Bệnh Công Chúa

Chương 1



“Thời Dư, đang nhìn gì vậy?”

Dương Trạm huých Lương Thời Dư một cái, thấy anh không có phản ứng gì thì nhìn theo ánh mắt anh, trước cửa tiệm ven đường có một đám đông vây quanh hai người, gã đàn ông gầy gò thấp bé cầm ly cà phê chỉ vào người trước mặt mắng xối xả.

“Thái độ gì vậy, làm đổ hết lên người tao mà còn không biết xin lỗi à?” Giọng nói cao vút tràn ngập tức giận.

Người bị hắn chỉ vào đứng bất động, đôi mắt xinh đẹp mở to, vì khoảng cách khá xa nên không thấy rõ biểu cảm, chỉ lờ mờ thấy vành mắt hơi đỏ lên, thân hình thẳng tắp, hoàn toàn không giống người phạm lỗi.

“Anh đụng tôi mà.” Giọng nói không lớn, ngữ khí không kiêu ngạo không tự ti, “Tôi còn bị ngã nữa, anh cũng có xin lỗi đâu.”

Gã lùn bị cậu chọc tức quá hóa cười, cầm vải áo trên ngực lên cho cậu thấy vết cà phê, “Mày có biết cái áo này của tao bao nhiêu tiền không? Cả ly cà phê đổ hết lên người tao, giờ mày còn trách tao đụng mày ngã nữa à?”

“KENZO, nhưng cái này của anh là hàng nhái mà.”

“Mày!” Gã lùn hoàn toàn không ngờ người này biết mình mặc hàng nhái nên thẹn quá hóa giận, “Một thằng giao đồ ăn như mày thì biết gì, mày phải đền cho tao, hiểu chưa? Mày làm đổ cà phê lên người tao là lỗi của mày, còn cãi chày cãi cối nữa hả?”

Lương Thời Dư nhịn không được bật cười, anh nhìn chiếc áo shipper mà Tần Tri Niệm đang mặc, màu sắc quê mùa mặc trên người cậu cũng không hề khó coi, gương mặt trắng nõn ửng đỏ, mái tóc đen mềm mượt che kín tai, thấp thoáng lộ ra vành tai trắng ngần, ngoại hình thanh tú xinh đẹp hơn xưa, chỉ có cái miệng là không thay đổi, toàn chọc vào nỗi đau của người khác.

Dương Trạm cũng nhận ra Tần Tri Niệm nên mở miệng hỏi, “Đây không phải Tần Tri Niệm sao? Thời Dư, cậu còn nhớ cậu ta à?”

Lương Thời Dư nhếch môi, hai mắt nhìn chằm chằm Tần Tri Niệm, “Sao không nhớ được chứ.”

Thời cấp ba Tần Tri Niệm là con nhà giàu được nuông chiều hết mực, ngoại hình ưa nhìn, da trắng như tuyết, hàng mi dài rậm, sống mũi cao vút, nhìn hệt như búp bê, tính tình cũng kiêu kỳ hơn bây giờ nên không có bạn, sau lưng mọi người đều gọi cậu là công chúa nhỏ, mắc bệnh công chúa. Lương Thời Dư gặp cậu lần đầu tiên vào hôm khai giảng lớp mười, cứ tưởng là nữ nên gọi “em gái”, mặt Tần Tri Niệm lập tức đỏ bừng, mắng anh một tiếng “đồ khốn”, nói anh cản đường mình nên đẩy anh ra, Lương Thời Dư bất thình lình ngã một cú, lúc này mới biết thì ra Tần Tri Niệm là nam.

“Giờ công chúa không còn là công chúa nữa rồi.” Dương Trạm thở dài, “Sa sút tới mức phải đi giao đồ ăn.”

Lương Thời Dư nhíu mày, quay sang hỏi, “Sao thế?”

Dương Trạm nói: “Nhà phá sản chứ sao.”

Lớp mười một anh chuyển trường nên thật sự không biết chuyện này, anh lại nhìn sang Tần Tri Niệm, có rất nhiều người cầm điện thoại quay video, cũng có rất nhiều người chỉ trỏ bắt cậu xin lỗi, chỉ trích cậu rõ ràng đã phạm lỗi mà còn vênh váo.

Tần Tri Niệm vẫn đứng đó, nhặt chiếc mũ lưỡi trai dưới đất lên phủi bụi thật mạnh, sau đó đội lên che đi nửa mặt, gã đàn ông kia chặn đường không cho cậu đi, Tần Tri Niệm siết chặt nắm đấm không chịu xin lỗi.

“Tần Tri Niệm cũng thật là, trong nhà đã như vậy mà vẫn không chịu đổi tính.” Dương Trạm lắc đầu, trong giọng nói lộ ra vẻ mỉa mai, “Tưởng mình còn là cậu chủ được bao người cưng chiều đấy chắc?”

“Cậu hay gặp cậu ấy lắm à?”

