“Ngươi cũng đi.”
Lộ Thính Cầm lãnh đạm nói. Thực tế trong lòng rất trống rỗng, ngón tay đặt ở bên cạnh áo choàng, thu được tác dụng trấn an từ một chút lông xù xù.
“Tra phòng… Ta đi theo làm gì.” Thanh âm Trọng Sương khàn khàn, hắn căm hận bản thân dao động, kìm nén nội tâm xúc động, dùng ngữ khí trào phúng nhất của mình nói: “Xem các người huynh hữu đệ cung, rắn chuột một ổ?”
Mày Lộ Thính Cầm hơi hơi nhăn lại. “Diệp Thủ tọa đã dạy dỗ ngươi, ngươi không nên nói như vậy.”
Trọng Sương cắn chặt môi.
Lộ Thính Cầm thấy hắn không muốn nhả ra, chịu đựng tính tình kia tiếp tục nói, “Ngươi muốn nhìn ta thế nào cũng được. Nhưng ngươi nên tin huynh ấy.”
Thời điểm theo bộ truyện, ký ức sâu nhất của Lộ Thính Cầm đối với Huyền Thanh môn chính là thủ tọa Đại sư huynh. Dưới góc độ của nam chủ, sư tôn cao ngạo lạnh nhạt cõi lòng tràn đầy khát khao, đối đãi y như đối đãi miếng thịt trên thớt. Đồng môn các sư huynh được chăng hay chớ, trào phúng y luyện công mỗi ngày. Chỉ có thủ tọa, phong thần tuấn dật, vươn tay dẫn đường, dẫn y đi vào thế giới mới.
Đến cuối cùng, nam chủ thành bá chủ một phương, chỉ huy tứ hải, có một hồi đại chiến ngươi chết ta sống cùng lục địa. Trong một trận này, y ra sức chèn ép chư tiên, đơn độc chống lại nhân hoàng, thiết lập chắc chắc địa vị Vô Thượng tôn. Lại nhân lúc thủ tọa vẫn, cô độc buông tha Huyền Thanh môn, lấy đó làm căn cốt vị thương, lưu lại sinh cơ.
“Ngươi có thể tin huynh ấy.” Lộ Thính Cầm lặp lại một lần.
Diệp Vong Quy người này rất đơn giản, tùy tâm sở dục, dựa vào một bộ tiêu chuẩn của bản thân để tồn tại, không để hạt cát tiến vào trong mắt. Một khi xác nhận sư môn thực sự có người làm ra chuyện thương thiên hại lí, tất nhiên sẽ tra rõ ràng.
Đôi mắt đen nhánh của Trọng Sương nhìn chằm chằm Lộ Thính Cầm, tình cảm trong tròng mắt dao động.
Sau khi giằng co một lúc, y lặng lẽ hướng ngoài cửa viện phóng đi, vận khởi khinh công.
Lệ Tam chờ tại chỗ, không tán đồng mà lắc đầu.
Lộ Thính Cầm đá một chút đá trên mặt đất, cục đá nho nhỏ liên tiếp lăn lộn, ngừng ở khe hở phiến đá xanh. Hắn nhìn hoa văn đá phiến, cùng cỏ nhỏ chui ra từ trong khe hở, không nhìn mặt Lệ Tam.
“Sư huynh, chúng ta cũng nên đi thôi.”
Tư Quá Đình là một dãy viện ở sau núi, Kê Hạc đại khái là thật sự một đường thanh lý một lần, bọn họ một đường loanh quanh lòng vòng, không gặp phải một bóng người.
Không bao lâu, qua thạch đàn, đến con đường nhỏ hắn quen thuộc. Cây rừng chót vót, côn trùng kêu trầm thấp. Càng đi vào, trong núi rừng yên tĩnh, một tòa viện xây gạch xanh tường trắng, đứng lặng ở trong bóng cây che phủ.
Một khóm cây hoa quế thật lớn hơi hơi lay động, hoa đã rơi rụng hết, tàn hoa vùi lấp ở bùn đất bên cạnh, tựa hồ vẫn còn thu được mùi hương thoang thoảng.
Rất đẹp. Lộ Thính Cầm âm thầm thở dài.
Nếu cửa vào không đứng hai người muốn mạng hắn, đây có thể tính là viện tử mà hắn mơ ước. Có hoa có cây, đi ra ngoài có cơm, đi vào trong không có người.
Diệp Vong Quy cầm roi đứng ở cửa.
Một cái roi Lộ Thính Cầm cực kỳ quen mắt. Đêm đó hắn vừa mới xuyên qua, bên cạnh Trọng Sương bị trói trên bàn, trên mặt tường kia treo roi.
Lộ Thính Cầm lợn chết không sợ nước sôi, trơ mặt đi vào trong viện, hướng tới đứng ở ven tường. Rất có tư thế “Các ngươi tùy tiện đến đi, ta đã chuẩn bị xong hết rồi”.
