kia đã bị đánh mất đi ý thức, tê liệt ngã trên mặt đất.
【5654 vì người phục vụ, nam sinh trên mặt đất chính là vai chính công của thế giới này. 】
Ở thế giới nguyên bản, đây là lần đầu vai chính công thụ gặp nhau.
Vai chính thụ Tạ Dật trên đường giúp giáo viên lấy bài thi thì phát hiện vai chính công Trình Uyên bị đánh đến hơi thở thoi thóp, liền vội vàng đem Trình Uyên đưa đi bện viện, cứu Trình Uyên một mạng.
Sau đó Tạ Dật lại giúp Trình Uyên nhiều lần, trở thành ánh trăng sáng duy nhất của Trình Uyên.
Tuy rằng biết Tạ Dật sẽ đi qua nơi này, Đoạn Cẩn nhìn Trình Uyên ngã trên mặt đất không nhúc nhích, vẫn là có chút lo lắng, hỏi hệ thống: “Vai chính công sẽ không có nguy hiển đến sinh mệnh chứ?”
【5654 theo mốc thời gian của thế giới này, đây là sự kiện quan trọng trong sinh mệnh của nhân vật. 】
Đoạn Cẩn mới yên lòng, xoay người chuẩn bị về phòng học.
Nam sinh vừa mới tàn nhẫn đánh Trình Uyên thấy Đoạn Cẩn muốn rời đi, vội vàng lấy lòng chạy tới, nói: “Đoạn thiếu, để tôi đưa cậu về phòng học”.
Đoạn Cẩn nhìn về phía hắn, người này là em kế của vai chính công, tên Trình Vĩ Bác. Bởi vì ghen ghét Trình Uyên so với hắn ta mọi mặt đều tốt hơn, liền xúi giục Đoạn Cẩn khi dễ Trình Uyên.
Tuy rằng Đoạn Cẩn là nhân vật pháo hôi đọc ác, nhưng vẫn thực chán ghét loại người âm ngoan ghen tị như Trình Vĩ Bác, hỏi hệ thống: “Nếu tôi không để ý đến hắn thì có tính là OOC không?”
【 không tính. Thế giới này phạm vi sắm vai rất rộng, ký chủ chỉ cần vẫn luôn khi dễ, nhục nhã vai chính công liền không OOC. 】
Vì thế Đoạn Cẩn không thèm để ý tới hắn, trực tiếp rời đi.
Trình Vĩ Bác trước giờ vẫn luôn bị Đoạn Cẩn làm lơ, tuy rằng trên mặt còn có thể duy trì nụ cười lấy lòng, nhưng ở trong lòng đã tức giận mắng Đoạn Cẩn mấy trăm câu.
Còn không phải là đầu thai tốt sao? Khiêu ngạo cái gì chứ! Còn không phải cái bao cỏ phế vật. Chờ sau này hắn đắc thế, sớm muộn gì cũng bắt tên phế vật này quỳ xuống mang giày cho hắn!
Nhưng chính giờ phút này, hắn một chút tức giận cũng không có, trong đầu chỉ có ánh mắt đào hoa xinh đẹp của Đoàn Cần vừa đảo qua hắn một cái kia.
Tiểu thiếu gia này từ khi nào, từ khi nào trở nên xinh đẹp như vậy ——
Trên đường trở về phòng học, Đoạn Cẩn mím môi, có chút không vui hỏi hệ thống: “Là nhân vật pháo hôi thì tôi không nói, nhưng vì cái gì thân thể của tôi cũng không tốt…..”
Đoạn Cẩn trước khi xuyên thế giới, thân thể đã rất yếu. Cho dù từ nhỏ cha mẹ đã tìm cho cậu bệnh viện tốt nhất để trị liệu, nhưng hằng năm vẫn bệnh tật quấn thân, cuối cùng tuổi còn trẻ liền bệnh chết.
Cậu rất muốn có thể sống khỏe mạnh.
Lúc sắp chết, mẹ chịu không nổi áp lực mà gào khóc, đến ba cũng là mắt đỏ bừng, cắn chặt răng, nước mắt từng giọt chảy xuống.
Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đâu đớn nhất trên đời cũng chỉ như thế mà thôi.
Âm thanh hệ thống có chút hạ xuống: “Xin lỗi ký chủ, chỉ có nhân vật này sóng điện não cùng tầng số với cậu.”.
