Người phụ nữ tỏ ra thích thú với cô gái trước mặt. Bà ngay lập tức bắt chuyện:
– Chào cháu! Cô là mẹ của Long Vũ! Cháu đến đây thăm nó đúng không?
Vữa nãy còn đang tung tăng hớn hở, vậy mà bây giờ cơ thể Ái Nhi lại cứng đơ ra. Tự dưng số phận đẩy đưa cho gặp mẹ cậu ta sớm hơn dự đoán làm cô bé có chút bối rối.
– Dạ… Ừm… cháu là Nhi. Mà cô vừa về nước ạ?
Cũng may là ăn mặc chỉnh tề chứ không có đầu bù tóc rối như mọi hôm. Mẹ của Long Vũ vô cùng thân thiện mà cười tươi nói:
– Ừ, nghe nói thằng bé phẫu thuật nên cô về thăm.
Liếc thấy hộp bánh trên tay Ái Nhi, bà hỏi tiếp:
– Mang cho Vũ hả?
– Dạ.
– Vậy thì vào đi vào đi!
Quản gia theo trớn, tiện tay mở cửa phòng bệnh. Mẹ của Long Vũ định nhân cơ hội lẻn vào cùng thì bị bác ngăn lại.
– E hèm! Bà chủ! Nô nô!
Khi chỉ còn lại quản gia ở ngoài hành lang, bà lập tức đổi thành sắc mặt lạnh lùng. Khóe môi nhếch nhẹ ra vẻ không hài lòng. Giọng nói trầm hẳn so với lúc nói chuyện với Ái Nhi:
– Đồ ông già phản bội!
…—————-…
Ái Nhi bước vào phòng thấy không khí khác ban chiều.
Các bức tường được trang trí bằng nhiều câu đối đỏ. Trên bàn cạnh giường thì để một cặp hoa mai đào, tuy chỉ là hai cành nhỏ nhưng lại bày biện rất đẹp mắt. Ánh đèn không quá chói mà chỉ sáng mờ, vừa đủ để thấy vẻ lộng lẫy của căn phòng.
Long Vũ ngồi tựa vào đầu giường, gương mặt mỉm cười dịu dàng như đã chờ đợi từ lâu.
Cô gái nhỏ phấn khích chạy khắp phòng.
– Trời ơi! Đẹpppp! Cậu làm hả?
– Ừm, bác quản gia có giúp một chút.
Sau vài phút suýt xoa thì Ái Nhi cũng nhớ ra mục đích mình đến đây. Cô chạy lại đưa hộp bánh cho Long Vũ rồi ngồi lên mép giường.
– Nè! Cho cậu! Tớ làm đó!
Vâng, chẳng cần nói cũng biết là cô này làm. Hình dáng y đúc mấy cái trước, chỉ to hơn một xíu mà thôi. Thiếu niên cười một cách miễn cưỡng rồi nói cảm ơn.
Trong lúc này, cậu cũng căng thẳng nhìn xuống đồng hồ. Sắp đến thời khắc chuyển giao giữa năm mới và năm cũ, không biết kế hoạch của cậu có thuận lợi không nữa.
– Nè. Tớ hỏi chút…
Giọng nói lí nhí của Ái Nhi thu hút sự chú ý của Long Vũ. Cậu ta “ơi” một tiếng rồi im lặng lắng nghe cô nói tiếp.
– Cái tấm ảnh… ừm… tớ xin lỗi vì đã tự ý xem… nhưng mà…
Vũ xua tay đáp:
– Chuyện đó tớ phải xin lỗi mới đúng. Đột nhiên đuổi cậu đi mà không nói năng gì.
Hình như Ái Nhi vẫn chưa dám hỏi hết. Cô bé đánh mắt xuống nhìn hai tay nhỏ đang vô thức xoa vào nhau, nói nốt câu còn dang dở:
– Trong tấm hình đó là ai thế?
– Hmm? À… Người mặc áo bác sĩ là bố tớ.
– Còn một bé gái nữa! Bố cậu bế một bé gái…
Long Vũ bật cười mà ho khù khụ:
– Khục… gì cơ?
Ái Nhi nhìn thẳng vào mắt chàng trai, cứng rắn nói:
– Rõ ràng là có mà! Nói đi! Sao cậu giữ kĩ tấm hình đó quá vậy?
Ngón tay thon dài của Long Vũ đưa lên nhéo má cô bé, còn khẽ lắc bàn tay.
– Đó là tôi thưa cô nương!
.
.
.
Bỗng dưng không gian yên lặng đến kì lạ. Ái Nhi đông cứng như vừa được lấy ra khỏi tủ đá.
“Bộp”
Long Vũ vỗ nhẹ vào mặt cô bé rồi cười khúc khích:
– Sao im thế? Ghen bậy ghen bạ rồi hả?
Ái Nhi đỏ mặt đánh liên tục vào bắp tay cậu bạn, miệng không ngừng hoạt động:
– Có cái quần! Tớ chỉ thắc mắc thôi! Ai bảo cậu nhìn y chang con gái làm chi!
Lúc nhỏ, Long Vũ trông gầy gò yếu ớt, cộng thêm làn da trắng hồng, lại còn hay mặc đồ bệnh nhân rộng thùng thình. Điểm nhấn chính là mái tóc mượt mà rủ xuống vành tai. Đa số người lạ lướt qua đều nghĩ cậu là một bé gái xinh xắn với bộ tóc ngắn.
Cô không hề biết, tấm hình đó được chụp vài ngày trước khi vị bác sĩ mất vì cơn đau tim.
Nếu như người nhà bệnh nhân không chèn ép, nếu như vợ không trách móc, con trai không giận hờn,… thì có lẽ mọi chuyện đã khác.
.
.
.
Mải mê nói chuyện mà đồng hồ trên tay đã chỉ 11 giờ 58 phút. Long Vũ bồn chồn không yên khi giao thừa đến gần.
Bỗng dưng Ái Nhi mở hộp bánh ra.
– Ăn chung không? Bụng tớ đánh lô tô rồi.
Hương vị “tuyệt hảo” của những cái bánh lần trước như còn vương trên đầu lưỡi, Long Vũ toát mồ hôi hột, cậu xua tay.
– Cảm ơn nhưng tớ không đói.
– Ò, vậy tớ ăn một mình.
Chẳng biết mấy lần trước cô bé có tự nếm thành quả của mình không. Lỡ như cái bánh này cũng nhạt toẹt và hơi đắng thì…
Long Vũ kéo hộp bánh lại phía mình:
– Đưa đây! Tặng tớ rồi còn ăn là sao?
– Ê gây sự hả? Trả đây!
Thiếu niên đặt bánh lên chiếc bàn cạnh đầu giường:
– Chút nữa tớ ăn. Cậu uống tạm cái kia đi!
Ngón tay của Long Vũ chỉ vào lốc sữa dâu dưới chân giường.
Hóa ra là cậu đã chuẩn bị sẵn. Thế mà suốt từ nãy đến giờ Ái Nhi không nhìn thấy.
Con mèo nhỏ ngửi thấy mùi sữa thì thích thú, cười nhắm tịt hết cả mắt. Bàn tay vụng về bóc một hộp ra.
Vừa cắm ống hút vào uống một ngụm thì bóng đèn chợt tắt làm cả căn phòng tối om. Một màu đen huyền hiện diện trước võng mạc che đi hết tầm nhìn.
Ái Nhi hoảng hốt một tay mò mẫm.
– Á! Cúp điện hả?
“Vụt”
Chưa kịp định thần thì một tia sáng lóe lên.