Bệnh Không Thể Yêu

Chương 43: Đại não siêu cấp - Điểm Giản



Ca nô nổi ở trên mặt biển, nhân viên công tác để cho bọn họ nghỉ ngơi chút.

Tả Dịch chợt nhớ tới điều gì đó, vội vàng lục tìm đồ trong túi quần, lấy ra một hộp gấm mới thở phào nhẹ nhõm. Anh mở hộp gấm ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương, rạng rỡ phát sáng dưới ánh mặt trời chói chang.

Nước biển thấm vào hộp gấm, trên mặt kim cương có bọt nước nhấp nhô. Kiều San giật mình nhìn anh: “Đây là…”

Hầu kết Tả Dịch chuyển động, giọng nói trầm lắng: “Nhẫn cầu hôn.”

Hai chữ “cầu hôn” như trống chùy đánh vào lòng người.

Phình phịch phình phịch…

Phình phịch phình phịch…

Phình phịch phình phịch…

Trải qua sống chết, bất ngờ được cầu hôn, khiến cho trái tim Kiều San suýt chút nữa bật ra.

Vợ chồng Hàn Quốc che miệng kêu lên một tiếng, huyên thuyên không biết đang nói cái gì. Thái Vũ cảm khái nói: “Mẹ ơi, sống sót sau tai nạn cầu hôn thật quá lãng mạn rồi đấy?”

Tô Mịch trợn mắt nhìn anh ta: “Có gì hay mà phải lãng mạn? Chỉ có một cái nhẫn mà thôi, có rượu có hoa sao? Hứ…”

Thái Vũ trêu chọc nói: “Nhẫn còn lớn hơn nhẫn của em đấy.”

“… Mẹ kiếp.” Tô Mịch nhéo anh ta một cái, “Rốt cuộc anh là chồng ai!”

Thái Vũ cợt nhả: “Của em, ôi chao, thấy bạn học cũ cầu hôn lãng mạn biết bao nhỉ? Huống hồ vừa rồi người ta cứu em, em nên chúc phúc đấy.”

“Hừ.”

Tả Dịch lấy nhẫn ra, đeo vào ngón tay cô, nói: “Kiều San, gả cho anh nhé.”

Cô giật mình. Xoắn xoắn ngón tay, cảm nhận rõ được sự tồn tại của chiếc nhẫn, mới ngước mặt nhìn anh: “Được.”

Một người đàn ông vì cô mà ngay cả mạng cũng không cần, cô còn do dự cái gì chứ? Có điều cô không hề nghĩ tới sẽ được cầu hôn ở trên biển cả, không phải du thuyền xa hoa, không có rượu đỏ với hoa tươi, chỉ có một chiếc ca nô nhỏ chưa được tám người và biển rộng xanh thẳm mênh mông.

Trở lại đảo, quần áo của bọn họ đều khô ráo. Kiều San nhớ tới nỗi sợ hãi khi nãy rớt xuống biển, nghĩ lại vẫn còn sợ, chắc hẳn một năm sau không dám ngồi ca nô nữa.

Ngày về nước, Kiều San ngủ một mạch trên đường đi, đến sân bay Cẩm Dương đã là buổi trưa. Tả Dịch đến bãi đậu xe lấy xe, dẫn Kiều San đến một quán cơm kiểu Trung gần đó ăn cơm.

Mặt tiền của quán không lớn, bởi vì đã qua giờ cơm trưa nên trong quán vắng teo, một người cũng không có. Nhân viên phục vụ cầm cây đập ruồi quơ đông quơ tây đập ruồi, nhìn thấy Tả Dịch mới cất cây đập ruồi chào đón.

Tả Dịch dẫn Kiều San ngồi ở bần gần cửa, quạt điện trên đỉnh đầu chạy vù vù, không có điều hòa nên có hơi ngột ngạt.

Bà chủ tự mình cầm thực đơn tới đón tiếp: “Cậu Tả, xin chào, lâu rồi cậu không tới đây, vị này là?”

Tả Dịch: “Bạn gái.”

