Bệnh Không Thể Yêu

Chương 12: Thời gian sẽ nói cho bạn biết (02)



“Tả tổng, ngài nói gì vậy! Tôi là Kiều San không phải Trình San… À bậy… Tôi rút lại lời mới nãy nhé!” Kiều San vỗ vỗ miệng mình, vội la lên: “Tôi là Trình San, không phải Kiều San!”

Ánh mắt sắc nhọn đen kịt của người đàn ông dừng ở trên đỉnh đầu cô, hơi thở lạnh lùng theo đó mà ra: “Vùng vẫy giãy chết? Nhìn cô, làm kẻ trộm cũng giả nhỉ?”

Cô siết chặc nắm tay, trong lòng bàn tay toát ra một đống mồ hôi.

Sắp tới mồng một tháng năm, cũng là mùa du lịch thịnh vượng ở Cẩm Dương.

Trên phố ăn vặt sặc mùi cổ xưa treo đầy đèn lồng kiểu Trung, tầng tầng lớp lớp, rất có sắc thái Trung Quốc cổ xưa. Ngay cả trên cửa quán bán mứt quả phía trước bọn họ cũng treo một dẫy đèn lồng, phía trên dùng tranh vẽ chế Hằng Nga phi thiên vô cùng tinh vi, ánh nến run run, tiên nữ trên lồng đèn trông rất sống động, sợi tơ khoác lên lụa trắng phiêu dật giống như chớp động trong gió.

Trên đường người người nhốn nháo, hai người một cao một thấp đứng yên ở trước quán mứt quả.

Tả Dịch vóc người cao lớn ngăn ánh sáng từ trong đèn lồng tiết ra, nửa người của Kiều San bị vùi trong mờ tối.

Cô không dám di chuyển, không dám nói chuyện, đầu óc nhanh chóng chuyển động tìm phương án khẩn cấp…

Cô tựa như bị đóng băng, ngay cả tư thế quay đầu đơn giản cũng trở nên vô cùng khó khăn.

Sau khi giằng co mấy phút, Tả Dịch mở miệng hỏi cô: “Thế nào? Ngại nơi này ồn ào không muốn nói? Đi đến  quán bún phía trước vừa ăn vừa nói.”

“Ồ…” Bởi vì khẩn trương thái quá, hai bắp chân của cô dường như bị xúc động tê dại gân cốt, vừa sải bước đi thì thân thể loạng choạng một chút, suýt chút nữa ngã sang bên kia, cô vô thức kéo vạt áo của người đàn ông để ổn định thân hình.

Hai người đi vào quán bún, bên ngoài đầy ắp người, ông chủ dẫn  hai người vào căn phòng nhỏ.

Hai người ngồi đối diện nhau trên một cái bàn, Kiều San cúi thấp đầu hoàn toàn không dám nhìn anh, thật lâu sau mới hỏi: “Làm sao anh biết được?” Tin tức thân phận của cô chỉ cần không tìm trong hệ thống thẩm vấn của công an thì hoàn toàn có thể lấy giả tráo thật.

Người đàn ông không nói gì, vươn tay vào túi công văn lấy ra một hộp danh thiếp lộng lẫy, kim loại lạnh băng làm nền càng thêm nổi bật, ngón tay thon dài cua người đàn ông càng lộ ro hơn.

Anh rút ra một tấm danh thiếp, kẹp ở khe tay, cổ tay khẽ động, vứt danh thiếp có hình dạng như bài tú-lơ-khơ lên, trực tiếp rơi ở trước mặt cô.

Tả Dịch giương mắt nhìn cô, ánh mắt như chim ưng săn mồi.

“Mấy năm nay cô chỉ phát triển chiều cao và tuổi nhỉ?” Anh dùng ngón tay chọc nhẹ chỗ huyệt Thái Dương, châm chọc nói: “Chỉ số thông minh sao không thấy tăng trưởng thế?”

“…” Kiều San quét mắt nhìn danh thiếp, rốt cuộc cũng hiểu rõ vấn đề.

Số điện thoại, số điện thoại trên danh thiếp giống với số cô dùng và báo cho công ty…

Cẩn thận mấy cũng có sơ sót, không có ngu xuẩn nhất, chỉ có ngu xuẩn hơn!

“Bà mai kim bài Kiều San ở Cẩm Dương cũng coi như có tiếng tăm, fan trên blog gần trăm vạn, mặc dù không có ảnh chụp nhưng cho người tìm hiểu điều tra nguồn gốc thì không có vấn đề gì. Nếu cô đổi một số điện thoại khác, có lẽ tôi sẽ không nghi ngờ cô.” Tả Dịch khựng lại, hỏi cô: “Nói đi, cô tới công ty tôi là có ý đồ gì.”

