Bệnh Không Thể Yêu

Chương 40: Đảo Bali (01)



Kiều San đã đến đảo Bali một lần, là tham gia hôn lễ của ông chủ thành ca và cô nữ minh tinh, lần này là tham gia hôn lễ của bạn cùng phòng và bạn trai cũ.

Cho nên nói, đảo Bali là thánh địa kết hôn?

Kiều San dời hết đơn hàng của khách hàng lại, Tả Dịch xử lý xong chuyện của công ty cũng bắt đầu chuẩn bị hành trình đến đảo Bali. Ứng Sênh Nam tiễn bước bọn họ, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, rốt cục có thể ở riêng với Điềm Giản rồi.

Bọn họ đến đảo Bali trước một ngày. Từ Cẩm Dương đến đảo Bali phải ngồi tám tiếng trên máy bay. Kiều San suýt chút nữa ngột chết trên máy bay, đối với cô, ngồi máy bay còn đau khổ hơn cả ngồi thuyền, đầu đau đến mức muốn nứt ra, khó khăn vượt qua tám tiếng đồng hồ.

Nơi dừng chân là biệt thự cảnh biển của làng du lịch A Nhã Na, anh cố ý giữ lại hóa đơn giao cho Kiều San, “Nhớ đòi lại bạn học của em nhé.”

Đến phòng khách sạn, Kiều San ngã nhào xuống chiếc giường mềm mại.

Bố cục phòng ngủ đơn giản, cửa sổ sát đất rộng rãi sáng ngời được mở toang, rèm cửa được kéo ra, bên ngoài là ban công, trời xanh thẳm và biền thuần khiết. Gió biển thổi vào làm lay động rèm cửa, trong không khí xen lẫn vị mặn của biển, phong cảnh xinh đẹp và không khí trong lành làm tản đi sự mệt mỏi của cô.

Lật người, nhìn ra ngoài cửa sổ, phong cảnh phía ngoài một mảnh xanh biếc, như một bức họa vậy, ngược lại không giống cảnh tượng nhân gian.

Cô nằm lỳ ở trên giường không muốn ngồi dậy, Tả Dịch đã tắm rửa sạch sẽ mặc áo choàng tắm đi ra, khom lưng hôn cô một cái, “Ra ban công nằm đi, nằm ngoài đó thoải mái hơn so với trên giường đấy.”

Kiều San mệt mỏi rã rời, hoàn toàn không muốn động đậy, cầm lấy cái chăn nói: “Để em hóa thành cái chăn, vĩnh viễn hòa làm một với cái giường đi, em mệt quá rồi.”

Kéo chăn lên che đầu nằm ngủ, không lâu sau liền biến thành một cục gạch chết ở trên đệm êm.

Tả Dịch ôm cô từ trên giường lên, đi đến ghế nằm ở ban công, dùng thảm lụa mỏng đắp lên người cô. Nhiệt độ bên ngoài rất tốt, lại có hơi gió biển, Kiều San ngủ một mạch bốn tiếng liền. Tỉnh lại mở mắt ra, phát hiện mình ở ngoài ban công, nhìn thấy Ấn Độ Dương nơi xa bị nhuộm thành màu vàng óng ánh, cho là mình ở trong một cảnh phim có phong cảnh high definition.

Cô xoa nhẹ đôi mắt nhập nhèm ngồi dậy, Tả Dịch đang bơi ở trong bể bơi phía dưới. Bể bơi được xây theo kiểu không bờ, xây dựng bên vách núi, xa xa là ánh hồng trời chiều bao la, đại dương mênh mông dần dần biến thành màu lam thẫm. Cạnh bể bơi có hơn mười chén đèn nhỏ kiểu Âu chạm rỗng phát sáng, ánh sáng vàng ấm, Kiều San không nhịn được cũng muốn cởi quần áo nhảy xuống.

