Thịnh Nhan một mình về trước, những người khác vẫn còn ở ngự hoa viên, mảnh sân trơ trọi chỉ có mình Ngô chiên thận ngồi dưới giàn đồ mi, mải miết ghi lại những công việc lặt vặt trong nhà.
Trông thấy Thịnh Nhan, Ngô chiêu thận bèn mời cô ngồi xuống uống trà. Cô bưng chén trà hớp vài ngụm, lại nhớ tới Thụy Vương gia tựa hồ còn nhỏ tuổi hơn hoàng đế kia.
Nam tử cười nói hiền hòa như thế, khác xa lời đồn cô thường nghe. Chẳng rõ vì sao, lòng cô thấp thỏm không yên bèn hỏi dò, “Ngô chiêu thận … Nghe nói mẹ ruột thánh thượng qua đời nhiều năm rồi phải không?”
Ngô chiêu thận gật đầu, “Đúng thế, năm thánh thượng lên sáu thì Hiếu Khang thái hậu qua đời, bấy giờ tiên hoàng rất mực sủng ái, tiếc rằng phúc mỏng mất sớm. Sau khi thánh thượng đăng cơ, mới truy phong mẹ đẻ là Hiếu Khang thái hậu.”
Thịnh Nhan thảng thốt nghĩ, mình đã tận mắt chứng kiến cảnh ngộ của mẹ y, ánh mắt đầy oán hận lúc y kể cho cô nghe lời trăng trối của mẹ đến giờ cũng vẫn rành rành trước mắt. Thế nên những đau khổ thời niên thiếu của y cùng nỗi thê lương của mẹ y, hẳn là sự thực không sai.
Năm xưa, rõ ràng cô đã theo y tới gian phòng mẹ y từng sống, rõ ràng đã cừng y trèo tường quay về, còn chính tay bẻ một cành trên cây đào nọ tặng y.
Tiên hoàng cũng từng phong mẹ y làm quý phi, còn hớt hải từ hành cung quay về khi hay tin bà hấp hối, vậy ắt mẹ phải là phi tần được sủng ái rất mực, sao có thể qua đời trong gian nhà rách nát đìu hiu ấy được?
Lẽ nào những gì cô thấy thuở ấy chỉ là ảo giác của trẻ con?
Nhưng bé trai cao xấp xỉ cô ngày ấy, giờ đã trưởng thành trở thành người gánh vác cả thiên hạ, gặp lại cô vẫn nhỡ rành rọt từng chi tiết của buổi tối năm xủa, còn cùng cô ôn chuyện cũ nữa mà?
Đây không phải giấc mơ hoang đường thời thơ ấu của cô. Những chuyện này rõ ràng đã từng tồn tại.
Thịnh Nhan chợt thấy lồng ngực lạnh toát, nỗi sợ mơ hồ đang dâng lên.
Nhưng y nhất định không gạt cô, thân phận của y hẳn chẳng còn nghi ngờ. Dù sao mười năm trước trong cung chỉ có một mình Tường vương Thượng Huấn, cũng tức là đương kim hoàng đế, bằng tuổi cô thôi.
Thịnh Nhan gắng nén lo âu, thâm an ủi, có lẽ là mình hiểu lầm. Gian nhà y dẫn cô đi xem đó là nơi mẹ y sống khi mới vào cung, còn là cung nữ, về sau phong phi thì bỏ không ở nữa, nên mới đổ nát như vậy. Y lưu luyến nơi ở lúc nhỏ, không nỡ nhìn nó bị biến thành Phật đường mà thôi.
Cô tần ngần hồi lâu mới hỏi tiếp, “Tôi nghe nói Hiếu Khang thái hậu năm xưa xuất thân cung nữ, chắc sống trong cung cũng vất vả lắm?”
