Bệnh Kiều Thật Phiền

Chương 2-6: Thợ săn 6



Khung cảnh trong mơ mờ mịt, cơ thể như đang lơ lửng trên không, tầm nhìn hoàn toàn tối đen.

Có lẽ bởi vì buổi sáng Vưu đã nhắc đến yến tiệc nên khi ngủ người thanh niên liền mơ thấy yến tiệc.

Một yến tiệc ma cà rồng xa hoa và điên cuồng.

Trên bàn sáp chỉ có vài ngọn nến vẫn đang cháy, khung cảnh điên cuồng của sảnh tiệc ẩn một nửa trong bóng tối, trên mặt đất có vài bộ lễ phục rách bươm, những vị khách đang trầm luân với dục vọng ở các góc sảnh dây dưa với nhau.

Chỉ có một thiếu niên nhân loại, bị nhốt trong lồng sắt trên sân khấu đấu giá, hai tay ôm chặt lấy thân thể của mình co lại thành một quả bóng, đầu vùi vào đầu gối, không dám ngẩng đầu lên.

Đôi ủng bước đi trên sàn, một thợ săn trẻ tuổi đeo mặt nạ đen tuyền bất ngờ xuất hiện trong sảnh tiệc, rút ​​thanh kiếm dài trên thắt lưng ra, dễ dàng cạy lồng sắt, bế cậu bé ra khỏi lồng.

Một số vị khách phát hiện ra kẻ đột nhập, nhưng tất cả đều chỉ lười biếng ngả lưng trên ghế sô pha, mỉm cười nhìn người thợ săn trẻ tuổi.

Sảnh tiệc im ắng lạ thường, người thợ săn đứng trên đài cao, giương kiếm, nhẹ nhàng cứa vào lòng bàn tay.

Máu chảy theo lòng bàn tay xuống sàn, hương thơm quyến rũ bay trong không khí.

Trong tích tắc, các vị khách không còn giữ được bình tĩnh.

Một đôi mắt đỏ như máu sáng lên trong bóng tối, ma cà rồng mất kiểm soát theo bản năng lao về phía nguồn máu.

Khung cảnh bắt đầu trở nên hỗn loạn, các ly rượu bị rơi xuống đất, đồ ăn nhẹ trên bàn vương vãi khắp sàn, rèm cửa bắt đầu bốc cháy.

Người thợ săn cắt một đường máu với thanh kiếm trong tay, máu chảy ra từ lòng bàn tay càng tăng lên, bữa tiệc trở thành một đống hỗn độn.

Khi người thợ săn dẫn thiếu niên trốn từ cửa sổ, vô số cánh hoa từ trên trời rơi xuống, hương thơm của hoa hồng tràn ngập khắp nơi.

Trong màn mưa hoa đỏ rực, một bóng người chậm rãi bước ra.

“Lâu lắm rồi ta mới gặp một đối thủ thú vị như vậy…” Người đàn ông ma cà rồng khoác áo choàng đen cười khúc khích.

Người thợ săn trẻ tuổi cau mày, bảo vệ thiếu niên phía sau, anh siết chặt thanh kiếm trong tay.

“Ngươi là ai?” Người đàn ông ma cà rồng giẫm lên cánh hoa hồng, từng bước tới gần, cởi bỏ mũ trùm đầu, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ.

Điều đầu tiên mà người thợ săn chú ý là cặp con ngươi đen của đối phương.

Ma cà rồng đầu tiên sẽ không bị dụ dỗ bởi máu của thợ săn.

“Thợ săn, Kiều.”

Khung cảnh trong mơ kết thúc, Kiều Dịch tỉnh dậy sau giấc ngủ dài.

Cơ thể yếu ớt gần như không còn sức lực, ký ức trong đầu cũng dần trở nên mờ mịt, sau khi tỉnh dậy thì không còn nhớ được gì.

Hương hoa hồng tràn ngập ở chóp mũi, người thanh niên đưa tay lên, cánh hoa đỏ tươi tuột khỏi cánh tay.

Bước ra khỏi quan tài, Kiều Dịch ngửi thấy mùi quen thuộc trong không khí, liền thấy Vưu đang ở trong phòng khách.

Vưu ngồi bên bàn một tay chống cằm, nhìn chằm chằm vào bàn cờ đen trắng trên bàn.

“Cha.”

Vưu ngẩng đầu nhìn về phía người thanh niên, vươn tay kéo người thanh niên ôm vào lòng ngồi ở trên đùi, ôm gắt gao anh ở trong lòng, chóp mũi cọ cọ ở gáy.

“Lại quên mặc quần áo?” Vưu vuốt ve qua lại trên lưng thiếu niên, cười nói “Lần sau quên mặc sẽ bị phạt.”

“Xin lỗi, cha.” Kiều Dịch ngoan ngoãn cúi đầu, ôm eo rồi dựa vào ngực hắn.

Người đàn ông tiếp tục nhìn vào bàn cờ đen trắng, khi hắn nghiêng người để di chuyển quân cờ, mái tóc hơi xoăn của hắn xõa xuống, vô tình cọ vào sườn cổ của người thanh niên.

Kiều Dịch hơi nghiêng đầu, vết cắn do hút máu ở bên cổ vẫn còn đó, bị mái tóc dài của người đàn ông cọ nên hơi ngứa.

Kiều Dịch vươn tay, kéo ống tay áo của người đàn ông, nói nhỏ “Cha, đau quá.”

Vưu dời ánh mắt từ bàn cờ sang người thanh niên, chú ý đến vết thương nhỏ trên cổ của anh, hắn dùng chút sức ấn lên vết cắn rồi cúi đầu lè lưỡi nhẹ nhàng liếm.

Kiều Dịch nắm chặt lấy cánh tay của người đàn ông, nơi cổ bị người đàn ông liếm hơi nóng, kèm theo cảm giác đau đớn.

Khi đầu lưỡi của Vưu rời đi, vết cắn trên cổ của Kiều Dịch giờ đã biến mất.

Kiều Dịch sờ cổ, tay kia buông thõng xuống, trầm giọng hỏi “Cha, trước kia con trông như thế nào?”

“Trước kia con rất đáng ghét sao?”

“Con muốn biết câu trả lời.”

Kiều Dịch ngẩng đầu nhìn người đàn ông, đôi con ngươi đen láy in bóng dáng người thanh niên thân hình gầy gò có chút bất an trong vòng tay của hắn.

Vưu nhận thấy sự căng thẳng của anh, cúi đầu sát xuống, trán áp vào nhau, lòng bàn tay chạm vào má người thanh niên, hỏi “Câu trả lời có quan trọng với conkhông?”

Chiếc nhẫn tượng trưng cho địa vị của ma cà rồng vẫn còn ở trên ngón tay người thanh niên, Vưu nắm chặt bàn tay đang rũ xuống của anh, mười ngón tay đan vào nhau.

“Con không cần biết, bởi vì con là Kiều Dịch.”

Khi ma cà rồng thức giấc sau hàng trăm năm say ngủ, hắn bất ngờ tìm thấy một bông hồng đang mọc trong vườn của mình.

Trái tim vốn ngưng đập chậm rãi đập lại.

“Là con trai của ta.”

Đóa hoa hồng của hắn sáng hơn so với ánh mặt trời, so với máu tươi còn mê người hơn.

“Là người quan trọng nhất của ta.”

Khi cánh hoa càng ngày càng trở nên tươi đẹp hơn.

“Là người yêu của ta.”

Sau đó, hắn đã tự tay bẻ bông hồng.

Đem người hắn yêu, giấu đi


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.