Lộ Thính Cầm nóng quá không ngủ được, lảo đảo xuống khỏi tháp, lười đến mức không xỏ giày, chỉ mặc vừa đủ y phục, một đường vịn vào đồ vật, đi đến thư phòng.
Đầy đầu hắn đều bị chuyện của Trọng Sương quấy nhiễu, tâm phiền ý loạn, nhớ tới một thứ.
Trụy Nguyệt Tiên tôn từng đề cập qua, trong túi Càn Khôn của hắn có sơ cốt, sau khi tôi luyện đưa lại cho Long tộc, mới có thể giúp Trọng Sương hóa hình.
Cái gọi là sơ cốt này, hẳn là lúc ấy cắt từ trên người Trọng Sương xuống, từ một khối long cốt non nớt nhất mà thành. Trọng Sương lấy ra những mảnh xương cốt trong suốt đó, chỉ là một ít vật liệu thừa được tiện tay trả lại.
Mấy huynh đệ trong Huyền Thanh môn, trong tay đều có một cái túi Càn Khôn. Từng người mang túi có hoa văn bất đồng. Vào ngày đầu tiên xuyên tới, hắn hình như có thấy cái túi này, nhưng nhìn bề ngoài dung lượng nhỏ, không mở được thì không chú ý nữa, tiện tay ném vào trong hộp.
Cũng không biết lúc Thủ tọa bọn họ soát phòng, có tìm ra được thứ này không…
Đôi mắt Lộ Thính Cầm bị hun đến đau nhức, trừng một lúc, thi thoảng nhắm lại nghỉ ngơi. Hắn giữ vững kệ sách, cong eo, từng chút lật giở, tìm ra tầng hộp giấy cũ nhất.
Một cái túi đen nhánh, xinh xắn, tên được thêu bằng chỉ vàng ở trên túi, an tĩnh nằm ở trong hộp. Đè lên bộ tranh sơn thủy vẩy mực “Huyền Thanh Xuân Hòa”.
Lộ Thính Cầm thoát lực ngồi xuống nền gạch nhuộm đầy ánh trăng. Hắn không lấy túi Càn Khôn ra trước mà lấy ra bức họa cổ.
Bút pháp cùng đề tự trên bức tranh sơn thủy này so với bút pháp của hắn thì giống nhau như đúc, lúc này lại nhìn thấy, cuối cùng có hắn, Trụy Nguyệt Tiên tôn, bản chất vốn là cùng một người, chỉ là cảnh ngộ bất đồng, cảm giác tính tình sai lệch khác thường rất chân thật.
Trụy Nguyệt Tiên Tôn chịu ma khí ăn mòn, càng vì quá đà mà phiền muộn.
Ghét lời lẽ, hành động nhiều. Lại cũng từng có những đêm muộn, quan sát trạng thái của đệ tử. Sửa sang lại chỗ sách tương ứng đem tới trong phòng ngủ, để người lấy xem. Cũng từng có tình cảm chân thành với những ngọn núi san sát, vào thời điểm vạn vật bắt đầu sinh sôi, vẽ ra làn mưa bụi đầu xuân.
Lộ Thính Cầm vuốt ve trên bức tranh xếp chồng lên nhau.
Hoa quế trong mộng sau khi rơi xuống, hắn đã có quyết định. Phải vì Trụy Nguyệt Tiên tôn, cũng vì chính mình, sắp đặt lại vận mệnh đi lệch khỏi quỹ đạo, một lần nữa đối đãi tốt với người xung quanh, còn có… Trọng Sương.
Hắn nhớ tới ánh mắt trong trẻo lại vui sướng của chim nhỏ trong mộng.
Vốn nên là một đường trưởng thành, làm một thiếu niên tươi sáng, khí phách hăng hái, đáng tiếc trời xui đất khiến.