Ngô chiêu thận cười đáp, “Tiểu thư biết nhiều nhỉ. Hiếu Khang thái hậu là cháu gái họ của thái hoàng thái hậu, lúc mới vào cung từng hậu hạ bên cạnh thái hoàng thái hậu ít lâu có điểu chẳng mấy chốc đã được phong quý phi, lại sinh được hoàng tử, được tiên hoàng sủng ái, giờ trong cung chẳng mấy ai nhứ được Hiếu Khang thái hậu từng là cung nữ nữa. So ra thì …”
Bà định nói, so ra thì mẹ đẻ Thụy vương, anh trai hoàng thượng mới gọi là thân phận thấp kém, nhưng trong cung có những chuyện không nên nói ra miệng, huống hồ Thụy vương bây giờ là người thế nào, ai dám to nhỏ sau lưng? Thế nên, bà chỉ cười trừ cho qua, rót cho Thịnh Nhan thêm nửa chén trà, không kể tiếp nữa.
Nghe Ngô chiêu thận nói vậy, Thịnh Nhan mới nhẹ nhõm phần nào, đương định hỏi han thêm thì thấy Điêu Cô chạy đến, mặt đỏ phừng phừng, rõ ràng đã khát cháy cổ, chộp ngay lấy ấm trà trên bàn tự rót tự uống, ừng ực hết ba bốn chén mới dừng tay, khoan khoái thở hắt ra rồi thưa, “Nhà bế đã chuẩn bị xong rồi, mời Ngô chiêu thận qua xem, tiện thể dặn dò họ đưa bữa trưa lên cho các tiểu chủ.”
Điêu Cô xưa nay ở trong cung vẫn được Ngô chiêu thận dạy dỗ, hai người tình như mẹ con, thấy ả tự tiện như thế, Ngô chiêu thận chỉ biết cười bất lực, xin lỗi Thịnh Nhan, “Con bé này quen thói vô ý vô tứ, làm gì cũng hùng hục thế đấy, lần sau xô phải người khác thì hay.”
Thịnh Nhan cười, “Có sao đâu, tôi ở nhà cũng thế thôi.”
“Ôi chao, Thịnh tiểu thư đoan trang điềm tĩnh gấp trăm lần, đâu có như nó.” Nói rồi, Ngô chiêu thận ngước mắt nhìn trời, hối hả đứng dậy, “Thôi hai người ngồi đây trò chuyện nô tỳ xuống nhà bếp xem sao, còn phải chuẩn bị bữa trưa cho các vị tiểu thư.”
“Chiêu thận vất vả rồi.” Thịnh Nhan đứng dậy, đưa mắt nhìn theo tới khi bà đi khuất.
Điêu Cô rút trong ngực áo ra một gói khăn tay, bên trong là hai món điểm tâm. Ả nhìn theo bóng Ngô chiêu thận, miệng suỵt khẽ, ý bảo Thịnh Nhan đừng lên tiếng.
“Tiểu công công ở nhà bếp cho nô tỳ đấy, nghe nói bệ hạ thích nhất món này.” Điêu Cô thì thào rồi chìa cho Thịnh Nhan một cái. “Nô tỳ chưa gặp hoàng thượng bao giờ, tiểu thư đã gặp chưa?”
Thịnh Nhan đương nhiên cũng lắc đầu, “Ta cũng chưa …”
“Nghe nói hoàng thượng tốt tính, đối xử với cung nhân cũng tốt, nhất là cực kỳ hiền hòa nhân hậu. Trên dưới trong cung đều nói, từ khi có thiên tử tới nay, đám cung nhân chúng em là có phúc nhất đấy!” Điêu Cô thật thà khoe.
Thịnh Nhan bất giác nhoẻn cười, chống cằm nhớ lại gương mặt hiền hòa nhìn nghiêng từng giúp cô phơi hoa đào, lại nhớ tới giọng nói đã gọi cô lên xe giữa cơn mưa, cùng hàng mi cụp xuống khi y chăm chú xem sách giải quẻ trong miếu hoa thần, chợt thấy vị ngọt trong lòng sắp dâng đến cổ, khiến giọng cô cũng dịu hẳn đi, “Đúng là cực tốt.”
