Bên Ngoài Lạnh Lùng, Bên Trong Nghiện Mèo

Chương 30: Câu chuyện đồng hồ



Cứ thế hai cặp chân, một dài một ngắn đi song song với nhau bên lề đường. Đối với Ái Nhi, chiếc áo khoác của cậu bạn không chỉ xua tan cái lạnh ngoài da. Nó còn sưởi ấm cả trái tim nhỏ bé.

Trần Long Vũ mặc chiếc áo ngắn tay, được dệt bằng sợi tơ tằm. Dáng dấp chuẩn không cần chỉnh của thiếu niên tuy hơi gầy nhưng vẫn rất cuốn hút.

Trên tay Vũ có đeo một chiếc đồng hồ màu xanh da trời nhạt, được đặt làm riêng theo yêu cầu, thiết kế rất tinh xảo.

Lúc sáng nghe đến chuyện Ái Nhi thích đồng hồ giống mình, Long Vũ đã đặt thợ gia công gấp một chiếc phiên bản nữ để tặng sinh nhật. Nhưng chậm nhất là đêm nay mới xong.

Vậy nên cậu mới lo lắng mò tớ nhà để rủ đi dạo buổi tối. Mục đích là để hỏi:

– Mai mấy giờ cậu về quê?

Ái Nhi bước kế bên, ánh mắt sáng rỡ:

– Sáng sớm luôn! Tầm 7 giờ!

– Tưởng ngày nghỉ thì phải ngủ như heo chứ?

– Nè! Bớt hỗn lại coi ông nội!

Ái Nhi liếc xéo lên. Cái tên này cứ nói 10 câu là hết 11 câu đâm chọt người ta. Sống tử tế một lần thì chết chắc?

Đang đi thì đột nhiên Long Vũ đứng lại làm Ái Nhi theo trớn dừng bước theo.

– Ủa sao thế?

Đường phố tấp nập, ồn ào. Nhưng lại có một khoảng lặng giữa hai người. Dường như đang có một dòng suy nghĩ chạy quanh.

Ánh mắt dịu dàng của Long Vũ như biết cười. Cậu thở nhẹ rồi lãnh đạm nói:

– Sáng mai tớ đợi cậu ở chân cầu thang nha.

Tự dưng được hẹn khiến mặt Ái Nhi đỏ như gấc. Cô bé lúng túng:

– Ơ ừm… nh-nhưng mà sao thế?

– Chuyện đồng hồ đó!

– ?!

– Cậu nói thích mà.

“G-Gì đây? Nói kiểu này… là muốn tặng thật sao?”

…—————-…

Một đêm dài đằng đẵng trôi đi. Buổi sáng Giáng sinh trong lành. Các tia nắng nhạt nhòa cho phép mình được nghỉ ngơi trên những tảng mây hồng hào. Cơn gió mang theo hơi thở lạnh buốt, đùa giỡn trong những tán cây.

Tất cả đều báo hiệu một mùa Noel an lành.

Chiếc va li đã được dựng sẵn ở trong nhà. Vương Ái Nhi đứng buộc chùm tóc ra sau, sẵn sàng để về ngoại ô gặp bố mẹ.

Ngọc Ánh gói một bọc bánh rồi đưa cho nhỏ bạn, tươi cười nói:

– Sinh nhật vui vẻ! Bánh tớ làm tối qua đó!

Cô gái nhỏ cười toe toét nhận lấy đồ ăn, không quên cảm ơn một tiếng to thật to.

Hai người vừa chào tạm biệt nhau thì Ái Nhi mở cửa bước ra. Dưới chân là một túi quà lớn được đặt ngay ngắn, bên trên còn thắt nơ kèm theo tấm thiệp chúc mừng Giáng sinh.

Ái Nhi bất ngờ một thì Ngọc Ánh bất ngờ mười. Cách tặng quà này cũng độc đáo ghê. Mới sáng tinh mơ đã để ngay trước cửa.

– Tớ có nên mở ra không?

– Có! Sinh nhật của cậu mà!

