Cô tiễn y, dọc đường đi dưới tan hoa đào cứ một quãng lại dừng, mãi tới lúc đến miếu hoa thần, cô vẫn ngẩn ngơ chưa định thần lại được.
Lời cầu hôn đột ngột này khiến Thịnh Nhan không biết phản ứng ra sao.
Vui mừng ư? Thân phận y như thế, dung mạo nhường kia, lời tỏ tình lại động lòng người đến vậy.
Kinh ngạc ư? Cô đã trầm luân đến đáy bụi trần, đột nhiên lại được bàn tay vận mệnh kéo vụt lên trời cao.
Lo ngại ư? Hai bên cách nhau trời vực, sao có thể chỉ dựa vào cành đào mười năm trước mà đạt được hạnh phúc mười năm sau.
Cạnh miếu hoa thần có một hồ nhỏ, nước xanh ngắt. Y nhìn phiến đá khắc bên hồ, hỏi: “Đây gọi là hồ Tam Sinh à?”
Cô gật đầu: “Nghe nói nếu hai người cùng soi bóng xuống hồ, sẽ có nhân duyên ba kiếp.”
Nào ngờ y lại như một đứa trẻ, kéo ngay tay cô đến bên hồ, cười nói: “Vậy hai ta cùng soi đi!”
Lúc trước y cười nói luôn rất chừng mực, vậy mà giờ lại tươi cười rạng rỡ, má trái ẩn hiện lúm đồng tiền. Cả người thoáng chốc sinh động hẳn lên.
Thịnh Nhan hơi liếc sang bên cạnh, không dám nhìn thẳng.
Nước hồ trong vắt, soi bóng đôi người dưới nền trời xanh thẳm. Gió lùa hây hẩy, sóng gợn lăn tăn, khiến đôi chiếc bóng từ từ vỡ ra, rồi loang rộng, lại vỡ ra, rồi loang rộng.
Dằn vặt cả đời điều tụy, chỉ cần dăm buổi hoàng hôn
Hạnh hoa thưa bóng rọi, sáo thổi tới bình minh.
Rõ ràng là đôi quẻ bói không khớp chút nào.
Thịnh Nhan lặng thinh nhìn bóng người bên cạnh dưới nước, hồ Tam Sinh kề miếu hoa thần, soi ra ba kiếp nhân duyên.
“Sáng mai ta phải tới sơn lăng tế bái tiên hoàng, nếu có người tới tìm cô hoặc đề nghị việc hôn nhân, nàng không phải ngại, cũng đừng kinh sợ, cứ nhận lời là được, biết không?” Y dặn.
Thịnh Nhan mấp máy môi, nỗi thấp thỏm cùng cực cuối cùng cũng khiến cô ngắc ngứ thối ra được mấy tiếng: “Nhưng … hai chúng ta … cách biệt quá lớn.”
Cô biết y là ai, y chính là bé trai sinh cùng ngày với cô, giờ nắm cả thiên hạ. Mười năm trước, y còn thấp hơn cô, con gái lớn sớm hơn con trai, dù hiện giờ y cao lớn như thế nhưng thuở nhỏ, con trai thường thấp hơn con gái cùng độ tuổi.
Năm xưa trong cung có hai hoàng tử, hoàng tử kia lớn hơn họ ba tuổi, là Thụy vương Thượng Giới, anh trai đương kim hoàng thượng.
Thế nên, đứa bé gày gò thấp bé năm ấy, ắt là em.
Người thanh niên cao lớn mỉm cười cúi xuống nhìn chăm chú vào mắt cô: “Cách biệt gì chứ? Ta nói không có là không có, dưới gầm trời này, ai phản đối cũng vô ích.”
Phải, y là người đứng đầu thiên hạ, ai có thể phản đối được đây.
Cô im lặng cắn môi cúi đầu.
Song dường như y muốn ép cô phải thừa nhận tình cảm lại gặng hỏi lần nữa: “Nếu mai có người tới nàng cứ gật đầu là được, biết không?”
Thịnh Nhan ngước lên, bắt gặp ngay ánh mắt của y, không sao trốn tránh được, tựa hồ cả thế gian chỉ còn lại mình y, nếu cô không gật đầu, ảo ảnh lung linh trong mắt y sẽ tan biến.
