Edit: Sel
Quan Ngọc vừa cười vừa đi xuống khỏi bậc thang. Thiếu niên mặt mày thanh tuyền, dưới ánh nắng của mặt trời cuối mùa hạ, cười đến trong sáng.
“Sao tự nhiên lại chuyển tới đây học?”
Thời Ôn nhìn Thời Noãn, khẽ cười: “Muốn học cùng chị.”
Thời Noãn hừ lạnh.
Quan Ngọc “A” một tiếng, nhún nhún vai: “Chị gái em đối xử với em có tốt đâu. Anh còn tưởng em chuyển đến đây là vì anh.”
Thời Noãn đẩy vai anh, khẽ mắng: “Nói cái gì vậy?”
Quan Ngọc cười khẽ: “Càng lớn càng hung dữ, không hiểu mấy nam sinh kia nghĩ gì mà lại bầu cho em là nữ thần vườn trường.” Vừa nói, vừa xoa đầu Thời Ôn: “Ánh mắt nam sinh của trường chúng ta đúng là không tốt. Tiểu Ôn cũng không được yêu sớm đâu đấy.”
Xem hai người họ đấu võ mồm, Thời Ôn sớm đã luyện thành thói quen, chỉ bất đắc dĩ gật gật đầu.
Ba người sóng vai rời khỏi sân thể dục. Mặt trời ngả về tây, từng tầng mây trôi trôi nổi nổi, màu cam dần dần bị màu xám bao phủ.
Từ trong rừng cây nhỏ đi ra, một bóng dáng cao gầy đứng lặng lẽ. Thiếu niên nhìn chằm chằm bóng lưng của ba người vừa rời đi, mặt mày như biển sâu, tay trái dùng sức bóp chai nước, máu bất tri bất giác thấm đẫm lớp băng gạc màu trắng.
*
Buổi sáng hôm sau, Trần Trì không tới lớp, cũng chẳng thấy giáo viên hay bạn học nào hỏi thăm tới cậu.
Giờ giải lao, Thời Ôn gõ nhẹ vào lưng ghế của Vương Đình.
Vương Đình vẫn đang giải đề toán: “Chờ mình một chút, mình viết nốt đáp án.”
Không lâu sau, Vương Đình quay xuống hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Thời Ôn chỉ chỉ vị trí của Trần Trì: “Cậu ấy thường xuyên không tới lớp sao?”
Sắc mặt Vương Đình khẽ đổi: “Cậu ta không đến cũng rất bình thường. Tiểu Ôn, cậu quan tâm cậu ta làm gì?”
Thời Ôn: “Mình chỉ tò mò thôi.”
Vương Đình sợ cô quá hiếu kì, sẽ dây dưa với Trần Trì, vì thế nhỏ giọng nói: “Mẹ Trần Trì rất giàu có, trường học sẽ không đuổi học cậu ta. Cậu ta không muốn tới thì không tới, cậu đừng động vào cậu ta làm gì.”
Thời Ôn nhíu mày.
Giờ cơm trưa, Trần Trì cũng không đến nhà ăn.
Thời Noãn nhìn chỗ ngồi hôm qua của Trần Trì, lẩm bẩm: “Sao hôm nay không đến?”
Ăn cơm xong, Thời Noãn muốn đi tìm Trần Trì, Thời Ôn đoán được ý nghĩ của cô, vội vàng giữ chặt cô, nói muốn cùng nhau tới siêu thị gần trường học.
Thời Noãn lập tức cự tuyệt, trong lúc hai người lôi kéo, thì có một nữ sinh chạy đến.
“Thời Noãn, giáo viên chủ nhiệm gọi cậu tới văn phòng.”
Thời Ôn nhẹ nhàng thở ra.
Thời Noãn tức giận lườm cô một cái, sau đó theo nữ sinh kia đi gặp giáo viên chủ nhiệm.