Bà chủ tinh mắt nhìn thấy nhẫn trên tay Kiều San, trêu chọc nói: “Chuyện tốt không xa nhỉ?”

Tả Dịch không nói gì, ngược lại Kiều San xấu hổ nâng ly trà lên nhấp một miếng. Gần cửa ra vào của quán có treo một ti vi, đang mở tiết mục giải trí hot nhất hiện nay “Đại não siêu cấp”, lúc này có rất nhiều nhân viên đều ngửa đầu nhìn chằm chằm vào màn hình.

Kiều San hỏi Tả Dịch: “Lúc trước anh thường xuyên đến đây ăn à?”

Tả Dịch gật đầu, chỉ vào bà chủ trở lại trong quầy nói: “Có thời gian thì ghé qua đây, thịt bò nơi này đều do tự bà chủ chọn.”

Cô quay đầu lại nhìn nhìn bà chủ, tuổi không lớn, rất xinh đẹp. Không hiểu sao cô trong giọng của cô có phát ra vị chua: “Vậy hai người rất thân nhau sao?”

Tả Dịch ho nhẹ một tiếng: “Sao anh thấy em nói chuyện đầy vị chua thế nhỉ? Ghen đấy à?”

Kiều San hừ một tiếng: “Không hề.”

Tả Dịch giải thích nói: “Ông chủ lớn của tiệm này là anh hai anh, nhân viên nơi này và khách đều gọi cô ấy là bà chủ.”

Trong ti vi đột nhiên truyền đến giọng nói của MC:

“Tuyển thủ dự thi tiếp theo là Điềm Giản, năm nay 19 tuổi. Cô gái này rất đặc biệt, cô ấy có trí nhớ vượt qua người bình thường có thể làm được là gặp qua sẽ nhớ. Hôm nay cô ấy đến hiện trường thi đấu khiêu chiến với quán quân cuộc tranh tài trí nhớ Trung Quốc Tần Tư Đình! Nào, bên dưới vỗ tay hoan nghênh… Điềm Giản!”

Kiều San cho là mình nghe lầm, quay đầu nhìn ti vi, phun nước trà trong miệng ra. Sau khi truyền bá một đoạn VCR về Điềm Giản xong, ống kính lại thay đổi đến trên người MC và Điềm Giản.

Điềm Giản mặc váy màu hồng nhạt, tóc dài uốn xoăn, đứng ở nơi đó giống như một cô công chúa nhỏ. Cô gái nhìn khán giả dưới đài, rõ ràng có chút khẩn trương, cắn môi, siết chặt nắm tay.

Quán quân trí nhớ Tần Tư Đình 24 tuổi, đang học nghiên cứu sinh. Anh ta thấy Điềm Giản khẩn trương nói không ra lời, cố ý an ủi một câu: “Đừng khẩn trương, cho dù thắng tôi, tôi cũng không ăn thịt cô.”

Điềm Giản quay đầu nhìn anh ta.

Ống kính đặc tả mặt nghiêng của cô gái, gò má trong trắng lộ hồng, lông mi dày chuyển động lên xuống, trong đôi mắt lấp lánh lăn tăng gợn sóng, dưới lớp trang điểm càng đẹp hơn. Vẻ ngoài của Điềm Giản cho dù đặt ở trong đống nữ minh tinh cũng không hề thua kém.

Điềm Giản nhìn cậu trai, mím môi một chút, sau đó nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người… xông lên ôm lấy Tần Tư Đình, bất ngờ hôn lên mặt anh ta một cái.

Giám khảo thính phòng ồ lên một tiếng.

Hiển nhiên là Điềm Giản quá mức kích động, sau đó cô gái mới mở miệng, giám khảo khán giả đều hiểu ra, sở dĩ nói cô gái đặc biệt là vì cô gái là “cô ngốc”.

Bầu không khí kỳ lạ bao phủ cả trường quay.

Trong góc trường quay, nhà tài trợ lớn nhất của “Đại não siêu cấp”, Điềm Hạo.

Anh ta mặc tây trang phẳng phiu, lạnh nhạt nhìn em gái hồ đồ ở trên đài, ánh mắt sắc bén nhíu lại, giống như có chút nóng nên vươn tay kéo caravat ra chút, kiêu ngạo dựa vào thành ghế.