“Có điều nô tỳ ở trong cung lâu ngày, ắt sẽ có lúc được trông thấy mặt rồng.” Điêu Cô cười tít mắt cắn một miếng điểm tâm, nói tiếp, “Dù sao mọi người đều có cơ hội mà. Miễn là đừng thê thảm như mẹ ruột Thụy vương thôi.”
Thịnh Nhan không mấy để tâm lời ả nói, thong thả cắn một miếng điểm tâm nhỏ, nhấm nháp thật kỹ để thương thức hương vị y ưa thích. Ngọt mà không ngấy thoang thoảng hương trà thanh mát, quả nhiên rất ngon.
Nói những chuyện bí mật trong cung, hai mắt Điêu Cô sáng rực lên, ả áp sát Thịnh Nhan thì thào kể, “Tiểu thư biết không, mẹ ruột Thụy vương vốn là cung nữ quét dọn, chẳng có địa vị gì, tình cờ một lần tiên hoàng say rượu bắt gặp, sau khi lâm hạnh thì quên bẵng, không nghờ bà ta lại mang long thai, còn sinh ra một hoàng tử.”
Thịnh Nhan ậm ừ, cô chẳng có hứng thú gì với Thụy vương nên chỉ đáp qua quýt, “Đó là cái phúc phận của bà ấy.”
“Phúc gì mà phúc, họa lớn thì có. Bấy giờ thái hậu đã mang giống rồng, tiếc rằng chưa đủ tháng thì sẩy, còn để lại di chứng khó có thể mang thai lần nữa, ngai vị hoàng hậu thành ra chông chênh khó giữ, đúng lúc ấy, cung nữ kia lại sinh hạ hoàng tử, tiểu thư bảo thái hậu không chướng mắt sao được? Huống hồ Dịch quý phi được tiên hoàng sủng ái như thế còn chưa có hoàng tử, nay một cung nữ tép riu chỉ được lâm hạnh đúng một lần trong khi say rượu lại sinh được con trai, tiểu thư bảo quý phi có giận không? Thậm chí chính hoàng đế cũng quên bẵng chuyện hôm say rượu ấy, thoạt đầu còn không chịu thừa nhận, nhưng trong Khởi Cư chú* đúng là có ghi lại nên mới để bà ấy sinh hoàng tử ra, phong cho một chức vị cực thấp.”
(*Khởi Cư chú: ghi chép về việc sinh hoạt hàng ngày của hoàng đế và các phi tần.)
Thịnh Nhan nghe kể câu chuyện cũng thấy buồn lây, lại hỏi, “Vậy chắc thái hoàng thái hậu cũng phải quan tâm cháu nội chứ?”
“Làm gì có, tiên đế và Dịch quý phi thắm thiết như vợ chồng thường dân, cùng ăn cùng ở, thái hoàng thái hậu sẽ thích cháu họ mình được ân sủng hơn. Huống hồ, bấy giờ tiên hoàng đang độ khỏe mạnh, một hai năm sau Dịch quý phi cũng mang thai, tiếc rằng vị trí trưởng hoàng tử đã bị giành mất, thái hoàng thái hậu trong lòng lúc nào cũng canh cánh chuyện này. Thế nên, cảnh ngộ mẹ ruột Thụy vương phải gọi là như đi trên băng mỏng, không ai hỏi đến đã là may lắm rồi. Mọi người trong cung tránh né mẹ con họ còn chẳng kịp, có kẻ còn cố tình sỉ nhục họ để lấy lòng chủ, nghe nói đến mức cơm không đủ no áo không đủ mặc ấy chứ, đúng là thê thảm.”
Thịnh Nhan gật đầu đồng tình, song chẳng hiểu tại sao thấy lòng buồn bực, cứ cảm thấy có gì đó lấn cấn mà chẳng biết lấn cấn ở đâu.