Thời Ôn nhanh chóng chạy về lớp học lấy hộp y tế, rồi mới tới sân thượng phòng thực hành số 3.
Thời Ôn đi đến nơi tìm một vòng cũng không thấy Trần Trì, cô đứng ở hàng rào tìm kiếm lung tung một hồi lâu cũng không thấy.
Xem ra hôm nay cậu không có tới trường học.
Đột nhiên, cô nghĩ tới cái gì đó, đồng tử co rút lại.
Ở rừng cây nhỏ.
Một mạch chạy tới rừng cây nhỏ, nhìn thấy người nằm trên ghế đá, Thời Ôn cúi người thở dốc.
Đừng nói cậu đã ở đây cả đêm.
Thời Ôn chạy tới, tròng mắt đảo qua thiếu niên nằm ngủ trên ghế đá, vươn tay đặt lên trên trán cậu.
Đã hạ sốt.
Trần Trì châm rãi mở mắt ra. Ánh mặt trời sau 12h trưa theo kẽ lá chiếu loang lổ trên mặt cậu, hai mắt cậu đen nháy, biểu tình mơ hồ, giống như một chàng trai thích ngủ nướng.
Trong lòng Thời Ôn tràn ngập áy náy.
“Cậu…ở đây cả đêm sao?”
Trần Trì không nói chuyện, chỉ nhìn cô.
“Còn khó chịu sao?”
Trần Trì lắc đầu.
Thời Ôn đỡ cậu ngồi dậy, thấy vết thương đã bị nứt ra, cô lại bắt đầu băng bó. Cả quá trình cậu rất yên tĩnh, hô hấp cũng rất nhẹ.
Băng bó xong, Thời Ôn giúp cậu chỉnh lại vài ngọn tóc bị loạn, nhẹ nhàng hỏi: “Có đói không?”
Cậu gật gật đầu.
“Vậy chúng ta đi ăn cơm nhé?”
Cậu lắc đầu.
Lại nghĩ tới việc đồ ăn cậu bị đạp đổ, cô hơi mím môi: “Vậy tôi gói lại mang về đây cho cậu ăn nhé?”
Trần Trì móc từ trong túi ra một cái thẻ cơm.
Thời Ôn lo lắng nhà ăn sẽ đóng cửa, vội chạy đi. Sau khi mua thức ăn xong, sợ Trần Trì đợi lâu sẽ đói, lại vội vã chạy về.
Lúc trở lại rừng cây nhỏ, trên trán đã xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng.
Cô ngồi xuống bên cạnh cậu, đem cơm để vào khoảng trống giữa hai người: “Còn nóng đó, mau ăn nhanh đi.”
Trần Trì nghiêng người, không phải lấy cơm mà là xé một đoạn áo sạch sẽ, lau mồ hôi trên trán cho Thời Ôn.
Thời Ôn ngây người.
Cậu lau rất chậm, động tác cũng vô cùng ôn nhu.
“Không…không cần…cậu mau ăn đi.” Cô xê dịch về phía sau, né tránh tay của cậu.
Trần Trì cũng không tiếp tục lau nữa, bắt đầu an an tĩnh tĩnh ăn cơm.
Thời Ôn lúc mày mới sờ tới cái trán của mình, rồi lại nhìn Trần Trì.
Hình như có chút không thích hợp rồi…cô cảm thấy mọi chuyện bắt đầu đi hơi xa so với ban đầu.
12.
Trên đường đi vào nhà, thiếu niên cứ đi tò tò phía sau tôi, không gian xung quanh yên tĩnh một cách lạ thường.
Mở cửa nhà, phía sau cánh cửa là một màn đêm tối đen, dường như lạnh đến mức chỉ còn lại bóng tối, yên tĩnh đến mức chỉ còn có sự lạnh lẽo, lúc này Lục Thanh Ngạn đi sau lưng tôi bỗng nhiên đứng im tại chỗ, không bước thêm cũng không lùi lại.