Trợ lý hỏi anh ta: “Ngài Điềm? Có muốn…”

Giọng của Điềm Hạo rất trầm: “Không cần, trường hợp này MC có thể hold.”

Trợ lý lẩm bẩm một câu: “Từ trước đến nay ngài không cho cô ấy tham gia mấy chương trình này sao, tại sao… đây là chương trình trực tiếp, hiện tại trên blog đã có người bắt đầu search tìm chủ đề Giản Giản rồi.”

Vẻ mặt Điềm Hạo vô cảm, “Đây là tâm nguyện của Giản Giản, thay vì để em ấy bị Ứng Sênh Nam đầu heo kia bu lại, không bằng theo như ý nguyện của Giản Giản, cậu cảm thấy sao?”

Trợ lý không nói thêm gì, quay đầu nhìn lên khán đài. MC rất nhanh điều tiết lại bầu không khí trong trường quay, Điềm Giản được dẫn về vị trí của mình, MC dựa theo lời thoại đã chuẩn bị trước hỏi Điềm Giản: “Vừa rồi người xem cả nước đều nhìn thấy cử động điên cuồng của cô đối với Tần Tư Đình, cô có lời nào muốn nói với cậu ấy không?”

Điềm Giản gật đầu, nghiêm túc nhìn Tần Tư Đình ở đối diện: “Đình Đình, trước kia anh từng nói, nếu như có cô gái nào thắng anh, anh sẽ đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của cô ấy đúng không?”

Tần Tư Đình đã lấy lại tinh thần trong khiếp sợ khi nãy, anh ta thở ra một hơi, gật đầu nói: “Đúng, tôi từng nói vậy.”

Ánh mắt Điềm Giản kiên định: “Anh trai em cho phép em thích anh, cho nên… nếu em có thể thắng anh, em muốn anh làm bạn trai của em, không cho phép nhìn cô gái khác, được không?”

Thính phòng lại xôn xao lên trận nữa, trong lúc phát sóng trực tiếp hoàn toàn sôi trào.

Khóe môi Tần Tư Đình hơi nhếch lên: “Cô có thể thắng tôi rồi hãy nói.”

Điềm Giản: “Tần Tư Đình, em nhất định sẽ thắng anh!”

MC chen vào nói: “Tôi đã làm MC nhiều năm rồi, lần đầu tiên thấy phương thức khiêu chiến như vậy, mặc dù nhiệt huyết sôi trào, nhưng đủ để dấy lên khẩu vị của mọi người đấy! Từ đoạn phim ngắn lúc nãy, chúng ta có thể nhìn thấy, không thể khinh thường thực lực của Điềm Giản được, như vậy tiếp theo chúng ta mở mắt chờ xem nhé!”

Chương trình phát nhạc, trên màn hình xuất hiện quy tắc trận đấu.

Hai bên so đấu dùng 20 phút xem hết 5000 tấm hình, dưới mỗi tấm hình có ghi một con số. Trong thời gian so đấu, trên màn hình sẽ hiện ra hình ảnh, che kín con số bên dưới, hai bên ấn chuông cướp quyền trả lời số của tấm hình đó. 

Để tránh cho hai bên có ý xấu cướp quyền trả lời, quy tắc định ra: “Trả lời đúng sẽ được một điểm, sai thì trừ một điểm.

Điềm Giản rất nhanh điểm kích màn hình xem hình, bên kia tốc độ của Tần Tư Đình không hề chậm hơn Điềm Giản chút nào. Từ khi “Đại não siêu cấp” ra mắt, cũng có không ít người khiếm khuyết về trí lực đến thi đấu, lúc đầu còn có người cười nhạo, nhưng sau khi những tuyển thủ kia từng người biểu hiện thực lực, người xem lại tâm phục khẩu phục.

Ở trên sàn đấu này, là thiên tài, kẻ ngốc, kẻ quái dị đều bình đẳng, không có mâu thuẫn lại càng không có người kỳ thị.

