Bệnh Không Thể Yêu

Chương 37: Điềm giản (01)



“Không… không nhanh sao?”

Ứng Khúc Hòa thản nhiên liếc cô một cái, rõ ràng là không mang theo địch ý, nhưng lại tạo ra áp lực nặng nề, khiến cô không thể nào nhìn thẳng vào anh ta. Kiều San lập tức rụt cổ lại, khe khẽ nói: “Em và Tả Dịch mới xác định quan hệ không đến mấy ngày, còn cần phải tìm hiểu lẫn nhau, lỡ như sau này anh ấy không chịu nổi tính tình của em thì sao? Hoặc là… vì nguyên nhân gì đó anh ấy cảm thấy không thích hợp lấy em làm vợ?”

Ánh mắt Ứng Khúc Hòa dời về phía tấm thớt gỗ, “Em ấy độc thân quanh năm còn đến lượt để em ấy chọn sao? Em yên tâm, có anh hai ở đây, em ấy không dám có ý nghĩ gì khác đâu.”

Kiều San quýnh lên.

Thái độ của anh hai thật sự là chuyển biến 360 độ lớn đấy, cảm nhận rõ là gậy đánh uyên ương mà, sao hiện tại có có cảm giác bức hôn thế nhỉ?

Ừ, ảo giác, nhất định là ảo giác!

Nhìn Ứng Khúc Hòa nhanh tay nấu ăn, lửa trong chảo như núi Thái Sơn không đổ, Kiều San bội phục không thôi. Ba người ngôi chung một bàn ăn cơm, Kiều San chẳng dám thở mạnh. Tả Dịch gắp phần tinh hoa nhất trong món ăn cho Kiều San: “Ăn nhiều một chút, tay nghề của anh hai anh rất tốt đấy.”

Kiều San gật đầu, đầu lưỡi của cô đã cảm nhận được rồi.

Nếu như nói Tả Dịch nấu ăn là mỹ vị, đồ ăn Ứng Khúc Hòa nấu chính là chí vị thế gian hiếm thấy.

Kiều San đến nhà Tả Dịch ăn chực cơm đều là cơm tới há mồm, trước giờ không rửa chén, Ứng Khúc Hòa vừa đến, cô liền vui vẻ đi vào phòng bếp rửa chén bát. Con nhà người ta đều thể hiện ở trước mặt mẹ chồng, còn cô, thể hiện ở trước mặt anh hai Tả Dịch.

Sau buổi cơm tối thì Ứng Khúc Hòa rời đi, trước khi đi còn nói: “Tiểu Kiều, chủ nhật có thời gian thì đến Ứng Thực Hiên, anh dạy em làm đồ ăn.”

“Vâng, anh hai.” Kiều San chỉ muốn nhanh chóng tiễn ông Phật này đi, trì hoãn thêm nữa thì gân mạch cả người cô đều sẽ đứt đoạn.

Đóng cửa lại, cuối cùng Kiều San cũng thở phào nhẹ nhõm, quay người lại hỏi Tả Dịch, “Anh không gọi người mang giường tới sao?”

“Bận quá nên quên rồi, ngày mai nhất định sẽ nhớ.”

Kiều San thuộc kiểu người mặc cho người ta định đoạt, cả buổi tối không hề nhúc nhích, đâm chọc thế nào cũng không tỉnh, hết sức ngoan ngoãn. Chuyện thêm cái giường, Tả Dịch nghĩ có thể kéo dài thêm được một ngày thì kéo.

Hiện tại hành động thân mật nhất của hai người có lẽ là ôm và hôn, hai bên đều là người trưởng thành, mặc dù ngủ cùng một giường nhưng cũng không phá được phòng tuyến cuối cùng kia.

Buổi tối Tả Dịch làm việc ở phòng sách, Kiều San nằm sấp trên giường lướt blog. Cô tìm được hai quyển sách về món ăn ngon ở trên tủ đầu giường, lấy ra xem một hồi thì không hề có hứng thú, lúc đặt về chỗ cũ thì nhìn thấy có một ngăn kéo được đóng chặt, cảm thấy có bí mật gì ở bên trong đó.