Vào khoảnh khắc này, dưới ánh trăng, tôi nhìn thấy đôi lông mày và đôi mắt đẹp như tranh vẽ của nó với những biểu cảm phức tạp, hiu quạnh, cô độc. Đến nỗi tôi còn nghĩ rằng nó cũng cô đơn giống như tôi vậy.
chúng tôi đều là những đứa trẻ không có nhà. Dường như trên thế giới này, cũng chẳng thể tìm được người nào yêu thương chúng tôi.
Vì vậy chúng tôi phải học cách dò xét, học cách đáp trả. Phải sống một cách thận trọng, dè đặt nhưng không thể kiêng nể.
Đó cũng chỉ là suy nghĩa thoáng qua, bước vào nhà tôi bật đèn và máy sưởi lên, đồng thời cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài rườm rà, chỉ còn lại chiếc váy đen khoét eo xinh đẹp, trở lại với dáng vẻ như trước kia.
“ Vừa rồi không phải bị nhiễm lạnh sao?”
Tôi bước đến nắm lấy tay của Lục Thanh Ngạn, dùng lòng bàn tay ấm áp của mình nhẹ nhàng sưởi ấm tay nó.
“ Em đi tắm trước đi, tắm xong rồi thì đến phòng chị….Chị kể chuyện cho em ngủ.”
Tôi nhếch khóe miệng cười nhẹ.
Ngay lập tức Lục Thanh Ngạn liền lộ ra vẻ mặt vừa vui mừng vừa lo lắng, khẽ gật đầu.
Khi tôi chạm vào tay nó, mặt nó vẫn cứ ửng hồng, sau đó vội vàng đi vào phòng tắm.
Nhìn bóng lưng đó, tôi càng cười tươi hơn.
Mới có xíu mà mặt đã đỏ hết rồi sao….
Tôi dám chắc với em, về sau em sẽ còn đỏ mặt nhiều hơn thế nữa?
Bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa, sau đó cánh cửa bị đẩy nhẹ vào, cậu nhóc mặc chiếc áo len ngoan ngoãn đứng bên ngoài ngưỡng cửa, chỉ là sau khi tắm xong thì khuôn mặt lại trở nên mlem mlem….và còn trong sáng đến kinh ngạc.
Lục Thanh Ngạn lúng túng đứng ở cửa, như thể nó sẽ không dám vào nếu không có sự cho phép của tôi.
“ Chị Tư Tư, em có thể vào trong không?”
Trên mày và mắt của nó tựa như có ý cười, nụ cười thoáng qua, điều đó làm lộ ra con tiểu quỷ bên trong nó, nhưng sau đó liền trở lại dáng vẻ của một cậu nhóc ngoan ngoãn.
Tôi chỉ gật đầu, xoay người vén chăn lên.
“Vào đây, chị làm ấm giường cho em.”
Thằng bé sửng sốt, mặt hơi ửng hồng, không ngờ tôi lại thẳng thắn như vậy.
“ Ấm….giường”
Nó ngập ngừng, ngập ngừng đi lại, hai chân mảnh khảnh trèo lên giường, dường như đang cố gắng trấn tĩnh bản thân, nuốt một ngụm nước bọt làm cho hầu kết của nó khẽ dao động. Khi đến gần, mùi thơm sữa tắm và mùi oải hương vương trên quần áo của nó khiến tôi có chút mụ mị.
“ Làm gì mà giữ khoảng cách với chị dữ vậy?”
Tôi nghiêng mặt sang một bên, người thằng bé liền trở nên cứng đờ, hít một hơi thật sâu rồi mới mạnh dạng xích lại gần tôi hơn.