Buổi trưa cô bực bội ở trên xe không còn tinh lực thưởng thức phong cảnh nơi này, lúc này lại bị phong cảnh của khách sạn làm cho rung động.

Thật là đẹp.

Khách sạn xây ở trên vách đá vịnh Kim Balan cao 35 mét, đứng ở chỗ cao nhìn phong cảnh vịnh Kim Balan mà đã con mắt, lúc này truyền đến tiếng nhạc rockbar, cùng với hơi gió, lỗ chân lông cả người cô như được ủi qua vô cùng thoải mái.

Tả Dịch đi lên bể bơi, ngẩng đầu gọi cô: “Thay quần áo, xuống dùng cơm thôi.”

Cô nhanh chóng thay quần áo xuống lầu, bữa tối là do khách sạn chuẩn bị, cô thích nhất là hải sản. Tôm đã được nhân viên lột vỏ, ngay cả Tả Dịch – thánh thủ* lột vỏ tôm cũng tiết kiệm được thời gian.

(* người tài giỏi, tài ba)

Vô cùng hưởng thụ ăn xong một bữa cơm, Kiều San nhớ tới một việc, hỏi anh: “Khách sạn này bất tiện quá, lỡ như bạn học em đổi ý không trả tiền thì sao đây?”

“Vậy thì chúng ta đi ăn chực tiệc cưới, có gì đâu mà lo?”

“…” Người không muốn mặt thì thiên hạ vô địch, Tả keo kiệt quả nhiên là Tả keo kiệt.

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền điện thoại tới.

Tô Mịch gọi cho cô, hỏi cô bao giờ tới đảo Bali. Kiều San mở loa to, nói: “À, chúng tôi đến rồi, ở làng du lịch A Nhã Na ấy,” cô khựng lại, cố ý nói đến tiền phòng và tiền vé máy bay, “Chờ cậu trả tiền đấy.”

“…” Người ở đầu bên kia quái gở hỏi, “Mấy năm này cậu lăn lộn thảm vậy sao? Ngay cả tiền phòng và tiền vé máy bay mà bạn trai cậu cũng không trả nổi? Sáng mai tôi cho xe đến đón hai người, chú ý mở điện thoại đấy.”

Nói xong thì cúp cái rụp.

Cô chỉ vào điện thoại châm chọc với Tả Dịch: “Cô gái này… rõ là.”

Tả Dịch cười cười: “Đừng tranh chấp với loại người kém hiểu biết này, nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta tới đây là du lịch, không phải là tham gia hôn lễ của cô ta.”

Kiều San chán ngắt nháy mắt… Sao lại biến thành du lịch chủ yếu tham gia hôn lễ là thứ yếu rồi? Để nghỉ ngơi lấy sức, ăn cơm xong cô nằm ở trên ban công, điều chỉnh một tư thế lười biếng lại thoải mái có thể thưởng thức cảnh biển.

Cô nhìn bầu trời xanh thẫm, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng “bịch” kéo hồn của cô trở về. Tả Dịch mở chai rượu đỏ ra, rót một ly rượu đưa cho cô, cắt một phần nhỏ pho mát đặt ở trên bàn tròn thủy tinh bên cạnh ghế nằm, “Rượu đỏ với pho mát, quá tuyệt vời.”

Hai người cụng ly.

Tả Dịch lấy một hộp gấm ra đưa cho cô, “Tặng em này.”

“Gì vậy?” Kiều San nhận lấy hộp gấm, khẩn trương đến run tay. Chẳng lẽ là nhẫn cầu hôn?

Cô cẩn thận mở hộp ra, bên trong là một khối ngọc hình phượng hoàng, cảm xúc cầm trong lòng bàn tay nhẵn nhụi, rất là đẹp, cô ngẩng đầu hỏi Tả Dịch: “Vô duyên vô cớ tặng ngọc cho em làm gì?”

“Chúc anh sinh nhật vui vẻ.”