Thế nên cô gật đầu, nói cực khẽ, như vô cùng quả quyết: “Huynh yên tâm, muội đợi huynh.”
Nghe thấy câu này, lòng y nóng bừng lên, y bất giác nắm chặt lấy tay cô. Hai người kề sát bên nhau, Thịnh Nhan nghe được cả tiếng thở vương vấn bên tai, tim đập thình thịch.
Qua một lúc thật lâu, y mới cởi ngọc bội đeo bên thắt lưng ra: “Mẹ ta chẳng để lại vật gì, chỉ có vật này là thứ đầu tiên phụ hoàng ban cho ta, nàng giữ lấy đi.”
Cô nhận lấy, siết chặt trong tay.
“Ít ra lần nay gặp lại, cũng còn hơn chết già ở nơi xó xỉnh này cũng không phải làm thiếp thứ tư của người ta nữa.” Y cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô, dịu dàng mà ấm áp.
Gió lướt qua, cây lá quanh hồ Tam Sinh xào xạc không ngớt, dường như âm thanh khe khẽ ấy là thứ duy nhất tồn tại giữa thế giới tĩnh lặng này.
Khóe môi Thịnh Nhan mềm như một đóa hoa, run rẩy nở bên môi y, xúc cảm ấy truyền từ đầu lưỡi, lan dần xuống tận cõi lòng y.
Tất cả gió đều dừng lại, tất cả thời gian đều ngưng đọng chỉ có hai người họ, mười ngón tay đan, hôn nhau say đắm.
Trên đời vẫn thường có những chuyện như vậy, một cơn mưa to làm nên cuộc gặp gỡ, một gốc đào thành toàn cho mối tình.
Loáng thoáng nghe thấy có tiếng người lao xao gần đó, cô giật mình, đẩy nhẹ y ra.
Y từ biệt cô rồi quay người đi. Thịnh Nhan nắm chặt miếng ngọc y tặng, dõi theo bóng lưng xa dần. Những người đi theo y đang đợi ngoài rừng đào, thấy y đi đến bèn dắt ngựa qua.
Chẳng mấy chốc, mười mấy kỵ sĩ áo gấm ngựa khỏe vòng qua ngọn đồi thấp rồi biến mất phía bên kia rừng đào, Thịnh Nhan vẫn ngẩn ngơ như đang nằm mộng.
Cô ngơ ngác lê bước về nhà, đóng cửa lại, dựa vào sau cánh cửa, hồi lâu mới nhớ lấy miếng ngọc ra xem.
Ngọc bội chạm hình chín con rồng quấn quanh, tuy không lớn nhưng cả chín con vảy rây móng mắt đều hết sức tinh xảo, sống động như thật. Chín con rồng uốn mình quấn lấy nhau, khí thế bwucs người như phả vào mặt.
Đồ vật trong cung, lại do tiên hoàng ban thưởng, dĩ nhiên là thượng hạng. Sắc ngọc trong vắt, sóng sánh trong lòng bàn tay cô, chín con rồng cũng như đang cất mình bay lên.
Cô soi miếng ngọc lên ánh mặt trời ngoài cửa sổ thẫn thờ ngắm nghía hồi lâu, không sao đặt xuống được.
Lúc mẹ về, cô định kể với bà về y, nhưng nghĩ xấu hổ lại thôi. Huống hồ sáng mai thế nào cũng có người tới cầu hôn, cô cứ coi như không biết gì là xong.
“Hôm nay nghe nói ngày mai hoàng thượng và thái hậu sẽ di giá đến hoàng lăng, chắc là náo nhiệt lắm.” Mẹ tiện miệng kể cho cô nghe chuyện bên ngoài.
Đúng thế, y đã nói sang mai phải tới sơn lăng bái tế phụ hoàng.
Thịnh Nhan làm thinh không nói, chỉ cúi đầu tỉ mỉ thêu từng sợi nhụy mẫu đơn trên tấm áo cưới làm thuê. Đóa mẫu đơn tươi rói, tựa hồ gió thổi qua là tỏa hương ngào ngạt.