Đoạn Cẩn nghe ra hệ thống áy náy, biết rằng không thể trách hệ thống: “Có thể tiếp tục tồn tại đã rất tốt, hơn nữa thân thể này so với cơ thể trước kia của tôi đã tốt hơn nhiều, ít nhất có thể đi học bình thường.”.
Lúc Đoạn Cẩn về phòng học, giáo viên đang ở trên bục giảng giảng bài.
Đoạn Cẩn do dự một hồi có nên báo cáo hay không, cuối cùng vẫn là không muốn cắt ngang giáo viên giảng bài, trực tiếp từ cửa sau về chỗ ngồi của mình.
Đoạn Cẩn mới vừa ngồi vào vị trí, thì một nam sinh tuấn mĩ cao gầy ôm một chồng bài thi đi vào phòng học.
Là vai chính thụ của thế giới này Tạ Dật.
Đoạn Cẩn có chút kỳ quái, Tạ Dật lúc này không phải là đang trên đường đưa Trình Uyên đi bệnh viện sao.
【 vai chính thụ không đưa vai chính công tới bệnh viện sao? 】
【 không có. Theo như hệ thống rà quét, vai chính công còn đang ở WC, dự tính hai giờ sau sẽ tử vong. 】
Đoạn Cẩn nhìn Tạ Dật ngồi vào chỗ, bắt đầu nghiêm túc đọc sách, không hề có ý định ra khỏi lớp học.
Đoạn Cẩn lo lắng hỏi: “Kia có những người khác đi WC không? Hẳn luôn có người sẽ đi WC đi, sẽ đem Trình Uyên đưa đi bệnh viện sao?”
Hệ thống: “Bởi vì là cốt truyện quan trọng, cho nên trước khi vai chính công được vai chính thụ đưa đi bệnh viện thì sẽ không có người vào WC.”.
Đoạn Cẩn tầm mắt rũ xuống, mím môi, hỏi: “Tôi có thể đem Trình Uyên đưa đi sao…… Có thể hay không nếu đem hắn đưa đến bệnh viện tôi sẽ đăng xuất thế giới?”
Hệ thống thở dài, trả lời: 【 không bị hắn phát hiện người cứu là cậu liền không tính là OOC. 】
Đoạn Cẩn lập tức đứng lên, rời khỏi phòng học.
Giáo viên trên bục giảng đang giảng bài thấy hành động của tiểu thiếu gia Đoạn gia, sững người nửa giây, giận mà không dám nói gì tiếp tục giảng bài.
Đoạn Cẩn bước nhanh đi đến phòng WC, hơi thở có chút gấp.
Trình Uyên nhắm hai mắt, ngã trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, trên trán một mảnh xanh tím, môi không huyết sắc, trên quần áo đều là dấu giày củng vết bẩn.
Trình Uyên không hổ là nhân vật trung tâm của thế giới, cho dù bị đánh thành như vậy, đều có thể nhìn ra được diện mạo hắn cực kỳ anh tuấn. Hai tròng mắt hẹp dài, mũi cao, như một bức tượng vị thần tối cao của chốn Hy Lạp cổ đại.
Chỉ là mặt mày có nét buồn bực không tan, làm cả người hắn đều mang nét hung ác nham hiểm.
Đoạn Cẩn nhìn vết máu ở khóe miệng hắn, hỏi hệ thống 【 Tôi có thể đem hắn đi bệnh viện sao? 】;
Cậu không biết cột sống của Trình Uyên có bị thương hay không, hoặc là bị đánh đến mức nội tạng xuất huyết, sợ đỡ người dậy thì hậu quả ngược lại càng nghiêm trọng.
Lại không thể để Trình Uyên biết là cậu cứu, cho nên không thể gọi 120.
【 Có thể. Nguyên bản thế giới này Tạ Dật chính là trực tiếp đưa hắn đi bệnh viện. 】
Đoạn Cẩn gọi điện thoại cho tài xế, bảo hắn ở cửa chờ mình.
Đây là trường cao trung chuyên dạy nhóm phú nhị đại, không cho phép người nhà hay tài xế, quản gia chở học sinh vào trong trường.
Cậu ngồi xổm xuống, đem cánh tay Trình Uyên đặt lên vai mình, một bàn tay cố dịnh cánh tay Trình Uyên, một tay khác chống tường muốn đem Trình Uyên cõng lên.
Chỉ là Trình Uyên tuy rằng vẫn luôn bị nhóm đầu gấu trong trường bắt nạt, nhưng dáng người lại rất cao lớn, vừa mới lên cao nhị*, đã cao gần 1m9, trên người là cơ bắp cân xứng, dáng người nam nhân tiêu chuẩn.
