Bệnh Không Thể Yêu

Chương 3: Khách hàng khó giải quyết (03)



Trước khi Tả Dịch chưa mở cửa, Kiều San hùng hổ đứng thẳng người ở cửa, làm điệu bộ “Tôi không dạy dỗ anh tôi sẽ không mang họ Kiều“. Đợi cửa mở ra, trông thấy vẻ mặt nghiêm túc người cao ngựa lớn của người nào đó thì đột nhiên héo lại.

Lập tức cười gượng nói: “Ngài hàng xóm, ngài đang kéo đàn nhị sao?”

“Ừ.” Giọng Tả Dịch nhàn nhạt, hoặc có lẽ là vì áy náy nên giọng điệu ôn hòa hơn lúc trước.

“Kéo không tệ đâu… ha ha ha,“ Kiều San tiếp tục cười, “Nhưng đã trễ thế này, có thể sẽ quấy nhiễu hàng xóm hay không?”

Tả Dịch im lặng hai giây mới nói: “Xin lỗi, tôi quên nhà đối diện có người.” Trước khi cô chuyển đến, lầu trên lầu dưới chỉ có một nhà của một ông lão, mà hàng tháng thời gian này ông lão đều ra ngoài du lịch.

Rõ ràng Kiều San không tin lời anh, buổi chiều mới bị chó của cô cắn, mới đây không lâu cô còn mang sủi cảo tới cửa xin lỗi, anh lại không thuộc loài cá, mau quên như vậy sao? Hay là đang lừa cô?

Trên thực tế Tả Dịch thật sự quên mất sự tồn tại của cô.

Buổi chiều sau khi về nhà, anh thấy cái mông không bị thương thì bắt đầu tập trung tinh thần vào làm việc. Lần thứ nhất bị Kiều San cắt ngang, lần thứ hai khi làm việc càng tập trung tinh thần hơn, thần kinh căng cứng ở mức độ cao.

Sau khi kéo nhị hồ, anh vẫn chưa thoát khỏi tình trạng áp lực công việc cho nên mới xuất hiện tình huống quên hàng xóm mới.

Chờ đến lúc anh nhớ tới bên cạnh còn có hàng xóm thì người ta đã vui vẻ hoà nhã tìm tới cửa.

Vẻ mặt Tả Dịch hơi hòa hoãn: “Rất xin lỗi.”

Thấy thái độ của người nào đó cuối cùng cũng tốt hơn chút, Kiều San nhân cơ hội hỏi: “Vậy… cái mông của anh vẫn tốt chứ? Bị chó cắn cũng không phải là chuyện nhỏ đâu, không thể xem thường, không thể xem thường.”

“Không bị rách da, không bị gì hết.”

“Ồ… Vậy sao… Tôi đến cũng không có chuyện gì, chỉ là chó tôi nuôi đến đây muốn nói cho anh biết, hơn nửa đêm anh kéo nhị hồ, ầm ỹ đến giấc ngủ của nó. Chó nhà tôi, tính tình không được tốt lắm.” Kiều San nhìn chằm chằm vào khuôn mặt dễ nhìn của Tả Dịch, không hiểu sao có chút khẩn trương.

Về đến nhà cô vẫn còn đắm chìm trong cảm xúc không thể tưởng được.

Một người có bề ngoài thoạt nhìn hoàn mỹ như vậy, nhưng kéo nhị hồ lại giống như giết bò.

Cái loại cảm giác này cứ như… Một nữ thần có bề ngoài gợi cảm tính cách gần như hoàn mỹ, chữ viết ra lại xấu như chữ của học sinh mẫu giáo.

Vô cùng thê thảm mà!

*

Thứ bảy trời vừa sáng, Kiều San thay quần áo thể thao, tám giờ xuống lầu dắt chó nằm vùng.

Vừa vặn đụng Tả Dịch chạy bộ trở về, bộ đồ thể thao bó sát người, trên trán rịn mồ hôi trong suốt. Anh đang dừng lại ở chỗ máy tập thể hình ở cửa tiểu khu, đặt chân dài lên, bắt đầu kéo duỗi cơ thịt bắp chân.

Kiều San buộc chó ở trên khung bóng rổ bên cạnh, ngang nhiên xông qua, giả vờ làm như mới chạy bộ trở về, thở mạnh mấy hơi, muốn học đặt chân lên xà đơn làm động tác kéo duỗi.