Tôi tắt hết đèn lớn trong phòng, chỉ để lại một chiếc đèn nhỏ màu cam ấm áp ở đầu giường, điều đó sẽ khiến cho chúng tôi dễ đi sâu vào giấc ngủ hơn, bên ngoài thì mưa càng lúc càng nặng hạt, đập vào cửa sổ phát ra tiếng lộp bộp…
[Trên thực tế, để khiến cho một người tin tưởng bạn, nhớ đến bạn, thậm chí là say đắm bạn, thường không chỉ là vẻ ngoài, mà còn là mùi hương, cảm giác khi bạn ở bên cạnh người ấy.]
Lưng của Lục Thanh Ngạn thả lỏng hạ xuống, cùng với đó là mùi hương nhẹ nhàng đang lan tỏa.
“ Chị vừa thấy trong tủ đồ của em toàn là những bộ quần áo mùa thu.”
Tôi giả vờ như vô tình nói ra, đây sẽ là một cơ hội rất tốt để chia rẽ Lý Lộ, nhiệt độ phía Bắc đang giảm xuống rất nhanh vậy mà trên người của Lục Thanh Ngạn đều là quần áo mùa thu.
“ Quần áo của em rất ít…cũng không còn mới…”
Giọng nói của thiếu niên rất nhỏ, có vẻ như vì tự ti mà hơi cuối đầu, trong giọng nói tràn đầy sự hỗn loạn và hy vọng.
“Nhưng rất sạch sẽ… Chị Tư Tư, chị đừng có ghét bỏ em nha…”
Lục Thanh Ngạn hoảng hốt ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo sáng lên, thái độ khác thường nhưng lại chẳng nói gì, ngược lại còn dụi đầu vào vai tôi, khẽ cười một tiếng, giọng nói rất nhẹ nhàng.
“ Em biết gì không Lục Thanh Ngạn, sau khi mẹ em đến nhà chị, thì chẳng còn ai đưa chị đi sắm quần áo nữa.”
Tôi lầm bầm, đúng lúc mái tóc dài bên tai rơi xuống cổ thằng bé, Lục Thanh Ngạn cũng không khướt từ, chỉ im lặng, lặng lẽ nghe tôi tiếp tục nói.
“ Nhưng mà, chị phát hiện cuộc sống của em cũng không tốt lắm, vì thế chị mới đồng cảm với em.”
Lưng thằng bé cứng đờ, ngay cả hô hấp cũng nặng nề hơn bình thường, đột nhiên bật dậy xích lại gần tôi hơn, đôi mắt xinh đẹp ấy nhìn thẳng vào tôi, như muốn nhìn thấu tâm can của tôi vậy.
Tôi bị nó nhìn một cách thẳng thắn như vậy, nhưng tôi lại chả có chút sợ hãi hay e dè mà đưa tay lên đ ỉnh đầu của nó rồi vuốt v e.
“ Lục Thanh Ngạn, chị thương em.”
Điểm yếu của Lục Thanh Ngạn đó chính là nó chưa bao giờ được ai đó nói lời yêu thương.
Dường như nó đi đâu người ta cũng xem nó như là một gánh nặng, là công cụ để đạt được thứ gì đó.
Thật sự mà nói tôi rất tồi, rất rất tồi, tôi muốn lợi dụng điểm yếu này của nó, liên tục công kích vào nơi m3m mại nhất của nó, khiến cho nó phải phục tùng tôi.
Nhưng, khoảnh khắc đó, dưới ánh đèn ấm áp, đôi mắt ôn nhu của nó dường như đang ửng đỏ, mái tóc mềm mại, khuôn mặt tuấn tú như ngọc lưu ly.
Lông mi nó khẽ run, rất lâu sau đó nó mới nở nụ cười.
“ Lương Tư Tư, chị không sợ em tưởng lời nói đó là thật sao?”
Lục Thanh Ngạn đặt tay lên eo tôi, giống như vừa thăm dò vừa uy hiếp tôi vậy.
Tôi nhẹ nhàng đun đưa cái chân, trên người vẫn còn mặc chiếc váy khi nãy, chỉnh lại mái tóc, nhếch khóe miệng cười.