Cô bỗng giơ bông hoa lên ngắm nhìn thật lâu rồi hỏi bâng quơ. Nghe nói mẹ ruột thánh thượng là thị nữ bên cạnh thái hoàng thái hậu, ngẫu nhiên lọt vào mắt tiên hoàng phải không mẹ?”
“Cái gì mà lọt vào mắt chứ, con gái con đứa nói mấy câu như thế chẳng ra sao cả.” Mẹ cô cười đáp, “Nhưng số mệnh đã vô phúc thì kiểu gì cũng không được hưởng, bà ấy sinh được hoàng đế, lại được phong vị, song chẳng phải vẫn mất sớm đấy ư? Hoàng thượng còn nhỏ, được đưa đến cho hoàng hậu nuôi dưỡng, chình là đương kim thái hậu. Còn mẹ ruột hoàng thượng, dù sau khi con trai lên ngôi cũng được truy phong thái hậu, nhưng có ý nghĩa gì đâu?”
Thịnh Nhan “Dạ” thật khẽ. Nhớ lại vẻ oán hận gắng kìm nén của y khi nhắc tới mẹ ruột, cô bống thất xót xa.
Bấy giờ, chắc hẳn thái hậu cũng chẳng ưa gì một đứa nhỏ như thế.
Mẹ cô khẽ thở dài như chạnh lòng: “Con xem đấy, số mệnh là do ông trời ban cho, có muốn thêm một phân cũng là vọng tưởng.”
Cả đêm trằn trọc, ánh trăng bên ngoài hắt sáng vằng vặc vào gian phòng đơn sơ của cô.
Thịnh Nhan ngồi dậy trông ra, nền trời xanh thẳm trắng sáng như gương.
Cô sực nhớ mình vẫn cầm chiếc ô của y, lần trước quên trả. Bèn rón rén trở dậy, xuống giường, mở cửa lén ra phòng chứa củi, trông thấy chiếc ô đặt ở đó.
Cô cầm lên, xòe ra, nhìn những lâu đài đình gác san sát chạm mây trên nền lụa vàng kim. Đẹp đẽ, thanh cao. Nơi cao lạnh lẽo không chịu nổi.
Chẳng biết rốt cuộc điều gì đang chờ đợi cô?
Cô tìm kỹ, cuối cùng thấy ở chóp ô, chỗ giao nhau của các nan trúc có dấu ấn hoàng gia, đúng như cô đoán.
Năm xưa ha cô từng được ngự ban một thỏi mực, mỗi năm đến giao thừa đều phải lấy ra thắp hương vái lạy, dấu ấn trên đó cô còn nhớ rõ, giống hệt thế này.
Ngắm những lâu đài đình gác trên tán ô, cô lại nhớ tới gian phòng đổ nát từng nhòm thấy năm bảy tuổi. Lỗng lẫy và thấp kém, phồn hoa cũng suy tàn, đều tồn tại trong hoàng cung ấy.
Nhưng, cái gì đang đợi cô đây?
Đứng dưới ánh đèn dầu leo lét, Thịnh Nhan thẫn thờ rơi nước mắt. Một cô gái không có gia thế chống lưng, nếu đến một nơi đầy rẫy những cô gái đẹp đẽ, thông minh, cùng họ tranh giành một người đàn ông, thậm chí … chỉ cần lỡ lời một câu, đi lầm một bước, sẽ lặng lẽ biến mất khỏi thế giới này trong thê lương đau đớn như cha cô vậy.
Dù may mắn được sủng ái một độ, sinh được hoàng tử, cũng có thể phải chôn thân trong cảnh bụi bặm tối tăm, không thấy ánh mặt trời, giống như mẹ ruột y. Chỉ để lại một đứa bé bơ vơ, lớn đên như cỏ dại trong xó tối, giữa những ghen ghét căm hận của các phi tần khác cùng sự thờ ơ của người trong cung.
Cô tìm kiếm bấy lâu, cuối cùng cũng thấy người khiến mình rung động, có thể gửi gắm cả đời, nhưng sao lại là một người như thế?