“Anh thắng!” Kiều San hít sâu một hơi, lời ít mà ý nhiều, nói: “Là vì Đồng Tiểu Lê, tôi có một khách hàng thích cô ấy.”

Câu trả lời này nằm ngoài dự liệu của Tả Dịch, anh hỏi: “Không phải muốn làm mai cho chính mình đấy chứ?”

Kiều San sửng sốt một chút, ngượng ngùng cười một tiếng: “Đùa gì thế! Tôi mà thiếu bạn trai sao?”

Tả Dịch hỏi ngược lại cô: “Cô mà cũng có bạn trai à?”

Kiều San nói: “Giọng điệu gì vậy? Nói như tôi không nên có bạn trai ấy.”

Tả Dịch cau mày, giọng nói trầm thấp: “Cô vẫn giống như trước kia.”

Câu nói này ngược lại trực tiếp kéo khoảng cách giữa hai người lại, Kiều San cũng thuận theo giọng điệu của anh mà đi, “Đúng vậy, vẫn như trước kia, ngược lại là anh, thay đổi quá lớn.”

Kiều San im lặng trong phút chốc, nghiêm túc nói: “Anh cho tôi một tuần kết thúc công việc, trước thứ tư tuần sau tôi sẽ từ chức, thế nào?”

“Cũng được, công ty tôi không giữ người vô dụng.” Tả Dịch nhìn cô nói.

“Anh không thể nói một câu giữ tôi ở lại sao?”

“Sao phải giữ cô lại?” Tả Dịch tựa như khiêu khích hỏi ngược lại cô, “Chẳng lẽ ngày đó ở trong thang máy, là nụ hôn đầu của cô?”

Kiều San vô thức sờ môi, trong ánh mắt đen bóng có chút giận dữ, cô vỗ bàn một cái cả giận nói: “Anh còn nhắc tới! Không phải nói huề nhau sao?”

“Muốn tôi chịu trách nhiệm?” Tả Dịch lại hỏi.

“… Anh bệnh hả, tôi có bạn trai rồi, được không hả!” Kiều San vô cùng tức giận.

Cô biết ngay, sau khi người này biết thân phận của cô sẽ đến báo thù cô, quả nhiên. Thật là… quá đáng!

Giọng nói của anh vẫn nhàn nhạt như trước, “Ồ, có bạn trai còn tùy tiện trêu chọc đàn ông khác. Không nhìn ra cô lại là người phụ nữ như vậy.”

Một câu “người phụ nữ như vậy” Khiến Kiều San không thể nhịn được nữa, cô cả giận nói: “Đủ rồi đấy Tả Dịch.”

“Được rồi, đến đây là đủ, về nhà đi.” Tả Dịch hiếm khi chủ động mời tha, “Hôm nay thuận đường tôi đưa cô về.”

Kiều San nắm quả đấm nhỏ tức giận đến mức hàm răng phát run, nhìn bộ dáng đó của anh là đủ rồi, nào có thể ngồi xe của anh? Thật sự là bị bộ dạng hoà nhã của anh làm cho mù quáng mà.

Vì thế mà tự thuê xe về nhà.

*

Ngày hôm sau Kiều San liền đến bộ phận nhân sự trình đơn từ chức.

Lúc đi ra một đám đồng nghiệp nữ từng người ôm cô, lưu luyến không muốn cô đi. Kiều San nói: “Buổi tối mọi người có rảnh không? Tôi mời mọi người ăn cơm.”

“Cơm chia tay sao? Loại cơm này là tớ ghét nhất trần đời, thật tủi thân đấy.” Đồng Tiểu Lê nói.

Quản lý Trần Lệ cũng có chút luyến tiếc cô rời đi, thán một tiếng nói: “Cơm chia tay nhất định phải ăn, nhưng về sau mọi người vẫn là bạn bè, thường xuyên gặp mặt vẫn có thể nhé, Tiểu Kiều, sau này có mỹ phẩm mới, hoan nghênh đến giới thiệu cho chúng tôi.”

Kiều San làm một thế thay “OK”, “Không thành vấn đề.”

Đúng lúc Tả Dịch đi ra khỏi phòng làm việc, đi ngang qua văn phòng trợ lý nghe thấy mấy chữ “cơm chia tay”, đi vài bước lại lùi trở về, đứng ở ngưỡng cửa dán tai lắng nghe.

Có nhân viên đi ra khỏi thang máy, thấy anh dán tai vào cửa văn phòng trợ lý lén la lén lút.

Tả Dịch chú ý có người tới, vội cúi đầu nhíu mày nhìn mặt đất, hình như là đang tìm cái gì đó. Nhân viên đi đến bên cạnh anh chào một tiếng, anh nhấn đè caravat một chút, khẽ gật đầu, nghiêm túc đứng đắn “Ừm” một tiếng.