Kê Hạc ngồi trên mái hiên, xoay người nhảy qua, đặt chân ở trên bức tường phía sau Lộ Thính Cầm. Lệ Tam dừng ở ngoài viện.
Trọng Sương đứng nghiêng bên sườn Diệp Vong Quy, tầm mắt gắt gao dán lên Lộ Thính Cầm.
“Ngũ sư đệ, ngươi đã đến rồi.” Diệp Vong Quy bình đạm mà thân thiện tiếp đón, chờ Lộ Thính Cầm đứng yên, bắt đầu hướng đến trước người hắn bày đồ vật.
Trước tiên y ném roi trong tay xuống, sau đó từ trong lòng lấy ra một thứ lớn bằng bàn tay, túi Càn Khôn đáy trắng hoa văn xanh lam, đem đồ vật từng chiếc từng chiếc bới ra ngoài. Châm, dụng cụ cắt gọt, vại, bình sứ, vật chứa cổ quái khác… Một đống đồ vật trong thiên phòng, bày trước người Lộ Thính Cầm.
Sau công cụ, là đồ vật không nên có trong thư phòng. Một quyển bút ký màu nâu đóng chỉ mang theo vết bẩn, bên ngoài quyển sách bốc ra mùi hôi thối, thẻ tre sứt mẻ, cùng những bút ký thư tịch tà ác rất được coi trọng khác.
Lộ Thính Cầm thoáng nhìn hướng trên mặt đất, nhanh chóng thu hồi tầm mắt, nhìn Diệp Vong Quy, chờ y mở miệng.
Diệp Vong Quy ngồi xổm trên mặt đất, nhìn xuôi theo những đồ vật này, trong mắt ấp ủ mưa rền gió dữ. Thật lâu sau, thở dài.
“Còn có.”
Lộ Thính Cầm liếc qua đồ kia một cái, khẩn trương đến mất đi biểu tình.
Ngay sau đó, hắn nhìn đến Minh Toàn kiếm Huyền Thanh môn nổi tiếng một phương của Diệp Vong Quy, cầm thanh ái kiếm, nhổ cỏ lên.
Tuy rằng lấy lực đạo để nhổ cỏ, sợ là không phải muốn đem phòng ở hủy đi.
Diệp Vong Quy cầm kiếm, đối với công cụ thiên phòng đã bỏ ra của Lộ Thính Cầm, hoành phách đảo qua. Dưới kiếm khí, cỏ cây lả tả bay lên, lộ ra đất đai trụi lủi, ở giữa mảnh đất, có một khối đá vụn đập vào mắt.
Một khối dưới kiếm khí của Diệp Vong Quy, như cũ không chút sứt mẻ, đá vụn có khắc phù văn.
Lộ Thính Cầm ánh mắt tối sầm.
Có ám đạo thật kìa… Phỏng chừng chính hắn là người kinh ngạc nhất trong số những người ở đây.
Hắn nhìn những khối đá lớn nhỏ bằng lòng bàn tay chín phần giống nhau kia, cùng tảng đá bị kiếm khí kích, phù văn quang hoa rậm rạp lưu chuyển, thậm chí không biết đồ chơi này muốn mở ra thì làm như thế nào.
Diệp Vong Quy lấy kiếm chọc vào đá vụn, mắt hoa đào hình thành lưỡi dao liếc xéo Lộ Thính Cầm một cái.
“Học thức uyên bác, toàn dùng trên mấy thứ bàng môn tả đạo. Ngũ sư đệ, sau khi lục soát mật thất, ngươi cứ ở trong đình chờ sư tổ trở về quyết định đi.” Y dứt lời, thanh âm lạnh lùng, cảnh cáo người ngồi xổm trên tường kia, “Kê Hạc, lần này không cho phép giở trò. Ai đúng ai sai, tự bản thân ngươi suy xét rõ ràng.”
Kê Hạc lầu bầu nói một câu ai cũng không nghe rõ.
Diệp Vong Quy chỉ vào ám đạo, hỏi: “Trọng Sương, nơi này với lời ngươi nói có liên quan gì tới nhau sao?”
Trọng Sương nhíu mày, sau một lúc lâu hồi tưởng, lắc đầu.
“Bẩm thủ tọa, chưa bao giờ gặp qua. Sư tôn, Lộ Thính Cầm hắn chỉ biết ở thiên phòng… làm những chuyện đó. Có lúc kêu đệ tử đem đồ tới, trong viện lại không ai, có khả năng khi đó hắn ở dưới này.”
“Ta đã biết.” Diệp Vong Quy đặt tay trên phù văn. “Kê Hạc, ngươi có cái gì muốn nói không?”
Lộ Thính Cầm trong lòng một trận phiền muộn, nhìn chằm chằm cỏ cây trên mặt đất.