Trong lúc hai tuyển thủ xem hình, trên màn hình sẽ phát sóng VCR người nhà của hai tuyển thủ. Bên Tần Tư Đình thì thu VCR là chị gái Tần Duyệt. Còn bên Điềm Giản, người tham gia thu VCR lại là Điềm Hạo.

Tất cả hình ảnh của Điềm Hạo phát ra, không ít khán giả nữ “Ồ” lên.

Nhìn lần đầu, đẹp trai,

Nhìn lần hai, mọi người đều nhận ra anh ta. Điềm Hạo là CEO của tập đoàn Phong Đạt, anh ta không khoe khoang trên blog, xưa nay đều bày ra vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng bởi vì giá trị nhan sắc cao, có không ít fan nữ. Ở trên blog, anh ta và Ứng Sênh Nam hợp lại thu được một đám fan.

Điềm Hạo nói tổng cộng sáu phút, tổng kết lại, anh tin tưởng em gái của mình là thiên tài mà không phải là kẻ ngốc bị người ngoài trêu chọc.

Xem VCR xong, MC tuyên bố trận đấu bắt đầu.

Đợt thứ nhất bị Tần Tư Đình cướp cơ hội trước. Điềm Giản yên lặng tự động viên mình cố lên, đợt thứ hai MC vừa dứt lời, Điềm Giản liền ấn xuống cướp chuông, “Số của sư tử hẳn là… số 2123!”

MC cố ý ấn hờ nút, âm nhạc khẩn trương nổi lên: “Câu trả lời của Điềm Giản rốt cuộc có đúng hay không? Mời nhìn màn hình!”

Trên màn hình chậm rãi xuất hiện con số.

2…1…2…

Trong lúc sắp ra con số cuối cùng thì đột nhiên quảng cáo chen vào.

Kiều San nhìn ti vi nghẹn họng, cô quay đầu lại nhìn Tả Dịch: “Tả keo kiệt, anh có thấy không? Điềm Giản xuất hiện trong tiết mục đó, là Điềm Hạo cho phép! Đây cũng có nghĩa là…” Tả Dịch tiếp lời của cô: “Có nghĩa là anh trai anh sắp thất tình rồi.”

Bà chủ kêu Tả Dịch một tiếng: “Cậu mau xem blog của Ứng Sênh Nam.”

Tả Dịch lấy điện thoại ra vào blog, Kiều San bu lại xem.

Điềm Hạo đăng một bài trên blog, bị Ứng Sênh Nam share qua.

Điềm Hạo V: Lão già kia.

Từ khi Điềm Hạo lập blog đến nay, số lượng fan không ngừng tăng lên, nhưng anh ta chưa bao giờ đăng cái gì lên blog, tất cả đều là share bài. Lúc này anh ta đăng video trực tiếp chương trình “Đại não siêu cấp” lên, rõ ràng có ý muốn cho các fan xem.

Nhưng người ngoài không hiểu rõ anh ta có ý gì.

Chẳng mấy chốc, Ứng Sênh Nam share bài viết này, hơn nữa còn thêm một chữ: Anh [icon mỉm cười]

Mọi người đều không hiểu, tình huống gì đây?

Mặc dù blog của Ứng Sênh Nam luôn lấy vui nhộn làm chính, nhưng cũng không thể trêu chọc đến mức gọi Điềm Hạo là anh chứ? Từ trong tài liệu trên Baidu, Điềm Hạo nhỏ hơn Ứng Sênh Nam ba tuổi đấy.

Truyền hình tiếp tục chương trình “Đại não siêu cấp”, Kiều San và Tả Dịch tạm thời để điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn ti vi.

Điềm Giản đáp đúng, được thêm một điểm, bất phân thắng bại với Tần Tư Đình. Mấy vòng sau hai người đều không phân cao thấp, đến vòng cuối cùng thì Điềm Giản giành trước ấn chuông, đáp đúng số hình ảnh, dẫn đầu hơn Tần Tư Đình một điểm.

Điềm Giản thắng Tần Tư Đình.

