Buổi sáng cuối tuần trong lành. Tiết trời trở nên nóng ẩm vì mùa hạ đang đến gần, chỉ còn thiếu mỗi tiếng ve ing ỏi. Hôm nay Ái Nhi có hẹn đi chơi với Long Vũ. Lần đầu tiên sau bao ngày gặp gỡ, hai người đã có một buổi hẹn hò chính thức.
Cô gái nhỏ dậy từ sớm, nói là vậy nhưng chỉ sớm hơn mọi ngày được một chút. Quá trình chuẩn bị mất kha khá thời gian. Cũng may nhờ có Ngọc Ánh phụ giúp những phần quan trọng như quần áo, trang điểm.
Vương Ái Nhi bước ra khỏi nhà với bộ trang phục mùa hè tươi mát. Chỉ đơn giản là áo phông trắng, quần đùi hồng, toát lên vẻ trẻ trung, năng động. Cô mặc cùng chiếc túi nho nhỏ đeo trên người. Mái tóc được thắt bím gọn gàng bởi bàn tay khéo léo của cô bạn thân, cả gương mặt tròn sáng bừng như mặt trời ban mai.
Từ xa, cô đã nhìn thấy Long Vũ, cậu vẫn mặc áo sơ mi tay ngắn, quần dài như mọi hôm. Bình thường thiếu nhiên này đã toả ra sức hút ngút trời, hôm nay còn đội mũ lưỡi trai, vừa ngầu vừa bí ẩn. Đến Ái Nhi còn phải suýt xoa vì dáng người thon đẹp kia.
Hai người đeo hai chiếc đồng hồ giống hệt, hẹn gặp nhau ở trước cửa căn biệt thự. Vừa thấy cậu bạn, Ái Nhi đã đùa một câu:
– Cậu là người nổi tiếng hay sao mà bịt kín mít thế?
Long Vũ chống một tay lên hông, đáp:
– Trời nắng kiểu này mà tự phơi mặt ra mới là khùng.
– Ê không có! Đội nón như cậu mới nóng đó! Nhiều cây cối râm mát thế này thì làm gì có nắng!
Mới gặp được vài giây mà đã gây sự, sao cứ có linh cảm bất ổn cho buổi hẹn hò này. Long Vũ chẳng muốn trêu nhau nữa, cậu hắng giọng:
– E hèm…
– ?
– Xưng hô?
Ái Nhi nhận ra điều gì đó, cô bé cười khúc khích:
– Năn nỉ đi!
Cô học đâu ra cái thói kênh kiệu làm Long Vũ bật cười. Cậu nắm lấy bàn tay nhỏ xíu lắc tới lắc lui, giọng hơi nũng nịu:
– Năn nỉ bé. Gọi anh Vũ đi.
Chỉ là nói đùa mà thiếu niên lại làm thật, Ái Nhi đỏ mặt:
– Đ- Được rồi, a-anh Vũ… gọi bác quản gia lấy xe đi… trễ nữa là nắng lắm…
…—————-…
Cả ngày hôm đó, đôi trẻ đi khắp nơi trong thành phố, từ các khu vui chơi đến những trung tâm mua sắm sầm uất. Long Vũ bước tới đâu là thu hút ánh nhìn tới đó. Tâm trạng vui vẻ làm cậu rạng rỡ đến mức lôi cuốn mọi tâm hồn thiếu nữ, dù chỉ là lướt ngang.
Bầu trời ngả về chiều, những đứa trẻ mới thấm mệt, cuộc chơi đành phải tạm dừng.
Ngồi ghế sau của ô tô trên đường về, Ái Nhi nói không ngớt:
– Mà công nhận hồi trưa ăn ngon ha. Lần đầu tớ ăn thử nhà hàng đó luôn. Hôm nào rảnh mình đi tiếp đi, rủ thêm mấy bạn trong lớp nữa.
Long Vũ ngồi khoanh tay bên cạnh. Cậu đảo mắt rồi trêu cô bạn:
– Chơi nguyên ngày mà chỉ nhớ mỗi đồ ăn.
– Ê, gây sự hả? Tớ đấm cậu bây giờ!
Cũng may là đang trong xe, còn có bác quản gia ngồi ghế lái, nếu không thì Ái Nhi lại đấm thật cho vài cái. Hẹn hò rồi mà vẫn không bỏ được thói trêu ghẹo nhau.
Nhắc đến ăn uống mới nhớ, Long Vũ luôn mong muốn một bữa ăn gia đình. Ái Nhi thì khác, cô được bố mẹ chăm sóc đến tận răng nên không hiểu cảm giác lủi thủi một mình trong căn nhà rộng lớn như thế nào.
Cô thấy xót thương cho cậu, liền ngây thơ an ủi bằng cách chủ động nằm xuống, gối lên đùi chàng trai trẻ:
– Tối nay tụi mình về “ăn cơm gia đình” ha anh Vũ?
Long Vũ giật mình. Đợi đến lúc cậu hoàn hồn thì cơ thể nhỏ bé đã nằm trên ghế, chân ngắn gác thẳng lên cửa xe.
Đã hành động thân mật thế này rồi còn gọi là “anh”. Long Vũ nuốt nước bọt nhìn lên quản gia trên gương chiếu hậu, hai má hồng hào xấu hổ.
Ái Nhi nằm ngửa, đưa tay lên chọc vào má thiếu niên:
– Trả lời bé điiii!
– Ơ… ừm…
Long Vũ hơi bối rối. Cậu cảm nhận được cô bé có gì đó rất lạ. Cô mạnh dạn và chủ động hơn mọi ngày. Điều này không có nghĩa là xấu, nhưng thay đổi nhanh như vậy, cậu chưa kịp làm quen.
Quản gia lái xe, liếc xuống đồng hồ trên tay. Hình như bác đang có kế hoạch gì đó:
– Cậu chủ, bây giờ còn hơi sớm để về nhà. Chúng ta đi thăm mộ ông chủ không?
Bàn tay Long Vũ đang vuốt tóc cô bé nằm trên đùi mình. Cậu nghe xong thì nhướn mày vì ngạc nhiên:
– Sao lại sớm? Cũng gần chiều tối rồi bác?
Không để cậu nói hết, Ái Nhi đã nằm gật đầu lia lịa:
– Đi đi! Bé muốn thắp một nén nhang cho bố anh!
– Bé muốn đi hả?
– Muốn chứ!
Quản gia nói thì không để vào tai, nhưng Ái Nhi đòi là cậu nghe răm rắp.
Long Vũ nhéo bên má tròn của cô bé, cười mỉm nói:
– Ừ, vậy thì đi một chút rồi về.