Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Tẩy Trắng Rồi Sao

Chương 32



Lúc đó, bên ngoài lá chắn.

Lộ Thính Cầm ngồi khoanh chân trên bạch cốt cao lớn, vô số phù văn lập loè ánh huỳnh quang nổi lơ lửng quanh thân.

Hắn cảm nhận trạng thái của Trọng Sương thông qua phù văn, biết được sau khi vào trong lá chắn thì Trọng Sương bị sương đen theo dõi, một đường vừa chạy vừa tránh né trên con đường xương vụn.

Ma vật mê hoặc tâm trí, một đệ tử thế hệ trẻ khó có thể chống lại. Lộ Thính Cầm lần theo dấu vết hơi thở của sương đen, hai tay hợp thành quyết, đầu ngón tay phát ra linh lực rực rỡ.

Thông qua phù văn, hắn chia ra một tia linh lực ít ỏi bảo vệ chặt chẽ thân hình và ý thức của Trọng Sương, tránh cho Trọng Sương bị ảnh hưởng bởi sương đen đuổi sát phía sau.

Trọng Sương tới núi đá, trèo lên ngọn núi. Khi y chuẩn bị hướng về phía trước phá tan mây đen bao phủ đỉnh núi, áp lực của Lộ Thính Cầm tức khắc tăng lên.

Lộ Thính Cầm giữ lại linh lực bảo vệ tâm mạch và kinh mạch mấu chốt của mình, lực lượng còn lại đều dốc toàn bộ phát ra thông qua phù văn, bảo vệ chặt chẽ Trọng Sương trong khí tức u lan lành lạnh.

Đợi đến khi Trọng Sương bước lên đỉnh núi, tìm được thạch đàn, Lộ Thính Cầm thu tay.

Linh lực tiêu hao quá độ khiến ngực Lộ Thính Cầm độn đau, trong cổ họng dâng lên vị rỉ sắt. Hắn ho nhẹ hai tiếng, lôi ra thuốc Lệ Tam đưa từ trong tay nải Trọng Sương để lại bên cạnh, qua loa nuốt mấy viên.

Thuốc rất nhanh đã có tác dụng trong cơ thể. Lộ Thính Cầm nhịn xuống đau đớn chưa áp chế, đôi tay đan vào nhau, nhanh chóng tạo thành động tác khác, điều khiển phù văn trôi nổi quanh thân biến hóa đan xen thành một hàng hoa văn phức tạp mới.

Linh quang trên hoa văn chợt lóe, Lộ Thính Cầm ổn định tinh thần, đem linh lực lưu chuyển trong không khí nhóm lại với nhau, nhanh chóng khắc chính xác vào bả vai, sau lưng mình.

Cảm nhận được nhóm phù văn lạnh lẽo đã hoàn toàn vào trong quần áo, khắc lên trên da, hắn vỗ vào ngực, nhắm hai mắt lại.

Đây là nhóm phù văn Lộ Thính Cầm nhìn thấy trong sách cất ở mật thất. Trên chỗ trống trong trang sách có lời phê của Huyền Thanh đạo nhân.

Huyền Thanh đạo nhân dùng bút tích phóng khoáng thong dong, giảng giải nhân quả nhóm phù văn do người sáng tạo ra, cùng với ứng dụng thực tiễn của nhóm phù văn trong định vị và dịch chuyển không gian.

Nhóm phù văn này chia làm hai nhóm Mẫu – Tử, hai nhóm phù văn hỗ trợ lẫn nhau, thông qua một nhóm nào đó cũng có thể định vị chính xác vị trí của một nhóm khác. Sau đó lấy bí thuật không gian làm phụ trợ là có thể truyền tống vượt giới.

Trong mắt người ngoài, Huyền Thanh đạo nhân xuất quỷ nhập thần, khó mà tìm được tung tích, trên thực tế người thường sử dụng nhóm phù văn này định vị rồi đi xuyên qua trong lục địa.