Hắn thừa nhận không thể bù đắp lại những thứ mà Trọng Sương đã mất đi, nhưng sẽ cố hết sức, bảo đảm Trọng Sương có thể sống sót.
Lộ Thính Cầm nhặt túi Càn Khôn lên, ngón tay rung động, muốn cởi bỏ phù văn.
Một trận đau đớn đến từ thức hải kiệt sức, tầm nhìn biến thành màu đen. Phù văn nhìn như thể đơn giản, dưới cơn sốt cao, giống như thiên thư.
Hắn cong môi lên, tập trung tinh thần, cùng đọ hăng hái với túi.
Đột nhiên, trong viện truyền đến một hồi âm thanh chất lỏng đổ vào đồ đựng, rồi sau đó vang lên tiếng bước chân, có tiếng thiếu niên nói chuyện.
Lộ Thính Cầm mờ mịt nhìn phía phương hướng giọng nói truyền ra.
“Sư tôn, Lệ sư bá không ở trong cốc, dược đồng nói ngài ấy vào núi rồi. Ta thấy trong phòng ngươi trống trải, đổi xô nước mới, nếu khát…”
Là Trọng Sương. Y dường như đổ nước, đi về hướng phòng ngủ, phát hiện không ai.
Không bao lâu, Trọng Sương khoác theo ánh trăng xuyên qua chính sảnh đi đến lối vào cửa thư phòng. Biểu cảm nghiêm túc, khóe miệng căng chặt, tầm mắt đặt lên người Lộ Thính Cầm, tức khắc thả lỏng một chút.
“Sư tôn sao lại ngồi ở đây?”
… Đến xem xương cốt kia của ngươi.
Lộ Thính Cầm nghiêng đầu, nắm lấy túi Càn Khôn, chống đỡ, lập tức muốn đứng dậy.
Trọng Sương tiến lên vài bước, làm ra tư thế muốn đỡ.
Lộ Thính Cầm tránh đi tay y.
“Ngươi quay lại làm gì… Đặt nước xuống, bây giờ đi ngay đi.”
Trọng Sương đáp ‘vâng’, trong lúc gật đầu, nhìn thấy Lộ Thính Cầm cầm túi, đồng tử co rụt lại, ra vẻ thoải mái mà cúi người.
“Sư tôn cầm cái gì trong tay vậy?”
Lộ Thính Cầm đỡ kệ sách, dịch đến bên án thư, không muốn nói chuyện.
Trọng Sương giống như hỏa chiết tử di động, Lộ Thính Cầm nhìn thấy mặt y, cảm thấy bệnh trạng đang đè nén nháy mắt bộc phát ra ngoài, lập tức chóng mặt nhức đầu. Thân mình bị khí lạnh của gạch ngấm đến rét run, trong đầu ong ong ù ù, mỗi một lần hô hấp nóng đến mức chọc người ta bực bội.
Hắn hoãn lại cảm giác khó chịu, nắm lấy túi Càn Khôn, muốn quay về phòng trong.
Trọng Sương cất bước, thân mình mỏng manh vừa đến bả vai Lộ Thính Cầm, chặn lại đường trở về.
“Sư tôn, ngươi quên rồi sao?”
Trọng Sương kéo kéo khóe miệng, nhẹ giọng nói.
“Lại làm sao nữa.” Lộ Thính Cầm mệt mỏi mà xốc lại tinh thần.
“Sư tôn quý nhân hay quên chuyện…” Bàn tay lạnh lẽo của Trọng Sương chậm rãi xoa dưới xương sườn bên trái, nắm chặt áo.
“Năm ngoái, sư tôn cầm đồ vật của ta, sau đó ta hỏi sư tôn muốn lấy lại. Ngươi lúc ấy… ném cho ta chút mảnh vụn, mặt khác, dùng cái túi không còn tìm thấy nữa đem tới qua loa lấy lệ. Ta thấy hiện tại, trong tay sư tôn đã tìm được túi Càn Khôn. Đồ vật gây phiền, có phải nên trả lại cho ta hay không?”
