Bên Trái Có Cậu (Ánh Trăng Vẫn Luôn Đợi Người)

Chương 12



Một buổi sáng chủ nhật.

Vĩnh Hiên vùng dậy khỏi chăn bông, việc đầu tiên cô làm là mở điện thoại xem dự báo thời tiết. Cô thõng một chân xuống sàn, mu bàn chân chạm phải một vật mềm mềm. Mắt nhắm mắt mở, khom lưng bế vật thể mềm mại như bông, miệng ú òa.

“Halo, bé cưng của chị.”

Hiên ôm bé vào lòng, cựa má vào người của Bèo, miệng ríu rít như chim non.

“Bèo ơi! Bèo ơi! Bèo biết tối qua chị mơ gì không? Chị cũng không nhớ tối qua chị mơ thấy gì nữa, nhưng chị cảm thấy chắc chắn là một giấc mơ rất rất đẹp.”

Bèo: “Meo Meo”

Hiên ôm bé mèo vào lòng, cô xỏ dép bông trắng đi tới cửa sổ, mở rèm ra. Không có vật cản trở, những tia nắng ùa vào căn phòng khiến cho căn phòng trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Cô nheo mắt, đón ánh sáng mặt trời lúc sớm mai.

“Bèo ơi! Trời hôm nay đẹp nhỉ? Có lẽ thích hợp cho một buổi hẹn.”

Bèo có vẻ không bằng lòng khi bị Hiên bế lên như vậy, bé giương móng, miệng kêu meo meo. Sau đó, nhảy phịch xuống sàn, bé vẫy vẫy cái đuôi. Mỗi bước đi đều phát ra tiếng leng keng từ chiếc vòng trên cổ. Bé duỗi cả người, cào cào tấm thảm lót sàn, sau đó làm ổ trên ghế sofa.

Vĩnh Hiên vào phòng WC vệ sinh cá nhân, thay một bộ trang phục thường ngày rồi mới bước ra ngoài. Cô ngồi trên ghế, ngắm nhìn bản thân qua gương trang điểm, kéo ngăn bàn lấy dây chun búi củ tỏi. Bèo đi đến dụi cái đầu nhỏ vào cổ chân cô, dường như muốn được ăn. Cô đứng dậy mở cửa ra ngoài, Bèo mau chóng tọt ra ngoài, xung phong chạy phía trước.

Bèo vẫy vẫy đuôi, đôi mắt tròn xoe xoe như hai viên bi.

“Cái đồ háu ăn!” Cô phì cười, lấy cám mèo trong tủ đổ ra bát. Chỉ chờ có thế, Bèo liền lao vào ăn như hạm.

Hôm nay cô có hẹn với các bạn nữ tập trung tại trường học để vẽ báo tường. Những dụng cụ đã được cô mua sẵn từ hôm qua, bây giờ chỉ cần lên vẽ và tô màu là xem như hoàn thành xong.

Mọi người hẹn nhau lúc bảy giờ ba mươi có mặt tại trường, nhưng đến tám giờ kém mới có lác đác vài người lên trường.

“Trong lúc chờ mọi người lên, các cậu có muốn ăn cái gì đó không?”

“À, tớ ăn rồi.” Hiên trả lời.

“Tớ…tớ cũng vậy.” Oanh nói thêm.

“Ok, vậy mấy cậu ở đó xem bóng chuyền đi. Tớ qua mua mấy cái bánh bao ăn cho đỡ đói đã.”. Đam Mỹ Sắc

“Bóng chuyền?”

“Ừm, đang đánh ở sân phía sau á.”

“Vậy tụi tớ đi trước nhé.”

Quả thật ở sân phía sau có hai đội đang đánh bóng chuyền. Một đội gồm hai nữ bốn nam, đội còn lại đều là nam. Thoạt nhìn cô cảm thấy chơi như thế là không công bằng, nhưng khi quan sát kỹ một lát, cô liền phát hiện ra kỹ thuật chơi bóng chuyền của hai bạn nữ ở đội vàng khá tốt, gần như là con át chủ bài của đội vàng. Ông cha ta vẫn thường hay nói “không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài” hay sao? Đúng là không thể nhìn bề ngoài nhỏ nhắn của hai cô gái mà đánh giá được.

Cô nhìn trái nhìn phải tìm một chỗ ngồi thích hợp để quan sát trận bóng chuyền. Cô đeo túi ống vẽ sau lưng, xách túi đựng hoạ cụ đặt ở phía trước chân.

“Cậu nghĩ đội nào sẽ là người thắng?”

“Đội đỏ.”

“Nhưng mà, cậu vừa khen đội vàng đánh giỏi còn gì.”

“Cậu không thấy những chương trình thể thao, những người ghi bàn trước chưa chắc thắng.”

“Ừm, nghe cũng có lý. Nhưng mà cậu nhìn đi, đội vàng vừa thắng rồi đó.”

Lần này phán đoán của Hiên sai rồi, đội vàng liên tục ghi điểm.

Hai người họ ngồi khoảng mười phút, những người còn lại cũng đã tới trường. Cho nên, bọn họ tạm gác lại việc xem bóng chuyền, trở về phòng học.

Vĩnh Hiên là người đảm nhận vẽ và lên ý tưởng cho toàn bộ báo tường. Tuy nhiên, khi cô nói ra thì nhận được ý kiến trái chiều.

“Tớ cảm thấy bố cục không ổn, nên để nhân vật nữ đứng ở chính giữa sẽ hài hòa hơn.” Gia Hân nói.