Thế nhưng…

Cô thử nhấc chân lên, nhưng chân quá ngắn không đặt lên được, đầu ngón chân vừa chạm vào xà đơn thì trượt xuống.

Cô nhìn sang Tả Dịch ở bên cạnh, nhíu mày cắn răng, phồng má nhấc chân lần nữa…

… Vẫn không nhấc tới

… Cái xà đơn này thiết kế quả thật phản nhân loại mà!!!!

Tả Dịch kéo chân thứ nhất xong, lúc đổi sang chân khác, vừa nghiêng đầu thì trông thấy có một cô gái lùn đang không ngừng thử đá chân, đá chân, đá chân… Dường như muốn học theo anh đặt chân lên xà đơn.

Nhưng ngại là chân cô gái kia quá ngắn, luôn bại luôn chiến đánh đâu thua đó.

Tựa như một con mèo phì chân ngắn, tư thế vụng về nhưng lại không chịu nhận thua.

Trong lúc Kiều San chuyên tâm đá chân đặt lên xà đơn, một bàn tay to vỗ nhẹ lên vai cô. Bên tai truyền đến giọng nói trầm lắng thuần hậu, mang theo chút thở dốc do vận động mệt mỏi, “Bên kia có xà đơn cho trẻ em.”

Bị một câu của người nào đó đâm trúng điểm đau, Kiều San thu chân lại, toàn thân dường như xù lông lên. Cô hất cằm căm tức nhìn Tả Dịch, khóe môi nhúc nhích một chút, muốn nói gì đó lại nuốt trở về.

Để lại cho Tả Dịch một tiếng “hừ” ngạo mạn, bím tóc đuôi ngựa khẽ vung lên, xoay người đi đến xà đơn trẻ em…

Rốt cục Kiều San cũng được như nguyện đặt chân lên trên xà đơn, chỉ là cái xà đơn này thấp hơn một nữa xà đơn khi nãy.

Cô đè nửa thân trên xuống, đầu chôn ở trên bắp đùi, vô cùng thống khổ không gì bằng.

… Vừa rồi là anh ta đang xem thường cô! Xem thường cô chân ngắn? Rất muốn thả chó cắn anh a a a a… T^T

Tả Dịch làm xong động tác kéo duỗi chân, bước nhanh về nhà. Kiều San dắt chó theo sát phía sau, rốt cục trước khi anh tiến vào thang máy cũng đuổi theo kịp anh.

Trong thang máy chỉ còn lại hai người một chó bọn họ.

Dường như Đô Đô rất thích Tả Dịch, ngồi xổm bên chân anh, liên tục ngước mắt nhìn anh.

Tả Dịch bị con chó này nhìn chằm chằm chỉ cảm thấy sởn tóc gáy. Vô thức lui về sau một bước, để cái mông chạm vào vách thang máy. Đến tầng 12, Tả Dịch cũng không vội đi ra ngoài mà là nhìn chăm chú vào Kiều San, ra dấu cô dắt chó ra trước.

“Đô Đô, đi.” Kiều San buồn cười, dắt cho đi ra khỏi thang máy, vụng trộm liếc anh một cái.

Đợi cô dắt chó đi đến trước cửa nhà, Tả Dịch mới chậm rãi đi ra khỏi thang máy.

Kiều San làm bộ tìm chìa khoá, dùng khóe mắt liếc nhìn người nào đó đứng ở đàng xa chậm chạp không dám tới đây, như Thái Sơn sừng sững bất động.

… Thì ra đại nhân chân dài sợ chó.

Đợi cô dắt chó đi vào nhà, người nào đó mới chậm rãi nhích tới gần cửa nhà mình.

Máy ấn dấu vân tay ra vào cửa nhà Tả Dịch bị hỏng, lúc anh lấy chìa khóa còn cẩn thận dò xét cửa đối diện.

Sau lưng vang lên tiếng “răng rắc”, cửa nhà Kiều San đột nhiên lại mở ra, cô gái thò đầu ra nhìn anh. Sống lưng và tay anh run lên, chìa khoá bị vặn hướng ngược lại, khóa trái cánh cửa lại.

Đương nhiên Kiều San cảm nhận được cảm xúc khẩn trương của Tả Dịch, nghẹn cười hỏi một câu: “Đúng rồi, ngài hàng xóm, vẫn chưa hỏi anh họ gì đấy, gọi như thế nào đây?”