“… Muốn mở thì mở đi, dông dài nhiều như vậy làm gì.” Kê Hạc nhảy đến trên mặt đất, đứng bên người Lộ Thính Cầm. “Ta cũng chưa thấy qua cái này. Như vậy tính sao? Vết xe đổ phía trước, huynh lại cứ như thế, đến lúc đó cơ hội khóc cũng không có.”
Diệp Vong Quy cả giận nói: “Kê Hạc, Lộ Thính Cầm rót cho ngươi thứ bùa mê thuốc lú gì rồi?”
“Ta nuôi hắn lớn lên. Ta không ngốc. Đến lượt huynh, đường đường Đại sư huynh, lại gặp qua hắn có vài lần, lại làm ra cái gì?”
Diệp Vong Quy bực bội mà chỉ hướng dụng cụ cắt gọt lung tung lộn xộn trên mặt đất. “Ta muốn nuôi, cũng làm sao mà biết được hắn chứ! Xa rời quần chúng, không màng đệ tử thì thôi đi, tao ngộ ma khí, thân có nỗi khổ tâm… Có một vạn nỗi khổ tâm, thì có thể làm ra việc này? Ngươi xem đồ vật trên mặt đất kia đi!”
Chúng ta tại đây, ngay trước mặt ta nói tính toán gì đó, có chuyện thì nói thẳng luôn đi!
Lộ Thính Cầm không nghe tiếp được nữa, muốn đi ngay lập tức.
Hắn vốn dĩ rất ghét đám người, ba người trở lên, cả người đã thấy khó chịu, hiện tại chỉ muốn lập tức đi đến một không gian an tĩnh.
An tĩnh, không gian không có ai cả.
Không hiểu sao, hắn dâng lên một loại xúc động mãnh liệt, muốn mở ra khối phù văn đá kia.
… Mở ra…
Đem nó mở ra… Thế giới liền an toàn…
Bỗng nhiên, tựa như lúc trước khi muốn giúp Trọng Sương, tri thức tâm lưu chảy vào trong tri thức hắn. Dưới khát cầu mãnh liệt, bản năng trong cơ thể sôi trào.
Phù văn tinh tế trên đá vụn, giống như kết cấu dưới kính hiển vi, tự động hiện lên trong ý thức hắn, phân giải, tầng tầng cấu tạo. Hắn từ không hiểu ra sao, đến tâm như gương sáng.
Lộ Thính Cầm chậm rãi nâng tay lên.
Dòng khí trong không khí hơi hơi rung động. Kê Hạc nhận thấy được trước tiên, “Lộ Thính Cầm, ngươi hiện tại không thể dùng linh lực!”
Theo lời nói của hắn, hạt U Lan, từ đầu ngón tay tái nhợt của Lộ Thính Cầm thẩm thấu ra, ở trong không khí xẹt qua một tia đường cong, phủ lên che kín phù văn đá vụn.
Hạt thấm vào đá vụn, giống chìa khóa thăm dò vào lập thể mê cung. Lộ Thính Cầm tập trung ý thức đến mức tận cùng, ngón tay khẽ run, điều khiển chắc chìa khóa, vòng qua hoa văn phức tạp, đụng vào câu đố cuối cùng.
Kẽo kẹt, đá vụn tứ tán. Một đạo ám môn hình vuông, hướng xuống phía dưới mở ra.
Lộ Thính Cầm thu lực, thiếu chút nữa đứng không vững.
Hắn đẩy tay Kê Hạc đang duỗi lại đây ra, muốn đi vào ám môn kia, nhưng mà bên cạnh cửa lại là cái chày Diệp Vong Quy. Hắn không muốn nhìn mặt Diệp Vong Quy, nhất thời cũng không muốn nhìn Kê Hạc.
Trong hoàng cảnh tiến thoái lưỡng nan, hắn ý thức được rõ ràng còn có một loại lựa chọn khác. Thân thể trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng, như một mảnh lông chim. Hắn nương theo cảm giác này, mũi chân điểm xuống đất, đạp lên mặt tường, theo gió nổi lên.
Áo choàng thuần trắng giương lên, hắn giống như hươu trong rừng, hạc trong núi, thân hình đung đưa, đạp lay động bóng cây, lưu động gió xanh, mờ mịt biến mất ở phạm vi đình viện mắt thường có thể thấy.
Mặt Kê Hạc đen như đáy nồi.
“Lão tam, đuổi theo!”
Kê Hạc liên tiếp bổ sung nói, “Phương hướng hắn đi là Dược Sư cốc của ngươi! Chỗ kia của ngươi mặt Tây Bắc xa một chút có cái động trên vách đá. Phía bắc còn có thác nước nhỏ người không hay quỷ không biết. Tìm không thấy người thì truyền âm cho ta… Nhìn thấy người thì đừng đến gần, ngươi động tới lại chạy!”
