Bệnh Kiều Đồ Đệ Ngày Nào Cũng Phải Dỗ Dành

Chương 10



Trong thời gian một năm Liễu Thành Chi xuống núi trải nghiệm, gần như mỗi tháng Lạc Sơ đều nhận được thư của y. Lạc Sơ nghĩ, nếu không phải tu sĩ có tu vi dưới kỳ kim đan không thể thi triển thuật truyền âm, thì chắc mỗi ngày Liễu Thành Chi sẽ lải nhải quanh tai cô mất.

Sau khi Liễu Thành Chi trở về, dù mọi chuyện đều xử lý đâu ra đấy, cũng phục vụ Lạc Sơ hết sức thoải mái. Nhưng y lại nói ít đi nhiều, cũng không dính lấy Lạc Sơ như trước. Ngược lại là Nam Nguyệt phong chủ thường đến Thanh Nhã Phong tán gẫu, nội dung phần lớn đều khen Liễu Thành Chi trong một năm qua biểu hiện rất xuất sắc. Trừ yêu diệt ma giúp bá tánh giải quyết khó khăn.

Lạc Sơ có hơi sầu não, cô cho rằng những thay đổi này của y là do đang trong thời kỳ dậy thì nên mới phản nghịch như vậy.
Trong rừng trúc, Liễu Thành Chi đang tu luyện, trường kiếm loé lên, khí thế uy vũ, giống như khí chất lạnh lùng của y.

“Sư huynh, đệ có thể tu luyện kiếm pháp chung với huynh không?” Tử Quy thở hổn hển ôm theo mèo cam chạy tới, nói với Liễu Thành Chi, nhìn thấy kiếm pháp xuất thần của Liễu Thành Chi, cậu bé vừa ngưỡng mộ vừa khao khát.

Thiếu niên không trả lời, động tác trên tay cũng không dừng lại, ánh kiếm loé lên, tảng đá lớn đối diện bị bổ làm đôi sâu tận ba mét, vết kiếm dài ba thước, dứt khoát gọn gàng.

“Sư huynh, có phải huynh không thích Tử Quy không ạ?” Tử Quy ngồi trên gốc cây hai tay chống cằm, trên mặt vẫn còn nét bầu bĩnh thoạt nhìn trông rất đáng yêu.

Mèo cam nằm bên cạnh liếʍ lông, kêu “meo meo” với cậu.

“Không có.”

“Thật tốt quá, đệ rất là thích sư huynh luôn. Trước kia sư tôn thường kể với đệ là huynh rất tài giỏi, mặt mũi thì khôi ngô, lại còn rất chăm chỉ tu luyện. Mọi chuyện lớn nhỏ đều được huynh xử lý đâu ra đấy, chà, lúc nào đệ cũng ước có thể trở thành một người ưu tú như sư huynh.” Tử Quy mới tí tuổi đầu mà cũng có lắm chuyện phải suy nghĩ gớm.
Thanh kiếm trong tay thiếu niên chợt ngừng lại: “Sư tôn…người thật sự kể với ngươi như vậy sao?”

“Đúng đó, sư tôn còn nói với đệ lúc nhỏ sư huynh chịu nhiều gian khổ, đến khi sư huynh về, đệ nhất định phải đối xử thật tốt với huynh, sư tôn nói huynh là một người tốt.”

“Tốt nhường nào?” Giọng điệu của thiếu niên không còn trầm thấp như lúc nãy, mà như mang theo chút hứng khởi, trong đó còn có cả nửa đùa nửa thật nửa sung sướиɠ.

“Chính là vô cùng vô cùng tốt, tốt cực kỳ luôn.” Tử Quy giơ tay lên, vừa nói vừa vừa giang rộng tay ra, cậu vừa mới quay đầu lại đã không còn thấy bóng dáng thiếu niên đâu, trước mắt chỉ còn rừng trúc vắng tanh.

Lá trúc xào xạc rơi xuống.

Nhưng làm gì có gió đâu.

Liễu Thành Chi vừa bưng một tách trà và một đĩa hạt hướng dương đã tách hạt đứng lưỡng lự trước cửa Ẩm Băng Các không đi vào.
Sư tôn người…chắc là vẫn đang nghỉ trưa. Sống chung một thời gian, Liễu Thành Chi đã nắm rõ sinh hoạt của Lạc Sơ trong lòng bàn tay.