Kiều San bị câu “Sinh nhật vui vẻ” này làm cho mơ hồ, sau đó hỏi anh: “Hôm nay là ngày mấy?” Nói xong thì kịp nhớ lại, Tả Dịch nói không phải là “Chúc em sinh nhật vui vẻ” mà là “Chúc anh sinh nhật vui vẻ”.

Nói cách khác, hôm nay là sinh nhật của anh?

Tả Dịch ngồi dựa lên bàn, quơ quơ ly rượu trong tay.

Kiều San ngồi thẳng người, ngẩng đầu nhìn anh: “Đợi chút, sinh nhật của anh không phải đã qua lâu rồi sao? Em còn tặng bánh ga-tô cho anh đấy, anh quên rồi sao?”

Tả Dịch nhíu mày: “Sao có thể quen chứ? Trên bánh ga-tô em còn cố ý viết ‘Anh đẹp trai’.”

“Khoan đã… Em viết chữ ‘Anh đẹp trai’ lên cái bánh khi nào?” Kiều San nhớ rõ cô đã dặn ông chủ cửa hàng bánh xóa dòng chữ đó đi rồi mà, chẳng lẽ không có sao? Cho nên lúc ấy anh nhận định rằng mình thầm mếm anh. Cô nâng trán: “Trọng điểm không phải là cái này, trọng điểm là sinh nhật của anh không phải đã qua lâu rồi sao?”

“Ừ, anh có hai ngày sinh.” Tả Dịch ngừng chút mới giải thích, “Ngày này của hai mươi năm trước, bà nội đổi tên cho anh, cho anh một cuộc sống mới, em không muốn biết tại sao lúc trước anh đột nhiên chuyển trường à?”

“Tại sao?”

Tả Dịch nói: “Anh và anh cả anh hai là anh em cùng mẹ khác cha. Khi đó cha mẹ ly hôn, mẹ mang theo anh rời khỏi nhà họ Ứng, sau đó thì đi vào con đường hút thuốc phiện không có lối về. Bà thường hay sinh ra ảo tưởng đánh mắng anh, rồi đột nhiên có một ngày bà ngủ mãi không tỉnh dậy. Đến bây giờ anh vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt vặn vẹo cùng dáng vẻ gầy như que củi của bà trước khi chết. Dù sao anh cũng không phải là cốt nhục của nhà họ Ứng, bà nội nhà họ Ứng chăm sóc anh nhưng không thể dẫn anh về. Ông cụ nhà họ Ứng không chịu thừa nhận có cháu trai là anh, những sau khi bà nội đi, dường như ông ấy cũng nghĩ thông, ngày lễ ngày tết sẽ cho anh sang cùng ăn cơm.”

Anh nói cực kỳ ung dung, giống như đang kể chuyện cũ của ai đó. Kiều San khó mà tưởng tượng ra, một đứa bé tuyệt vọng và bất lực gặp phải những chuyện này, khó trách anh có tình cảm sâu đậm với bà nội như thế, những năm anh cô lập tuyệt vọng, là bà nội vẫn luôn chăm sóc anh.

Bất chấp người nhà phản đối, dứt khoát kiên quyết đối tốt với anh.

Cô nắm lấy tay anh, “Tả keo kiệt, xin lỗi, trước kia em đã mắng anh là con sâu chảy nước mũi.”

Tả Dịch búng vào trán cô một cái, “Nửa đời sau làm vợ anh, đền bù cho tốt vào.” Anh vân vê khối ngọc, “Anh cài lên giúp em.”

Kiều San gật đầu, để anh đeo ngọc lên cổ mình. Cô thuận thế đặt đầu ở trên phần bụng rắn chắc của anh, khẽ giọng nói: “Sinh nhật của anh, tại sao anh muốn tặng đồ cho em?”

