Sáng sớm, giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp. Chưa đi đến chỗ ngồi, cô đã thông báo:
– Sau khi thi học kì 1, trường tổ chức đi tham quan. Lớp trưởng đâu?
Hải Nam nhanh nhảu lên bục giảng. Cậu nhận mảnh giấy trên cô để đọc thông tin chi tiết của buổi tham quan.
Chuyến đi được tổ chức cả ngày. Buổi sáng sẽ đi Sở thú trong trung tâm thành phố. Sau đó sẽ ăn trưa và buổi chiều đi công viên nước.
Cả lớp ồ lên, nháo nhào như cái chợ vỡ. Nhưng tiếc thay…
“Riêng khối 12 sẽ tham quan Bảo tàng Lịch sử vào buổi sáng”
Dòng chữ nhỏ được Hải Nam đọc lên làm cả lớp hụt hẫng.
Ái Nhi quay ngang quay ngửa, hòa mình vào đám trẻ xôn xao.
– Ơ? Vậy là không được đi sở thú hả?
“Gì kì vậy trời? Phân biệt đối xử quá!”
“Lớp 12 cũng là con người mà! Nhà trường tàn ác!”
“Bảo tàng chán ngấy luôn á!”
…—————-…
Vương Ái Nhi mất hết hứng thú đi chơi. Cả ngày hôm đó, cô bé cứ ủ rũ.
Thoắt cái trời cũng tối, cô mang cái mặt u ám trèo qua nhà Long Vũ.
Cậu đứng ngay ban công đợi sẵn, cũng tranh thủ thời gian đọc nốt quyển sách. Thấy cô gái nhỏ leo xuống với cặp lông mày nhíu lại, cậu ngay lập tức trêu:
– Không được đi sở thú gặp “bạn chí cốt” nên buồn hả?
Ái Nhi giơ nắm đấm bé xíu lên hăm dọa:
– Ê! Tớ không phải heo hay bò nha!
Long Vũ không cãi lại mà bước tới rút quyển sách trên tay Ái Nhi rồi mới đi mở cửa, dường như đã trở thành một thói quen.
Cuối cùng, cái hệ điều hành lỗi thời của Ái Nhi cũng hiểu ra. Cô lí nhí nói:
– Cảm ơn…. vì lúc nào cũng cầm đồ hộ tớ.
Trần Long Vũ giật mình, hai má hơi hồng hồng. Cậu bỏ mấy quyển sách xuống bàn rồi hắng giọng:
– E hèm. Tôi chỉ sợ có đứa hậu đậu vấp té. Hỏng hết sách vở.
Cứ nói vài câu là khịa người khác một lần. Ái Nhi phồng hai bên má lên tỏ thái độ. Cái tên “Rồng anti-social” này chắc cả đời cũng không nói được gì tốt đẹp.
.
.
.
– Nếu đã biết ở đây thiếu động từ tobe thì phải dựa vào chủ ngữ và ngữ cảnh để xác định.
– …
– Ở trường hợp này “she” đi kèm với “is”. Nhưng câu chuyện đang được tường thuật lại nên phải đổi thành “was”.
Tiếng giảng bài của Trần Long Vũ nghe như là giai điệu một bài nhạc. Không có gì là lạ khi Ái Nhi ngồi chống cằm thiu thiu ngủ.
Chàng trai để ý “em học trò” đã mất tập trung. Cũng đã học được kha khá nên Long Vũ ngừng lại cho cô kịp thở. Cậu chuyển sang một chủ đề thú vị hơn để Ái Nhi tỉnh táo.
– Nè. Sao cậu thích đi sở thú?
Cô gái nhỏ đang lim dim thì giật mình.
– Hả? Ơ ừ tại vì có nhiều động vật để coi. Còn cho chúng ăn nữa!
– Bảo tàng thì sao?
Ái Nhi vội vàng xua tay.
– Chán! Nghe đâu toàn hình ảnh trắng đen.
Long Vũ khẽ lắc đầu. Cậu xoay lưng dựa vào bàn, hay tay khoanh trước ngực. Ánh mắt và giọng nói trầm đột nhiên trở nên dịu dàng.
– Nhưng đó là nơi lưu giữ kí ức của dân tộc mà. Phải có bảo tàng thì lớp trẻ mới biết thêm nhiều câu chuyện chưa từng được kể. Không chỉ có tranh ảnh, họ còn trưng bày các hiện vật thời xưa cho mình xem nữa.