Buổi tối Kiều San cùng đồng nghiệp hẹn đến một nhà hàng cao cấp kiểu Trung ăn cơm, một bàn hơn mười người đều là nữ.

Các cô ngồi trong phòng bao không có cửa, ở giữa các phòng đặt một vách ngăn khắc hoa nhưng hoàn toàn không làm trở ngại sự hào hứng của các cô, các cô uống rượu, hết ly này đến ly khác, vô cùng sảng khoái, thoải mái tự nhiên.

Kiều San nhìn mà trợn mắt há mồm.

Cô gái họ Lý ngày thường cô cảm thấy hiền lành nhu thuận lúc này lại có thể thoải mái điên cuồng uống một chai rượu.

Chai rượu đưa tới về phía cô, cô hoàn toàn không có cách nào từ chối, gởi một tin nhắn cho Tiếu Già trước, sau đó mới không lo lắng mà ôm chai rượu nốc vào miệng.

Có mem rượu xuống bụng, trong bụng dường như có một quả cầu lửa lăn qua lăn lại, đốt nóng từ bụng đến gáy, rồi tràn lên hai gò má.

Người nào đó uống quá nhiều rượu ôm chai rượu bò lên ghế, đứng ở nơi cao bắt đầu kéo giọng mắng to: “Lão yêu bà Tả Dịch kia, ợ, chảnh cái gì mà chảnh chứ! Bộ dạng đẹp trai thì như thế nào? Có tiền có của thì sao chứ, cũng chẳng có cô nào thèm bu ha ha ha ha ha…”

Đồng Tiểu Lê ngửa đầu nhìn Kiều San, kéo tay áo quản lý Trần Lệ yếu ớt nói: “Chị Trần, xem ra gần đây cô ấy bị tổng giám đốc giày vò không hề nhẹ nha…”

Trần Lệ kéo Kiều San xuống khỏi ghế, “Cô uống nhiều quá rồi đấy.”

Kiều San đẩy Trần Lệ ra, mất đi sự chống đở, thân thể cô lắc lư mấy lần, lảo đảo vài bước ngã về phía sau, sau lưng đụng phải một bức tường mềm nóng ấm.

Người đứng phía sau đỡ lấy hai vai của cô, túm lấy chai rượu trong tay cô.

Kiều San say rượu hai mắt mờ mờ, cô muốn quay người lại xem người phía sau là ai, nhưng người phía sau lại chặn hai vai của cô, không cho cô xoay người lại.

Trong lúc mơ mơ màng màng nghe thấy có người hô lên “Tả tổng”.

Tả Dịch quét mắt nhìn một đám phụ nữ trên bàn, “Tối nay tôi trả tiền, cô ấy uống say tôi đưa về trước, các cô cũng về sớm chút đi.”

Nói xong thì xách cổ áo phía sau Kiều San lên, kéo cô ra khỏi phòng bao.

Kiều San bị người kéo ngã ra phía sau, vất vả lắm mới xoay người về được.

Nhìn thấy Tả Dịch, cô nắm chặt quả đấm thật muốn đấm cho anh một phát, nhưng làm kiểu gì hai tay vẫn không có chút lực, mềm nhũn cả ra. Cô vẫn không nhụt chí, học theo bò húc, dùng đầu húc vào bụng của Tả Dịch…

Trong miệng còn phát ra tiếng rống “Ùm bò”.

Vì vậy Tiếu Già vừa ra khỏi cầu thang thì nhìn thấy Kiều San đang dùng đầu húc vào bụng của một người đàn ông.

Tiếu Già tiến lên kéo Kiều San trở lại, dùng bàn tay dày rộng chặn đầu nhỏ ép chặt ở trong ngực mình, thẳng đến khi người trong ngực an tĩnh được một chút anh ta mới quay đầu nói xin lỗi với người đàn ông kia.

“Xin lỗi, cô ấy uống say thì lại như vậy.”

Tả Dịch: “Anh là ai?”

Vấn đề này làm cho Tiếu Già sửng sốt, bạn bè? Trúc mã? Anh hai nhà bên?

“Bạn trai?” Tả Dịch khựng lại lại hỏi.

Tiếu Già không mở miệng thừa nhận, chỉ phiền muộn gật đầu.

Đầu nhỏ của Kiều San bị đè ở trong ngực đàn ông, yên tĩnh không ít, trong miệng luôn lầm bầm “Lão yêu bà Tả Dịch”. Tả Dịch không hiểu sao cảm thấy phiền lòng.

Phiền cái gì hả?

Có phải cô gái này bị bệnh hay không? Có bạn trai còn trêu chọc anh?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.