Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm Bẫy

Chương 44



Phong cách chiến đấu của Vân trưởng lão luôn luôn tao nhã và sang trọng

Sau khi toàn bộ việc tu sửa Thái Sơ Cảnh kết thúc, sinh hoạt của các đệ tử trở lại như bình thường. Có lời đồn rằng Vân trưởng lão và chưởng môn bất đồng chính kiến, hai người giằng co qua lại hồi lâu, ở các buổi họp vào buổi sáng lý luận rất lâu. Kết quả cuối cùng thế nào, người ngoài cũng không được biết.

Khanh Chu Tuyết lại một lần nữa bước lên diễn võ đài, diện tích nơi này đã khuếch trương lên rất nhiều lần. Đơn thuần đứng từ góc độ của đệ tử, có thể thấy sư tôn vất vả mấy tháng này cũng để cho các nàng tu tập thoải mái hơn.

Ngày đó cùng con chồn yêu kia sống mái với nhau, đoàn đội phát huy cũng không tệ lắm, chỉ bởi vì kinh nghiệm thực chiến quá ít mà luống cuống tay chân. Khi ấy Nguyễn Minh Châu khí huyết trống rỗng, ngưng lửa không đủ mạnh, vẫn chưa ảnh hưởng đến Khanh Chu Tuyết, bởi vậy các nàng cũng không có vì tương khắc mà ngáng chân nhau.

Nhưng mà như vậy cũng không giải quyết được ngọn nguồn của vấn đề.

Thực lực của hai người đều không tầm thường, nếu khuyết thiếu bên nào cũng đều rất lãng phí. Nguyễn Minh Châu cũng không thể trong mỗi lần chiến đấu lại đi hạ thấp thực lực của mình xuống.

Cuối cùng các nàng vẫn nghe theo Lâm Tầm Chân, đã không thể ra sân cùng lúc, vậy thì có tiến có lui, trở nên vững vàng hơn.

Khanh Chu Tuyết cũng không vội vàng, hiếu chiến như Nguyễn Minh Châu. Thế là nàng cam tâm tình nguyên lui về phía sau, bảo hộ đại cục.

Kể từ đó, mấy ngày tiếp theo chiến đấu cùng huyễn ảnh tại diễn võ trường coi như ổn thỏa. Nhưng những huyễn ảnh kia đến cùng thì cũng không phải là người sống, đánh nhiều là có thể nhớ rõ kịch bản khô khan cứng đờ này.

Khanh Chu Tuyết hiện giờ nhắm mắt cũng có thể ngăn chặn được những đường kiếm kia.

Huấn luyện như vậy, cũng không bổ ích gì.

Sáng sớm hôm nay, các nàng giống như thấy quỷ mà nhìn nữ nhân không nhanh không chậm đi trước Khanh Chu Tuyết nửa bước.

“Đệ tử gặp qua Vân sư thúc.” Lâm Tầm Chân hành lễ một cái, “Không biết sư thúc đến đây là vì sao?”

“Vốn là nhàn rỗi ở trên núi, cũng không có chuyện gì quan trọng.” Nàng đem ống tay áo rũ xuống, che lại hình ảnh nắm tay của mình và đồ đệ, cười nói, “Cho nên không phải là đến cùng luyện tập với các ngươi một chút sao?”

Khanh Chu Tuyết âm thầm nhíu mày, sư tôn trước khi đi ra khỏi cửa cũng không phải là nói giống như này. Nàng chỉ nói là nhàn rỗi phát chán, muốn đến xem bọn vãn bối phát huy ra làm sao, sẽ tuyệt đối không làm mình mệt mỏi. Lúc này Khanh Chu Tuyết mới chịu cho Bồ Tát cao quý xuống núi.

Nguyễn Minh Châu vui vẻ gật đầu, “Tốt quá sư thúc! Ta đúng là chưa có lãnh giáo qua đạo pháp của Đại Thừa Kỳ.”

Bỗng nhiên, nàng nhận được một cái liếc nhìn lạnh lùng thoáng qua của Khanh sư tỷ. Nàng chớp mắt, híp mắt lại, hướng về phía Khanh Chu Tuyết làm một cái khẩu hình miệng: [Đừng có mà ghen tỵ.]

