Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Tẩy Trắng Rồi Sao

Chương 26



“Ai, đừng nóng vội, đệ đừng vội.” Diệp Vong Quy dẫn Lộ Thính Cầm tới ghế.

Một đôi con ngươi chứa băng tuyết của Lộ Thính Cầm nhìn phía Diệp Vong Quy, không tiếng động thúc giục y tiếp tục.

Diệp Vong Quy nói: “Hôm kia, Ngân lang của lão Tam quay lại truyền tin, nói tìm được khí tức của sư phụ ở Vô Lượng sơn. Nhưng quay lại truyền tin không phải bản thân Ngân lang, mà là linh thú khác. Sau đó, lão Tam lại có ý triệu hoán Ngân lang, nhưng không thấy được hồi âm.”

“Vô lượng sơn là nơi nào?”

Lộ Thính Cầm bình tĩnh hỏi. Cảm thấy giống như đã từng biết cái tên này.

Linh thú khác với yêu thú, chịu cảm hóa của trời đất mà sơ khai linh trí, có thể tiến hành giao lưu tâm linh đơn giản cùng con người. Trừ cái này ra, càng giống như bản cường hóa của động vật bình thường, không giống yêu thú tu hành thành yêu tu, có thể chống lại tu sĩ nhân loại.

Linh thú truyền lại tin tức, chạy theo phương thức cơ bản nhất. Nếu Ngân lang không tự mình trở về, chỉ có thể nói rõ ràng rằng nó gặp tình trạng khó có thể hồi âm.

“Núi xương phía bên Tây Nam, phụ cận Thọ Tây cổ trấn.” Diệp Vong Quy gãi gãi tóc, “Nơi này sản xuất đá quý, từ xưa đã bị yêu thú chiếm cứ, tràn ngập sương độc, hẻo lánh ít dấu chân người. Nhưng mà đối với chúng ta mà nói, không đến mức có nguy hiểm gì lớn.”

“A Na nói nàng gặp hắc vụ, là ma vật sao?”

Lộ Thính Cầm sờ lên ngực. Ngọc bài nơi đó lạnh lẽo, nhắc nhở bệnh ẩn khó có thể trừ tận gốc.

Ma vật không có thực thể, mê hoặc tâm trí, cắn nuốt máu thịt, giết chóc càng nhiều, lực lượng càng mạnh. Thú ở Vô Lượng sơn, hẳn đều làm tế phẩm của ma vật, khi Huyền Thanh đạo nhân đi, chỉ kịp tới cứu A Na.

“Ying?” Nãi Quất nghe thấy tên của mình, từ dưới ghế dựa phát ra tiếng kêu thật nhỏ.

Lộ Thính Cầm thở dài, ngồi xổm xuống, vớt Nãi Quất từ dưới ghế dựa ra, đem nàng thả bên đầu gối. Ngón tay lạnh lẽo từng chút từng chút vuốt sau lưng nàng, muốn dỗ nàng ngủ, rời xa người lớn nói chuyện.

Cái mũi ướt phì phì của Nãi Quất cọ cọ tay Lộ Thính Cầm, không lo không nghĩ mà xoay người, cái bụng hướng lên trời, nhanh chóng ngủ, chỉ trong chốc lát đã vang lên tiếng khò khè nhỏ có tiết tấu.

“Đúng vậy, cho nên lão Tứ đi.” Diệp Vong Quy nhìn bộ dáng đối đãi Nãi Quất của Lộ Thính Cầm, không nhịn được cười khẽ, “Một là vì nhanh chóng gọi sư phụ trở về, hai là thuận tiện đi xem dưới trấn Thọ Tây có gặp nạn hay không.”

“Nhưng hai ngày rồi, huynh ấy không trở về… thậm chí không có tin tức, đúng không?” Lộ Thính Cầm hỏi.

Diệp Vong Quy nhấp miệng, gật gật đầu.

“Một lần cuối cùng chúng ta trò chuyện, là ở trên trấn Thọ Tây, sau đó thì không tìm thấy người nữa. Đừng lo lắng, đèn hồn của họ vẫn sáng, tính mạng không ngại, hẳn là gặp mê trận nên bị nhốt ở trong.”

Đèn hồn đặt ở điện đơn, chỗ kín kẽ nhất trên Thái Sơ phong, bố trí tầng tầng phòng vệ. Tình huống không có dị thường, sẽ không ai đến xem.

Lộ Thính Cầm vuốt Nãi Quất, trầm mặc mà nhìn chăm chú vào Diệp Vong Quy.