“Nghĩ sao vậy?” Dương Trạm nói, “Trên đời này ai cũng phải cúi đầu vì tiền và cuộc sống, chỉ có Tần Tri Niệm là không thôi, cậu nhìn cậu ta đi, ai không biết còn tưởng là công tử nhà nào nữa. Làm đổ cà phê lên áo người ta mà vẫn không chịu nhận lỗi, cúi đầu xuống chẳng phải êm chuyện rồi sao.”

Ngày xưa Dương Trạm đã chướng mắt Tần Tri Niệm, Lương Thời Dư biết Tần Tri Niệm quả thực rất khó gần, gặp ai cũng xụ mặt.

Lương Thời Dư cười khẽ, chẳng phải Tần Tri Niệm vẫn luôn như vậy sao? Muốn người khác chiều chuộng, muốn người khác dỗ dành, bảo cậu xin lỗi còn khó hơn lên trời.

Theo lý mà nói, sau nhiều năm không gặp Lương Thời Dư cũng chẳng nhớ rõ lắm, nhưng Tần Tri Niệm thật sự rất khó quên, gương mặt khiến người ta không cách nào quên được, tính cách lại đỏng đảnh bướng bỉnh.

“Sao? Cậu muốn giúp cậu ta à?” Dương Trạm hỏi, “Tớ khuyên cậu đừng đi, con người cậu ta thế nào đâu phải cậu không biết, không thèm nhớ ơn cậu đâu.”

Lương Thời Dư liếc hắn, kỳ quái nói, “Ai bảo tớ muốn giúp cậu ấy, chỉ xem náo nhiệt thôi.”

“Vậy thì đi thôi, mọi người đang chờ đấy.”

Lương Thời Dư gật đầu, một chiếc xe hơi màu đen quen thuộc dừng lại bên đường, anh và Dương Trạm lên xe, Lương Thời Dư không để ý Tần Tri Niệm bên kia nữa, nhìn vào kính chiếu hậu chỉ thấy một đám đông vây quanh cậu, chắc là đang bắt cậu xin lỗi.

Dương Trạm líu lo bên tai anh, “Thời Dư, lần này về còn đi nữa không? Cậu phải làm cho công ty nhà mình hả?”

“Chuyện công việc vẫn chưa quyết định.” Lương Thời Dư xem điện thoại, “Để sau hẵng tính, nhưng tớ không đi nữa đâu.”

“Vậy được, tụi mình có thể la cà như hồi cấp ba rồi.”

Lương Thời Dư cười nói, “Có gì vui à.”

“Nhiều lắm, lần sau tớ dẫn cậu đi.”

Khi Lương Thời Dư và Dương Trạm ăn cơm xong ra khỏi nhà hàng thì trời đã tối, anh không để Dương Trạm đưa mình về mà định đón taxi, nhìn đồng hồ vẫn chưa tới chín giờ, trên đường nhộn nhịp tấp nập, Lương Thời Dư nghĩ đã muộn thế này mà đường vẫn còn đông nghịt, mấy năm nay ở nước ngoài, lâu lắm rồi anh không cảm nhận được sự náo nhiệt này nên dứt khoát đi bộ một lát, đợi đến chỗ vắng lại đón xe.

Anh đút tay vào túi đi dọc vỉa hè, khi đi ngang qua trạm xe buýt thì thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc.

Tần Tri Niệm ngồi một mình trên ghế, không còn mặc đồng phục shipper, cậu cúi đầu giơ tay lên, bàn tay không trắng như mặt cậu mà ửng đỏ, lòng bàn tay trầy trụa rướm máu.

Lương Thời Dư cũng chẳng biết sợi gân nào của mình bị lệch mà đi tới đứng trước mặt Tần Tri Niệm, Tần Tri Niệm vẫn cúi đầu không có phản ứng gì, Lương Thời Dư chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu mềm mại và vùng gáy trắng nõn của cậu.

Lương Thời Dư móc túi lấy khăn tay ra, anh vẫn luôn có thói quen này, muốn lau gì cũng tiện.

“Cầm lau đi.”

Tần Tri Niệm ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ xíu, đôi mắt long lanh, hàng mi như đọng nước, Lương Thời Dư có thể nhìn thấy tia máu bên cạnh con ngươi đen nhánh của cậu.

Vừa mới khóc sao?

“Gì vậy?” Tần Tri Niệm cảnh giác nhìn anh, không cầm khăn tay.

“Chẳng phải cậu bị thương à?” Lương Thời Dư nói, “Lau đi.”

“Không cần.”

Lương Thời Dư ngồi xuống cạnh cậu, Tần Tri Niệm lập tức nhích ra xa với vẻ đề phòng, “Anh muốn làm gì? Không cho anh ngồi đây.”

“Trạm xe buýt này do nhà cậu mở à?”

Tần Tri Niệm đảo mắt, lông mi chớp nhẹ, ậm ừ một tiếng.

“Cầm đi, khăn sạch đấy, tôi chưa dùng lần nào đâu.”

