Bên Nhau Tròn Chín Năm, Bạn Trai Tặng Tôi Một Cái Máy Tính Second-Hand Bỏ Đi

Chương 16



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chủ topic 00:13 25/01/2017

Sáng sớm thứ 7 anh lái xe tới đón tôi, còn tặng tôi một món quà. Là một con gấu bông rất lớn, màu xám, có con mắt tròn tròn miệng cười cong cong, tôi không biết đó là động vật gì. Anh nói thứ này gọi là “Totoro”.

Tôi rất thích món quà này, ngày đó không phải ngày lễ gì, nhưng anh vẫn tặng quà cho tôi, tôi rất vui vẻ cực kỳ vui vẻ. Bởi vì quá vui, tôi thậm chí quên việc tôi sắp phải gặp hắn. Đến cổng cục cảnh sát tôi mới nhớ ra, tôi ôm “Totoro” vào. Tôi biết các bạn sẽ cảm thấy như vậy rất kỳ lạ, nhưng vì tôi muốn cho “Totoro” theo tôi nên mới ôm vào.

Đi tới phòng thẩm vấn, tôi thấy hắn. Hắn biến hóa thật lớn, mặc quần áo tù nhân màu vàng, hai cái tay bị còng tay chặt, tóc cũng không có, hai con mắt đen ngòm nhìn tôi.

Nói không được tôi có cảm giác gì, lúc trước tôi cảm thấy hắn rất cao rất lớn, hiện tại lại phát hiện hắn đứng lên cũng chỉ cao hơn tôi một chút.

Sau đó chúng tôi liền bắt đầu nói chuyện, là như vậy. Có một chút khô khan.

Tôi: “Anh muốn nói với em cái gì?”

Hắn: “Bây giờ có phải là em rất đắc ý?”

Tôi: “Em không.”

Hắn: “Em còn yêu anh chứ?”

Tôi: “Em không biết.”

Hắn: “Anh yêu em, bọn họ cũng không phải thật sự yêu em, một ngày nào đó em sẽ hiểu.”

Hắn: “Anh mãi mãi sẽ không rời xa em, anh sẽ không bị phán tử hình, sau khi ra tù anh sẽ tìm em, theo em, bắt em, em vĩnh viễn cũng không trốn được, em sẽ quỳ xuống cầu xin anh, như khi em còn bé vậy.”

Hắn: “Sao em lại run rẩy vậy? Con thú nhồi bông của em không đẹp chút nào, em phải ném nó xuống đất, có nghe không?”

Hắn: “Nói rồi bao nhiêu lần rồi, em phải làm một đứa trẻ ngoan, ngoan, lại đây.”

Thật sự tôi, tôi không phải cố ý muốn nghe lời của hắn, tôi chỉ nghĩ đến những chuyện trong căn phòng kia, xin lỗi, tôi không nên khóc tôi biết, xin lỗi. Tôi muốn nói, tôi khiến anh khổ sở, lúc đó anh đang đứng ngoài phòng thẩm vấn, có một tấm kính lớn, tôi cách hắn một cái bàn, hắn bảo tôi đến gần.

Sau đó hắn sờ sờ tóc của tôi, khi tôi di chuyển anh cứ nhìn tôi. Tôi biết anh đau lòng, nhưng lúc đó tôi không biết phải làm sao bây giờ, không thể làm gì khác hơn là ôm Totoro tùy ý hắn sờ tóc và mặt tôi.

Anh liền nghiêng đầu qua chỗ khác không nhìn tôi.

Mẹ giục tôi ngủ, tôi không thể tiếp tục lên mạng, có lẽ tôi không ngủ được, hai ngày nay vừa nhắm mắt sẽ nhớ tới anh. Nhất định là anh không muốn để ý đến tôi nữa.

@Ngư thu dung phát biểu với 00:17 25/01/2017

Anh nhất định sẽ vẫn quan tâm em, anh cũng không phải đang khổ sở, anh chỉ là… đau lòng vì em, lần sau gặp mặt, em ôm anh một cái, anh nhất định sẽ rất vui.

@Chết chìm hiện cháo 00:34 25/01/2017

12 giờ, sau này phải ngủ sớm một chút mới có thể cao lên.

@Meo meo meo meo miêu ha ha 01:30 25/01/2017

Sờ sờ sờ sờ người kia là người xấu đấy cậu phải biết cách xa hắn ra

@Hậu cung xuất sắc được ba ngàn 10:52 25/01/2017

Cậu ở ngay trước mặt anh cùng bạn trai cũ lời chàng ý thiếp, quá không ngoan, sẽ bị đánh đòn hừ (¬、¬)

@Miêu 13 tương 19:31 25/01/2017

Đọc đến một nửa cảm thấy rất sợ,,,,

@Ludwig19 10:20 26/01/2017

Anh không phải khổ sở, chỉ là anh đau lòng cho cậu, giống như tôi.

@antigravity 10:30 26/01/2017

? Tình huống gì đây

@Ẩn danh 22:07 26/01/2017

Xoa đầu cậu một cái, sẽ không sao đâu, phải kiên cường nhé

@Thiên hạ không biết phát biểu 00:40 27/01/2017

Ngoan, cố gắng nói chuyện với anh nhé, anh sẽ không ghét cậu, anh còn tặng cậu Totoro mà đúng không? Anh chỉ là đau lòng vì cậu.

_________________________________________

Tâm trạng Hạ Xưa không tốt lắm. Bỗng nhớ tới câu:”chúng ta vẫn phải tiếp tục sống dù cuộc sống có mang màu gì đi chăng nữa.”

Đúng rồi, phải sống tiếp chứ.

Mùa lá vàng Hà Nội

chapter content


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.