Bị tuyệt vọng và bi ai chi phối, cô một mình ôm lấy chiếc ô, ngồi giữa phòng củi ngôn ngang xập xệ, thổn thức khóc. Nửa đêm nổi gió, nghe được cả tiếng gió lùa qua tán đào. Chẳng biết đêm nay lại có bao nhiêu liễu mềm hoa yếu rơi rụng.
Sáng sớm hôm sao, mẹ con cô trở dậy, vừa mở cửa đã thấy mấy người ăn mặc theo lối trong cung đi đến. Mẹ cô giật nảy mình, còn đang hoảng hốt thì phát hiện trong đó có tộc trưởng nhà họ Thịnh, tộc trưởng thấy họ mở cửa đã rảo bước tiến lại, băng qua mẹ cô, nắm chặt lấu tay Thịnh Nhan, nước mắt hai hàng, “A Nhan, lần này cháu đúng là mở mày mở mặt cho tổ tông rồi …”
Thịnh Nhan cả đêm trằn trọc mất ngủ, sáng ra lại dậy sớm nên đầu óc vẫn còn hơi mơ màng. Cô ngơ ngác hỏi, “Có việc gì thế ạ?”
“Trời cao phù hộ, thánh thượng ban ơn, đúng là đại hỉ của nà họ Thịnh chúng ta …” Tộc trưởng nắm tay Thịnh Nhan, chòm râu rung rung, nước mắt ròng ròng.
Mấy cung nhân phía sau tay bưng cuốn lụa nói, “Đêm qua thái hậu nằm mơ thấy tiên đế dăn rằng, lúc thánh thượng vừa chào đời, tiên đế từng ban tên cho con gái học sĩ Thịnh Di, còn nói hai người sinh cùng ngày, quả là có duyên. Thái hậu nghĩ hiện giờ trong cung đang tuyển các tiểu thư danh môn vào cung học lễ nghi, để chuẩn bị chọn người hầu hạ thánh thượng. Lên tôn từng là học sĩ ở gác Thiên Chương, tiên hoàng lại báo mộng như thế, nên trước khi đi tế lăng, thái hậu vội vàng dặn cung nhân triệu tiểu thư vào cung, các tiểu thư danh môn đều đã vào cung mấy ngày nay rồi, mời tiểu thư tiếp chỉ lập tức vào cung ngay.”
Mẹ cô sững ra, lắp bắp hỏi: “Thái hậu sao lại … sao lại đột nhiên … nhớ đến … nhà dân phụ vậy?”
Cung nhân đáp: “Thái hậu còn nói tiểu thư xấp xỉ tuổi hoàng thượng, nếu như đã hứa hôn thì thì cứ tự quyết định thôi.”
Hai mẹ con quỳ xuống tiếp chỉ, mở ra xem, thấy quả đúng như thế. Đám lính trong thôn đã hối hả chuẩn bị rượu đón đại giá trong cung. Cả khoảnh sân nhà cô nhốn nháo lên, chỉ hai mẹ con họ ngồi trong nhà, nhìn nhau nín lặng.
“Hay là trả lại ý chỉ đi. Cứ nói con hứa hôn rồi. Cửa cung sâu như biên, chưa hẳn đã là chỗ tốt.” Mẹ cô thì thầm.
Cô lặng thinh, nghĩ tới đôi mắt sau thẳm hun hút nhìn xoáy vào tận đáy lòng mình.
Y nói, ta muốn cưới người mình yêu.
Dẫu trả lại miếng ngọc bội đính ước kia, thì còn nụ hôn bên bờ hồ Tam Sinh, cô làm sao trả lại được đây?
Thịnh Nhan ấp úng: “Mẹ à, con …”
Cô muốn nói mình từng gặp y hai lần, nhưng cuộc gặp gỡ ngắn ngủi trong mưa cùng đôi ánh mắt giao nhau khi kẻ trên cây người dưới đấtlàm sao một cô gái thẹn thùng dám thuật lại?
“A Nhan.” Mẹ cô cũng xuất thân con nhà gia thế nắm tay cô nói khẽ, “Con phải biết, đâu chẳng phải chuyện tốt lành gì đâu, trong đó ai cũng là thiên kim tiểu thư có quyền có thế, chỉ có con bơ vơ không người nâng đỡ, làm sao tồn tại được?”