Điêu Cô lấm lét nhìn quanh rồi hào hứng tiếp, “Khổ nhất là sau khi quý phi sinh hạ đương kim thánh thượng, tiên hoàng lập tức ban tên ngay, vừa đầy tháng đã phong làm thái tử, còn Thụy vương lớn hơn thánh thượng ba tuổi thì sao, mãi đến lúc tiên hoàng đặt tên cho thánh thượng, Thịnh đại nhân ở gác Thiên Chương dâng tấu nhắc rằng, tiên hoàng vẫn còn một trưởng hoàng tử chưa được đặt tên, bấy giờ mới tiện thể ban tên.”
Thịnh đại nhân ở giác Thiên Chương, dĩ nhiên là cha cô.
Nghĩ đến việc ít ra cha mình cũng giúp đứa trẻ đáng thương kia có được cái tên, Thịnh Nhan lại thấy được an ủi, thở dài nói, “Có điều giờ Thụy vương gia quyền nghiêng triều chính, coi như những khốn khó thời niên thiếu cũng qua rồi.”
“Đúng thế, nhưng có lẽ vì thuở nhỏ khốn khổ nên nghe nói Thụy vương rất hung tàn! Cực kỳ đáng sợ. Năm xưa vương gia ở trong quân sai người tùng xẻo gian tế, nghe đồn còn bắt đao phủ phải xẻo cho đủ ba trăm dao, còn triệu tập tất cả mọi người lại chứng kiến để răn đe …”
Thịnh Nhan nghe kể lạicàng thêm khó chịu, may mà Ngô chiêu thận đi đến, đập bộp vào đầu Điêu Cô, “Lạinói xằng nói bậy gì đấy! Dời chậu hoa lan kia đi một tí, bị nắng chiếu vào rồikìa!”
Điêu Cô giật bắn mình, vừa nghĩ đến Thụy vương thế lực phi phàm thì không khỏi hối hận, vội chạy đi bê chậu lan.
“Con bé này tuổi nhỏ ngốc nghếch, hôm nay lại lắm lời rồi!” Ngô chiêu thận cười bảo Thịnh Nhan, “Lại phải chúc mừng Thịnh tiểu thư, nô tỳ nghe người trong cung nói, thánh thượng vừa về cung đã hỏi han cô, có vẻ rất tò mò về vị tiểu thư sinh cùng ngày với mình. Thánh thượng ôn hòa nhân hậu, rất tốt tính, khi nào cô gặp thì biết.”
Thịnh Nhan gật đầu. Dĩ nhiên cô hiểu tính y, trong cơn mưa, dưới gốc đào, lúc y chăm chú nhìn cô, còn dịu dàng hơn cả làn gió nhẹ lướt qua tai.
May sao, tuy cùng mất mẹ từ nhỏ, song y vẫn ôn hòa tốt tính, khác xa Thụy Vương hung bạo ngang tàng kia.
Thịnh Nhan cảm tạ Ngô chiêu thận rồi đứng dậy về phòng.
Cô thay y phục, dựa vào song cửa nghỉ một lát.
Tim vẫn đập thình thịch, lòng cô mơ hồ buồn bã. Dường như cô đã phạm phải sai lầm cực lớn, nhưng nhất thời không biết là sai ở đâu cả. Chỉ thấy nơm nớp trong lòng.
Không thể gọi tên, buồn rầu vô cớ, chẳng thể tỏ bày.
Sau khi Thịnh Nhan đi khỏi, Ngô chiêu thận mặc cho Điêu Cô loay hoay dời chậu hoa lan, nghĩ bụng chẳng biết các tiểu thư có ở lại dùng bữa với thái hậu luôn không. Đương định đi nghe ngóng chợt thấy bên ngoài có người gọi tên mình, bà bước ra cổng, vừa trông thấy kẻ đứng bên ngoài đã giật bắn mình.
Người kia mặc thường phục xanh nhạt, đeo ngọc bội vàng tươi, phía sau có hơn mười thị vệ áo gấm đeo đao đứng hầu. Trong cung đương nhiên chỉ mình Thụy vương mới có uy thế nhường này. Ngô chiêu thận vội quỳ xuống dập đầu bái kiến.