Ái Nhi chăm chú nghe. Cậu thành công lấy được sự tò mò của con mèo nhỏ này. Cô quỳ hẳn lên chiếc ghế xoay để hỏi:
– Thật hả?
– Ừ! Các học sinh như chúng ta cần đi đến đó để hiểu được quá trình hình thành và phát triển đất nước. Từ đó ta sẽ cố gắng hơn để cống hiến sức lực, bảo vệ và xây dựng tổ quố…
Đang nói thì Long Vũ khựng lại. Cậu thấy Ái Nhi nhìn mình chằm chằm với đôi mắt tròn xoe lấp lánh.
Chàng trai đỏ mặt bước ra xa.
– G-Gì vậy?
Bỗng dưng mắt Ái Nhi sáng lên.
– Long Vũ ngầu quáaaa!
Gương mặt vừa rạng rỡ vừa tươi sáng của cô bé làm Long Vũ xấu hổ đến cứng họng.
Ái Nhi không biết con tim cậu đang phải đấu tranh dữ dội. Thế nên cô bé vô tư vỗ tay đôm đốp:
– Cái gì cậu cũng biết hết trơn! Giỏi quá à! Cậu nói tiếp cho tớ nghe đi! Trong đó còn có gì thú vị nữa không?
Long Vũ cố gắng hít thở sâu rồi bước lại gần. Cậu diễn ra cái vẻ bình tĩnh.
– Có gì đâu mà giỏi. Cái não cậu bị đồ ăn lấp nên mới không biết.
– Nữa! Cậu…
Ái Nhi ngoác miệng ra muốn chửi. Cô bé theo trớn định đứng lên nhưng quên mất mình đang ngồi trên ghế xoay.
Chân nhỏ bị trượt ngã cắm mặt xuống.
“Rầm”
.
.
.
“Ủa…”
Đôi mắt nhắm tịt của Vương Ái Nhi hé ra.
“Không đau?”
Hương hoa nhài lướt qua đầu mũi. Cô mới nhận ra cái đầu bù xù của mình đang nằm trên bụng chàng trai trẻ.
Long Vũ một tay chống xuống tấm thảm, một tay để lên đầu Ái Nhi. Cậu cau mày, hình như hơi đau mông.
– Nhí nhố nó vừa thôi “cô hai”.
Chàng trai đỏ mặt nhìn xuống cục bông tí hon trong lòng mình. Tuy miệng trách móc nhưng vành môi lại hơi nhếch lên. Giống như cậu đang cười vì tính cách hậu đậu của nhỏ.
Ái Nhi để ý thấy nốt ruồi cong nhẹ lên theo khóe mắt của Long Vũ. Mỗi lần nhìn thấy nó, đồng nghĩa với việc cả hai đang ở gần sát mức cho phép.
Cô bé giật mình đứng dậy phủi quần áo.
– T-Tớ xin lỗi! Cậu có đau không?
Long Vũ điềm đạm lắc đầu. Anh chàng này chỉ không muốn cô lo lắng. Thật ra cũng hơi thốn đó cô gái.
Ái Nhi vui vẻ trèo lên ghế. Giọng điệu có vẻ tươi tỉnh hẳn:
– Mà nghe cậu nói xong, tớ háo hức quá. Vậy là đi bảo tàng cũng đâu có chán ha!
Long Vũ bước lại chống tay xuống mặt bàn. Cậu nhìn con mèo nhỏ một cách nuông chiều.
– Ừ! Nhưng nếu cậu thích đi sở thú, lần sau tớ sẽ sắp xếp dẫn đi.
– Th-thật áaaa?
Ái Nhi hét toáng lên vui mừng. Cô xòe bàn tay năm ngón ra rồi đếm:
– Tớ sẽ rủ thêm Ngọc Ánh, Hải Nam, Hiệp,…
– Hiệp?
Một bên lông mày của Long Vũ đá lên. Cậu cảm thấy hơi khó chịu trong lồng ngực. Cái thằng Hiệp đó sao cứ ám tụi này hoài.
Bỗng có một âm thanh cắt ngang mạch cảm xúc của cậu. Bác quản gia nói lớn ngoài hành lang:
– Cậu chủ với cô chủ nói chuyện nhỏ thôi!