Cô không kiềm được mà nghĩ… Thanh niên trai tráng như Tả Dịch sống một mình, có lẽ sẽ để tạp chí gái đẹp Nhật Bản* nhỉ?  Loại trân quý độc nhất vô nhị này không có gì sẽ không bày ra ha.

(* tạp chí gái NB mặc đồ sẹc xy á:D)

Nghĩ vậy, ma xui quỷ khiến sao kéo ngăn kéo đó ra, lật tìm một chút, vậy mà không hề nhìn thấy tạp chí không thích hợp dành cho trẻ dưới H, chỉ nhìn thấy bên trong có một tấm hình bị một quyển sổ đè lên lộ ra hơn nữa mép váy màu trắng, dường như đã thấy ở đâu đó.

Cô tò mò cầm quyển sổ lên nhìn cả tấm hình, là hình cô khi còn nhỏ. Không ngờ Tả Dịch lại dời tấm hình từ phòng ăn sang phòng ngủ. Uổng công tên kia từng đắc chí nói cô là kẻ thù của anh, thật ra là lưu luyến cô không quên?

Chợt có một thẻ sách rơi ra khỏi quyển sổ, cô mở quyển sổ ra kẹp thẻ sách lại, bất chợt nhìn thấy tên của mình trên quyển sổ.

Cô tò mò nhìn kỹ.

“Ngày 30 tháng 4 năm 2016, thời tiết trong xanh.

Chuẩn bị xong hành lý chuẩn bị đi du lịch với anh hai, vui vẻ.”

Phía dưới câu này có vẻ một khuôn mặt cười nhẹ nhàng. Còn vẽ thêm một mặt trời, máy bay vụt qua đám mây.

“Ngày 1 tháng 5 năm 2016, thời tiết trong xanh.

Ở thị trấn cổ gặp Kiều San, oan gia ngõ hẹp?

Đứa bé đi cùng bị bệnh, mang con bé đến bệnh viện lại nhớ tới bà nội.

Bà ở trên Thiên đường có khỏe không?

“Côn trùng bay” của bà, bún thịt bò của bà, Tiểu Dịch không sao quên được.”

Phía dưới đoạn này thì vẽ một cây đa, có một bà cụ và bé trai ngồi dưới cây đa đó. Trong miệng bà cụ nhảy ra nốt nhạc, bé trai ngồi bên cạnh bà, trong tay bưng một bát bún nóng hổi.

Mặt bé trai đỏ ửng, nụ cười rực rỡ. Bà cụ mang kính lão cúi đầu nhìn cháu trai, lộ ra nụ cười ấm áp không gì sánh bằng.

“Ngày 6 tháng 5 năm 2016, thời tiết trong xanh.

Ăn trộm kẹo đường của Kiều San, trộm được vị giác còn ngọt hơn thục tế gấp trăm lần. (hình vẽ kẹo đường) còn xem pháo hoa cùng cô ấy.”

Phía dưới vẽ hai cảnh.

Cảnh 1, đầu cô gái bị ấn trong ngực cậu trai, sau lưng là một dãy đèn lồng đỏ.

Cảnh 2, bầu trời đầy pháo hoa rực rỡ, cậu trai cô gái đều ngẩng đầu nhìn pháo hoa.

Kiều San lại lật xem mấy trang sau, dưới một đoạn đều có hình vẽ, giọng văn và hình vẽ đều đơn giản mà ấm áp. Cô cứ như được xem truyện tranh vậy, một tờ lại một tờ. Mấy tờ sau đều viết và vẽ về hai người bọn họ rất nhiều, trong câu văn thỉnh thoảng xen lẫn mọi cảm xúc.

Đây là quyển nhật ký Kiều San thấy nhàm nhất.

Cô lại tò mò lật về mấy trang đầu, tờ đầu tiên là mấy năm trước, chữ và tranh đều khô khan, phần lớn là hình ảnh bạn trai cô độc buồn tẻ ngồi đối diện máy tính.

Sau đó Kiều San tìm được đoạn miêu tả về nguồn gốc tấm hình.