“Vậy nếu nó là thật thì sao? Lục Thanh Ngạn, sau này tôi sẽ yêu thương em”
Thằng bé nhìn tôi không trả lời, chỉ nằm xuống bên cạnh tôi, vùi đầu vào trong chăn nhắm mắt lại, giọng nói khàn khàn có chút nghẹn ngào.
“ Chị Tư Tư…ôm em có được không?”
Edit + beta: sellsell2610
Quan Ngọc vừa cười vừa đi xuống khỏi bậc thang. Thiếu niên mặt mày thanh tuyền, dưới ánh nắng của mặt trời cuối mùa hạ, cười đến trong sáng.
“Sao tự nhiên lại chuyển tới đây học?”
Thời Ôn nhìn Thời Noãn, khẽ cười: “Muốn học cùng chị.”
Thời Noãn hừ lạnh.
Quan Ngọc “A” một tiếng, nhún nhún vai: “Chị gái em đối xửa với em có tốt đâu? Anh còn tưởng em chuyển đến đây là vì anh.”
Thời Noãn đẩy vai anh, khẽ mắng: “Nói cái gì vậy?”
Quan Ngọc cười khẽ: “Càng lớn càng hung dữ, không hiểu mấy nam sinh kia nghĩ gì mà lại bầu cho em là nữ thần vườn trường.” Vừa nói, vừa xoa đầu Thời Ôn: “Ánh mắt nam sinh của trường chúng ta thật không tốt. Tiểu Ôn cũng không được yêu sớm đâu đấy.”
Xem hai người họ đấu võ mồm, Thời Ôn sớm đã luyện thành thói quen, chỉ bất đắc dĩ gật gật đầu.
Ba người sóng vai rời khỏi sân thể dục. Mặt trời ngả về tây, từng tầng mây trôi trôi nổi nổi, màu cam dần dần bị màu xám bao phủ.
Từ trong rừng cây nhỏ đi ra, một bóng dáng cao gầy đứng lặng lẽ. Thiếu niên nhìn chằm chằm bóng lưng của ba người vừa rời đi, mặt mày như biển sâu, tay trái dùng sức bóp chai nước, máu bất tri bất giác thấm
đẫm lớp băng gạc màu trắng.
*
Buổi sáng hôm sau, Trần Trì không tới lớp, cũng chẳng thấy giáo viên hay bạn học nào hỏi thăm tới cậu.
Giờ giải lao, Thời Ôn gõ nhẹ vào lưng ghế của Vương Đình.
Vương Đình vẫn đang giải đề toán: “Chờ mình một chút, mình viết nốt đáp án.”
Không lâu sau, Vương Đình quay xuống hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Thời Ôn chỉ chỉ vị trí của Trần Trì: “Cậu ấy thường xuyên không tới lớp sao?”
Sắc mặt Vương Đình khẽ đổi: “Cậu ta không đến cũng rất bình thường. Tiểu Ôn, cậu quan tâm cậu ta làm gì?”
Thời Ôn: “Mình chỉ tò mò thôi.”
Vương Đình sợ cô quá hiếu kì, sẽ dây dưa với Trần Trì, vì thế nhỏ giọng nói: “Mẹ Trần Trì rất giàu có, trường học sẽ không đuổi học cậu ta. Cậu ta không muốn tới thì không tới, cậu đừng động vào cậu ta làm gì.”
Thời Ôn nhíu mày.
Giờ cơm trưa, Trần Trì cũng không đến nhà ăn.
Thời Noãn nhìn chỗ ngồi hôm qua của Trần Trì, lẩm bẩm: “Sao hôm nay không đến?”
Ăn cơm xong, Thời Noãn muốn đi tìm Trần Trì, Thời Ôn đoán được ý nghĩ của cô, liền lập tức giữ chặt cô, nói muốn cùng nhau tới siêu thị gần trường học.