Khanh Chu Tuyết hoàn toàn không muốn để ý tới Nguyễn sư muội, bất quá nàng cảm thấy chỉ là đệ tử huấn luyện mà thôi, hoàn toàn không cần sư tôn của nàng phải lao tâm lao lực.

Đúng lúc đó, Khanh Chu Tuyết phát giác thấy bàn tay đang nắm tay của nàng siết chặt lại, khóe miệng mang theo ý cười của Vân Thư Trần dần nhạt đi, trở thành bình thản như nước.

Nàng lạnh lùng nói, “Bắt đầu đi.”

Lực nắm lấy bàn tay của Khanh Chu Tuyết lặng yên lỏng ra, chỉ trong một khoảnh khắc mất tập trung, thân ảnh của Vân Thư Trần đã biến mất trên diễn võ trường vuông vức.

Bốn người có vẻ hơi lúng túng. Bỗng nhiên thiên địa biến sắc, mới vừa rồi còn sáng sủa, lúc này liền trở nên âm u.

Trong rừng cây không xa một toán lớn những con chim hoảng sợ túa ra, líu ríu bay vút lên trời trốn mất.

Khanh Chu Tuyết cảm nhận được một trận áp lực.

Âm thanh của Vân Thư Trần dịu dàng thướt tha, mang theo vài phần vang vọng kỳ ảo, bay tới bên tai của các nàng, “Thả lỏng, bản tọa chỉ dùng hai thành lực. Kim Đan Kỳ đương nhiên dư sức gánh chịu.”

Nguyễn Minh Châu nắm chặt lấy chuôi đao, Lâm Tầm Chân đề phòng bốn phía, Bạch Tô chỉ cảm thấy trái tim dưới áp lực này mà nhảy lên, càng lúc càng nhanh chóng. Không khí phảng phất như ngưng đọng lại trong một khoảnh khắc.

Giống như là ở trên đỉnh đầu treo một lưỡi đao, tùy thời có thể chém xuống.

Ngay khi bốn phía đều u ám như ở trong đêm đen, trái tim của bọn họ ở trong bóng tối bao phủ cũng đã gia tốc đến cực hạn.

Trong hư không xé mở ra một vết nứt, sau đó từng mảng sương trắng lớn dâng lên.

Khanh Chu Tuyết cảm giác được một tia không ổn, trong không trung loáng thoáng truyền đến một tiếng long ngâm nặng nề trầm thấp.

Giữa mây mù quẩn quanh, một cái móng vuốt sắc bén như móc câu, thân hình rồng thon thả mềm dẻo lộ ra một đoạn.

Bốn tu sĩ trẻ chân hơi nhũn ra, nhìn lên — con rồng nước ngủ say đang chậm rãi mở hai mắt ra.

“Cái này, cái này làm sao mà đánh?” Bạch Tô luôn luôn có chút sợ hãi đối với các sinh linh có thân thể khổng lồ, nàng không khỏi lui về sau mấy bước.

Đầu ngón tay của Nguyễn Minh Châu bốc lên ngọn lửa nhỏ, lén nhảy lên đuôi rồng. Ầm một tiếng, từng làn sương trắng bốc lên.

Lâm Tầm Chân thấy tình hình không đúng, vội vàng kéo người trở về, “Thủy khắc Hỏa, ngươi không chiếm được lợi thế đâu. Không nên hành động thiếu suy nghĩ, Băng và Lửa là cùng một loại, Khanh sư muội tiến lên thì tốt hơn.”

Nguyễn Minh Châu ngoái nhìn nàng chằm chằm, một lát sau hừ nhẹ một tiếng, không nói gì thêm, chống mũi đao xuống đất.

Lâm Tầm Chân kỳ thật đã chuẩn bị sẵn bài diễn thuyết nếu nàng vẫn muốn tiến lên, nhưng không ngờ chỉ một câu nói đã thuyết phục được nàng. Một bụng bản nháp chết từ trong trứng nước, có chút ngỡ ngàng.

Con Thương Long kia vừa mới tỉnh dậy hình như nhận ra Khanh Chu Tuyết, trực giác cho nó biết đây là một vật nhỏ thú vị, lần trước chơi đùa cùng rất vui vẻ – đuôi rồng lập tức vung lên lao về phía nàng.