Khỏi nói cũng biết chắc đây là quà của Long Vũ. Nhưng chẳng phải tối qua cậu ấy hẹn gặp ở dưới căn hộ à? Tưởng tặng trực tiếp? Sao bây giờ đổi ý tặng kiểu này?

Vương Ái Nhi mở gói quà. Trong bụng cứ thấy có gì đó lấn cấn.

Đó là một chiếc đồng hồ. Tuy vậy, kiểu dáng thiết kế và màu sắc lại khác hẳn với cái của Long Vũ. Trong túi còn có một con gấu bông đi kèm nữa.

Ngọc Ánh thấy món quà thì tròn xoe mắt.

– Trời đất ơi… Rồng anti-social tặng hả?

– Ừm, hôm qua cậu ấy có nhắc đến. Nhưng mà cái này…

– Nhưng nhị gì nữa? Đeo liền đi! Người ta mất công mang đến tận cửa!

Đồng hồ bị rộng…

Chắc cổ tay của Ái Nhi hơi nhỏ so với mặt bằng chung. Cô có một tâm trạng khó tả, vui buồn lẫn lộn.

Cô bé tạm biệt Ngọc Ánh rồi xách va li xuống cầu thang của căn hộ. Sau lưng cô là chiếc ba lô để đựng Rồng Nhỏ. Phải mang chú mèo này về nếu không nó quậy banh nhà mất. Vắng chủ là nó chạy khắp nơi.

Như lời hẹn, Long Vũ đứng đợi sẵn ở dưới. Cậu chỉ mặc áo phông đơn giản bên trong, cho tay vào túi áo khoác vì lạnh. Vừa thấy cậu, Ái Nhi đã hớn hở kéo va li chạy tới. Cô giơ tay lên trời, cười toe toét:

– Ê! Đồng hồ này hơi rộng nhưng đẹp lắm! Tớ rất thích!

Long Vũ bị khựng lại một nhịp. Đôi mắt sắc của chàng trai trẻ mở to rồi chớp nhẹ. Nhưng Ái Nhi vô tư, không để ý điều đó. Cô vẫn vui vẻ nói tiếp:

– Giáng sinh vui vẻ nha thầy giáo Vũ! Cảm ơn cậ…

Trần Long Vũ không nghe hết câu, đột ngột quay lưng đi. Thái độ phũ phàng của cậu làm Ái Nhi giật mình:

– Ơ? Nè?

– …

Thiếu niên bị gọi thẳng tên nhưng không quay đầu lại. Cậu đi một mạch về căn biệt thự, hai tay vẫn để trong túi áo.

Ái Nhi đứng đó nhìn theo bóng lưng mà trong lòng ngổn ngang, khó hiểu. Không biết chuyện gì đã xảy ra…

.

.

.

“Cạch”

Khi cánh cửa nặng nề đã đóng, Long Vũ mới tựa vào tường thở dài. Gương mặt thanh tú trông như người mất hồn.

– Ổn không cậu chủ? Đưa quà chưa?

Bác quản gia bước ra liền lo lắng hỏi.

Long Vũ buồn bã không trả lời. Cậu đi đến chỗ bác đang đứng, rút tay ra khỏi túi áo kèm theo một chiếc hộp nhỏ.

Món quà được gói bằng giấy màu xanh biển nhạt, trông thật đẹp mắt. Hộp đựng be bé, chỉ vỏn vẹn nằm trong tay chàng trai trẻ.

Long Vũ nhìn hộp quà rồi thở dài lần nữa trước khi đưa nó cho bác quản gia.

– Vứt giúp tôi.

Bác giật mình đi theo sau chân cậu chủ nhỏ. Vừa lên cầu thang vừa thắc mắc:

– Sao lại…? Nó đắt tiền lắm! Hơn nữa, cậu đã dậy từ 4 giờ sáng để…

– Tôi mệt rồi! Bác muốn làm gì với nó thì làm!

– Nh-Nhưng…

Tốc độ rảo bước nhanh đã dẫn cả hai đến trước cửa phòng của Long Vũ. Cậu thất thiểu đi vào phòng. Trước khi đóng cửa còn chầm chậm nói một câu:

– Người ta có cái khác rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.