Edit: Yu Ying
Thế giới này thụ được xưng là anh, công khi bé được xưng là cậu, công khi lớn được xưng là hắn nhé
– —————————————
Giữa bụi gai, nam thanh niên nắm chặt con dao trên tay, bước về phía trước.
Càng đi con đường càng hẹp, bụi gai càng ngày càng dày đặc.
Cho đến khi nam thanh niên cắt bỏ bụi gai cuối cùng trên con đường, một ngôi nhà gỗ nhỏ với những dây leo bò trên bức tường bên ngoài cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm nhìn của anh ta.
Kiều Dịch dừng lại trước căn nhà gỗ, nhìn lên tấm biển trên nóc nhà, lấy trong túi ra một tấm thẻ nhỏ, kiểm tra địa chỉ trong tay.
Sau khi xác nhận rằng địa chỉ chính xác, Kiều Dịch bước lên phía trước, chậm rãi gõ cửa.
Một lúc sau, cánh cửa mở ra từ bên trong.
Người đàn ông trung niên hơi già đứng sau cánh cửa thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Kiều Dịch “Kiều tiên sinh, làm phiền ngài lần này rồi.”
Quản gia nheo mắt mỉm cười, mở cửa to ra một chút.
Sau khi Kiều Dịch bước vào, quản gia ngay lập tức đóng cửa, cầm xích sắt khóa vào từ bên trong.
“Kiều tiên sinh, tình huống của thiếu gia có chút đặc biệt.” Quản gia vừa nói vừa đưa Kiều Dịch lên lầu.
Căn phòng hơi trống trải, ánh nắng lạnh lẽo hắt vào từ cửa sổ, trên sàn tầng một có những vết xước dài khắp nơi, dường như là dấu vết của một loại quái thú nào đó, những bức tường cũng được khắc đầy bằng các ký tự lạ cùng tranh vẽ.
“Thiếu gia thường ngày rất nghe lời, nhưng thỉnh thoảng trở nên có chút kỳ quái, ngẫu nhiên thích ăn vặt.” Quản gia có chút lo lắng “đặc biệt là đồ ngọt.”
Kiều Dịch: “Có lẽ do trẻ con thích ăn đồ ngọt.”
“Nhưng thiếu gia thoạt nhìn thì giống như tuổi còn nhỏ, nhưng thật ra đã…” Quản gia do dự nói, nhưng cuối cùng đổi chủ đề “Kiều tiên sinh không cần phải mềm lòng với thiếu gia, ngài ấy không phải là trẻ con.”
Càng đi lên lầu, xung quanh dường như càng ngày càng lạnh, quản gia đi đến tầng cao nhất thì dừng lại, quay người giải thích “Phiền Kiều tiên sinh chờ một lát, thiếu gia có chút sợ người lạ, tôi sẽ vào phòng để nói chuyện với ngài ấy.”
“Ừm.” Kiều Dịch đáp.
Cuối con đường hành lang tối om, chỉ có một cánh cửa gỗ đổ nát đóng lại, ánh nắng yếu ớt hắt ra từ khe cửa, quản gia bước đến trước cánh cửa gỗ, cẩn thận đẩy ra.
Phòng gác mái rất nhỏ, trên sàn có vài lớp đệm êm ấm, một thiếu niên tóc nâu mặc đồ sẫm màu đang ngồi bên cửa sổ, ôm một cuốn sách dày trên đầu gối và đọc những dòng chữ trên đó.
“Cơ thể bị giam cầm đang đau đớn, linh hồn bị nhốt đang gào thét.”
Thiếu niên lật một trang sách, chiếc vòng sắt trên cổ tay sáng rực, cậu buông xích sắt xuống khi nghe được tiếng ồn nhỏ.
“Khi thế giới trở thành địa ngục, Chúa đã từ bỏ mọi sự cứu rỗi.”
“Thiếu gia.” Quản gia nhẹ giọng cắt ngang âm thanh đọc diễn cảm của cậu bé.
Thiếu niên nghe thấy tiếng gọi liền ngẩng đầu, cười với quản gia “Hôm nay cháu ngoan lắm, không có ăn vụng cái gì đâu.”