Thịnh Nhan cắn môi đáp, “Mẹ à, con tự biết mà.”
Cô chạnh nhớ đến tuổi thơ cô quạnh, nhớ đến cái ôm siết của y. Nhớ cả lúc y cười tươi tắn như trẻ con, lúm đồng tiền trên má trái.
“Con … dẫu ở nhà cũng không tìm được mối nào tốt, chi bằng đi thử vận may một chuyến.” Thịnh Nhan nắm chặt tay mẹ, nước mắt nhạt nhòa.
Thấy cô khăng khăng như thế, mẹ đành siết tay cô rồi quay ra kính rượu cung nhân, “Các vị đại nhân vất vả rồi, phiền các vị đi chuyến này, con gái tôi khấu tạ ân điển thái hậu, sáng mai sẽ phụng chỉ vào cung.”
“Vậy chúng tôi chúc tiểu thư ở trọng cung rộng mở đường mây, gặp nhiều may mắn.” Các cung nhân cười nói.
Hai mẹ con Thịnh Nhan ra trước cửa bái tạ, mấy bô lão trong thôn tiễn các cung nhân đến đầu thôn, đợi cho đến khi họ đi khuất, ai nấy đều tấm tắc khen cô may mắn, bỗng dưng được giấc mộng của thái hậu thành toàn.
Đương lúc xôn xao lại thấy một đoàn người áo gấm đại ngọc bưng theo nào sính lễ lót đệm gấm, nào rương hòm đủ màu, đi thẳng đến cổng thôn.
Còn đang ngạc nhiên thì người đi đầu đã xuống ngựa lễ độ hỏi thăm: “Tại hạ là quan phụ trách lễ nghi phủ Thụy Vương, đưa lễ tới cho tiểu thư nhà họ Thịnh, chẳng hai nhà họ Thịnh ở đâu?”
Mấy bô lão kinh ngạc hết sức, ngơ ngác nhìn nhau, “Thôn chúng tôi chỉ có một một nhà họ Thịnh thôi, hai mẹ con sống nương tựa vào nhau.”
“Đúng rồi đấy, xin hỏi nhà họ Thịnh ở đâu vậy?”
Các bô lão tức thì tấm tắc: “Thụy vương gia đúng là có lòng, thái hậu trong cung vừa truyền chỉ ra, con gái nhà họ Thịnh phụng chỉ vào cung, vương phủ đã đưa lễ vật đến chúc mừng ư?”
Người phủ Thụy vương kinh ngạc ra mặt, tới khi đến nhà cô, thấy gian nhà tranh vách đất, tường thấp lè tè, tuềnh toàng nghèo khó, cả đoàn người lại ngỡ ngàng nhìn nhau.
Bây giờ trong nhà cô đã chật kín người, hàng xóm láng giếng nghe nói cô sắp vào cung đều lũ lượt kép đến chúc mừng, người bên trái khen, “Thoạt trông đã thấy có quý tướng”, người bên phải bảo, Tôi đã thấy nhà các bị bốc lên khí lành hồng rực”. Bà mối Tưởng càng tâng bốc tận trời, “Mọi khi tôi làm mối mãi cho cô ấy không thành, tôi cũng thấy đám gả chó ấy làm sao xứng được với Thịnh nương nương? Trời cao để cô ấy chờ đến hôm nay mới ban phúc đấy, đúng không nào?”
Mẹ con cô nghe họ nói chỉ nhìn nhau rơi nước mắt, tự biết chia lìa trong sớm tối, ngày sau bao giờ mới lại được gặp gỡ, nhất thời chẳng nói được gì.
Người phủ Thụy vương thấy đầy một nhà người đều nói thế, bèn chụm đầu lại bàn bạc, cảm thấy cô đã phụng chỉ vào cung, nếu giờ họ lại nói rõ ý định tìm đến thì rất không ổn, huống hồ Thụy vương cũng đã khởi hành đến hoàng lăng, giờ có ra roi thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Sau khi cân nhắc, họ quyết định quay về trước, từ từ rồi tính tiếp, dù cô có vào cung cũng không phải không thể xin hoàng thượng ban cho Thụy vương.