Lộ Thính Cầm phản ứng chậm chạp mà nhớ lại lời nói của Trọng Sương.
“Trả lại ngươi cái gì?”
Tầm mắt sâu thẳm của Trọng Sương, dừng lại trên tay nắm lấy túi Càn Khôn của Lộ Thính Cầm.
“Sư tôn hà tất biết rõ còn cố hỏi.”
Bàn tay trống không của Lộ Thính Cầm ấn trên thái dương. Lòng bàn tay nóng lên, trán đầy mồ hôi, không biết bên nào khó chịu hơn.
Còn có chuyện phát sinh này.
Trụy Nguyệt Tiên tôn không có việc gì thì cũng không có khả năng lấy đồ của đồ đệ… Trọng Sương chỉ ra, không phải là cái kia đi.
“Có chuyện thì nói sau, hôm nay như vậy thôi.” Lộ Thính Cầm nhàn nhạt nói.
Trọng Sương chặn đường rời đi của hắn, không có ý định di chuyển.
Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào thư phòng, vẩy đầy trên tóc dài rối tung của Lộ Thính Cầm, không chiếu được mặt của thiếu niên đứng ngược sáng.
Trọng Sương nhìn chằm chằm túi, biểu tình giãy giụa, do dự, rồi sau đó quy về vẻ thâm trầm tối tăm.
“… Sư tôn nếu không muốn, thì ta tự mình lấy lại.”
Y đột nhiên duỗi tay, lưu loát giống một con chim ưng, từ chỗ cao lao xuống, chụp lấy cái túi trong tay Lộ Thính Cầm.
Lộ Thính Cầm dựa bản năng lùi về sau tránh đi, bước chân không vững, bám lấy lưng ghế bành.
“Trọng Sương!” Hắn lạnh lùng nói.
Màu đỏ ửng do sốt cao lan lên khuôn mặt tái nhợt của Lộ Thính Cầm. Con ngươi lạnh băng như sương bao trùm một tầng sương mù mờ mịt. Hắn suy yếu hít thở, cả người dường như đã hòa tan lớp băng kiên cố không thể phá vỡ bọc bên ngoài, lộ ra ngọc thạch thanh thúy bên trong.
Trọng Sương nghe tiếng hít thở không ổn của Lộ Thính Cầm, trong mắt dần dần nóng lên.
Quy Nguyên quyết ở trong cơ thể ào ạt vận chuyển, vòng qua chu thiên lớn nhỏ.
Tựa như tái hiện lại ngày tháng cũ, chẳng qua nhân vật đã đổi.
Y cảm thụ được lực lượng trong thân thể, đôi tay khép lại, nắm ra pháp quyết.
Một đạo linh khí xuất hiện trong không khí, kích động lực lượng băng hàn, có dạng dây thừng, cách một đoạn không khí, du long du tẩu vờn xung quanh Lộ Thính Cầm.
“Sư tôn thứ tội.”
Trên trán Trọng Sương toát mồ hôi lạnh, đi về phía trước một bước, Linh Thằng liền co chặt một phân.
“Làm phiền ngươi mở túi ra, để ta lấy… xương cốt của ta.”
Lộ Thính Cầm bị Linh Thằng trói chặt, khó nhịn mà nhíu mày, thả lỏng để bản thân ngồi lên trên ghế bành.
Dưới lớp hàn khí bao bọc, thần chí hắn hôn mê nhưng thật ra rất tỉnh táo. Lộ Thính Cầm chán ghét nhìn Linh Thằng trên người, quyết định chờ sau khi việc này chấm dứt, chuyện thứ nhất chính là tìm Diệp Vong Quy giảm tải chương trình học tụ linh thành thằng.
Toàn dạy thứ không tốt!
Tuy rằng xác thật dùng tốt… Trước đó không lâu hắn bị Diệp Vong Quy trói một lần, quay đầu lại trói Trọng Sương thêm một lần.