Theo lý thuyết, Huyền Thanh đạo nhân am hiểu đạo pháp không gian, không lý nào bị nhốt ở trong trận. Lộ Thính Cầm không biết vì sao đã nhiều ngày rồi mà người cùng Kê Hạc vẫn chưa ra, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào việc Trọng Sương kích động trận pháp, đi vào trong trận điều tra.

Vì thế trước khi Trọng Sương tiến vào lá chắn, Lộ Thính Cầm khắc lên người Trọng Sương nhóm Tử phù văn ở giữa mày, cổ, cổ tay.

Khi khắc lên, Lộ Thính Cầm căn cứ vào kết quả nghiên cứu được trong mật thất, dựa trên cơ sở sáng tạo của Huyền Thanh đạo nhân, tăng thêm cải tiến dung hợp cho phù văn, làm cho nhóm Tử phù văn trên người Trọng Sương có thể định vị không gian, lại bao gồm thêm công dụng vận chuyển linh lực.

Một khi Trọng Sương mở trận pháp ra, nhìn thấy Huyền Thanh đạo nhân. Thì Huyền Thanh đạo nhân có thể nhận ra nhóm Tử phù văn thông qua phù văn rõ ràng trên trán Trọng Sương, theo đó định vị được chính xác vị trí của Lộ Thính Cầm.

Huyền Thanh đạo nhân đã có thể lựa chọn đem phù văn trên người Trọng Sương chuyển lên người mình, lấy vị trí của Lộ Thính Cầm làm điểm trung để truyền tống, rời khỏi trận pháp, cũng có thể dùng vị trí của Trọng Sương làm chung điểm, phá vỡ không gian, giúp Lộ Thính Cầm đi vào bên người Trọng Sương.

Lộ Thính Cầm bình ổn tinh thần, yên lặng chờ đợi.

Hắn đã kiệt sức, sương đen cuồn cuộn trên ngực bị thuốc của Lệ Tam áp chế trong thời gian ngắn, trước mắt từng trận choáng váng.

Không biết qua bao lâu, không gian quanh thân Lộ Thính Cầm truyền đến dao động quái dị, hắn mở mắt ra, nhìn thấy không gian vỡ ra một vết nứt cao hơn một người. Sau khe nứt là sương mù mờ mịt dày đặc, tụ lại nén thành màu nền.

Bóng dáng Kê Hạc mơ hồ, quần áo rách rưới đọng lại vết mảng máu lớn. Hắn nửa quỳ sau khe nứt, lớn tiếng hô cái gì đó với Lộ Thính Cầm.

Bên cạnh Kê Hạc là thân ảnh hôn mê của Trọng Sương. Trên người Trọng Sương có vô số phù văn ánh sáng sáng rực, giống như phù văn trước đó trên người Lộ Thính Cầm, chuyển động xoay tròn ở giữa không trung hình thành quỹ đạo phức tạp.

Lộ Thính Cầm đã hiểu ý của Huyền Thanh đạo nhân, đây là muốn Lộ Thính Cầm theo định vị của Trọng Sương truyền tống vào trong trận.

Hắn chống thân thể của mình, đạp lên xương trắng dưới chân, dùng hết sức lực cuối cùng chạy về hướng sương mù mờ nhạt.

Không gian đan xen, Lộ Thính Cầm rơi vào trong vòng ôm rắn chắc hữu lực của Kê Hạc, cảm thấy bản thân rất căng thẳng khi bị siết lại.

Kế đó, di chứng do sử dụng linh lực quá độ và thuốc xuất hiện, Lộ Thính Cầm yên tâm mất đi ý thức.

Lần này, Lộ Thính Cầm hãm trong cơn mê thâm trầm, không bị cảnh trong mơ quấy nhiễu.

Ma khí dữ tợn tàn sát bừa bãi trong tim hắn được thuốc áp chế, một luồng linh lực mạnh mẽ chậm rãi chảy vào, vỗ về thương tích trong cơ thể.

