Trong siêu thị rộng lớn, Hải Nam đứng kể một mạch cho Ái Nhi nghe.
– Nè! Thật ra tớ và Ngọc Ánh đang quen nhau. Do không muốn rắc rối mới không chịu công khai. Dù gì bọn tớ cũng là học sinh đứng top 3 của trường nên thầy cô để ý nhiều.
…[Cập nhật xếp hạng khối 12:…
…1. Ngọc Ánh…
…2. Long Vũ…
…3. Hải Nam…
………
…307. Ái Nhi]…
Cô bé giống như vừa trải qua một cú sốc lớn trong đời. Hai môi mấp máy nói không tròn âm:
– C-cậu với Ng-Ngọc Ánh… q-quen nhau?
– Ừm! Rất rất rất xin lỗi vì đã giấu cậu chuyện lớn như thế này!
Chưa đầy một giây, gương mặt Ái Nhi lại ngơ ngác:
– Ủa ờ mà quen nhau có sao đâu mà giấu? Tớ quen biết rất nhiều người luôn á! Có cậu với Long Vũ nữa nè!
– Trời mẹ! Hết nói nổi!
Hải Nam bất lực đập đầu vào kệ đồ hàng. Tức muốn khóc.
Còn Long Vũ đã quá quen với chuyện này. Cậu không cười nhạo mà chỉ nhẹ nhàng cúi xuống nhéo má cô, giải thích:
– “Quen nhau” nghĩa là hẹn hò đó!
Ái Nhi há hốc mồm. Hai tay cô ôm đầu. Lần này là sốc thật nên không nói được chữ nào. Cô gái nhỏ đứng thẩn thờ, hồn lìa khỏi xác.
Hải Nam khoác vai Long Vũ rồi thì thầm.
“Nè, cậu thích điểm gì ở con nhóc lóc chóc kia vậy?”
Long Vũ đẩy Hải Nam ra. Cậu tỏ vẻ quang minh chính đại lắm.
– Đã bảo là không có thích!
Mặt đỏ như gấc rồi còn chối. Hải Nam đưa hai tay nhéo hai bên má Long Vũ, mỉa mai:
– Tớ thấy rồi! Khỏi xạo! Không thích mà lợi dụng nhéo nát mặt người ta thế kia à?
– Đau! Bỏ ra!
…—————-…
Ngọc Ánh kết thúc lớp học thêm và trở về nhà. Cô gái lấy chùm chìa khóa mở cửa. Mọi lần căn phòng đều sáng trưng, mà nay lại tối om. Ngọc Ánh nghĩ thầm:
“Ủa? Khuya rồi mà Ái Nhi đi đâu chưa về nữa ta?”
Cô bật công tắc đèn thì giật mình thấy Vương Ái Nhi ngồi lù lù trên giường. Gương mặt tròn đáng yêu nay đã biết tỏa ra ám khí.
– A! Gì đấy? Cậu dọa chết tớ…
– Hãy đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật!
Ái Nhi nhắm mắt, tạo tư thế như đang ngồi thiền. Thiếu nữ Ngọc Ánh vẫn chưa hiểu chuyện gì.
– Cậu nói gì vậy?
– Có phải cậu và lớp trưởng đang “iu” nhau không? Tên bạn trai của cậu đã khai báo hết rồi!
Thôi xong! Vậy là tất cả đã bại lộ. Bây giờ phải giải thích ra sao đây? Phải hối lỗi trước tiên. Bạn bè mà không chia sẻ cho nhau, chắc Ái Nhi cũng buồn lắm.
Ngọc Ánh toát mồ hôi, cô vội cất cặp rồi ngồi lên giường.
– Tớ xin lỗi! Tớ chân thành xin lỗi! Tớ không cố ý giấu!
Cứ tưởng Ái Nhi sẽ giận dỗi, nhưng phải nói là ngược lại. Cô bé vung hai tay lên trời, cười toe toét:
– Ta da! Xin chúc mừng! Vậy là cậu đã thoát ế!
Ngọc Ánh chớp chớp đôi mi. Cô nhìn nhỏ bạn đang nhảy cà tưng trên giường. Vừa khó hiểu vừa bất lực.