Thì ra tấm hình này là do Ứng Sênh Nam đưa, anh đặt ở phòng ăn chỉ là tiện tay mà thôi, không ngờ sau đó lại bị cô nhìn thấy. Anh muốn vứt tấm hình đi, lại cảm thấy không mấy may mắn nên quyết định trả lại cho Ứng Sênh Nam, nhét vào trong túi lại mang đến công ty.

Tiếp sau đó, khi biết được thân phận của Kiều San, tấm hình đó không bị vứt cũng không bị trả, vì vậy được đặt trong ngăn tủ phòng ngủ.

Nhìn lén nhật ký quả thật không có đạo đức, nhưng cô thật sự không nhịn được lòng hiếu kỳ của mình, Tả Dịch làm việc xong đi vào thì bắt quả tang. Cô gần như phản xạ có điều kiện nắm lấy hai lỗ tai, thẳng thắng nhận lỗi, “Em… sai rồi.”

Trong tay Tả Dịch cầm ly nước, đi tới đưa cho cô, “Bây giờ hiểu rõ anh được mấy phần rồi?”

Kiều San ngẩng đầu nhìn anh, hồi lâu mới nói một câu: “Tả Dịch, em không ngờ anh là chàng trai như vậy.”

“Hả?”

Anh không hiểu cô nói lời này là khen hay chê.

Tả Dịch ngồi xuống bên giường, để quyển nhật ký lại chỗ cũ, hết sức nghiêm túc nhìn cô.

Kiều San: “Anh hoàn toàn khác trong tưởng tượng của em, con người anh thật ra có phần ngây thơ, nhưng cũng không thể nói là ngây thơ được, xem như là có một trái tim trẻ trung đi. Em chưa từng thấy ai viết nhật ký như anh, cả một trang giấy đều là ảnh cậu trai tự kỷ, có hơi nhàm xíu.”

Nói xong vươn tay ra không nhịn được nhéo nhéo mặt anh.

Người đàn ông mặt than rũ mắt nhìn tay cô, “Không còn sớm nữa, mau ngủ đi.”

Kiều San chui vào trong chăn, nhìn anh: “Chúc ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.” Tả Dịch cúi người hôn lên mặt cô một cái.

Cô nhắm mắt không lâu, vừa mới thiu thiu thì tiếng chuông cửa dồn dập vang lên. Cô mở mắt ngồi dậy phát hiện Tả Dịch đang hít đất ở bên giường, nghe thấy tiếng chuông cửa cũng sửng sờ.

Cô hỏi: “Đã trễ thế này rồi còn ai tới đây nữa?”

Tả Dịch đứng dậy, đi tới ấn đầu của cô, “Em ngủ tiếp đi, anh ra ngoài xem sao.”

Đợi Tả Dịch ra khỏi phòng ngủ, Kiều San lấy áo khoác khoác lên, đi đến phòng khách thì nghe tiếng giọng của Ứng Sênh Nam.

Kiều San đi tới trước cửa, nhìn thấy Ứng Sênh Nam phong trần mệt mỏi đứng ở cửa, thấy Kiều San thì nhào lên ôm lấy cô, trong giọng nói mang theo tiếng nức nở: “Bà mai nhỏ, em nhất định phải giúp anh!”

Kiều San không hiểu gì.

Tả Dịch sầm mặt kéo Ứng Sênh Nam ra khỏi người Kiều San, hung ác trừng anh ta một cái, sau đó ấn đầu của anh ta lên vài mình, trầm giọng hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Vẻ mặt Ứng Sênh Nam ghét bỏ đẩy Tả Dịch ra, xoay người nói với Kiều San: “Bà mai nhỏ, Điềm Giản… đi lạc rồi.”

“Đi lạc rồi?” Kiều San vỗ vỗ vai anh ta, “Anh yên tâm, thành phố Minh Dương không có ai dám làm gì Điềm Giản đâu, có anh trai em ấy ở đó, em ấy không bị lạc đâu, huống hồ trên cổ tay em ấy có tên và số điện thoại, đừng lo quá.”