Đôi tay Lộ Thính Cầm khép lại, đem túi Càn Khôn đặt trong lòng bàn tay.
“Ngươi biết đó là cái gì sao?”
Hắn hỏi, đau đầu mà cân nhắc tìm từ để giải thích về long cốt.
Sơ cốt thành hạch, tiện đà hóa hình, là chuyện trong thời kỳ sau khi Trọng Sương luyện thể đến khi hóa hình. Theo như bút ký cùng quan sát thực tế, cũng vào lúc này nên không có gì sai biệt lắm, lại dẫn đường long khí vận hành vài lần, thì có thể chuẩn bị.
Bút ký của Trụy Nguyệt Tiên tôn, không có ghi lại phương pháp và phương thức rèn luyện, lại càng không có chuyện nghi thức hóa hình cụ thể. Lộ Thính Cầm bây giờ, chỉ biết phải đem cốt tôi luyện thành hạch, sau đó tìm kiếm Long tộc thành niên đáng tin cậy. Cụ thể làm như thế nào, tìm thế nào, thì còn phải đợi tìm hiểu.
Ánh mắt tối tăm của Trọng Sương kích động, một tay khép lại, tạo thành hình đao, cắt ngang qua xương sườn của mình.
“Sao ta lại không biết? Dao mà sư tôn dùng, ta vẫn còn nhớ rõ. Lúc ấy từ chính nơi này, đến đây, đến chỗ này, cắt mở một vết. Linh lực thăm dò tiến vào, đẩy ra hai bên, gọt đi, cắt đoạn, quấy nhiễu…”
Y nói đến đây, bỗng nhiên cười. Lông mày nhăn lại, khóe miệng nhếch lên, khuôn mặt vặn vẹo, lại giống như đang khóc.
“Cảm giác kia ta còn nhớ rõ. Sư tôn… Muốn biết sao?”
Trọng Sương khống chế linh khí chui vào ống tay áo Lộ Thính Cầm. Linh Thằng giống rắn du tẩu, lạnh băng dán lên làn da nóng rực.
Trong chớp mắt tiếp xúc, linh khí giống như chính là tay của Trọng Sương. Giữa lúc thao túng, bị đụng vào, thân hình đồng thời run lên.
“Trọng Sương, không cần phải được một tấc lại muốn tiến một thước!”
“Vậy thì trả lại cho ta!”
Con ngươi đen nhánh của Trọng Sương mang thần sắc điên cuồng mà cố chấp chuyển động.
“Máu cũng được, xương cốt cũng được. Ta chỉ có chừng đó… Trừ bỏ đồ ngươi cho ta, ta chỉ có chừng đó. Ai cũng… Ai cũng đều không được lấy đi.”
Lộ Thính Cầm giữ chặt túi, kêu lên một tiếng.
Linh khí của thiếu niên không hùng hậu, tinh thuần mà sắc bén, ngưng tụ thành một sợi dây thừng mảnh, bỗng dưng thắt chặt, làm ngực hắn rét run, cả người như thể ngâm trong nước đá, đè xuống nhiệt độ do sốt cao.
“Ngươi điên rồi.”
Lộ Thính Cầm lạnh lùng nói. Trọng Sương thao túng Linh Thằng, khi lởn vởn quấn ở trên người hắn, Lộ Thính Cầm còn có thể dùng ánh mắt khoan dung.
Mắt thấy càng ngày càng nghiêm trọng, nhẫn nại của hắn dần dần biến mất.
“Đúng… Ta đúng là điên rồi. Mang túi Càn Khôn mở ra.” Tay Trọng Sương tay thăm dò về phía túi Càn Khôn.
Ngón tay Lộ Thính Cầm lướt qua, phù văn trên túi sáng lên, trên ngón tay Trọng Sương có cảm giác bị kim đâm vào.