Tâm tư Diệp Vong Quy đơn giản, trên mặt không giấu được thứ gì. Lộ Thính Cầm nhìn nhìn, trong lòng nặng trĩu.

“Sư huynh.” Lộ Thính Cầm chỉ ra, “Huynh cũng muốn đi.”

Ánh mắt Diệp Vong Quy rơi loạn khắp nơi, “Không phải ta muốn cúp lớp, ta tìm lão Tam làm thay rồi.”

Y đương nhiên muốn đi.

Trong Huyền Thanh môn, chiến lực mạnh nhất chính là y cùng Kê Hạc. Lộ Thính Cầm khinh công vô song, nhưng bệnh nặng mới khỏi, thân có bệnh cũ. Phó thủ tọa Đào Vãn Oanh tuy rằng cũng có thể đánh, nhưng từ phương xa đến nơi, e rằng không kịp.

Sau khi Lộ Thính Cầm sốt cao đến hôn mê, Lệ Tam nói ra phán đoán, không lúc nào là không quanh quẩn ở trong đầu mấy sư huynh bọn họ.

Nếu sư phụ trở về muộn một bước, không kịp bổ sung linh lực cho ngọc bài thì sao? Nếu tính đến áp chế, cuối cùng cũng không tinh lọc được ma khí thì sao?

Diệp Vong Quy nhớ tới cái khả năng tính trước này, tay đều run.

Trên Vấn Đạo đài, y dùng Linh Thằng trói chặt Lộ Thính Cầm, thiếu chút nữa cho rằng Lộ Thính Cầm tự nguyện đọa ma, chuẩn bị trừ ma chặn nạn vì bá tính một phương, thanh lý môn hộ.

Nếu như… Lộ Thính Cầm hiện tại, không chống đỡ được, lại lần nữa bị bắt đọa ma thì sao?

Y tu đạo nhiều năm, Minh Toàn kiếm lăn lộn thiên hạ mà nổi tiếng, cuối cùng, lại phải đâm vào ngực sư đệ à?

Diệp Vong Quy ngồi xổm xuống, che mặt mình lại. Ngực y phập phồng, đôi mắt đỏ ửng, không muốn bị phát hiện, có vẻ hết sức đáng thương.

Lộ Thính Cầm không biết Diệp Vong Quy suy nghĩ xa như vậy, tự mình tra hỏi vấn đề một câu lại tiếp một câu, chỉ coi như Đại sư huynh lại nổi tính muốn nháo.

Hắn tìm tấm khăn tay lót lên mặt bàn, làm ra một cái ổ chăn tạm thời, đem Nãi Quất sau khi chơi mệt ngủ đến trời đất mờ mịt nhét vào gói kỹ lưỡng. Đứng dậy, nhìn về phía cửa đại điện.

Một bóng hình xuất hiện ở nơi đó, chắn lại ánh sáng.

Lệ Tam mặc trang phục tím đen giao nhau dễ bề hoạt động, khoác tay nải, tay cầm một cái khay bạc chạm rỗng, vội vàng đi vào trong điện. Gặp được Lộ Thính Cầm, sửng sốt.

Lộ Thính Cầm xụ mặt, nghiên cứu từ tay nải của Lệ Tam, đến vẻ mặt của Lệ Tam, ngữ khí lạnh băng, trầm giọng nói:

“Không cần giải thích nữa, Lệ sư huynh. Huynh cũng muốn đi Vô Lượng sơn.”

Lệ Tam không biết tiền căn hậu quả, bị một câu tra hỏi ập vào mặt, vô tội mà đứng tại chỗ, không dám nhúc nhích.

“… Thính Cầm, đệ giận à?” Diệp Vong Quy thật cẩn thận ngẩng đầu.

“Nếu đệ hôm nay không tới thì sao?”

Lộ Thính Cầm đi đến khoảng giữa giữa Diệp Vong Quy và Lệ Tam, cúi đầu nhìn gạch.

“Nếu đệ vĩnh viễn không đến, các sư huynh, có phải sẽ vĩnh viễn không nói cho đệ biết cái gì đã xảy ra.”

Hắn nghĩ đến ánh mắt Kê Hạc, mang theo ý cười ở trong mật thất, trong trẻo lại dịu dàng. Mang theo đầy một bụng tâm sự tới, một câu cũng không nói, chỉ là xem hắn có tốt hay không, sau đó xoay người liền đi.

Hắn thích một mình làm ổ, không muốn tiếp xúc với người lạ. Nhưng không nghĩa là loại tình huống này, còn có thể yên tâm thoải mái tiếp tục đợi. Hắn nên làm tốt chuyện nên làm.