“Dẫu sao hôm hay chúng ta chỉ định đưa sính lễ, chưa nhắc tới việc cầu hôn. Giờ phải mau báo cho người đang đi đến nội cục, ngăn bản tấu xin ban hôn của vương gia lại đi.”
Nghĩ vậy, đoàn người quay đầu đi thẳng, không hề bước vào nhà Thịnh Nhan. Các bô lão trong thôn thấy người vây quanh nhà họ Thịnh càng lúc càng nhiều, không chen vào nổi nên cũng giải tán ai về nhà đấy.
Sáng mai đã phải vào cung, thời gian quá gấp, trong nhà lại chẳng có thứ gì đáng gía để thu dọn, cũng chẳng kịp may quần áo nữa, may mà người trong tộc cấp bạc, mẹ vội dẫn cô tới tiệm mua mấy bộ đồ may săn chất tốt một chút.
Quần áo mới tinh, nhưng khoác vào không vừa lắm. Mẹ cô không khỏi nhíu mày, cảm thấy thoạt nhìn là nhận ra đồ may sẵn, nhưng bấy đắc dõ đành để cô mặc tạm.
Đêm ấy mẹ con chung giường, cả hai đều thức trắng đêm. Về sau sẽ chẳng bao giờ được như thế này nữa, con gái lấy chồng vẫn có thể về thăm mẹ, nhưng đã vào cung thì chưa chắc có ngày mở mày mở mặt, mà dẫu có thì cũng chưa chắc được một lần về nhà thăm.
Thịnh Nhan áy náy bô vàn , cảm thấy mình không phải với mẹ, cứ trằn trọc mãi không sao ngủ được. Chỉ thấy mẹ cả đêm cứ luồn tay vào tóc cô mải miết chải đi chải lại.
Sáng hôm sau, xe ngựa trong cung tới đón. Hai mẹ con Thịnh Nhan vẻ mặt đã bình tĩnh, sau khi Thịnh Nha vái chào mà đi, mẹ cô đứng trước cửa đăm đắm nhìn theo hút mắt. Nhất thwoif tim bà đập loạn lên, cảm thấy như mới hơn hai mươi tuổi đứng trước cửa nhìn theo bóng phu quân vào triều. Lần ấy, bà chỉ đợi được tin ông bị hạ ngục tống giam.
Triều định gió mưa vần vũ, hoàng cung sâu thẳm khôn dò, đã chôn vùi chồng bà, giờ con gái bà lại đâm đầu vào đó.
Nhìn theo bóng con đi, nước mắt bà rơi lã chã.
Xe ngựa vào theo cổng phụ gần Thanh Long môn, Thịnh Nhan được sắp xếp ở lại cung Trung Phúc, chếch phía sau cung thành.
Cung Trung Phúc không mấy rộng rãi. Bước vào, cô mới phát hiện đã có khá nhiều thiếu nữ ở bên trong, hoặc đọc sách, hoặc vẽ tranh, chỗ này người thêu hoa, đằng kia người gảy đàn. Thấy cô được đưa vào, ai nấy vẫn mải miết làm việc của mình, chẳng buồn nhìn đến, tựa hồ rất chuyên chú.
Thấy thái độ họ lạnh nhạt như vậy, Thịnh Nhan thở phào.
Cô được dẫn tới một gian phòng nhỏ hướng Tây, cung nhân dẫn cô vào căn dăn, “Mời tiểu thư ngồi xuống đây, lát nữa Ngô chiêu thận sẽ tới.” Chiêu thận là danh hiệu của nữ quan trong cung.
Cô cảm tạ cung nhân nọ, ngồi trong phòng không lâu thì thấy một nữ quan chừng bốn năm mươi tuổi bước vào. Biết đây ắt là Ngô chiêu thận, cô vội đứng dậy tham kiến.