Hắn hiện tại không có chút sức lực để tiếp tục ngồi nghiêm chỉnh.
Giật giật thân mình, làm lơ Linh Thằng, dựa lên lưng ghế.
“Tiểu hỗn trướng……” Lộ Thính Cầm chậm rãi nói. “Ngươi cho rằng ta lăn lộn với thứ này là vì ai? Nói chuyện thì ngươi không nghe, giải thích ngươi cũng giả chết, bây giờ ở đây nổi điên… Xương cốt này ta giữ có ích lợi gì, khụ khụ… Còn không phải là vì cái mạng nhỏ của ngươi hay sao!”
Đôi mắt đỏ bừng của Trọng Sương trừng Lộ Thính Cầm, buột miệng thốt ra. “Ta không tin!”
“Ngươi tin hay không thì tùy!” Lộ Thính Cầm bực bội nói.
“Trên người của ngươi có long huyết, cần thiết hóa hình. Thứ này ta giữ lại cần dùng đến, không có khả năng đưa vào tay ngươi, hiểu chưa? Ngươi cầm nó làm gì, trồng trọt, đến sang năm lớn thành một đống long tế tử à?”
Môi Trọng Sương rung động. Linh Thằng theo nỗi lòng y biến hóa, một hồi buộc chặt, một hồi khẽ buông lỏng.
Lộ Thính Cầm than nhẹ, hai mắt hơi khép, lẳng lặng dựa vào lưng ghế.
Khuỷu tay phải hắn đặt trên tay vịn ghế bành, chống đầu. Ngón tay tay trái khẽ nhúc nhích, phù văn trên túi Càn Khôn lập loè.
Ánh trăng xuyên thấu qua song cửa sổ trong thư phòng, rơi trên người Lộ Thính Cầm. Hắn trầm mặc ngồi đó, quanh thân nổi lên ánh sáng u lan nhàn nhạt, sợi tóc màu đen không gió mà dựng lên.
Trong không khí, tựa hồ sinh ra một nhánh họa bút Tiên Các Vô Hình, nhẹ nhàng quét qua, linh lực tụ thành dây thừng mảnh tan rã như cát, hóa thành từng chấm nhỏ, tiêu tán bốn phía.
Một cỗ khí thế khó có thể chống cự, theo mỗi một chấm phiêu đãng dưới ánh trăng, tụ lại lên trên người Trọng Sương.
Chấm tròn mang ánh lam thẫm nhẹ như bụi, rơi xuống trên người, nặng tựa ngàn quân.
Trọng Sương hít thở sâu, lực lượng vô hình áp chế đầu gối y, cưỡng bách y quỳ một gối xuống đất, đầu rũ xuống.
“Sư tôn…” Trọng Sương giãy giụa muốn ngẩng đầu.
“Quỳ xuống.”
Lộ Thính Cầm xoa thái dương, nhắm mắt dưỡng thần.
Tiếng nói mềm nhẹ của hắn hạ xuống, Trọng Sương đột ngột thừa nhận áp lực, đầu gối ghì xuống, quỳ một gối đến mặt đất.
“Ta không có hứng thú cùng ngươi năm lần bảy lượt chơi trò tin hay không tin, trò chơi phải hay không phải.”
“… Trả ta.” Trọng Sương cắn răng nói.
Lộ Thính Cầm trong lòng buồn bực.
Tay trái lướt qua, phù văn trên túi Càn Khôn trở nên ảm đạm. Một khối đồ vật hình trụ trắng bệch xuất hiện trong lòng bàn tay hắn.
Hắn nắm đoạn xương cốt bị mài giũa bóng loáng này, tâm tư trăm chuyển.
Đẩy xương cốt bay tới giữa không trung, lảo đảo lắc lư, dừng ở trước người Trọng Sương.
“Nhận lấy xương cốt bảo bối của ngươi… Khụ khụ… Lập tức, biến mất trước mặt ta.”