Ngọn lửa của cây nến lập lòe, hai bóng đen phản chiếu trên tường cũng rung chuyển.
Người thanh niên nằm ngửa vô thức nắm chặt ga trải giường dưới mình, mồ hôi trên mặt chảy xuống cằm.
Ánh mặt trời ngoài cửa sổ mờ mịt, đến tận đêm khuya, hai người trên giường mới dừng động tác.
Kiều Dịch nhắm mắt dựa vào ngực của người đàn ông, lưng được hắn nhẹ nhàng vỗ về, chẳng mấy chốc đã ngủ say trong vòng tay của hắn.
Cơ thể càng ngày càng nhẹ, dường như có một giấc mơ dài.
Một biển hoa hồng trong mơ rộng không thấy tận cùng, bên tai có một giọng nam nói liên miên, nghe kỹ cũng không nghe thấy gì.
Cách đó không xa, một bóng người đen kịt mơ hồ đứng giữa bụi hoa, nghiêng đầu nhìn.
“Hoa hồng rất hợp với anh.” Người nọ mỉm cười, đi tới chỗ Kiều Dịch, đưa một bông hồng “Hãy cùng chơi một trò chơi.”
Kiều Dịch cầm lấy bông hồng, lại ngẩng đầu nhìn thì người trước mặt đã biến mất.
Bụi hoa hồng bên cạnh đột nhiên khô héo, biển hoa lập tức bùng cháy, ngọn lửa đỏ vàng vây quanh Kiều Dịch.
Khuôn mặt méo mó lộ ra trong biển lửa, chật vật đi về phía Kiều Dịch, lờ mờ nghe thấy tiếng khóc của phụ nữ và trẻ em.
Kiều Dịch đứng trong biển lửa, bông hồng anh cầm trên tay đã cháy thành tro, chỉ còn lại một cành trơ trụi.
“Kiều, anh thua rồi.”
Trong chốc lát, Kiều Dịch tỉnh lại, cuộn người ôm lấy thân mình, khẽ run lên, trên lưng hiện ra một tầng mồ hôi lạnh, chân tay lạnh toát.
Bên cạnh trống rỗng, không có ai bên cạnh, chỉ có ngọn nến trên tường vẫn sáng mờ ảo.
Kiều Nghị đi chân trần ra khỏi giường, lấy áo ngủ bên giường mặc vào rồi bước ra khỏi cửa.
Có mùi máu nhàn nhạt tràn khắp hành lang, theo mùi đó, kiều Dịch đến phòng ăn.
Trong phòng ăn, người đàn ông ngồi bên cạnh bàn đặt chén máu trong tay xuống, chú ý tới bóng người ở cửa, nhếch miệng, khẽ đưa tay về phía người thanh niên.
“Cha.” Ngay khi Kiều Dịch bước đến bàn, anh đã bị Vưu kéo vào vòng tay của hắn.
“Mặc quần áo sai rồi.” Người đàn ông bất đắc dĩ, buộc lại dây áo cho người thanh niên trước mặt, che khuất những dấu vết ái muội ở ngực.
Người thanh niên dựa vào lồng ngực của người đàn ông, tầm mắt rơi vào bên cửa sổ, anh phát hiện ngoài cửa sổ có một bóng đen nhỏ.
Bóng đen nhỏ đang treo ngược bên ngoài cửa sổ đột nhiên bay tới, quanh quẩn trong phòng, từ một cửa sổ khác bay ra, lại tiếp tục treo ngược bên cửa sổ.
Khu rừng bị bao phủ bởi bóng tối, phía xa kia ẩn hiện một màu trắng nhạt nhòa.
“Muốn ra ngoài chơi không?” Vưu chú ý tới tầm mắt của người thanh niên.
Kiều Dịch nhìn hắn, hỏi “Có thể sao?”
“Tất nhiên.”
Vưu thả lỏng tay, đứng dậy, dẫn người thanh niên đến kho vũ khí dưới lòng đất.
Trong kho vũ khí, các loại kiếm dài và kiếm ngắn khác nhau được treo trên tường, có những con dao găm được đặt trên tủ tùy theo kích cỡ của chúng.
Kiều Dịch đi theo Vưu, đi ngang qua các dãy tủ, tầm mắt đột nhiên dừng lại ở một chỗ.
Trên bàn đầy vũ khí chưa kịp sắp xếp, kiếm dài và kiếm ngắn chồng chất lên nhau chói cả mắt, Kiều Dịch vô thức bước tới, ma xui quỷ khiến, rút một thanh kiếm dài từ bên dưới.
Chuôi kiếm vàng sẫm không chê vào đâu được, trên lưỡi kiếm có khắc một số loại hoa văn hắc ám, ngay cả trong căn phòng âm u dưới lòng đất, thân kiếm cũng phản chiếu ánh sáng đẹp đẽ.
“Con thích cái này sao?” Vưu đi tới
“Vâng.”
“Nếu thích thì lấy đi.”
Người đàn ông nhìn thanh kiếm trong tay Kiều Dịch cười thầm “Đây là kiếm của một người thợ săn.”
“Thợ săn?” Kiều Dịch lần đầu tiên nghe thấy từ này.
“Thợ săn ma cà rồng.” Giọng điệu của Vưu trở nên có chút hoài cổ, như thể hắn đang nhớ ra điều gì đó, “Thợ săn là kẻ thù của ma cà rồng, họ luôn thích săn ma cà rồng”.
“May mắn thay, người thợ săn cuối cùng trên thế giới không còn sống nữa.” Vưu mỉm cười.
“Không còn sống nữa?”
Vưu không giải thích quá nhiều, chỉ trả lời “Không còn thợ săn nữa.”
Vưu lấy lại thanh kiếm trong tay Kiều Dịch, cất vào vỏ kiếm, theo thói quen chạm vào phần nhô ra của chuôi kiếm.
Ở đáy chuôi kiếm, có khắc một chữ—
Kiều
– ———————
Tự dưng bản thân siêng vl, chưa đầy 1 ngày ra 3 chap, mong ngày nào cũng như vậy chứ bình thường mình lười lắm, mở máy tính thôi cũng thấy lười.