Thời Noãn lập tức cự tuyệt, trong lúc hai người lôi kéo, thì có một nữ sinh chạy đến.
“Thời Noãn, giáo viên chủ nhiệm gọi cậu tới văn phòng.”
Thời Ôn nhẹ nhàng thở ra.
Thời Noãn tức giận lườm cô một cái, sau đó theo nữ sinh kia đi gặp giáo viên chủ nhiệm.
Thời Ôn nhanh chóng chạy về lớp học lấy hộp y tế, rồi mới tới sân thượng phòng thực hành số 3.
Thời Ôn đi đến nơi tìm một vòng cũng không thấy Trần Trì, cô đứng ở hàng rào tìm kiếm lung tung một hồi lâu cũng không thấy.
Xem ra hôm nay cậu không có tới trường học.
Đột nhiên, cô nghĩ tới cái gì đó, đồng tử liền co rút.
Ở rừng cây nhỏ.
Một mạch chạy tới rừng cây nhỏ, nhìn thấy người nằm trên ghế đá, Thời Ôn cúi người thở dốc.
Đừng nói cậu đã ở đây cả đêm.
Thời Ôn chạy tới, tròng mắt đảo qua thiếu niên nằm ngủ trên ghế đá, vươn tay đặt lên trên trán cậu.
Đã hạ sốt.
Trần Trì châm rãi mở mắt ra. Ánh mặt trời sau 12h trưa theo kẽ lá chiếu loang lổ trên mặt cậu, hai mắt cậu đen nháy, biểu tình mơ hồ, giống như một chàng trai thích ngủ nướng.
Trong lòng Thời Ôn tràn ngập áy náy.
“Cậu…ở đây cả đêm sao?”
Trần Trì không nói chuyện, chỉ nhìn cô.
“Còn khó chịu sao?”
Trần Trì lắc đầu.
Thời Ôn đỡ cậu ngồi dậy, thấy vết thương đã bị nứt ra, cô lại bắt đầu băng bó. Cả quá trình cậu rất yên tĩnh, hô hấp cũng rất nhẹ.
Băng bó xong, Thời Ôn giúp cậu chỉnh lại vài ngọn tóc bị loạn, nhẹ nhàng hỏi: “Có đói không?”
Cậu gật gật đầu.
“Vậy chúng ta đi ăn cơm nhé?”
Cậu lắc đầu.
Lại nghĩ tới việc đồ ăn cậu bị đạp đổ, cô hơi nhấp môi: “Vậy tôi gói lại mang về đây cho cậu ăn nhé?”
Trần Trì móc từ trong túi ra một cái thẻ cơm.
Thời Ôn lo lắng nhà ăn sẽ đóng cửa, vội chạy đi. Sau khi mua thức ăn xong, sợ Trần Trì đợi lâu sẽ đói, lại vội vã chạy về.
Lúc trở lại rừng cây nhỏ, trên trán đã xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng.
Cô ngồi xuống bên cạnh cậu, đem cơm để vào khoảng trống giữa hai người: “Còn nóng đó, mau ăn nhanh đi.”
Trần Trì nghiêng người, không phải lấy cơm mà là xé một đoạn áo sạch sẽ, lau mồ hôi trên trán cho Thời Ôn.
Thời Ôn ngây người.
Cậu lau rất chậm, động tác cũng vô cùng ôn nhu.
“Không…không cần…cậu mau ăn đi.” Cô xê dịch về phía sau, né tránh tay của cậu.
Trần Trì cũng không tiếp tục lau nữa, bắt đầu an an tĩnh tĩnh ăn cơm.
Thời Ôn lúc mày mới sờ tới cái trán của mình, rồi lại nhìn Trần Trì.
Hình như có chút không thích hợp rồi…cô cảm thấy mọi chuyện bắt đầu đi hơi xa so với ban đầu.