Ma khí thăm dò muốn thử phá tan tầng bảo vệ do thuốc hình thành, tiếp nhận được lực lượng ngoại lai, co rút trốn về chỗ ban đầu sâu trong tim Lộ Thính Cầm, giống một hạt giống đen ngủ đông chờ đợi thời khắc chui ra từ dưới đất.

Lộ Thính Cầm chưa bao giờ ngủ được yên ổn đến thế. Hắn cảm thấy thoải mái lại an tâm, như thể đang ngủ trên chiếc giường mềm mại trong trung cư trước khi xuyên qua.

Không biết qua bao lâu, thân thể mệt mỏi của Lộ Thính Cầm được nghỉ ngơi đủ. Ý thức của hắn từ từ nổi nhẹ lên, mí mắt hôn mê cảm nhận được ánh sáng bên ngoài.

Lộ Thính Cầm không muốn mở mắt.

Hắn hy vọng khi mở mắt ra sẽ nhìn thấy bức tường màu xám nhạt quen thuộc, nhiều màn hình máy chủ màu đen và cây phong lan do mình tỉ mỉ chăm sóc kia.

Chứ không phải thế giới xa lạ tràn ngập máu tươi và một đám người hoặc áy náy hoặc có thiện ý với hắn, hắn sẽ khó có thể yên tâm thoải mái mà hồi quỹ.

Có ai đó dùng đầu ngón tay dịu dàng thay Lộ Thính Cầm chỉnh lại sợi tóc bên thái dương.

Lông mi Lộ Thính Cầm run rẩy, nhẹ nhàng mở hai mắt.

Hắn phát hiện mình gối lên một đôi chân, chủ nhân của đầu gối là một thiếu niên.

Khóe môi thiếu niên chứa ý cười, ánh mắt trong trẻo, trầm ổn mà nhìn hắn.

Tim Lộ Thính Cầm kịch liệt nảy lên. Hắn cảm nhận được trong động tác của thiếu niên tràn đầy chăm sóc và săn sóc, đoán rằng đây là sư phụ Huyền Thanh đạo nhân của nguyên thân, nhưng không dám xác định.

Thiếu niên nhìn thấy vẻ mặt của Lộ Thính Cầm, ánh mắt dừng lại.

Lộ Thính Cầm ho nhẹ một tiếng, muốn đứng lên tìm vị trí của Kê Hạc.

“Suỵt.” Thiếu niên nâng một ngón tay lên đặt giữa môi với Lộ Thính Cầm.

Giây tiếp theo, lấy bọn họ làm trung tâm, Linh Điệp màu xanh băng đếm không hết tán loạn bay lên.

Lộ Thính Cầm ngơ ngác nhìn không trung.

Linh Điệp giống như cánh hoa bị gió thổi lên, cuốn gọn lại rồi bay tứ tán. Thân điệp tản ra khắp nơi trên không trung, thân hình lập loè phai nhạt hóa thành hoa văn màu xanh băng.

Vô số điệp văn giống như từng ngôi sao dày đặc hoặc đá quý, đan dệt thành một tấm lưới dạng bán cầu.

Ánh sáng rực rỡ trên tấm lưới xoay chuyển, cản lại sương mù xám vàng, bao lấy Lộ Thính Cầm và thiếu niên ở bên trong.

Lộ Thính Cầm chỉ kịp nghe được một tiếc “Ơ này” của Kê Hạc, sau đó thế giới lâm vào yên tĩnh, không có tạp âm.

Thiếu niên cúi đầu nhìn Lộ Thính Cầm, bàn tay đặt dưới cổ Lộ Thính Cầm, nâng Lộ Thính Cầm dậy, giúp hắn ngồi vững.

Lộ Thính Cầm cố nén lại cõi lòng đang hoảng loạn, nhìn vẻ mặt của thiếu niên.

Con ngươi bình tĩnh của thiếu niên nhìn hắn, lộ ra một tia đau thương. Nhìn khuôn mặt của Lộ Thính Cầm, tựa như đang nhớ về một người sẽ không trở lại.

“Đây là đàn Linh Điệp sinh ra từ trong trận, có thể ngăn cách bên ngoài nhìn trộm, bọn họ không nghe được chúng ta nói chuyện với nhau, con cứ yên tâm.”

