Bên Ngoài Lạnh Lùng, Bên Trong Nghiện Mèo

Chương 28: Muốn



Chuyến xe của lớp 12A tiếp tục di chuyển đến công viên nước sau giờ ăn và nghỉ ngơi.

Mùa đông đang về nên buổi trưa chiều không có nắng gắt. Trời vừa mát vừa ấm, phù hợp cho những hoạt động bơi lội.

Lớp 12A tập trung ở khu vực được bao quanh bởi những cây dù. Mọi người háo hức đặt hành lý xuống bàn ghế.

– Ơ? Rồng anti-social! Sao ngồi đó? Không xuống nước à?

Hải Nam mặc mỗi chiếc quần đùi. Chàng trai trẻ vừa khởi động cổ tay cổ chân vừa hỏi.

Khác xa với cả lớp là Long Vũ, cậu không thay đồ mà vẫn mặc nguyên bộ đồng phục trắng tinh. Chưa ai biết rằng cậu bé bị bệnh tim, không thể hoạt động mạnh.

– Tôi không thích bơi. Với lại…

Thiếu niên đá nhẹ mắt sang bên Ái Nhi để ra hiệu.

Hải Nam biết ý liền rủ Ngọc Ánh và các bạn khác đi mất. Người nào người nấy cầm theo phao bơi, trông rất hào hứng.

“Hế! Thế thì coi đồ đạc hộ bọn này nhá”

“Đi chơi cầu trượt cao cao kia không?”

“Chạy từ từ thôi không trượt chân là bể đít đó cha nội!”

Khi chỉ còn lại hai người, Long Vũ mới kéo ghế lại gần Ái Nhi. Một tay gác lên bàn, một tay chống xuống đùi để hạ tầm mắt bằng với cô bé. Cậu nhẹ nhàng hỏi:

– Cậu thấy ổn chưa? Còn khó chịu trong người không?

– Lúc nãy tớ mơ thấy có người bị cháy nên hơi sợ thôi. Mà bây giờ tớ không sao rồi! Hì hì.

Ái Nhi nhe răng tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng có lẽ giấc mơ ở viện bảo tàng quá ám ảnh, khiến cô khó mà đi chơi vui vẻ được.

Thanh niên tinh ý nhìn một lượt. Sự trầm lắng cho Long Vũ biết cô đang căng thẳng.

Cậu cười thật dịu dàng như một cách an ủi:

– Nếu mệt quá thì tối nay không cần học tiếng Anh…

Ái Nhi nghe đến đây thì giãy nảy:

– Thôi! Tự nhiên đòi nghỉ? Tớ thích cậu dạy lắm! Cậu giảng dễ hiểu, giọng hay ơi là hay!

Long Vũ nghe những lời có cánh đó thì đỏ mặt. Hai vành tai nóng xèo xèo.

Để đỡ ngại, đồng thời giúp Ái Nhi quên đi giấc mơ kia, Long Vũ mới tìm chuyện để nói:

– Nè! Cậu sinh ngày bao nhiêu?

– Hở? À… Sinh nhật tớ trùng đêm Giáng Sinh! Mẹ hay gọi tớ là đứa con “trời giáng”. Hê hê!

– Hèn gì bị “giáng” xuống còn có một khúc.

– G-Gây sự quài nhaaa!

Ái Nhi đứng bật dật giơ nắm tay lên định đấm cho cái tên mỏ hỗn này một cú. Dáng vẻ đáng yêu làm Long Vũ bật cười:

– Ha ha, được rồi mà! Vậy là cũng sắp sinh nhật cậu rồi nhỉ?

Long Vũ nghiêm túc trở lại. Cô gái nhỏ “hứ!” rõ to rồi phủi áo ngồi xuống. Hai tay khoanh vào nhau.

– Sắp rồi! Nhưng mà Giáng Sinh này tớ về ngoại ô với bố mẹ.

– À… xa không?

– Cũng cỡ 2 tiếng đi xe!

Hai người ngồi dưới những chiếc dù khổng lồ, nói cười vui vẻ. Lâu lâu có những đứa trẻ ôm phao bơi chạy ngược chạy xuôi. Ánh chiều sáng nhẹ, lấp lánh trên mặt nước

Chiều hôm đó không đi chơi cầu trượt chung với cả lớp, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng vẫn thấy hạnh phúc.

…—————-…

Chuyến xe chở lớp 12A lăn bánh đi về sau một ngày dài. Các học sinh đã thấm mệt nên ai nấy đều ngủ thiếp đi. Nhạc nhẹ trên xe văng vẳng như lời ru êm đềm. Ánh chiều dần tắt ngấm sau những dãy nhà hai bên đường.

Long Vũ ngồi cạnh Ái Nhi. Cậu cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Cô gái mắt mở thao láo vì buổi sáng đã ngủ ở bảo tàng. Hai chân nhỏ gần chạm đất, vẫn còn khoảng trống để đung đưa theo thói quen.

Với tính cách chóng chán của mình, Ái Nhi bắt đầu thấy cảnh vật ven đường nhạt nhẽo. Cô đổi hướng nhìn sang bên cạnh.

Trần Long Vũ ngủ thôi cũng đẹp trai. Hai tay khoanh trước ngực. Nhưng không phải dạng ngầu lòi của mấy anh soái ca bóng rổ. Đây là nét thanh dịu của học bá.

Dáng người cân đối, làn da trắng hồng, mũi cao, mắt đẹp. Nếu nói Ái Nhi không ghen tị với cậu ta thì là nói dối. Đời thuở nhà ai mà con trai lại có một nước da láng mịn thế kia? Chưa kể còn biết đàn hát nữa.

Bỗng nhiên hai má cô gái nhỏ đỏ ửng. Kí ức lúc ôm chặt lấy cổ Long Vũ ở viện bảo tàng không hiểu sao giờ nó lại nảy lên trong đầu. Cảm giác đó mới ấm áp làm sao. Cô muốn ôm lại lần nữa.

Ái Nhi giật mình tự vỗ nhẹ vào mặt để bản thân tỉnh táo lại. Tự dưng lại muốn đụng chạm cái tên đáng ghét này.

“Thế còn cậu? Có thấy rung động không?

Rung động á?

Đúng rồi! Có nghĩa là cậu cảm thấy xấu hổ, ngại ngùng khi nhìn vào mắt người ta. Rồi muốn nắm tay, ôm người ta nữa”.

Những lời nói ngày trước của Ngọc Ánh phát lên trong đầu như tiếng radio làm nàng ta khựng lại.

“Hể? Không lẽ mình…”

Đúng thật là mỗi lần nhìn vào mắt Long Vũ cô đều xấu hổ. Đặc biệt là khi thấy nốt ruồi dưới đuôi mắt, nó đẹp mỹ miều, đến mức chỉ muốn ngắm mãi.

Vậy còn nắm tay thì sao? Có muốn không?

Long Vũ vẫn đang ngủ. Do khoanh tay nên chỉ có thể nhìn được lấp ló các ngón thon dài, trắng muốt.

Ái Nhi vô thức ngắm nhìn đôi bàn tay của cậu. Hôm đi xem phim cũng đã được chạm vào một lần. Nó mềm mại lắm, đúng là “hàng” của một công tử chính hiệu.

Một khoảng lặng rất lâu đến từ Ái Nhi. Cô cuối cũng cũng hiểu ra.

“Có… mình muốn…”

.

.

.

“Ông bà ơi, bố mẹ ơi! Con biết rung động rồi nè! Con trưởng thành rồi! Muahaha”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.