Tả Dịch liếc nhìn cái đầu nhỏ thò ra ở cửa đối diện, thấy không có chó thì hơi yên tâm chút, nói: “Họ…” Lời còn chưa nói xong, đột nhiên nhảy ra một đầu chó màu trắng, mắt chó nhìn chằm chằm vào anh.

Tay vặn chía khóa theo đó mà run lên, sắc mặt biến đổi rõ rệt. Nhưng chẳng mấy chốc thu lại vẻ mặt khẩn trương, giả vờ bình tĩnh nói, “Tả.”

Kiều San ấn đầu chó vào trong cửa, tiếp tục cười tủm tỉm nói: “Chào ngài Tả, tôi tên Trình San San, anh có thể gọi tôi là San San.”

Tả Dịch khẽ gật đầu: “Chào cô Tả.” Trong lúc nói chuyện vẫn luôn dùng chìa khóa mở cửa, nhanh chóng chui vào trong cửa.

“Ngài Tả! Tôi họ Trình, không phải họ Tả!” Kiều San dở khóc dở cười.

Tả Dịch ho nhẹ một tiếng, giật giật khóe miệng muốn cười với cô, muốn dùng nụ cười để giảm bớt sự lúng túng. Nhưng trong chốc lát phát hiện mình lại cười không nổi, chỉ nói một câu “Chủ nhật vui vẻ” cho qua chuyện.

*

Dù nói thế nào, buổi sáng hôm nay đi ra cửa vẫn có thu hoạch. Ít nhất Tả Dịch trả lời cô, người ta cũng nguyện ý nói cho cô biết họ tên… Được rồi, mặc dù đây vẫn chưa tính là thành tựu đáng được kiêu ngạo gì, chuyển đến nhiều ngày thế mà hôm nay mới hỏi được họ người ta.

Thừa dịp thứ bảy Tả Dịch ở nhà, cô cảm thấy mình không thể tiếp tục ngồi chờ chết, cần phải chủ động xuất trận!

Vì vậy đến phòng bếp mở tủ lạnh lấy hai túi sủi cảo đông lạnh, nấu đầy hai dĩa, tự mình phân ra một nửa cho Đô Đô, nửa còn lại quyết định bưng qua cho Tả Dịch.

Chia xẻ thức ăn ngon đồng thời kiêm xin lỗi, anh sẽ không nghi ngờ mình có ý đồ riêng.

Kiều San giấu cái camera mini của mình vào trong túi, luôn luôn sẵn sàng.

Tả Dịch vừa làm xong bữa sáng, chuẩn bị ngồi xuống thì nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.

Có rất ít người đến ấn chuông cửa nhà anh. Anh thông qua mắt mèo nhìn xem, quả nhiên là cô gái mới chuyển đến đối diện. Anh ở phía sau cửa do dự một chút, vẫn mở cửa ra.

Kiều San vẫn giống như tối qua giơ dĩa sủi cảo quá đỉnh đầu, cười tủm tỉm nói: “Ngài Tả, đây là sủi cảo tôi làm, làm nhiều một mình ăn không hết nên mang qua đây cho anh. Còn có, chuyện chó nhà tôi cắn anh, anh nhất định phải nhận lời xin lỗi, dĩa sủi cảo này, ngài xem…”

Tả Dịch vươn tay muốn nhận sủi cảo, Kiều San lại nắm chặt, giọng điệu của anh có chút bất lực: “Không phải nói sủi cảo cho tôi sao?”

Sửng sốt một chút, liên tục gật đầu: “Là là là cho anh! Anh nhận sủi cảo tức là nhận lời xin lỗi của chó nhà tôi sao?”

Tả Dịch: “Ừ.”

Trong cổ họng anh phát ra âm tiết “Ừ”, cô gái có dáng người chỉ tới bả vai anh nhanh chóng lách mình đi vào, không chút khách sáo đi qua cửa trước, tiến thẳng vào phòng ăn bày sủi cảo ở trên bàn cơm.

“…” Tả Dịch chưa từng thấy kiểu người không mời tự vào này, nhất thời có chút nghẹn lời.

Anh đi vào theo, lạnh lùng nhìn cô.

Đương nhiên Kiều San biết lúc này người nào đó bực dọc khó chịu, nhưng đây là cách duy nhất quang minh chính đại vào nhà anh.

