Bệnh Công Chúa

Chương 8



Lương Thời Dư bắt đầu xuất hiện trước mặt Tần Tri Niệm thường xuyên hơn, tìm đến chỗ làm của cậu hoặc đợi cậu dưới lầu, lúc nào cũng đem theo đồ ăn ngon, mỗi lần đều chủ động đút cho Tần Tri Niệm. Cậu cũng chẳng khách sáo, Lương Thời Dư đút thì ăn, dù sao đồ ăn anh đem tới đều rất ngon, nhưng cậu không nói trước mặt Lương Thời Dư vì sợ anh đắc ý.

“Cậu không đi làm à?” Tần Tri Niệm ăn một múi quýt rồi nhìn Lương Thời Dư hỏi, “Ngày nào cũng chơi bời lêu lổng.”

Lương Thời Dư lại lột quýt cho cậu, nhét đầy miệng cậu, “Có chứ sao không.”

Lương Thời Dư nghĩ thầm chẳng phải việc của tớ là đút cho cậu ăn à?

“Yên tâm, tớ có tiền mà, đừng lo cho tớ.”

Tần Tri Niệm nhăn mũi không ăn nữa, “Ai thèm lo cho cậu? Tư bản độc ác.”

“Tớ mà là tư bản á? Có tư bản nào lột quýt cho cậu không hả?”

“Tớ no rồi.” Tần Tri Niệm đứng lên, “Tớ phải đi làm đây.”

“Ừ, tối nay tớ đón cậu.”

Tần Tri Niệm không đi mà nhìn chằm chằm Lương Thời Dư, miệng hơi hé ra như muốn nói gì đó.

Lương Thời Dư hỏi cậu, “Sao thế?”

“Cậu…… Sao cậu tốt với tớ vậy?”

“Tớ tốt với cậu à?”

Tần Tri Niệm nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi gật đầu, “Cũng không tệ lắm, xem như tốt đi.”

Khóe miệng Lương Thời Dư nhếch lên, tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, “Nếu cậu thấy tớ tốt thì……”

“Không được!”

“Tớ chưa nói hết mà.”

Tần Tri Niệm ấp úng, “Dù sao, dù sao cũng không được.”

Không đợi Lương Thời Dư nói tiếp, cậu quay người chạy đi, Lương Thời Dư nắm cánh tay cậu kéo lại, sau đó hôn Tần Tri Niệm trước ánh mắt kinh ngạc của cậu.

“Làm việc chăm chỉ, kiếm tiền nhiều một chút.”

Tần Tri Niệm đỏ mặt, “Lắm chuyện quá.”

Cả ngày Tần Tri Niệm không sao tập trung được, cậu chà xát khăn lau trong tay, cũng không chê bẩn, thầm mắng Lương Thời Dư ngàn vạn lần, đều tại anh hại mình không thể làm việc đàng hoàng, ghét chết.

Gần giờ tan ca, Lương Thời Dư nhắn tin nói mình bận việc không đón cậu được, Tần Tri Niệm giận dỗi tắt điện thoại, cảm thấy Lương Thời Dư không chỉ là đồ khốn mà còn là đồ lừa gạt nữa!

Tần Tri Niệm tan ca muộn, đón xe buýt về nhà, còn xuống nhầm một trạm, ngơ ngác nhìn khung cảnh lạ lẫm mới biết mình xuống nhầm chỗ, nghĩ nơi này chỉ cách nhà một trạm nên dứt khoát đi bộ về, cậu lấy điện thoại ra bật lên, không thấy tin nhắn của Lương Thời Dư, cũng không có cuộc gọi lỡ nên cậu càng tức hơn.

Uể oải đi bộ về nhà, trời đã tối, bụng hơi đói, lẽ ra giờ này Lương Thời Dư phải mang đồ ăn đến cho cậu rồi mới đúng, Tần Tri Niệm nghĩ thầm chẳng lẽ vì ban ngày không chấp nhận yêu cầu của Lương Thời Dư nên anh không tìm đến mình nữa sao? Thật chẳng kiên nhẫn gì cả, mới từ chối một lần đã phủi mông bỏ đi, không có người yêu là đáng đời.

Tần Tri Niệm đi tới chung cư, đang định lên lầu thì thoáng thấy một người đứng trong bóng tối, cậu thầm mừng rỡ nhưng không muốn tới gần, nghĩ một hồi lại đổi ý, lúc nào cũng bắt Lương Thời Dư chủ động hình như không ổn lắm, cậu đi nhanh tới, chưa kịp mở miệng thì người kia đã gọi tên cậu.

“Tri Niệm, về rồi à?”

Là Dư Viễn.

Tần Tri Niệm lùi lại một bước, “Cậu tới làm gì? Sao cậu biết tôi ở đây?”

Dư Viễn cười, “Tìm cậu cũng hơi khó đấy.”

“Tôi chẳng có gì để nói với cậu cả, tránh ra.”

“Về muộn thế này chắc là kiếm tiền vất vả lắm nhỉ?” Dư Viễn dựa vào tường, “Muốn đi theo tôi không, khỏi cần làm thuê nữa.”

Tần Tri Niệm cảm thấy Dư Viễn thật sự rất vô sỉ, khi nhà mình phá sản thì vạch rõ giới hạn với mình, giờ lại trơ tráo tới đây để sỉ nhục mình sao?