Ái Nhi quậy được một lúc thì ngoan ngoãn nằm xuống đùi Ngọc Ánh. Cô tò mò hỏi:
– Kể đi kể đi! Chuyện tình yêu vĩ đại của hai người á! Học bá yêu nhau chắc vui nhà vui cửa lắm nhỉ?
Không hề. Đại đa số các buổi hẹn hò của cặp đôi trẻ đều là ở thư viện. Do gặp nhau nhiều trong các cuộc thi học sinh giỏi nên dần dà nảy sinh tình cảm. Nói thẳng ra là chẳng có gì đặc biệt.
Ngọc Ánh dịu dàng, vừa vuốt tóc Ái Nhi vừa kể:
– Cũng bình thường. Chỉ có hai lần là không đi học thôi. Đó là hôm Trung thu và Halloween á!
– Hả???
…—————-…
Đêm Trung Thu, Hải Nam được nhiều bạn nữ chú ý nên Ngọc Ánh khó chịu trong người, nói thẳng ra là ghen. Cô kéo Ái Nhi về phòng, định bụng là sủi kèo đi chơi cho bõ ghét.
Chẳng ngờ chàng trai si tình Hải Nam lại tìm đến tận nhà. Ái Nhi ngây thơ chạy ra mở cửa và bị Long Vũ dụ dỗ đi rước đèn.
Cũng tiến thoái lưỡng nan lắm mới phải tiết lộ mọi chuyện cho Long Vũ. Vậy mới có thể đối phó với Ái Nhi.
Ở nhà chỉ còn Hải Nam và Ngọc Ánh. Cô nằm trong chăn phụng phịu nói:
– Cậu đi mà chơi Trung Thu với mấy bạn nữ kia đi!
Hải Nam ngồi xuống cạnh giường, nhỏ nhẹ đáp:
– Đừng giận! Tớ khó khăn lắm mới trốn được. Tớ chỉ muốn đi chơi với cậu thôi!
…—————-…
Halloween Hải Nam có hẹn với Ngọc Ánh đi xem phim kinh dị. Lớ ngớ thế nào mà để Ái Nhi biết. Nhỏ còn đòi đi theo nữa.
Bất đắc dĩ, Long Vũ mới phải đi cùng để tách cô bé ra khỏi cặp đôi trẻ đang yêu.
Long Vũ và Ái Nhi ngồi khu ghế giữa. Còn đôi tình nhân kia thì trốn ở tận phía cuối rạp.
Mặc dù là đi bốn người. Nhưng là đánh lẻ 2-2
…—————-…
Ái Nhi hiểu hết mọi chuyện xong thì ngồi bật dậy.
– Ơ? Vậy ra tớ là “kỳ đà cản mũi” còn gì?
– …
– Bảo sao Long Vũ cứ mắng tớ suốt!
Ngọc Ánh phì cười. Cô thầm nghĩ, Long Vũ và Ái Nhi về chung một nhà chắc cả đám khùng hết. Nhân đây, cô hỏi luôn:
– Cậu với Rồng anti-social tiến triển tới đâu rồi?
Hai má Ái Nhi lập tức hồng lên. Dáng vẻ bối rối khiến Ngọc Ánh dễ dàng đoán ra tình trạng tương tư của nhỏ bạn thân.
– Trả lời tớ. Khi nào mới định quen nhau?
Cô gái nhỏ bối rối trả lời:
– Ơ ừm… tớ không biết. Quen nhau là phải làm gì?
– Thì đi đến trường rồi về chung nè, chỉ nhau học bài, quan tâm đến nhau, lâu lâu đi mua sắm. Còn… nắm tay nữa!
Ái Nhi mắt to mắt nhỏ, cái miệng xệ xuống. Gương mặt đỏ như trái cà chua chín.
“Mấy cái đó mình với Long Vũ làm hết rồi”
Đột nhiên cô bé giật mình, vội chui vào trong chăn để giấu đi sự xấu hổ. Cô hét lên:
– Kh-không nói chuyện với cậu nữa đâu! Buồn ngủ quá à!
Ngọc Ánh mỉm cười. Cô không truy xét đứa trẻ này nữa mà đứng dậy đi tắt đèn.
Không gian trong chăn nhỏ hẹp làm tiếng thình thịch của trái tim vang lên to và rõ. Ái Nhi nắm chặt ngực áo của mình. Đôi mi cong nhắm nghiền lại.
“Đáng ghét! Không thèm “quen” cậu ta đâu!”