Hơi nước cuồn cuộn hắt vào mặt bọn họ, Khanh Chu Tuyết lấy tốc độ hết sức bình sinh ngưng tụ ra một phân thân bằng băng tại chỗ, sau đó lập tức nằm xuống lăn sang bên cạnh.

Nàng vừa lăn xa vài thước, Thương Long đã quay về bầu trời, móng vuốt trong suốt nắm lấy tượng băng, há miệng nuốt xuống.

Nó từ nước hoá thân, mỗi một phiến vảy đều là từng tầng sóng, thân thể trong suốt khổng lồ uy vũ bay lượn trong mây trời, mười phần đẹp đẽ trang nghiêm.

Thuỷ Thần Huyền Minh, trấn thủ trận pháp phương Bắc.

Tu sĩ bình thường chỉ đơn giản là khống pháp, như thao túng dòng chảy hoặc biến hoá ra khiên chắn bằng nước. Mà con rồng nước của Vân Thư Trần là do ngũ hành linh căn tu luyện tới mức tận cùng, chỉ từ một linh căn đơn lẻ mà luyện ra.

Lâm Tầm Chân tuy rằng không tu luyện trận pháp, nhưng nàng cũng lấy khống pháp làm chủ nên có rất nhiều điểm tương đồng với sở trường của Vân trưởng lão.

Nàng chiêm ngưỡng con Thương Long đang bay lượn ở trên, cường đại mỹ lệ, tựa như thần minh chúa tể vạn vật. Trong lòng rung động đến cực điểm, đôi mắt cay xè ửng đỏ lên.

Nàng phải tu luyện bao nhiêu năm mới đạt đến cảnh giới như này?

Khanh Chu Tuyết thì lại không kịp mà cảm thán, bởi vì con rồng nước này dường như là thuận theo sự yêu thích của chủ nhân, nó nuốt băng điêu xuống một cách hưng phấn. Sau đó cái đuôi lại quất qua, cuốn Khanh Chu Tuyết vào dòng nước dùng cằm cọ cọ một cách thân mật vào đầu nàng.

Vân Thư Trần yên lặng quan sát bên ngoài trận pháp, trông thấy vẻ mặt vi diệu của Khanh Chu Tuyết không khỏi mỉm cười, gọi một tiếng từ trong tâm: “Không được khi dễ một mình nàng.”

Con rồng đang cọ cọ người kia đột nhiên cứng đờ, ném Khanh Chu Tuyết đi, sau đó dùng đuôi cuốn tiếp mấy người khác lên.

Tiếp tục cọ cọ cùng nhau.

Vân Thư Trần cảm thấy buồn cười, bởi vì mấy sư chất này pháp lực thấp nên Huyền Minh không cách nào coi các nàng như là đối thủ, còn tưởng rằng gặp phải tiểu sủng vật đáng yêu.

Nguyễn Minh Châu trong dòng nước đang cuộn trào giũ ra vài giọt nước, chửi ầm lên, “Con rồng này có phải bị bệnh hay không?”

Vân Thư Trần giơ tay lên, lấy linh lực trói buộc Thương Long lại.

Trong chốc lát, con rồng nước kia ném các nàng ra, uy áp trở nên rất nặng nề. Thân thể trên không trung vặn mình thành một đường cong mạnh mẽ, nổi giận gầm lên một tiếng sắc bén xuống phía dưới, giống như nước đột ngột dâng lên tựa thuỷ mạn Kim Sơn.

Khanh Chu Tuyết điểm mũi kiếm xuống mặt nước, tương đối bình tĩnh ngưng tụ thành một miếng băng mỏng, lớp này chồng lên lớp kia. Nàng loạng choạng đứng trên đó cùng với những người khác, đang thở dốc lại nghe tiếng Bạch Tô cùng Lâm Tầm Chân kinh ngạc thốt lên, “Kia là cái gì nữa?”

Một đám mây đỏ dâng lên từ phương xa, như thể có một vật gì đó đang muốn phun trào ra.

Cánh chim đỏ rực còn mang theo hỏa diễm sải cảnh trên bầu trời, bay ngang qua các nàng mang theo nhiệt độ thiêu đốt.

Đoàn người vội vàng cúi thấp người xuống trên mặt băng mỏng manh, nhưng vẫn cảm thấy mùi khét của tóc bốc lên từ sau tai.