Thụy vương không cho bà bình thân, chỉ ngó vào trong sân, giọng nói vì kìm nén mà trầm hẳn xuống, “Cô gái tên Thịnh Nhan kia vẫn chưa gặp hoàng thượng phải không?”
Ngô chiêu thận từng nghe được đủ chuyện về Thụy vương nên cực kì sợ hãi, thầm nhủ nhất định là vừa rồi Thịnh Nhan và Điêu Cô ói chuyện đã bị người ta nghe được. Một cô gái không có chống lưng, vừa vào cung đã cả gan đàm tiếu thị phi, đụng đến Thụy vương để vương gia phải đích thân tới hỏi, e rằng khó tránh nổi tai họa.
Ngô chiêu thận tức thì lắc đầu quầy quậy, “Thưa, chưa hề gặp ạ.”
“Người như cô ta, ở lại trong cung không tốt cho triều đình.” Thụy vương nén giận nhíu mày, “Thực không ngờ một đứa con gái lưu lạc doang dã nhiều năm, đúng hôm ấy lại được tìm về đưa vào cung.”
Ngô chiêu thận vội dập đầu thưa, “Nhưng thánh thượng và hoàng hậu cho rằng …”
“Ta sẽ nói rõ với họ, ngươi tự biết nên nói gì làm gì là được rồi.” Chẳng để bà nói hết, Thụy vương đã ngắt lời.
Từng chứng kiến nhiều thăng trầm trong cung, Ngô chiêu thận chỉ biết nhủ thầm, e rằng cô gái này sống trong cung cũng không tránh khỏi thủ đoạn của Thụy vương, việc gì mình phải chuốc vạ vì cô ta.
Bèn nhanh nhảu đáp, “Dung mạo cô ấy quá đẹp thoạt nhìn đã nghĩ tướng bạc mệnh. Huống hồ, cô ta mồ côi cha, nghèo khó từ nhỏ, ngón tay thô ráp, rõ ràng không có số phú quý, khó mà sống được trong cung.”
“Ra vậy.” Thụy vương bấy giờ mới có vẻ nguôi nguôi, gật đầu, “Có lẽ thái hậu sẽ bàn lại chuyện này, ngươi cứ chuẩn bị sẵn thủ tục cho cô ta xuất cung đi.” Đi được mấy bước, ngoái lại nhìn Ngô chiêu thận vẫn quỳ rạp dưới đất, Thụy vương nói thêm, “Nếu ngươi giúp được, ta sẽ cảm tạ thật hậu.”
Thịnh Nhan nào hay biết vận mệnh của mình sắp xoay chuyển hoàn toàn chỉ vì vài ba câu nói. Cô gắng bình ổn cảm xúc, trải bộ áo lên sập, dùng tay áng dừng thắt lưng rồi lấy kim chỉ ra khâu chiết eo lại.
Sửa chưa được một nửa, chợt nghe bên ngoài có tiếng động khe khẽ, sau đó là tiếng chân rón rén giẫm lên cỏ.
Cô định lờ đi, nhưng âm thanh đó cứ quanh quẩn hoài trước cửa sổ, cuối cùng Thịnh Nhan không nhịn nổi, đứng dậy đi đến đẩy bật cửa sổ ra.
Là kẻ vừa rồi đưa cô về, đang thơ thẩn quẩn quanh phía sau nhà. Thấy Thịnh Nhan mở cửa sổ, hắn có mấy phần ngượng nghịu, gượng cười với cô.
Cô nhìn quanh rồi hỏi, “Sao huynh lại vào được đây?”
Hắn trỏ ra ngoài cười đáp, “Suýt nữa bị chặn đường nên phải tránh đi , bằng không người ta lại phát hiện ra ta đi lại một mình trong cung.”
Thịnh Nhan nhìn theo tay hắn chỉ, trông ra cửa ngách. Từ chỗ cô nhìn ra hơi khuất nên chỉ thấy Ngô chiêu thận đang quỳ trước mặt một người. Người ấy vẫn áo gấm màu thanh thiên, quay lưng lại phía cô. Rõ ràng cô mới vào cung chắc chắn không quen ai, nhưng chẳng hiểu sao nhìn bóng lưng người ấy lại cảm thấy một cảm giác lạ thường.