Gương mặt Lộ Thính Cầm tái nhợt, nổi lên một tia huyết sắc.

“… Loại chuyện tương tự thế này, Thủ tọa sư huynh hẳn là nên gọi đệ.”

Lộ Thính Cầm khó khăn nói, tự thấy so với Diệp Vong Quy, Lệ Tam thì chưa đủ thành đạo, chủ động đưa ra yêu cầu, có chút thẹn thùng.

“Nhưng bệnh của đệ mới ổn…” Diệp Vong Quy liền bác bỏ theo bản năng, nhìn thấy thần sắc của Lộ Thính Cầm, theo trực giác ngậm miệng lại.

“Đệ không yếu như vậy.” Lộ Thính Cầm rầu rĩ nói. “Bây giờ có cần đệ, lấy các đệ tử bên ngoài luyện một lần không?”

Diệp Vong Quy cùng Lệ Tam cùng lúc kịch liệt lắc đầu.

Đùa à.

Lộ Thính Cầm chưa từng đánh một chọi một cận chiến với người khác, vũ khí tiện tay là một cái roi dài hàn quang bắn ra bốn phía. Một roi bay ra, sơn địa chấn động. Các đệ tử của Thái Sơ phong, còn không đủ hắn làm nóng người.

“Nhưng đệ không thể dùng linh lực, vạn nhất có tình huống nguy cấp thì sao? Xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ lão Tứ còn không giết ta.”

Diệp Vong Quy nỗ lực khuyên giải, y nghe ra được ý của Lộ Thính Cầm, bất luận thế nào cũng không muốn để Ngũ sư đệ xuất môn.

“Thính Cầm, yên tâm cùng lão Tam ngốc đi.”

Mặt Lộ Thính Cầm phủ sương lạnh, vài lần định mở miệng, sắp xếp lại ngôn ngữ.

“Sư huynh, huynh là thủ tọa, huynh ở lại Huyền Thanh môn, đệ tử mới có thể an tâm. Lệ sư huynh chưởng quản hậu cần, hẳn là tọa trấn hậu phương, dùng linh thú chi viện. Các huynh ở đây, thì Huyền Thanh môn sẽ không ra vấn đề.”

Hắn dừng một chút, thấp giọng.

“Đệ thân có ma khí, nhưng kỳ hạn một tuần đã qua, không phải biến thành một phế vật, chỉ có thể trốn ở hậu sơn được các sư huynh chăm sóc.”

Mỗi một lần, các sư huynh đối xử tử tế đè ở trên người hắn, giống như tăng thêm rơm rạ, nhắc nhở rằng hắn là cô hồn ở dị thế, có tài đức gì.

Hắn tính toán đến khi hồi quỹ qua đi, đối tốt với bọn họ, nhưng lực lượng ít ỏi, chuyện có thể làm cơ hồ không có.

Hắn giống phiến là mê mang bị cuốn vào thế giới này, không kịp, cũng không dám suy nghĩ đến ý nguyện của mình. Chỉ hy vọng trước tiên thay thế Trụy Nguyệt Tiên tôn hoàn thành việc chưa xong, bảo vệ tốt từng ngọn núi mà y yêu.

《 Huyền Thanh Xuân Hòa 》 không phải là một bức tranh lẻ, còn lại hạ thu đông tuyết, hắn muốn cố gắng hoàn thành.

Diệp Vong Quy há miệng thở dốc, một đôi mắt đào hoa ngây ngốc nhìn Lộ Thính Cầm.

Đây là lần đầu tiên y nghe thấy Lộ Thính Cầm mãnh liệt lại chủ động muốn tham dự chuyện nào đó. Đôi mắt y lên men, muốn vui sướng mà cười to, muốn để sư phụ, Nhị sư muội, Tứ sư đệ đang ở ngoài đều biết đến.

Nhưng thấy sắc mặt Lộ Thính Cầm, tim Diệp Vong Quy lại thắt chặt không yên, hỏi Lệ Tam, “Được không?”

Lệ Tam nâng lên một bàn tay.

Lộ Thính Cầm khí thế ỉu xìu, giống như một con mèo bị dội một đầu nước lạnh, lỗ tai cụp xuống lỗ nhấc ống tay áo lên, vươn một đoạn cổ tay trắng muốt, để đầu ngón tay Lệ Tam đặt lên bắt mạch.

Trời đất bao la, không thể chọc y tu.

Lệ Tam cẩn thận khám một lúc lâu sau, đầu ngón tay nhiễm màu thảo dược đặt xong trên cổ tay trái, lại đổi sang cổ tay phải.