Ngô chiêu thận rất khách sáo, bà ta vào cung trải qua ba đời vua, dưới thời tiên haongf được phong làm chiêu thận, đã gặp vô số người, hiểu rõ nữ tử trong cung ai cũng có thể một hôm vận may đột nhiên tìm đến, nên luôn khách sáo giúp đỡ tất cả.
Bà ta tạ lỗi trước, rồi mời Thịnh Nhan thay áo.
Khi giúp cô thay đồ, Ngô chiêu thận để ý quan sát kỹ toàn thân cô, từ ngực đến nách, bả vai, eo lưng, tay chân, thậm chí săm soi cả hình dạng độ sâu lỗ rốn. Đoạn hỏi han cô về tình hình sức khỏe trước đây.
Đợi cô mặc xong áo, bà ta mới tươi cười rót trà rồi cùng cô ngồi xuống trò chuyện, nhìn kỹ nét mặt, vành tai, hàm răng, sống mũi, cặp mắt, đôi mi của cô, không quên chăm chú nghe giọng cô nói.
Thịnh Nhan thấy vô cùng mất tự nhiên, Ngôn chiêu thận đẫ quen nhìn mặt đoán ý, liền cười nói: “Mọi người vào đây ai mà chẳng vậy, thánh thượng là thân ngàn vàng, bên cạnh tòa cành vàng lá ngọc, nhưng không thể xảy ra sơ sót được.”
Thịnh Nhan vội mỉm cười gật đầu: “Tôi biết, làm phiền chiêu thận rồi.”
Các cô gái vừa vào cung không được cắt cử thị nữ riêng, một khu nhà chỉ có măm sáu cung nữ quét dọn mà thôi.
Thịnh Nhan vào muộn hơn những người khác nên đến chiều hôm ấy mới có cung nữ đưa chăn gối và vật dụng thường ngày tới. Ở nhà cô làm việc đã quen, muốn giúp cung nữ nọ kéo chăn ra trải cho phẳng.
Tiểu cung nữ hốt haongr giật lấy chăn, “Ôi, sao dám để tiểu chủ đụng tay, cứ để nô tỳ làm là được rồi.”
Thịnh Nhan cười, “Không sao, lúc ở nhà việc gì ta cũng tự làm cả.”
Tiểu cung nữ tròn mắt nhìn Thịnh Nhan song không dám hỏi, chỉ ngượng nghịu cười, “Tiểu chủ thật biết săn sóc.”
Thịnh Nhan biết có nói cô ta cũng không tin, đây là đợt tuyển tú nữ đầu tiên sau khi hoàng đế đăng cơ, tuy số lượng không nhiều, nhưng đều là là nhân vật xuất chúng được nội định lựa từ các thế gia danh môn, nên cung nữ này đương nhiên cũng cho rằng cô xuất thân gia thế.
Thịnh Nhan đành lặng lẽ cười, lần lượt bày đồ đặc của mình ra.
Trước khi lui ra, tiểu cung nữ còn nói , “Nô tỳ tên Điêu Cô, tiểu chủ có việc gì xin cứ sai bảo.”
Điêu cô chính là hạt niễng*, ăn trơn mịn, cũng rất thú vị. Nghe tên cô cung nữ, Thịnh Nhan bất giác nhoẻn miệng cười, thầm nghĩ, cái tên này thực thú vị.
(* hạt niễng từng là một loại lương thực quan trọng ở Trung Quốc cổ đại.)
Trong hai ba chục tiểu thư ở cùng khu, tuy có nhiều người ngạo mạn, nhưng cũng có một hai cô tính tình cưởi mở, sáng sớm hôm sau đã thấy một cô tò mò đứng ngoài cửa nhìn vào. Thấy cô chú ý, người kia tự đắc cười: “Hôm qua nghe nói có người mới đến, vốn sinh cùng ngày với thánh thượng, dung mạo đẹp như tiên. Thứ cho tội tò mò nhé, tôi chỉ muốn xem tiên nữ trong truyền thuyết là thế nào thôi.”
Thịnh Nhan chẳng rõ những lời này có ý gì, đành mỉm cười gật đầu, bước ra chào hỏi.