Quản gia đi tới chỉnh lại cổ áo đã nhăn nhúm của cậu, cười nói “Thiếu gia phải thật nỗ lực, tiếp tục nhẫn nhịn.”
Cậu túm lấy góc áo của quản gia, không nhịn được hỏi: “Vậy cháu có thể ăn không?”
“Hiện tại thì không được, ngài hãy cố gắng nhịn một lúc, đến buổi tối thì sẽ được ăn thôi.” Quản gia vỗ lưng an ủi thiếu niên.
“Nhưng mà cháu đói lắm…” Thiếu niên cúi đầu, sau đó đột ngột tiến tới chỗ quản gia, ngửi ngửi “Ông mang theo đồ ăn sao? Hình như cháu ngửi thấy được mùi gì đó.”
“Thiếu gia, lần này không phải để ăn đâu… “
Giọng nói từ trong phòng gác mái càng ngày càng nhỏ, quản gia đang thì thầm điều gì đó với thiếu niên trong phòng.
Kiều Dịch đứng ở ngoài hành lang, chú ý đến một chiếc gương hình bầu dục treo trên tường, bề mặt gương phủ một lớp bụi mỏng, góc dưới bên trái của chiếc gương dường như có khắc một vài dòng chữ nhỏ.
Xuyên qua gương, Kiều Dịch thấy thiếu niên từ trong phòng gác mái bước ra, trên tay ôm một cuốn sách dày, toàn thân bị bóng đen bao phủ, không nhìn thấy rõ biểu cảm trên mặt.
“Thơm quá…” Thiếu niên nhẹ giọng nói, đi về phía trước vài bước, xích sắt trên sàn bị lôi đi phát ra tiếng động, gần như toàn bộ bóng dáng của cậu đều ẩn ở trong bóng tối.
Một tiếng bộp phát lên, cuốn sách trong tay thiếu niên rơi xuống đất.
Bước chân của cậu bé dừng lại, chỉ đứng cạnh bức tường ngước nhìn Kiều Dịch.
Kiều Dịch bước nhanh đến chỗ thiếu niên rồi cầm cuốn sách lên, phủi bụi trên mặt bìa, đưa cuốn sách cho cậu, nói nhỏ “Vưu thiếu gia.”
Thiếu niên không nhận lấy cuốn sách, đôi mắt vẫn dán chặt trên người Kiều Dịch, cậu từ từ vươn tay ra phía người trước mặt.
Đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào gò má mềm mại, đồng tử của cậu hơi co lại, hô hấp cũng trở nên gấp gáp hơn.
“Đói quá…”
Kiều Dịch hơi quay đầu lại để tránh sự đụng chạm của người thiếu niên, quay trở lại phía hành lang, anh đặt cuốn sách trong tay lên ngăn tủ bên cạnh gương, cũng nhìn thấy được rõ dòng chữ nhỏ trên mặt kính của gương.
“Khi ác quỷ khoác lên mình lớp da hồn nhiên vô tội, khi tên tù nhân cố tình giương nanh múa vuốt khát máu.”
Dây xích lẹt xẹt trên sàn, một lần nữa âm thanh chói tai từ từ tiến lại gần từ phía sau.
Thiếu niên trong gương mỉm cười, từng bước đi vào trong bóng tối, bộ đồ sẫm màu che đi một nửa vòng sắt trên cổ tay, nước da trắng nõn ốm yếu có thể nhìn thấy mạch máu xanh trên da.
“Máu rửa sạch tội lỗi, linh hồn mà hắn tín ngưỡng.”
Ánh nắng ngoài cửa sổ nghiêng một chút, kéo dài hai bóng người trên sàn nhà.
Dây xích sắt treo khẽ rung lên, đôi mắt màu xám xanh của thiếu niên lấp lánh trong ánh mặt trời, đôi môi khẽ mấp máy.
“Em có thể ăn anh ngay bây giờ không?”
– ———————–
Những lời ác quỷ linh hồn gì đó mình không rõ nên chỉ edit theo QT, mọi người thông cảm