“Nhưng nếu vẽ nhân vật nữ đứng ở chính giữa sẽ khiến cho toàn bộ ánh nhìn đặt lên người nhân vật nữ này. Người nhìn sẽ không có một cái nhìn tổng quan về bức tranh.”

“Dù sao Hiên cũng là một người học vẽ ngay từ lúc còn nhỏ. Đương nhiên sẽ có khiếu thẩm mỹ tốt hơn bọn mình.”

“Không phải như vậy đâu. Tỉ lệ bố cục mà Hân đưa ra khá hợp lý, tuy nhiên với chủ đề như thế này thì cách sắp xếp không phù hợp, chứ không hẳn là sai.”

Cách cô giải thích rõ ràng làm cho những người bên cạnh cảm thấy cô là một người khá chuyên nghiệp và am hiểu rõ về hội họa. Bọn họ nghe vậy liền đồng ý làm theo những việc mà cô chỉ đạo.

Đến khi vẽ xong báo tường cũng là lúc đến giờ cơm trưa. Bọn họ đành gác lại việc đang làm dở, mua một phần đồ ăn nhẹ để ăn trưa. Sau đó, sẽ tiếp tục hoàn thành nốt phần còn lại, có người trong nhóm gợi ý ngày khác hẳn làm. Song, ý kiến này nhanh chóng bị bác bỏ, bởi lẽ có nhiều người vừa phải bận ôn thi học sinh giỏi và bận ôn thi giữa kỳ, nên muốn hoàn thành xong sớm.

Sau khi ăn trưa xong, bọn họ nhanh chóng bắt tay vào việc tô màu. Màu mà mà bọn họ sử dụng màu acrylic, dùng khay pha màu để pha những màu cơ bản trong acrylic, sau đó trộn những màu cơ bản với những màu khác để tạo ra một màu mới. Ví dụ như xanh dương và vàng tạo ra màu xanh lá, vàng và đỏ tạo màu cam,…

Chiếc tạp dề màu be đeo trên người bọn họ nhanh chóng bị vấy đủ thứ màu trộn lẫn với nhau. Ngón tay trắng mơn mởn, đầu ngón tay lộ ra da thịt giờ đây đã dính màu đen ở sát phần móng.

Vĩnh Hiên không quan tâm đến những sợi tóc mai đã xõa xuống, chỉ để tâm đến báo tường thôi. Cô cầm cọ vẽ, đầu cọ đã vấy màu khiến cho đầu cọ có màu đen ngòm. Hàng lông mày khẽ chau lại, cô cẩn thận vẽ những đường uốn lượn thanh mảnh trên mặt giấy.

Qua khung cửa sổ, những vạt nắng gắt xuyên qua màn mỏng phác họa hình ảnh thiếu nữ in lên trên bức tường đối diện.

Dáng vẽ chuyên tâm làm một điều mà mình thích là dáng vẻ tràn đầy nhiệt huyết.

Bọn họ vẽ được một lúc thì mở điện thoại lên nhìn giờ, reo lên

“Má, không để ý giờ giấc. Bọn tớ trễ học rồi, tớ về trước nhé.”

“Ừm.”

Buổi chiều chủ nhật thông thường đều kín lịch học thêm và lịch ôn thi học sinh giỏi. Vậy nên, bọn họ đều rời đi chỉ còn lại Oanh và Hiên ở trong lớp.

Nhận thấy dáng vẻ lén lút mở điện thoại xem giờ của Oanh, dường như cô lờ mờ đoán ra cô gặp chuyện gì đó. Cô nhúng đầu cọ vào lọ nước, sau đó khẽ vẫy vẫy đầu cọ, mắt liếc sang người bên cạnh, giọng điệu nâng lên, nghe như trêu chọc.

“Bắt quả tang cậu không chú tâm vào việc vẽ tranh đấy nhé. Việc tư xen việc công.”

Oanh giật bắn người, điện thoại trên tay rơi xuống. May mà cô phản ứng kịp nên vươn tay đỡ lấy.

“Làm gì hốt hoảng vậy? Đang nhắn tin với gấu phải không?”

“Kh…ông phải. Chuyện là…” Oanh ngừng mấy giây, cô áy náy nói tiếp.

“Nhà tớ có việc phải về sớm á, nên tớ về nhé.”

“Không. Cậu mà đi nữa thì tớ phải làm hết à, cậu ác quá đấy!” Vĩnh Hiên đặt cọ xuống, nghiêm giọng.

Cô đã từng đóng hai ba vai nữ phụ chua ngoa, đanh đá nên khá dễ dàng nhập tâm vào tình huống lúc này. Hàng lông mày chau lại, đôi mắt sắc lạnh chỉ hận không thể nghiền rủa người đối diện.

“Xin lỗi.” Oanh cúi cái đầu nhỏ, hai tay đan lại với nhau, giọng be bé.

Vĩnh Hiên không thể khống chế cơ mặt thêm một giây nào nữa, cô cắn chặt quai hàm nín cười, sau đó bật cười khanh khách.

“Cậu…cậu khờ quá! Tớ bảo không thì có nghĩa là có.”

Oanh: ”???”

“Với cả mấy chuyện vẽ vời này, tớ làm nhanh lắm.”

“Vậy là bây giờ mình có thể về phải không?”

“Dĩ nhiên là không.”

Một lần nữa, Oanh lại rơi vào thế bị động. Cô ấy không biết liệu rằng lời của cô là lời thật lòng hay đang chứa một hàm ý nào khác.

“Đùa thôi, cậu có việc thì về trước đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.