Ứng Sênh Nam: “Anh dẫn cô ấy đến Cẩm Dương… Buổi chiều cô ấy nói muốn ăn kem vị anh đào, anh xuống xe đi mua cho cô ấy, kết quả khi trở lại thì phát hiện không thấy cô ấy đâu nữa. Anh đã điều động tất cả, nhưng đến bây giờ vẫn chưa có tin tức của cô ấy.”

“Cái gì!” Kiều San nắm quyền thật muốn tặng cho anh ta một đấm, “Anh dám mang em ấy đến Cẩm Dương! Anh còn để lạc mất em ấy!?”

Máu nóng sôi trào, Kiều San hận không thể nuốt sống anh ta. Ứng Sênh Nam tự biết đuối lý, thu lại dáng vẻ cà lơ phất phơ lúc trước, vẻ mặt lo lắng nói: “Em nói cô ấy sẽ đi đâu? Bình thường cô ấy thích đi đâu nhất?”

“Hiện tại đừng nói gì cả, đi ra ngoài tìm người!” Kiều San nhanh chóng trở về phòng, lúc trở ra đã thay xong quần áo, vác túi sau lưng.

Ba người cùng xuống lầu, đi đến bãi đỗ xe Kiều San dừng lại, xoay người hỏi Tả Dịch: “Lúc trước anh nói anh còn dư một chiếc xe để không đúng không?”

“Có, ở bên kia.”

Kiều San: “Vậy đi, chúng ta mỗi người lái một xe chia ra tìm những nơi khác nhau, cố gắng hết mức tìm ở các khu vui chơi. Ứng Sênh Nam, anh nói bạn bè của anh lưu ý lượng xe ra vào thành phố, bảo đảm em ấy sẽ không bị người ta mang ra khỏi thành phố, thuận tiện điều động giám sát khu vực gần nơi Điềm Giản mất tích.”

Ứng Sênh Nam: “Giám sát anh đã cho người điều tra, vẫn đang truy tìm, có tin tức bọn họ sẽ báo cho anh biết trước.”

Kiều San nhìn anh ta mà giận ghê gớm: “Ứng Sênh Nam, nếu Điềm Giản có gì bất trắc, tôi sẽ bóp chết anh!” Dứt lời thì đánh một quyền sang, lại bị Tả Dịch bắt được.

“Kiều San, đủ rồi, tốt xấu gì anh ấy cũng là anh trai anh, trước mắt nên đi tìm Điềm Giản chứ không phải đứng đây trách móc.”

Cô tức giận đến hai vai phát run, chỉ vào Ứng Sênh Nam nói: “Không ngờ anh lại che chở cho anh ta? Điềm Giản chưa từng rời nhà đi xa, nếu có bất trắc gì hai người có thể chịu trách nhiệm không? Tả Dịch, anh đừng nói suông, anh ấu trĩ, anh trai của anh cũng ấu trĩ giống anh vậy!”

(ngây thơ vs ấu trĩ đều cùng 1 từ)

Tả Dịch: “Đúng, là anh ấu trĩ. Em còn muốn đi tìm người không?”

Giọng điệu của anh đột nhiên khiến Kiều San bốc lửa, cô cướp chìa khóa xe trong tay anh, “Tôi lái chiếc này, tôi sẽ đi tìm ở đường gần trung tâm thành phố, hai người tìm ở khu vui chơi.”

Đợi Tả Dịch phản ứng lại, Kiều San đã lái xe chạy đi.

Ứng Sênh Nam không ngờ chuyện lại phát triển thành như vậy, anh ta chọc chọc eo Tả Dịch, “Xin lỗi, lần này anh cả khiến hai em ấm ức rồi. Anh nghĩ hẳn em ấy hiểu rõ Điềm Giản, biết cô ấy thích đi đâu, cho nên hơn nửa đêm mới đến…”

Tả Dịch hít sâu một hơi, “Đi thôi, đi tìm người.”

Ứng Sênh Nam gật đầu: “Được, cảm ơn em.”

Tả Dịch: “Anh em ruột còn nói cảm ơn sao? Có thể ở trong mắt cô ấy em là quỷ ấu trĩ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.