Tần Tri Niệm nhìn chiếc khăn lụa màu sáng trước mặt, nhìn là biết hàng xịn, mím môi suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn cầm lấy.

“Cảm ơn.”

“Đừng khách sáo.” Lương Thời Dư thấy buồn cười nên lại hỏi, “Cậu không nhớ tôi sao?”

“Anh là thị trưởng thành phố à? Sao tôi phải nhớ anh?”

“……” Lương Thời Dư vẫn chưa chịu thua mà hỏi tiếp, “Không nhớ thật sao?”

Tần Tri Niệm quấn khăn tay quanh vết thương rồi quay sang nhìn người đàn ông kỳ quái này, cậu há to miệng, khó xử nói, “Tôi thừa nhận anh có chút nhan sắc, nhưng tôi không có ý định phát triển quan hệ với anh đâu.”

Lương Thời Dư: “……”

“Sao cậu lại nghĩ tôi có ý với cậu?” Lương Thời Dư hỏi, “Tự luyến vậy sao?”

Tần Tri Niệm: “Không phải mỗi mình anh có ý nghĩ này đâu, đừng ngại, chuyện bình thường mà.”

Cũng phải, với tướng mạo này của Tần Tri Niệm, đúng là có không ít kẻ ngấp nghé.

Thấy cậu loay hoay hồi lâu vẫn chưa buộc được khăn, Lương Thời Dư chủ động đưa tay sang thắt một cái nơ con bướm cho Tần Tri Niệm bất chấp sự ngăn cản của cậu.

“Anh làm gì vậy?” Tần Tri Niệm lại nhích sang bên cạnh, “Đừng có động tay động chân.”

“Tôi tên Lương Thời Dư, nhớ ra chưa?”

Đôi mắt đen láy của Tần Tri Niệm nhìn anh chằm chằm, dường như đang cố lục lọi thông tin về người này trong đầu, chưa kịp nhớ ra thì nghe thấy Lương Thời Dư gọi mình một tiếng.

“Em gái.”

Tần Tri Niệm trố mắt, miệng cũng hơi hé ra, có vẻ như không dám tin, sau đó tức giận xụ mặt xuống, Lương Thời Dư đột nhiên cảm thấy cậu rất giống cá nóc, có chút đáng yêu.

“Cậu gọi ai thế hả! Không được gọi bậy!” Tần Tri Niệm đỏ mặt, rụt rè hỏi, “Là cậu sao?”

Trong ấn tượng của Tần Tri Niệm, chỉ có một người gọi mình là “em gái” vào hôm khai giảng lớp mười, một kẻ lỗ mãng không biết trời cao đất dày.

“Nhớ ra rồi à?” Lương Thời Dư cười khẽ, đường viền hàm góc cạnh, cả người toát ra vẻ tuấn tú, “Chuyện cậu làm đổ cà phê lên áo người ta hôm nay giải quyết sao rồi?”

Tần Tri Niệm lại trừng anh, “Cậu cũng thấy à?”

“Ừ.”

“Hừ.” Tần Tri Niệm quay đầu đi không nhìn Lương Thời Dư, “Rõ ràng anh ta đụng tôi mà, sao tôi phải xin lỗi chứ.”

“Nhưng đúng là cậu làm đổ cà phê lên áo người ta còn gì.”

Tần Tri Niệm có chết cũng không nhận lỗi, “Đáng đời anh ta.”

Lương Thời Dư hỏi, “Cuối cùng có phải đền tiền không?”

Tần Tri Niệm phớt lờ anh, “Không thèm nói cho cậu biết, mắc mớ gì tới cậu hả.”

“Xấu tính ghê, không ai đánh cậu thật sao?”

Tần Tri Niệm ngẩn người, mất tự nhiên liếm môi một cái rồi giơ bàn tay bị thương lên sờ mặt mình, lẩm bẩm nói, “Cậu bao đồng quá đấy.”

“Tại tôi tốt bụng mà, thấy cậu bị thương nên mới lau cho cậu.” Lương Thời Dư cũng nổi cáu, “Cậu thế này cha mẹ cậu cũng mặc kệ sao?”

Lương Thời Dư chỉ buột miệng nói thế, ai ngờ Tần Tri Niệm đứng phắt dậy, đôi mắt đỏ ửng nhìn anh chằm chằm, giật ra vết thương vừa băng bó rồi hùng hổ cảnh cáo Lương Thời Dư, “Chẳng liên quan gì tới cậu hết, đừng để tôi gặp lại cậu nữa!”

“?”

Tần Tri Niệm vò khăn thành một cục ném vào mặt Lương Thời Dư, “Bẩn chết, ai thèm xài chứ!”

Nói xong cậu quay lưng đi thẳng.

Lương Thời Dư tức đến nỗi chửi tục, nắm chặt khăn tay vừa bị Tần Tri Niệm ném trả, đi một vòng rồi tới cạnh thùng rác vứt vào, vẫn chưa hả giận nên còn đá thùng rác một cú.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.