Hai mắt của Khanh Chu Tuyết đau đớn, miễn cưỡng nhìn về phía con chim lửa đang hoá thân thành Chu Tước. Thâm tâm nàng một trận rét lạnh, một con rồng thôi đã khiến cho các nàng ăn khổ, vì sao sư tôn lại triệu hồi ra mắt trận phía Nam —

Hỏa Thần Chúc Dung.

Dòng nước dưới chân các nàng chảy xiết khiến cho khó có thể đứng vững, ở trên đầu là con Chu Tước hiếu chiến dũng mãnh, vừa đến đã gắt gao bám chặt lấy. Nó rít lên, lửa ở đuôi như muốn đốt cháy hết thảy mọi thứ nó chạm tới.

Giờ làm sao?

Khanh Chu Tuyết thực tế thì khó mà chịu đựng nổi nhiệt độ cao như này, bỗng nhiên nàng lăn trên mặt băng và đâm thẳng xuống dưới dòng nước. Nguyễn Minh Châu muốn kéo nàng lại, “Sư tỷ!”

Nàng không thể kéo được Khanh Chu Tuyết, bên tai lại truyền đến tiếng gió gào thét. Lưỡi đao trong tay chuyển động, thừa dịp Chu Tước lao xuống liền chém vào cổ của nó.

Ánh đao liếm qua ngọn lửa, nhưng rất nhanh chóng liền lại.

Trước khi nàng kịp phản ứng lại đã bị cánh của nó vỗ trúng, ngã xuống mặt băng tạo thành một vết nứt.

Da thịt trên người bị bỏng bởi ngọn lửa, nhanh chóng được chữa lành bởi linh lực hệ Mộc đang được Bạch Tô liên tục truyền tới.

“Thứ này chém không chết được.” Nguyễn Minh Châu bò dậy, nàng lau vệt máu ngay khóe miệng, thần sắc ngưng trọng nhìn sang phía Lâm Tầm Chân, “Dùng nước tưới lên nó?”

Lâm Tầm Chân cũng đang có ý này, đúng lúc đó thân ảnh đỏ rực kia lại lao xuống, nàng không kịp trả lời, một bên ổn định lại trọng tâm cơ thể, điều khiển một cơn sóng lớn nước cuộn trào hướng lên trên bọt nước tung tóe, dập tắt phân nửa hỏa diễm của Chu Tước. Con chim lửa phát ra một tiếng kêu thê lương, lượn vòng bay lên trời.

“Khanh sư muội vẫn còn ở phía dưới.” Bạch Tô vẫn chăm chú nhìn xuống phía dưới dòng nước, “Nàng vì sao còn chưa lên?”

Vào giờ phút này, ở dưới đáy nước.

Trong một vùng tĩnh lặng dưới dòng nước, Khanh Chu Tuyết cảm thấy trong lòng yên tĩnh.

Nàng cùng Vân Thư Trần chung sống nhiều năm, nàng rất quen thuộc với khí tức của sư tôn. Mà bên trong dòng nước dường như không chỗ nào không có dấu vết của người.

Nước và băng là cùng một thể, nếu như miễn cưỡng ở lại phía trên sẽ bị con Chu Tước kia thiêu đốt không có lực phản kích.

Khanh Chu Tuyết chìm vào trong nước, cả người lạnh toát, nín hơi ngưng khí. Nàng nhìn thấy một đôi mắt rồng trong dòng nước ngầm, so với những luồng nước ở nơi khác thì rõ ràng hơn nhiều.

Thanh Sương kiếm thoát khỏi tay của nàng, xuyên phá dòng nước hướng đôi con ngươi to lớn kia đâm tới.

Mắt rồng nhấp nháy, nghiêng đầu tránh thoát, sau đó như bị khiêu khích mà hướng Khanh Chu Tuyết lao tới. Khanh Chu Tuyết tựa hồ không có ý định cùng nó giao đấu, hai chân đạp một cái, kiếm cũng không buồn lấy lại, dùng tốc độ như cá mà bơi vọt lên trên.

Nàng nhô ra khỏi mặt nước, hai cánh tay nhanh chóng được những người đang ở trên mặt băng giữ chặt lấy lôi lên.

Nhưng mà đi kèm theo còn có một cái đầu rồng to lớn phá nước mà ra.

Giận dữ trừng mắt nhìn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.