Bệnh Kiều Thật Phiền

Chương 1-10



Ánh nắng ngoài cửa sổ có chút chói mắt, người nằm trên giường liền tỉnh giấc.

Kiều Dịch ngồi dậy, nhìn quanh phòng không thấy thiếu gia đâu, bộ ấm trà được cầm lên vẫn để trên bàn, bánh ngọt trên đĩa cũng không ăn một miếng.

Trên sàn, dây xích sắt dài kéo dài từ căn phòng gác mái ra ngoài.

Đi theo dây xích sắt, Kiều Dịch rời khỏi phòng, từng bước một bước xuống cầu thang, nhưng dây xích đột nhiên bị đứt ở góc cầu thang trên tầng hai, vòng sắt tách ra làm hai nửa.

Kiều Dịch cau mày tiếp tục đi xuống cầu thang liền nghe thấy tiếng đối thoại từ tầng một.

“Thiếu gia, tôi nhất định phải đưa ngài trở về.” Lão quản gia quay lưng về phía cầu thang, bên cạnh có một cái hộp gỗ cao bằng nửa người, nhưng cái hộp đó đã bị niêm phong hơn phân nửa cho nên anh không thể thấy những gì ở bên trong.

“Cháu không muốn trở về, ở đó không vui…” Thiếu gia đứng ở trước mặt lão quản gia cúi đầu.

“Thiếu gia, tôi đã từng nói qua.” Lão quản gia thở dài “Ngài đang gặp rắc rối, tôi không thể giúp ngài che dấu.”

“Tôi lại không biết thân phận của hắn…”

“Thiếu gia, ngài không thể chịu đựng một chút sao? Bọn họ đã sớm phát hiện, tôi còn phải giúp thiếu gia giải quyết hết phiền phức.”

“Không nhịn được, rõ ràng hắn động vào đồ của cháu…” Thiếu niên càng thêm oan ức, chợt nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn lên cầu thang, hai mắt sáng lên, hét lớn một tiếng ” Kiều Dịch. “

Lão quản gia cũng nhìn thấy Kiều Dịch ở cầu thang, bước tới, nói với anh: “Trong khoảng thời gian qua Kiều tiên sinh đã vất vả rồi, tất cả nhiệm vụ đã kết thúc, thời gian tới sẽ không cần Kiều tiên sinh phải phiền phức chăm sóc thiếu gia.”

Thiếu gia chạy lên lầu lao vào vòng tay của anh, một tay Kiều Dịch đưa ra phía sau thiếu niên để ổn định thân thể, ngẩng đầu hỏi lão quản gia “Không phải còn một thời gian nữa sao?”

“Do đã xảy ra một tai nạn nên phải bắt buộc cho cậu nghỉ việc sớm, đừng lo, tiền lương vẫn được trả theo giá mà chúng ta đã thỏa thuận từ trước.”

Thiếu gia nhịn không được lên tiếng “Không cần, Kiều Dịch có thể đến chỗ đó để phục vụ cháu.”

“Thiếu gia không nên mang người khác qua chỗ đó!” Lão quản gia ngay lập tức thay đổi sắc mặt.

“Cháu không quan tâm, cháu không cần ai khác ngoài Kiều Dịch!” Thiếu gia ôm chặt lấy Kiều Dịch, ở trong lòng anh cọ đầu.

Lão quản gia thở dài, mở hộp gỗ trên mặt đất ra, lấy ra một vật dài được bọc chặt trong vải trắng, mép vải vô tình rơi ra, bên trong lộ ra một khúc xương trắng hình người.

Lão quản gia chú ý tới ánh mắt của Kiều Dịch, cười giải thích “Đây chỉ là bộ sưu tập mới thôi, thiếu gia thích những thứ này.”

“Cháu không thích nó.” Thiếu gia nhíu mày “Cái này ăn không ngon chút nào.”