“Tôi tên Thường Dĩnh Nhi, cha giữ chức ở bộ Hộ, cha cô trước đây là cung phụng* ở gác Thiên Chương phải không, tôi biết rồi, lần này thái hậu đích thân gọi cô vào cung, hôm qua mọi người đều xôn xao bàn tán.” Dĩnh Nhi nghiêng đầu nhìn cô rồi cười rạng rỡ, “Tôi vào cung hầu thái tử đọc sách thấy các tỷ tỷ xinh đẹo mỹ miều mà xấu hổ chỉ muốn đào lỗ chui xuống thôi, xem chừng hạng như tôi thế nào cũng trượt chỏng vó.”
(*cung phụng chỉ người dùng tài nghệ hầu hạ đế vương, như cha Thịnh Nhan là tài văn.)
Thịnh Nhan chỉ cười đáp lễ với Dĩnh Nhi, xem ra cô gái luôn miệng nói chỉ đợi trượt này điều tra thân thế người ta rất kỹ.
Thịnh Nhan chẳng biết phụ thân Dĩnh Nhi là ai, càng mù mờ tình hình bộ Hộ, vốn dĩ cô không hiểu gì việc trong triều, không tiếp xúc được, cũng không thể tiếp xúc. Thường Dĩnh Nhi thấy cô ngơ ngác, cũng biết rõ lai lịch của cô, bất giác che miệng cười nói, “Tỷ tỷ xinh đẹp thế này, sau khi trúng tuyển ắt là tiền đồ vô hạn.”
Thịnh Nhan chẳng biết đối đáp ra sao, chỉ ngượng nghịu cười rồi lúng túng nói, “Đều phải trông duyên phận và vận mệnh thế nào, tất cả cứ phó mặc cho trời thôi.”
Chợt nghe sau lưng có tiếng cười nhạt, Thịnh Nhan quay lại, chỉ thấy người chơi cờ vẫn chơi cờ, kẻ đọc sách vẫn đọc sách, chẳng biết rốt cuộc là ai cười giễu sau lưng.
Thường Dĩnh Nhi đưa mắt theo cô, nói nhỏ, “Là ả đang xem Liệt tử kia kìa, Liễu Tùng Âm, con gái Liễu hữu thừa bộ Lại.”
Kẻ đưa chuyện thị phi, đương nhiên là người thị phi, Thịnh Nhan đang rầu rĩ không biết sao mình phải đứng ra tiếp lời cô ta, thì may sao Điêu Cô bưng khăn đi ngang, cô vội cáo lỗi Dĩnh Nhi rồi đuổi theo Điêu Cô, tìm cớ hỏi chuyện, “Hôm qua trong phòng hình như có côn trùng, xin hỏi cô có loại hương đột để xua côn trùng không?”
Điêu Cô vội đáp, “Trong kho có đấy, lát nữa nô tỳ sẽ đưa đến cho tiểu chủ.”
Thịnh Nhan cảm tạ Điêu Cô rồi hối hả về phòng, vờ bận bịu sắp xếp đồ đac. Sau khi bày biện đâu ra đấy, cô ngồi xuống giường nhìn quanh, một gian phòng nhỏ, cửa sổ be bé, giường hẹp, bèn kê một chiếc bàn, đối diện cửa ra vào là bàn trang điểm.
Cô chợt thấy mắt nóng rực, nỗi bị ai và kinh sợ khôn tả thoắt dâng lên.
Cách bài trí này, kích cỡ này, rõ ràng giống hệt gian phòng năm xưa mẹ y ở mà y từng dắt cô đi xem.
Chẳng biết đây là trùng hợp hay trong cung đều bày biện như vậy.
Cô dựa vào màn, vô thức nắm chặt lấy lớp vải màn, gắng gượng nén cảm giác u ám xót xa trong lòng xuống.
Hết lần này đến lần khác nhủ thầm, chỉ cần gặp được y, gặp được y là ổn …
Y dộng viên cô cứ yên tâm, y nói muốn tìm một người như cô, y đã hứa hẹn với cô.
Y nhất định sẽ đối tốt với cô, thương yêu cô, bảo vệ cô.
Vì cô đã vứt bỏ tất cả những nẻo đường khác trong đời mình, quả quyết chọn lấy cây cầu độc mộc này.