Chờ sau khi Lộ Thính Cầm ngồi vững, thiếu niên thu lại tình cảm bi thương trong mắt, dịu dàng nói:

“Ta là sư phụ Huyền Thanh của con. Con à, tên con là gì?”

“Con…” Lộ Thính Cầm khó khăn mở miệng.

Câu hỏi này có ý gì, là vào lúc đầu khi trong mắt hắn ánh lên sự do dự làm lộ ra sơ hở, khiến Huyền Thanh đạo nhân phát hiện mình không phải bản tôn sao?

Trụy Nguyệt Tiên tôn nhờ Lộ Thính Cầm chăm sóc sư phụ và đồng môn thật tốt, Lộ Thính Cầm liền cẩn thận ở chung với các sư huynh.

Hắn hy vọng theo ý nguyện của Trụy Nguyệt Tiên tôn mà chăm sư phụ, các sư huynh sư tỷ tất cả đều mạnh khỏe, không vì biến động của Trụy Nguyệt Tiên tôn mà thương tâm.

Lộ Thính Cầm rất tự giác xin lỗi lời dặn dò trong mơ của Trụy Nguyệt Tiên tôn, hơi hơi nghiêng đầu, không nhìn ánh mắt của Huyền Thanh đạo nhân, trả lời:

“Con tên Lộ Thính Cầm.”

“Đừng sợ, là ta vô tình dọa đến con”, Huyền Thanh đạo nhân bỏ qua vấn đề về tên, trấn an nói, “Con làm rất tốt, tự bảo vệ mình, lại đưa Trọng Sương tới đây.”

“Sư phụ, người biết con là…” Lộ Thính Cầm hỏi.

Nếu như Huyền Thanh đạo nhân liếc mắt một cái đã nhận ra hắn không phải bản tôn, có phải một ngày nào đó các sư huynh cũng sẽ phát hiện điểm này không?

Bàn tay ấm áp của Huyền Thanh đạo nhân đặt lên trán Lộ Thính Cầm. Linh lực ổn định từ trong tay người tràn ra lau đi mồ hôi lạnh chảy ra của Lộ Thính Cầm.

“Con rất giống với nó, chẳng qua thần thái nhẹ nhàng hơn, càng dễ ở chung hơn một chút. Nếu không phải ta biết được một ít ẩn tình thì không ai biết được nó đã rời đi.”

Huyền Thanh đạo nhân thở dài tự trách:

“Là ta vô năng, đến giờ vẫn không thể tìm ra cách tinh lọc ma khí. Thiên Xu dự kiến rằng ngày này sẽ tới, nhưng chúng ta cũng không ngờ ngày này sẽ đến sớm như thế. Ta biết trong lòng con hoang mang, nhưng chúng ta không thể nói lâu được, đợi đến khi thời gian cho phép ta sẽ giải thích cặn kẽ với con.”

Huyền Thanh đạo nhân dịu dàng nhìn Lộ Thính Cầm, một lần nữa nhắc đến đề tài trước đó.

“Con không phải Cầm Nhi, đến từ bên ngoài thế giới khác với nơi này. Nếu đã đến rồi, từ nay cũng chính là đệ tử của ta. Nếu con bằng lòng, có thể nói tên vốn có cho ta, khi lén ở chung, ta gọi con như vậy, sẽ không để nhóm Hạc Nhi nghe được.”

Hốc mắt Lộ Thính Cầm cay xè. Đây là lần đầu tiên có người ở thế giới này xuyên thấu qua nguyên thân nhìn thấy hắn là ai.

“… Con tên Lộ Thính Cầm, đây là tên vốn có của con,” hắn lặp lại, “Con chính là một Lộ Thính Cầm khác.”

Không phải Trụy Nguyệt Tiên tôn Lộ Thính Cầm, là Lộ Thính Cầm sinh ra trong đô thị bê tông cốt thép.