Còn đương chần chừ không biết có nên lẻn đến gần nhìn cho rõ không, lại nghe người bên cạnh lẩm bẩm, “Y dẫn người tới đây làm gì thế nhỉ?”
Nghe thấy câu này, Thịnh Nhan kinh hãi khựng lại, nghĩ đến những việc hôm nay nói sai làm sai, lòng bất giác trầm xuống thầm nhủ, việc trong cung đừng nên tọc mạch là hơn, dù gì cũng chẳng can hệ tới mình.
Nghĩ vậy, cô liên quay vào trong, chẳng buồn để tâm tới người bên ngoài nữa, cầm chiếc áo trên sập lên chăm chú khâu eo hẹp lại.
Người nọ cứ đứng bên ngoài, mãi tới khi Thụy vương đi khỏi mới thở phào chạy nhoài đến bên cửa sổ gọi cô, “Này, nàng …”
Chưa nói dứt câu, chợt nhác thấy Thịnh Nhan ngồi đó, người nọ nhất thời quên bẵng mình định nói gì.
Thịnh Nhan lặng lẽ ngồi ở chỗ sáng, chăm chú khâu chiếc áo trong ta. Hàng mi dài đổ bóng xuống gương mặt hồng hồng, đôi mắt thỉnh thoảng lại chuyển động làm gợn lên những gợn sóng lăn tăn dưới bờ mi như ngấn lệ, rung động lòng người.
Mãi về sau, hắn vẫn nhớ như in ngày hôm ấy, gian phòng bình dị bày một chiếc ghế trúc trải tấm nệm đã cũ, bóng râm ngoài cửa thật dày, gió nhẹ lùa quan tán cây xào xạc. Hắn liền đăm đăm nhìn gương mặt cúi thấp của cô thật lâu, đến hít thở cũng chậm lại.
Đời dài đằng đẵng, có thể gặp rất nhiều người, trong hoàng cung rộng lớn nhường này, có đủ mọi nhan sắc lạ lẫm diễm lệ. Nhưng chỉ một khoảnh khắc ấy, vẻ tĩnh tại của cô thình lình chạm vào tâm mạch của hắn.
Nghe hắn gọi, cô ngẩng lên đưa mắt dò hỏi. Nhưng hắn cứ ngẩn ra ngoài cửa sổ, lâu thật lâu mới nói được một câu, “Bộ đồ này sao thế?”
“Eo hơi rộng, tôi định sửa lại.” Cô lại cúi xuống mải miết khâu.
Hắn buột miệng nhận xét, ” Quần áo không vừa người thì vứt đi là xong.”
Thịnh Nhan dừng kim, nhớ lại những chiếc váy mình từng mặc mấy năm nay. Thoạt đầu là mẹ sửa lại váy của mình cho cô mặc, sau này mẹ cũng chẳng còn váy cũ nữa, đành xé mảnh vải thô rẻ nhất, may mò khâu từng mũi dưới ánh đèn tù mù, may váy mới cho cô. Mỗi lúc mặc váy, cô đều hết sức cẩn thận , bởi lỡ như bị rách, nếu không muốn vá thì chỉ còn cách thêu lên đó một đóa hoa để che đi, rất mất thời gian.
Nhưng niềm vui của cô khi ôm chiếc váy mới bằng vải thô trong tay, người trong hoàng cung chẳng ai hiểu nổi.
Thế nên cô chẳng nói gì, cũng không phản bác. Thịnh Nhan hiểu những người này vốn khác xa mình, dù có nói cũng chỉ tổ rước lấy chê cười mà thôi.
Thấy cô im lặng, hắn cũng không nói nữa. Hắn tựa song cửa ngắm cô, cô ngồi trong phòng sửa áo, cả đất trời tĩnh lặng như tờ.
Chỉ có cành lá sau lăng hắn không ngừng xào xạc bất an trong gió.