Liễu Thành Chi nhẹ nhàng gọi: “Sư tôn, con vào nha.” Như đang nói với người bên trong, cũng như đang tự nói với chính mình.

Bà đọc sách cũ kĩ có vài cuốn thoại bản, tiếp đến là một bình hoa Thúy Trúc, trên tường treo một bức tranh thủy mặc, tuy giản dị nhưng lại thanh tao nhã nhặn.

Liễu Thành Chi từ bên ngoài tiến vào, rèm cửa trắng như mặt trăng được vén ra, một mùi hương mát lạnh thơm ngát tràn vào khoang mũi.

Giống với mùi hương trên người sư tôn…

Cô nằm trên giường, mái tóc dài đen nhánh được xõa ra, áo trắng rũ xuống, vài tia sáng bên ngoài hắt lên người cô. Trông tựa như thần tiên trên trời, trong không khí có chút bụi bay lơ lửng, hình ảnh đẹp đến mức làm người khác không nỡ làm phiền.

Trong khoảnh khắc này, Liễu Thành Chi đột nhiên cảm thấy xung quanh đều không đẹp đẽ nữa, mà cô, chính là người xinh đẹp nhất trong mắt y.

Thiếu niên đặt trà và đĩa hướng dương lên bàn, như bị mê hoặc mà chậm rãi đi đến bên giường.

“Sư tôn.” Giọng của y cực nhỏ, nhẹ như gió thoảng.

Y ngắm nhìn Lạc Sơ đang ngủ say, hàng lông mi dài cong vυ”t, sống mũi cao thẳng nhỏ nhắn, ánh mắt từ từ đi xuống, dừng trên đôi môi nhỏ hồng hào hơi cong lên.

Liễu Thành Chi thở gấp, dựa vào thành giường, chậm rãi cúi người xuống.

Y muốn hôn cô.

Nhưng đây là điều sai trái, sư tôn sẽ không thích.

“Sư tôn.” Liễu Thành Chi lại càng dịch vào gần, “đệ tử kính yêu người.”

“Kính, là tôn kính.”

“Yêu, là mến yêu.”

“Ưm…muốn ăn lẩu.” Người trên giường mơ ngủ nói khẽ.

“Sư tôn muốn thứ gì đệ tử đều có thể lấy cho người.”

“Ừm, được.” Lạc Sơ ở trong mơ dường như có thể nghe được, nửa tỉnh nửa mơ đáp lại y.

Liễu Thành Chi nhìn chằm chằm cô, khóe miệng giương lên cao, đôi mắt đẹp cũng cong cong, bên trong lam hoàng dị đồng dường như có chút ánh sáng dịu dàng cưng chiều.

Không biết qua bao lâu, y nhẹ nhàng rời đi, lặng lẽ đóng cửa Ẩm Băng Các lại.

Lúc ăn cơm chiều, Lạc Sơ thấy bầu không khí có hơi kì quái.

Dường như Liễu Thành Chi có tâm sự, Lạc Sơ nói chuyện với y, y lại như không nghe thấy, không để ý đến.

Hôm nay sự chú ý của Tử Quy đều dồn hết lên người con thú nhỏ không biết tìm ở đâu về, cũng không gắp thức ăn cho cô như ngày thường. Ngay cả đến chết vẫn ngu cũng đang chăm chú xem xét thú nhỏ, mặc kệ Lạc Sơ.

Lạc Sơ không muốn tự rước nhục vào người, liền ngắm nghía con thú nhỏ đó.

Cả người con thú nhỏ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ,mặt giống mặt ngựa nhưng trên đầu lại có một cặp sừng trâu, đầu chỉ lớn hơn quả táo một chút. Hơi nóng tính, hễ chạm vào lại kêu ầm ĩ.

Lạc Sơ liếc nhìn con thú nhỏ, nó cũng liếc nhìn Lạc Sơ.

Lạc Sơ nhìn tiếp, nó cũng tiếp tục nhìn cô.

Lạc Sơ nhìn chằm chằm vào cô, nó cũng nhìn chằm chằm lại.

Một lúc sau, Tử Quy hết nhìn thú nhỏ, lại nhìn Lạc Sơ, hỏi: “Sư tôn, hai người quen nhau ạ?”

Lạc Sơ: … Đương nhiên không phải.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.