Lộ Thính Cầm này có người hướng dẫn, có bạn học, có chuyên đề cần hao phí rất nhiều tâm huyết để nghiên cứu. Mỗi đêm muộn sẽ tiến hành điều chỉnh mô phỏng; sẽ đắm mình vào chỗ có ánh mặt trời thích hợp nhất trong hiệu sách cổ lật xem sách; sẽ mang theo thức ăn cho mèo trên người đút cho một ổ mèo quýt hoang thường trú gần cửa hàng tiện lợi.

Hắn không phải một sợi u hồn bất cứ lúc nào cũng có thể bị hoán đổi trong hư không, hắn có cuộc sống, hoàn cảnh của riêng mình.

“Ta rõ rồi. Đây là theo như lời của Thiên Xu, con là nó, nhưng cũng không phải là nó…”

Ánh mắt Huyền Thanh đạo nhân toát ra đau thương càng thêm sâu nặng. Thân hình người nghiêng về phía trước, nắm lấy tay Lộ Thính Cầm, “Đột nhiên tới đây, từ biệt quá khứ. Một đường đi đến đây, hẳn là rất khó.”

Lộ Thính Cầm cứng đờ mà ngồi quỳ tại chỗ. Lý trí của hắn muốn tránh khỏi sự thân cận của Huyền Thanh đạo nhân, cảm xúc của người làm hắn không cách nào động đậy được.

Lộ Thính Cầm cảm thấy tình cảm xót thương này của Huyền Thanh đạo nhân không phải bởi vì nguyên thân, mà rõ rõ ràng ràng rơi xuống trên linh hồn của hắn.

“Ta có thể gọi con là Thính Cầm không?” Huyền Thanh đạo nhân hỏi.

Hốc mắt Lộ Thính Cầm chua xót, che phủ một tầng hơi nước ít ỏi. Hắn rũ mi mắt xuống, nhẹ nhàng gật đầu.

Huyền Thanh đạo nhân mở kết giới ra.

Văn điệp mộng ảo màu xanh băng biến mất, kết giới hình dạng bán cầu tan vỡ. Lộ Thính Cầm trở lại thế giới được sương mù màu xám vàng dày đặc tạo thành.

Lộ Thính Cầm mờ mịt nhìn khắp bốn phía. . truyện xuyên nhanh

Trọng Sương quỳ gối cách đó không xa thấy kết giới biến mất, nhanh chóng đứng lên, chạy tới chỗ Lộ Thính Cầm.

Động tác của Kê Hạc còn nhanh hơn so với Trọng Sương. Hắn ném vỏ kiếm ra, dùng dòng khí nâng lên để vỏ kiếm vững vàng chắn trước người Trọng Sương, mình thì nhẹ nhàng vòng một cái, tránh qua Huyền Thanh đạo nhân, dừng bên người Lộ Thính Cầm.

“Nói chuyện thần bí gì mà không mang theo ta được một cái hả.” Kê Hạc quỳ một gối bên người Lộ Thính Cầm, nhéo mặt Lộ Thính Cầm một phen.

“Sư huynh!” Lộ Thính Cầm che mặt lại. Bị nhéo trước mặt Huyền Thanh đạo nhân và Trọng Sương, tự dưng hắn thấy ngượng ngùng, “Huynh bị thương à, toàn thân đều là máu.”

“Ha, không sao, không hẳn là của ta,” Kê Hạc chán ghét kéo kéo quần áo. “Xiêm y này ta mặc sớm đã thấy phiền muốn chết rồi, đợi khi nào ra ngoài phải thay ngay lập tức, một canh giờ một bộ!”

Kê Hạc nói xong, như nhớ tới cái gì, ngẩng đầu nhìn trời.

Trong sương mù mờ nhạt dày đặc có dòng khí lặng lẽ kích động, thổi tới hơi thở khác thường.

Kê Hạc quay đầu nói với Huyền Thanh đạo nhân: “Sư phụ, cũng sắp đến lúc hai tên gia hỏa kia phải quay về rồi, chuyến tiếp theo có đưa Tiểu Ngũ đi không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.