*Cao nhị: lớp 11.
Dáng người rất tốt, nhưng là tiểu thiếu gia Đoạn Cẩn tinh tế, nhu nhược cõng hắn, đến đứng dậy còn đứng không nổi.
Cũng may hệ thống kịp thời chia sẻ một phần trọng lượng, Đoạn Cẩn mới miễn miễn cưỡng cưỡng đem Trình Uyên đỡ dậy.
Nói là đỡ, còn không bằng nói Đoàn Cẩn đem hắn kẽo đi.
5654 nhắc nhở nói: “Ở bên ngoài tôi liền không có cách nào giúp cậu.”
Đoạn Cẩn gật gật đầu, đỡ tường, một chút một chút đi ra ngoài.
WC ở lầu hai, cách cổng trường cũng không tính xa, ngày thường ước chừng năm phút là có thể đi đến.
Nhưng Trình Uyên thật sự quá nặng, hơn nữa Đoạn Cẩn thể nhược, giả thiết cũng không cho phép cậu vận động kịch liệt.
Thời điểm gần xuống tầng 1, Đoàn Cẩn liền cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, đại não choáng váng, phổi vì hô hấp dồn dập mà chướng đau.
Hệ thống rà quét tình huống thân thể Đoạn Cẩn một chút, nói:” Thân thể của cậu không chống đỡ nổi đâu.”
Đoạn Cẩn cũng biết trạng thái hiện tại của mình rất kém, bởi vì thiếu oxy, đôi mắt cơ hồ thấy không rõ cầu thang, chỉ có thể đỡ lan can sờ soạn đi xuống từng chút một, đường hô hấp cùng phổi đau giống như có châm chích, chân với eo đau đến mức như chết lặng đi, bên tai chỉ có thể nghe thấy hơi thở dồn dập của mình.”
Nhưng giờ phút này cậu cũng không nghĩ nhiều, dựa hết vào số trời, chỉ có thề cắn răng đem người đưa xuống.
Trình Uyên tựa như từ bóng tối tìm được một chút ý thức.
Thân thể hắn thật đau, đầu óc giống như có cây gậy sắt đập vào, lục phỉ ngũ tạng giống như bị lửa đốt.
Trong lòng ngực hắn lại có thứ gì đó vừa thơm vừa mềm, như kì thích an ủi người đang chịu đựng đau đớn.
Trình Uyên trầm mê mà hít lấy mùi hương thanh khiết này, ý thức được vật này đang hoàn toàn ỷ lại vào ngực hắn, trong lòng dâng lên cảm giác thỏa mãn chưa từng có.
Tê dại khoái cảm trộn lần với sự đau đớn nóng rát từ lục phủ ngũ tạng, một loại kịch độc kích thích hắn từ xương cùng lên đến da đầu.
Trình Uyên nặng nề thở một hơi, nỗ lực mở mắt, muốn nhìn xem đang ôm thứ gì.
Nhưng vết thương của hắn quá nặng, sức lực để trợn nắt cũng không có.
Chỉ có thể theo quán tính, đem vật trong ngực ôm đến càng chặt.
Âm thanh trong đầu vẫn luôn cùng hắn nói: Không được ngủ, không được ngủ! Ngủ thì sẽ không tìm được nữa!
Hắn nỗ lực nhắc nhở chính mình, nhưng vẫn không thể chống cự vết thương trên người, mất đi ý thức
Đoạn Cẩn cảm giác được người phía sau người đột nhiên duỗi đến phái trước, trọng tâm thay đổi làm Đoàn Cẩn thiếu chút nữa ngã xuống.
Đoạn Cẩn chống tường, có chút sợ hãi: “Hắn tỉnh?”
5654 tựa hồ là cười lạnh một tiếng, “Không có, chỉ là vừa mới khôi phục một chút ý thức.”
Đoạn Cẩn nhẹ nhàng thở ra, nhắm mắt dựa vào tường nghỉ ngơi một hồi, rồi lại tiếp tục gian nan mà cõng Trình Uyên xuống lầu.
Quýt: Đoạn phía sau là tác giả giới thiệu tác phẩm khác không liên quan đến chính văn cho tên mình không để vào.
Mọi người đọc mà thấy có sai sót ở đâu thì nhớ để lại nhận xét để mình sửa lại nhé.