Cô muốn biết xu hướng giới tính của Tả Dịch, thích loại phụ nữ nào. Nhất định phải bắt tay vào điều tra cuộc sống sinh hoạt thường ngày của anh. Xu hướng giới tính cùng tập tính sở thích của một người đàn ông có thể nhìn ra từ cách trang trí chỗ ở cùng đọc sách.

Ví dụ như có một số đàn ông mặt ngoài đứng đắn, nhưng trong nhà lại sưu tầm sách hoặc đĩa phim tình sắc.

Hay có một vài gay, bọn họ thích sạch sẽ hơn so với nam thẳng bình thường, thích một vài đồ phái nữ thích. Tóm lại, muốn thâm nhập hiểu rõ Tả Dịch, nhất định phải vào trong nhà anh thăm dò một chút.

Lần đầu tiên đi vào Kiều San không có cớ cùng cơ hội đi xem phòng ngủ và phòng sách của anh, chỉ có thể nhìn xem phòng khách và phòng ăn.

Bố trí đồ đạc không phải đen thì là trắng, quy mô nhà này lớn gấp hai nhà Kiều San nhưng lại không có đồ dùng dư thừa nào. Thiết kế giá sách và bàn, bàn trà đều đơn giản.

Liếc mắt nhìn sang rất thông thấu, cũng rất lành lạnh, không có cảm giác ấm áp của nhà, không giống như là nơi ở, không khí phong cách giống như một văn phòng dài hạn.

Kiều San chú ý tới vẻ mặt bất mãn của Tả Dịch, cô cũng không có ý định tiếp tục ở lại, cười ha hả nói: “Ngài Tả yên tâm, dép lê trên chân tôi không dính bụi đâu,“ cô chỉ chỉ sủi cảo trên bàn ăn, “Cái đó… ngài từ từ dùng nhé, tôi về đây.”

Tục ngữ nói một lần mới, hai lần quen thuộc, có lần đầu tiên, tất nhiên lần thứ hai dễ dàng hơn nhiều.

Đồ trang trí trên tường phòng ăn là vài ô vuông bằng gỗ để đồ vật lên, bên trong vài tấm hình.

Kiều San không chút để ý xoay người, chớp mắt một cái lại có thể nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Trong khung hình bảy tấc viền vàng lộng lẫy là một bức ảnh chụp bé gái váy trắng, buộc hai bím tóc đuôi ngựa, cười xán lạn như ánh mặt trời.

Cô vô thức giống như bị sấm sét bổ xuống, làm cho cánh tay cô tê tê dại dại. Cô chỉ chỉ khung hình, khóe miệng cứng ngắc cười hỏi:

“Ngài Tả, cô gái trong khung hình là em gái anh sao?”

Tả Dịch liếc cô một cái, “Không phải.”

“Bạn gái? Tình nhân trong mộng lúc nhỏ?”

“Không phải.”

“Vậy là?”

Giọng điệu Tả Dịch rõ ràng có chút không vui, thái độ tốt vừa rồi hoàn toàn biến mất, “Kẻ thù được không?”

“…” Giọng điệu này dọa Kiều San giật mình, âm thanh rõ ràng không lớn lắm nhưng cả người cô run lên một cái.

Mau chạy thôi!

Về đến nhà Kiều San vẫn chưa tỉnh hồn nhớ lại lời nói vừa rồi của Tả Dịch…. Kẻ thù?

Má nó… Cô lại là kẻ thù của anh!!

Cho nên tên kia chính là con sâu chảy nước mũi năm đó?

Kiều San lờ mờ tắc nghẹn.

Con sâu chảy nước mũi năm đó hoa lệ tập kích ngược lại, hơn nữa còn giữ ảnh chụp lúc nhỏ của cô, đây là muốn… tìm cô báo thù sao? Cô nhớ lúc trước anh rất dễ bị bắt nạt, chẳng lẽ thật sự là vì chuyện lúc nhỏ trở về báo thù sao?

Nữ Kim Ngưu thích mơ mộng. Lúc này cô đã mơ một tình tiết máu chó tổng giám đốc trả thù một bà mai nhỏ.

Sau đó trong đầu hiện ra khuôn mặt thâm trầm âm hiểm nụ cười tà ác của người nào đó: “Tả Dịch tôi, có một trăm cách trả thù cô…”

Quá… quá đáng sợ rồi.

Phải nhanh chóng giải quyết việc lớn cả đời của người nào đó, giúp anh thoát khỏi cô đơn, sớm ngày rút khỏi bên cạnh anh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.