Tả Dịch: “Đây là tâm nguyện của bà nội, bà nội nói hi vọng có một ngày, khối ngọc này có thể đeo trên người cô gái thích anh. Bà nói, hi vọng có một cô gái có thể thương yêu thương anh.”

Ngực Kiều San như bị cái gì đó nắm chặt, ôm lấy eo của anh, “Tả keo kiệt, em thương anh, sau này em sẽ thương anh cả đời.”

Tả Dịch sờ sờ gáy của cô: “Ngốc, phải là để anh thương em.”

Kiều San lắc đầu: “Không, phải là em thương anh! Từ nhỏ đến lớn em đều được người ta yêu thương, đã đủ rồi, thật đấy, cho nên sau này để em cưng chiều anh đi.”

“Em muốn cưng chiều thế nào?” Tả Dịch cúi đầu nhìn vào đôi mắt trong suốt của cô, “Hửm?”

Cô suy nghĩ một chút, không nghĩ ra được lý do nào, vì vậy nói, “Em gả cho anh!”

Tả Dịch bật cười ra tiếng.

Bên ngoài gió càng lúc càng lớn, Kiều San muốn ngồi dậy vào phòng, Tả Dịch lại ấn chặt vai của cô, “Hôm nay là sinh nhật anh, cho nên em đừng động.” Sau đó ôm cô trở lại trên giường phòng ngủ.

Kiều San rối bời. Cho nên, hôm nay rốt cuộc là sinh nhật ai? Tại sao cô cảm thấy giống như là sinh nhật của cô vậy?

Trong biệt thự không chỉ có một phòng ngủ, nhưng Tả Dịch ở lại không rời đi, đóng cửa kiếng ban công, kéo rèm, lên giường ôm lấy Kiều San.

Trái tim Kiều San đập thình thịch. Anh gần như dán sát vào vành tai cô nói: “Kiều San, anh muốn tăng tốc tiến trình yêu đương một chút, em cảm thấy sao?”

“Yêu đương còn có thể kéo tăng tiến độ sao?” Khi Kiều San nói chuyện thì phát hiện tay Tả Dịch đã bắt đầu không an phận rồi.

Tối nay cô mặc quần áo mỏng, anh vén áo lên thò tay vào, xoay người đè cô ở dưới thân, nói: “Hôm nay là sinh nhật anh, không ngại để anh khai trai chứ?”

Kiều San muốn nói ngại, nhưng Tả Dịch không cho cô bất kỳ cơ hội nói chuyện nào, hôn lên môi cô.

Có chất cồn, dường như hai người đều vô cùng hưng phấn. Kiều San bị anh hôn đến cả người tê dại, cho nên… mục đích anh mở chai rượu vốn không phải là để dưỡng nhan hay là mừng sinh nhật, mà là giúp tăng thêm lòng can đảm nha!

Tả Dịch cởi quần ào của cô, Kiều San đột nhiên vươn tay ra chống lên vai anh, run rẩy nói: “Lần đầu tiên của em, anh nhẹ chút.”

“Anh sẽ cố gắng hết mức kéo nhanh tiến độ, nếu em thật sự không chịu được anh sẽ kết thúc sớm, nếu như hưởng thụ anh sẽ cam chịu tuần hoàn.” Tả Dịch thì thào bên ta cô, hơi thở nóng rực nhen nhóm nhiệt huyết trong người cô, tựa như trong người có gì đó nổ tung, rất khó chịu.

Anh thuộc kiểu người cởi quần áo thì có thịt mà mặc quần áo thì thấy gầy, lấy động tác hít đất đè cô ở dưới thân, cô vừa cuối đầu xuống, vừa vặn nhìn hết dáng người của anh không sót một chỗ, cơ thể vạm vỡ khiến cô máu nóng sôi sục.

“Anh mau ấn nút đi, em không chịu nổi rồi.”

Tả Dịch nhếch môi, lòng ngón tay vuốt ve vành tai của cô, ấn cái nút đã nhịn hồi lâu xuống.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.