“Cậu nghĩ hay quá nhỉ, cậu là cái thá gì chứ?”

Rõ ràng Lương Thời Dư cũng nói câu tương tự nhưng mình không hề ghét, còn Dư Viễn lại khiến mình buồn nôn.

Dư Viễn chế giễu, “Chẳng biết cậu có gì để kênh kiệu nữa? Trả hết nợ chưa? Còn bày đặt làm cao.”

Tần Tri Niệm muốn mắng hắn nhưng không biết phải mắng thế nào, đột nhiên cảm thấy rất bất lực, rất thất vọng về mình, sao ngày xưa lại thích loại người này chứ.

Tần Tri Niệm đang định đuổi hắn thì có người lên tiếng trước.

“Liên quan gì tới cậu?”

Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, Tần Tri Niệm quay đầu lại, trông thấy Lương Thời Dư đi tới.

Lương Thời Dư nắm tay cậu kéo ra sau lưng rồi nhìn Dư Viễn đối diện, “Cút đi.”

“Lương Thời Dư?” Dư Viễn nhìn Tần Tri Niệm bằng ánh mắt săm soi, “Cậu lên giường với cậu ta lúc nào vậy?”

“Nói tiếng nữa tôi đánh cậu đấy.”

“Này, Lương Thời Dư.” Tần Tri Niệm níu anh lại vì sợ anh đánh người thật, “Đừng đánh nhau.”

“Ừ, không đánh, tụi mình về nhà thôi.”

Đi ngang qua mặt Dư Viễn, Tần Tri Niệm đứng lại nói, “Đừng đến tìm tôi, tôi không thích cậu nữa.”

Cậu nói “tôi không thích cậu nữa” chứ không phải “tôi không thích cậu”, chỉ hơn kém một chữ mà ý nghĩa khác xa nhau, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ.

Dư Viễn thức thời không bám theo, Lương Thời Dư dẫn cậu về nhà, nỗi bực bội trong lòng Tần Tri Niệm đã tan biến sạch ngay khi thấy Lương Thời Dư, anh hỏi cậu, “Chưa ăn cơm đúng không? Để tớ nấu cho cậu.”

Tần Tri Niệm theo anh vào bếp, nhìn tấm lưng rộng của Lương Thời Dư rồi ôm anh từ phía sau, thân hình Lương Thời Dư cứng đờ, chưa kịp định thần vì sự chủ động của Tần Tri Niệm thì cậu đã tới trước mặt, nép sát ngực anh, hai tay vòng qua cổ Lương Thời Dư rồi hôn lên môi anh.

Đầu lưỡi run rẩy thè ra liếm bị Lương Thời Dư ngậm lấy mút mạnh, Tần Tri Niệm nghẹn ngào không phát ra được âm thanh nào, chỉ có thể để mặc Lương Thời Dư ôm eo mình hôn.

“Sao hôm nay chủ động thế? Đây là phần thưởng cho tớ à?”

Tần Tri Niệm thở dốc, hôn cằm anh rồi nhắm mắt lại, khóe mắt đỏ bừng, “Lương Thời Dư, chuyện cậu nói ban ngày, tớ đồng ý.”

“Tớ nói gì cơ?”

Tần Tri Niệm ôm chặt anh, áp khuôn mặt nóng hổi vào cổ anh rồi ngượng ngùng nói, “Thì…… Chuyện lần trước cậu nói đó.”

Thấy Lương Thời Dư ngơ ngác, cậu xấu hổ nói, “Bao…… nuôi ấy, nếu là cậu thì được.”

Lương Thời Dư vô thức bóp eo cậu một cái, vòng eo thon nhỏ lập tức run rẩy, Tần Tri Niệm vẫn nép sát anh, vành tai đỏ như sắp rỉ máu, Lương Thời Dư không ngờ Tần Tri Niệm lại nghĩ vậy, rõ ràng mình muốn theo đuổi cậu đàng hoàng cơ mà.

Anh kề vào tai Tần Tri Niệm, cố tình hỏi bằng giọng mừng rỡ, “Thật sao?”

“Ừ, tớ đắt lắm nên cậu…… phải biết quý trọng đấy.”

Lương Thời Dư cười khẽ, bế cậu lên kệ bếp rồi khom người xuống, mũi kề mũi, đôi môi nhẹ nhàng lướt qua khóe môi Tần Tri Niệm.

“Bao nuôi cả đời thì bao nhiêu tiền?”

Toàn thân Tần Tri Niệm nóng hổi, lắc đầu nói không biết, sau đó ngước nhìn Lương Thời Dư rồi lí nhí, “Tùy…… Tùy cậu.”

“Với công chúa thì bao nhiêu tiền cũng được hết, cậu quyết định đi, dù tớ có đập nồi bán sắt cũng phải dẫn cậu về nhà.”

“Tại sao?” Mắt Tần Tri Niệm long lanh nước, dù đã biết đáp án nhưng vẫn muốn hỏi, “Sao lại thế? Tớ không phải công chúa, đừng nói lung tung nữa.”

“Phải mà, công chúa của tớ.” Lương Thời Dư nói, “Công chúa nhỏ, tớ thích cậu, thích cậu, Tần Tri Niệm.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.