Diệp Vong Quy cùng Lộ Thính Cầm song song nhìn chằm chằm vẻ mặt y.

Một khi lông mày Lệ Tam nhăn lại cong một chút, Diệp Vong Quy đều sẽ áp lực mà hít không khí. Lộ Thính Cầm không quá lo lắng về thân thể của mình, nhưng sẽ vì phản ứng của Diệp Vong Quy làm khẩn trương, sợ y lo lắng quá mức.

Cuối cùng, Lệ Tam cho một ánh mắt khẳng định.

Diệp Vong Quy cùng Lộ Thính Cầm đồng thời thả lỏng. Đuôi mày khóe mắt của Lộ Thính Cầm tựa như phá vỡ hàn băng, lộ ra ý cười nhàn nhạt,

“Không ngại.” Lệ Tam bổ sung một, “Nhưng tốt nhất không dùng linh lực, tìm thấy sư phụ lập tức để người, thêm linh lực cho ngọc bài.”

“Không dùng linh lực thì đi ra ngoài kiểu gì!” Diệp Vong Quy lập tức thay đổi sắc mặt.

“Là tốt nhất không dùng. Ta bố trí thuốc viên, dùng định kỳ, thích hợp nhưng có thể dùng một ít.” Lệ Tam cùng Lộ Thính Cầm đứng ở một bên, trầm ổn nói với Diệp Vong Quy, “Sư phụ, sư đệ, hẳn là bị nhốt lại, Ngũ sư đệ tinh thông trận pháp, so với huynh và đệ còn mạnh hơn gấp trăm lần.”

“Ừ…” Diệp Vong Quy vạn phần rối rắm.

“Vạn nhất có trận, huynh đi, hữu dụng không?” Lệ Tam trắng trợn hỏi.

Diệp Vong Quy á khẩu không trả lời được.

Phù văn trận pháp dùng để kiểm ra năng lực tính toán. Diệp Vong Quy cái gì cũng ổn, tới lượt phù văn chỉ có thể phủi tay làm chưởng quỹ, khẩn cầu Kê Hạc giảng cho đệ tử. Kê Hạc biết thì biết, nhưng không đủ nhẫn nại, nhìn qua lai lần, học được trình độ dạy người. Đồ vật cụ thể, lúc cần dùng mới nghiên cứu.

Chỉ có Lộ Thính Cầm, mỗi ngày vùi vào sách, thị lực cường hãn. Thiên biến vạn hóa trong mắt hắn, phảng phất giống như lấy vật từ trong túi.

Lệ Tam thay Lộ Thính Cầm gom lại ống tay áo, cổ vũ mà vỗ vỗ đầu hắn.

Y nhớ rõ bộ dạng trốn tránh trên tán cây đa ở Dược Sư cốc của Lộ Thính Cầm, giống như con thú không hợp nhau, không tín nhiệm người, chỉ đợi ở nơi mình cho rằng an toàn.

Một khi hạ quyết tâm, muốn bước ra bước đầu tiên…

Thường ngày trốn ở tán cây, thì phải bước ra.

“Làm những gì mà đệ muốn.” Lệ Tam bình tĩnh nói. Hai con mắt thúy sắc chăm chú nhìn Lộ Thính Cầm, giống như mặt biển yên tĩnh mà nhu hòa.

Khóe miệng Lộ Thính Cầm khẽ vểnh lên, gật đầu với Lệ Tam. Bỗng nhiên, như có cảm giác, vòng qua Lệ Tam, đi ra cửa đại điện.

Tay áo màu thiên thanh của thiếu niên xắn lên, thái dương cùng trán, mang theo mồ hôi chưa khô, kiên cường đứng ở dưới bậc thềm nhiều bậc của đại điện, vẫn không nhúc nhích, cắm rễ giống cây tùng xanh nhỏ.

Nhìn thấy Lộ Thính Cầm đi ra, đôi tay Trọng Sương ôm quyền, dáng vẻ cung kính hành lễ, giấu đi cảm xúc khắc chế trong mắt.

“Sư tôn.” Ngữ khí y đúng như Lộ Thính Cầm kỳ vọng, việc công xử theo phép công, không vui không buồn.

Như thể là một đệ tử bình thường, không biết thân phận của Lộ Thính Cầm, lần đầu gặp hắn.

“Vừa rồi Thủ tọa sư bá giao nhiệm vụ, đã hoàn thành hết rồi. Đệ tử thay sư huynh sư đệ đồng môn, đến đây báo cáo.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.