Lão quản gia chỉ mỉm cười, chuyển đống xương vào phòng bên cạnh.

Vưu kéo Kiều Dịch ngồi trên cầu thang, ôm con thỏ bông trên tay, thì thầm: “Anh quản gia phải giúp em… Em sắp bị đưa đến một nơi rất xa, ở đó chỉ có mỗi một mình em.”

Kiều Dịch hỏi “Thiếu gia làm sai rồi sao?”

“Chắc là vậy…” Vưu dựng thẳng hai cái tai của con thỏ bông lên, nói thêm “Là do em không ngoan, em không nghĩ tới việc mình sẽ bị đưa đi.”

Kiều Dịch nhìn thiếu gia bên cạnh, cười nói “Tôi chỉ là một quản gia thời vụ nên chắc không giúp được gì cho thiếu gia đâu.”

“Vậy thì anh giúp em thổi…” Vưu đứng dậy vươn hai tay ra trước mặt Kiều Dịch “Tay của em bị như thế này nè…”

Cổ tay cậu đã bị còng trong vòng sắt từ lâu, trên làn da trắng nõn đã hằn lên một vòng tròn vết đen, Kiều Dịch chạm nhẹ vào nó, cậu bé nhanh chóng thu tay lại, cau mày mím môi, hốc mắt cũng đỏ lên một chút.

“Đau quá…” Vưu sờ sờ cổ tay của hắn, dang hai tay về phía Kiều Dịch “Ôm.”

Kiều Dịch bế cậu trở lại căn phòng gác mái, tìm thuốc mỡ trong tủ rồi bôi lên cổ tay cậu.

“Đau không?” Kiều Dịch bôi chậm lại, nhẹ nhàng thoa thuốc mỡ lên vết sẹo.

Vưu lắc đầu nói: “Không đau.”

Vết sẹo trên tay nhanh chóng được bôi thuốc lên, Vưu nâng tay nhìn dấu vết, nhào vào vòng tay của Kiều Dịch “Em rất buồn anh quản gia… Em sẽ nghe lời mà…”

“Không sao đâu.” Kiều Dịch bế thiếu niên lên giường, đắp chăn cho cậu.

“Anh sẽ nhớ em chứ?” Thiếu niên nằm nghiêng trên giường, mở to mắt nhìn người trước mặt.

“Có chứ.”

“Vậy anh phải nhớ em mỗi ngày, nhớ em vào buổi sáng, nhớ em trước khi đi ngủ vào buổi tối…” Vưu vừa nói vừa nhắm mắt, vô thức thu mình trong chăn bông.

“Còn có nếu mơ, cũng phải mơ về em.”

Kiều Dịch nhẹ nhàng vỗ về cơ thể thiếu niên qua lớp chăn bông, nhịp thở của cậu ngày càng ổn định.

Kiều Dịch đóng cửa lại, khi anh đi ngang qua phòng khách nơi người thanh niên từng ở, căn phòng được dọn dẹp rất sạch sẽ, chắc là người đó đã rời đi.

Kiều Dịch không mang nhiều đồ, có thể sắp xếp trong một chiếc rương gỗ nhỏ, khi xuống lầu, lão quản gia đã đợi sẵn ở cổng, đưa phong bì đã chuẩn bị sẵn cho Kiều Dịch, cười nói “Tôi thấy Kiều tiên sinh và thiếu gia ở cùng nhau rất hợp”

Kiều Dịch cầm phong bì, xách rương bước ra cửa, liền nghe thấy giọng nói của lão quản gia “Có bao giờ Kiều tiên sinh nghĩ tại sao tôi lại nhốt thiếu gia ở đây không?”

Kiều Dịch dừng bước, vừa quay đầu lại liền không thấy lão quản gia ở cửa.

Bầu trời càng lúc càng tối, những giọt mưa nho nhỏ rơi xuống người, Kiều Dịch thu lại ánh mắt, cùng chiếc rương bước vào rừng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.