Hắn kêu xong, không có ý tứ đuổi theo, thở phì phì mà chạy nhanh vài bước, hướng vào phía trong cái động mở ra trên mặt đất nhảy vào.
Trụy Nguyệt tiên tôn, khinh công vô song. Thế gian không ai có thể giữ lại thanh phong minh nguyệt, không ai có thể giữ lại Lộ Thính Cầm muốn chạy.
Ngón tay Diệp Vong Quy bùng lên quả cầu ánh sáng màu xanh băng một nhúm nhảy động, ý bảo Trọng Sương đến gần.
Thiếu niên nhìn động dưới mặt đất, biểu tình phức tạp.
Trong ấn tượng của y, Lộ Thính Cầm luôn luôn thẳng thắn, lạnh nhạt, lãnh khốc, sẽ không làm những chuyện không cần thiết này kia. Hắn rút máu, quất roi, đào xương, toàn bộ quang minh chính đại, đều làm ở thiên phòng.
Hà tất lại làm mật thất?
Vì sao… Y chưa bao giờ biết cái này?
“Đi xuống xem xem.” Diệp Vong Quy ra hiệu.
Trọng Sương gật đầu, dưới cửa động đen nhánh, Kê Hạc đã ở bên trong thả ra linh lực chiếu sáng lên. Ánh sáng màu trắng mờ từ đó chiếu lộ ra toàn bộ, có thể nhìn ra mặt đất là thạch văn bóng loáng.
Y nhảy xuống, nhảy vào cửa động, Diệp Vong Quy theo ngay phía sau.
Cửa động không sâu, ước chừng độ cao một phòng. Rơi xuống đất, Trọng Sương nhìn chung quanh bốn phía, đôi mắt từng chút trừng lớn.
Trong phạm vi linh lực chiếu sáng của hai người trưởng thành, là mặt đất cùng vách tường trắng tinh. Khắp nơi là thư tịch rơi rụng, quyển trục, quyển sách, thẻ tre. Núi sách giống nhau, chất đầy hai góc cùng vách tường. Trên mặt đất chỉ chừa ra hai lối đi trốn trơn, thông với hướng hai góc tường còn lại.
Một góc tường chất đầy gối mềm, làm ra một cái ổ thoải mái.
Trọng Sương không thể tin được, giống như mây trong mộng, đã thấy qua những thứ tương tự như tổ sư giả thiếu nữ, thủ tọa ít khi nói cười, đồ Kê sư bá ôn nhuận như ngọc linh tinh.
Lộ Thính Cầm… Hắn lãnh ngạnh, quái gở, sư tôn tựa như tiên thạch trên núi cao đánh không vỡ không hòa tan, cùng với một cái ổ chất đầy gối dựa mềm mại?
Trọng Sương cho rằng bản thân điên rồi, duỗi tay nhéo nhéo. Chỗ tiếp xúc mềm mềm mại mại, nguyên liệu gối mềm phong phú, lấp một đống đồ vật.
Kê Hạc khóe miệng run rẩy, nhấc lên một cái gối thủ công thô ráp, rõ ràng là gối đầu đang may một nửa. “Ta nói các trấn phụ cận, cách đây mấy năm liền báo rằng lông gia cầm một đêm đều không còn…”
Sư tôn, sẽ đặc biệt xuống núi đi rút lông? Không đúng… lần đầu tiên bản thân y nhìn thấy hắn ngày đó, đích xác vuốt một chiếc lông chim…
Trọng Sương lắc đầu, biểu tình hoảng hốt, chuyển hướng đến một góc cuối cùng.
Nơi đó trống rỗng xuất ra một chỗ trống lớn, đặt hai cái giá cao thấp đan xen, mấy cái chén đĩa, một giỏ cát.
“… Còn có một cái ám đạo.” Trọng Sương lẩm bẩm nói.
Bức tường đá bên cạnh cái giá, có một thông đạo nhỏ hình vuông. Mặt trên dính một miếng vải dệt, giống cái cửa nhỏ.
Có đồ vật ‘Tà ác’ gì đó, đang ở sau vải dệt, nhạy bén cẩn thận di chuyển, ấn ra dấu vết lồi lõm hoặc nặng hoặc nhẹ.
Một vật màu đen, đầu lông xù xù lộ ra dò xét, tròng mắt kim sắc gặp được ánh sáng, dựng thành một đường thẳng tinh tế.
Lông nó dựng xù, phần lưng cao cao cong lên, thân hình đung đưa, chuẩn bị hướng về phía người rõ ràng không phải chủ nhân, toàn lực một kích ——
“Meo ngao!”
—————
*Tác giả có lời muốn nói:
Meo meo: Meo ngao ngao!
Edit: [ shock mood on]