Sau khi chương trình kết thúc, Điềm Giản dựa vào nhan sắc cùng trí nhớ siêu cấp giành được một lượng lớn fan hâm mộ, không đến một tiếng, lập tức có một đoạn ngắn viết về cp Điềm Giản và Tần Tư Đình này, thậm chí có người vẽ tranh đám cưới của Điềm Giản và Tần Tư Đình.

Nhưng rất nhanh, những blog YY Tần Tư Đình và Điềm Giản hoặc là bị xóa bài hoặc là không bình luận bài được,

Lúc này, Ứng Sênh Nam đăng trên blog hình chụp chung ăn cùng một bát mì với Điềm Giản, ngăn cản lời nói suông giữa Tần Tư Đình và Điềm Hạo, bổ sung thêm một câu: 

“Anh, em và Điềm Giản mới là trời sinh một đôi, biết nhà tài trợ lớn nhất của “Đại não siêu cấp” là anh, anh không thể chia cắt uyên ương như vậy? Giản Giản như thế, nhất định là bị anh ép. [Điềm Hạo]”

Xem hết blog, Kiều San nắm cổ tay blog Tả Dịch: “Tả keo kiệt… Em đoán chừng anh trai anh có thể sống đến ngày mai hay không?”

Tả Dịch nhíu mày: “Em cảm thấy Điềm Giản thổ lộ với Tần Tư Đình là do Điềm Hạo ép buộc sao?”

Kiều San lắc đầu: “Không, em cảm thấy Giản Giản thật sự thích Tần Tư Đình, vì cậu ta, em ấy muốn tham gia chương trình này lâu rồi, nhưng Điềm Hạo vẫn luôn từ chối. Lần này chắc hẳn Điềm Hạo thật sự bị Ứng Sênh Nam làm cho nổi điên rồi.”

Bà chủ và nhân viên lại rống một tiếng: “Ối chao ối chao! Tả Dịch mau xem blog!”

Tả Dịch cầm điện thoại lên vào lại blog, Kiều San cũng thò đầu sang.

Điềm Hạo V: [hình ảnh]

Hình ảnh là ảnh chụp Điềm Giản ôm Tần Tư Đình ở sau khán đài, không thấy rõ vẻ mặt của người đàn ông, nhưng trên mặt cô gái lại tràn đầy nét cười.

Một người là ông chủ tập đoàn mỹ thực, một người là CEO của tập đoàn Phong Đạt.

Một người hài hước hóm hỉnh, một người lạnh lùng kín đáo.

Hai người tài lực tương đương nhau, nhan sắc, chiều cao ngang nhau, lại cùng chung một đám fan hâm mộ. Vì vậy fan nữ trực tiếp điên rồ bình luận dưới bài của hai người:

“#Ứng Sênh Nam Điềm Hạo ở chung một chỗ ## Điềm Giản Tần Tư Đình trời sinh một đôi#”

Kiều San không hiền hậu gì mà phun một ngụm nước ra, sau đó cô không nhịn được cũng bình lại theo

Bà mai bim bài Kiều San San V: Ứng Sênh Nam Điềm Hạo có cần em làm mai cho không?

Blog của bà mai nổi tiếng xuất hiện, càng khuấy đảo nước sâu kia. Sau đó blog của trùm giới mỹ thực cũng bình luận bài theo.

Đạo mỹ thực V: Ha ha. Ứng Sênh Nam có cần em mở tiệc rượu giúp anh không? [icon mỉm cười]

Kiều San: “Trời ạ! Anh hai của anh cũng bình luận nè! Tình huống gì đây! Em cảm thấy từ “Haha” này có chút ý muốn ăn thịt người đó.”

Tả Dịch yên lặng mở trang đầu blog “Đạo mỹ thực” ta, số lượng fan 1200 vạn. Anh lặng lẽ nhìn số lượng fan của blog mình, 299.

Anh chọc chọc eo Kiều San: “Chú ý đến anh.”

Kiều San cầm điện thoại uốn éo chút: “Ai nha, fan của anh ít vậy không cần phải chú ý đến anh nhỉ? Dù sao id này của anh rất đặc biệt em có thể nhận ra!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.